1. Học sinh chuyển trường
Có lẽ, ký ức đẹp nhất của con người là những năm tháng đầu thời trung học, khi chúng ta còn vô tư, vô lo vô nghĩ, Một mực luôn hướng về tương lai phía trước với một tâm hồn đầy lạc quan và mơ mộng về cuộc sống màu hồng, Và tôi cũng thế, tôi gặp anh vào những năm tháng đẹp đẻ, hồn nhiên nhất cuộc đời, một mực theo đuổi anh, xem anh như chính sinh mệnh của bản thân ,
Vầng dương ló dạng soi tỏ cả một góc trời, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi qua mát tóc của những cô cậu học sinh đang háo hức đến trường sau một mùa hè dài đằng đẳng, Những tán cây phương còn đọng lại hạt mưa cuối hạ, hoa phượng tàn báo hiệu mùa hè sắp kết thúc. Thu đến, mùa tựu trường đến.
Ngày đầu trở lại trường sau hơn hai tháng ở nhà quanh quẩn, cày hết bộ phim này đến bộ phim khác, đọc hết bộ truyện này đến bộ truyện khác đã khiến tôi chán ngấy đến tận cổ, Hơn ai hết, tôi mong chờ ngày tựu trường biết bao, tôi thích cảm giác được đến trường, được gặp gỡ bạn bè, thầy cô, tận hưởng sự bận rộn của một học sinh cấp 3. Ngấm nhìn phong cảnh rộn ràng của mùa khai trường, xen lẫn không khí háo hức nôn nao là một cổ ngậm ngùi nuốt tiếc. Nuối tiếc vì đây đã là mùa tựu trường cuối cùng của tôi. Tôi, hiện đang là học sinh lớp 12. Có lẽ trong mắt mọi người xúng quanh, tôi là một cô học sinh hoàn hảo dưới cái lớp con nhà người ta, thế nhưng chỉ có tôi biết, bản thân còn thiếu quá nhiều thứ, tôi cần nổ lực hơn nữa để chạm tay đến cánh cổng đại học mơ ước.
- Uyển Nghi ! = Tiếng gọi của nhỏ bạn thân cắt ngang những suy nghĩ miên man trong đầu tôi. - Mau và lấy ghế ra xếp hàng kìa, lớp đến đủ hết chỉ còn mỗi mày thôi đó. Lẹ lẹ dùm đi cô hai ơi.
- Rồi rồi. Mày giữ chỗ cho tao đi. - Nhận được cái nháy mắt đầy tinh nghịch của nhỏ bạn, tôi chạy vội tìm ghế rồi xếp hàng, hòa cùng cả lớp đón năm học sắp đến, Quuawrng ra sau những suy nghĩ miên man. Thôi thì cứ mặc kệ, đến đâu đến, miễn là mình cố hết sức là được.
Chào cờ dưới cái nắng nóng 32 độ chưa bao giờ là miền vui của học sinh cả, tôi và cả lớp sau khi kết thúc lễ đều ba chân bốn cẳng xách ghế chạy vội lên lớp để tránh nóng, Phương Anh cứ than trời tránh đất về cái thời tiếc âm dương quái khí, vừa ohe phẩy phạt trên tay, bổng nhỏ quay sang hỏi tôi:
- Ê! Lớp mình năm nay có học sinh mới đó, mày biết chưa?
Học sinh mới? Ai lại đi chuyển trường vào năm cuối cấp nhỉ? Thành công nhận được vẻ mặt ngơ ngác của tôi,Phương Anh liền nở một nụ cười không thể công nghiệp hơn đươc nữa:
- Để lát chúng tôi sẽ phục vụ cho quý khác món "NEW STUDENT: nhé,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top