Chap 6
" Alo! HyeJin nghe "
" Cậu đừng nói với tôi là cậu vẫn còn ngủ nha "
" Cậu là ai vậy? Tại sao tôi phải dậy chứ? Tôi có hẹn với ai ngoài Park Jimin đâu "
" Thế cậu nghĩ tôi là ai mà lại đến nhà đón cậu đi kèm môn toán hoá hả? "
" Park... J aaaaaaaaaa Park Jimin tôi... tôi xin lỗi.... xin lỗi. Cậu đợi tôi 5p à không 1p nhaaa "
Tại sao tôi lại quên cơ chứ thiệt tình. Đồ tôi chuẩn bị hôm qua là một chiếc váy tennis và một chiếc áo phông thiệt rộng như sao hôm nay tôi lại mặt quần jeans dài và áo sweater cơ chứ!
Tôi loay hoay ra cổng. Tôi thấy cậu ấy đang khoanh tay và dựa vào xe đứng nhìn chầm chầm vào tôi.
" Chết rồi! Không phải cậu ta đang nỗi giận đó chứ "
Nhưng mà cậu ấy đẹp trai quá đi!!!!
" Cậu... À không tôi... Xin... Xin lỗi cậu "
" Tại sao cậu lại ấp a ấp úng vậy, haa cũng đang cảm thấy có lỗi với tôi sao "
" Cậu đi xe hơi saoooo... Ngầu thiệt đó "
" Cậu đang lãng qua chuyện khác đó hả? Thôi bỏ đi, mau lên xe đi "
Jimin lại gần mở cửa cho tôi, đây là hành động ấm áp thứ hai cũng ấy đã làm với tôi đó cứ như vậy tôi sẽ rung động mất ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
/ Trên đường đi /
" Cậu ăn sáng chưa "
" Tôi... chưa có ăn "
" Vậy chúng ta đi ăn trước ha "
" Ăn sáng sao, hay là thôi đi phiền cho cậu lắm "
" Đúng là có phiền thiệt "
Park Jimin cậu ta thật đáng ghétt =)))))
Cậu ấy dẫn tôi vào một ăn thiên về thịt gà nhìn khá là bắt mắt.
" Cậu cũng thích ăn thịt gà sao? "
" Đúng vậy tôi thích thịt gà "
" Vậy cậu và tôi đã có điểm chung rồi "
Jimin mỉm cười... Nụ cười này thật cuốn hút khiến tôi muốn ngắm nhìn mãi.
" Này cậu sao vậy? Sao cứ nhìn tôi mãi thế? "
" A không chúng ta đi vào ăn nhanh còn học nữa "
Tôi kéo cậu ấy vào. Jimin cậu ấy không chọn món mà cứ bảo tôi chọn. Nhìn vào menu toàn thịt gà khiến tôi muốn bưng cả quán về nhà mình. Nhưng mà lạ quá cậu ấy cứ nhìn tôi rồi mỉm cười. Nụ cười này ấm áp quá đi. Tôi muốn xỉu luôn ở quán (灬º‿º灬)
Ăn xong cậu ấy đưa tôi vào quán cafe gần ga tàu. Và bắt đầu lấy tập vở ra học.
Cậu ấy giảng tất tần tật từ trên xuống dưới. Tôi nửa nghe nửa nhìn Jimin. Cậu ấy cuốn hút quá đi, cơ thể cậu còn rất thơm nữa, đôi môi đầy đặn nhìn muốn cạp một cái cho bỏ ghét. Con trai gì đâu mà trắng trẻo quáaaa *liêm sỉ của tôi lại chạy đâu rồi* 乁( •_• )ㄏ
Tôi đang say cậu ấy thì tự nhiên Jimin nhìn tôi, tôi đỏ mặt cắm cúi viết bài mặt dù không biết viết cái gì...
" Này! Nãy giờ cậu có nghe tôi nói không vậy, cậu có biết là... "
*Chuông điện thoại reo*
" Tôi nghe điện thoại một chút cậu mau làm bài này đi "
Tôi gục mặt xuống bàn gió mát thổi vào khiến cơn buồn ngủ của tôi kéo đến và... chuyện gì đến cũng đến tôi đã say giấc ở đó ¯\(◉‿◉)/¯
Jimin nghe điện thoại xong bước vào thấy tôi nằm chèo queo trên đống sách.
Cậu ấy không nói gì lẳng lặng ngồi xuống áp mặt xuống bàn rồi say giấc luôn ở đó... thế là chúng tôi lại có điểm chung nữa rồi ಠ‿ಠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top