Chap 3
Xôi thịt đây 😀😀😀đăng giờ này cho mấy bà khỏi xem !!
—————
anh đặt khẽ lên môi cậu nụ hôn nhẹ,đôi môi cậu tựa như mật ngọt,khiến anh muốn sâu hơn để chiếm hết đôi môi ngọt ngào kia,nhấn cậu vào nụ hôn sâu,anh liên tục mút mạnh môi cậu đến chảy máu,bạo dạng tách răng cậu ra,rồi quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương kia,tay anh không yên vị lần mò vào trong áo,chạm vào đầu nhũ hoa mà bóp nắn,cậu càng ngày càng phát ra tiếng rên lớn hơn.
"Jack này!nếu cậu không muốn điều này thì hãy tỉnh dậy đi!tớ không kiềm nổi đâu!"-Khánh khát tình,thì thầm vào tai Jack rồi ôm chặt lấy cậu,hơi thở nóng ấm,nam tính cùng với chiếc lưỡi nóng ấm mút lấy vành tai cậu.
"Ưm...."-cậu rên lớn lên một nhịp.
"Jack...."-anh dừng mọi hoạt động lại nhìn cậu,nếu cậu không thức anh sẽ tiếp tục làm những điều sai trái này mất.
"Khánh....tôi thích anh!"-cậu đưa tay kéo Khánh vào nụ hôn sâu,cả hai quấn lấy nhau,tiếng mút lưỡi vang khắp phòng.
Tay anh mạnh bạo xé chiếc áo sơ mi,thân hình trắng trẻo,nuột nà của cậu lộ ta hết trước mắt anh,làm cậu đỏ hết cả mặt,anh ngậm lấy xương quai xanh,mút lấy cổ cậu,rồi từ tiến xuống nơi tư mật,những nơi anh đi qua đều để lại những dấu hôn màu đỏ,tím.cởi bỏ mọi đồ vật trên người,anh đặt côn thịt ngay phía hậu huyệt đỏ hồng đang co bóp dữ dội.
"Em có thật sự muốn không?..."-Khánh nhìn cậu.
"Khánh....làm ơn...."-cậu ngọ quậy,hậu huyệt ngứa ngáy,anh im lặng đem côn thịt đút sâu vào hậu huyệt kia,rút ra rồi đâm vào mãnh liệt,Khánh đưa tay đánh mạnh vào cánh mông căng tròn làm nó đỏ ửng lên,cảm giác vừa đau vừa sướng khiến cậu không kiềm được rên lớn.
Anh thì không ngừng đâm vào rút ra khiến hậu huyệt như đau muốn nổ tung,Jack bám chặt vào gra giường,khoé môi Khánh khẽ nhếch lên,thì ra hình ảnh thư sinh ngày nào chỉ là giả dối,ngây thơ bao nhiêu bây giờ dưới thân hắn cậu lại dâm đãng đến nhiêu.
Khắp căn phòng ngập trong mùi vị của tinh dịch và dâm thuỷ,tiếng da thịt va chạm kịch liệt cùng với tiếng la hét rên rĩ tạo nên một bản nhạc mà ai nghe qua cũng phải đỏ mặt.
Nếu hôm ấy anh không cứu cậu khỏi hai thằng kia thì chắc chúng bán cậu vào gay bar lấy tiền rồi,người của anh lúc nào cũng nhẫn tâm,chả ai chịu thương xót ai cả,thử nhìn xem nếu cảnh ướt át này lọt vào mắt bọn đàn ông khốn nạn trong gay bar thì chắc cậu đã bị thao đến chết,anh thật sự sẽ biến cậu thành của người của anh,từ nay sẽ không ai đụng chạm vào một cọng tóc của cậu nếu không sẽ bị phanh thây,đây là lời thề của Nguyễn Bảo Khánh dành cho Trịnh Trần Phương Tuấn,anh sẽ bảo vệ cậu suốt đời này,nguyện xuống địa ngục vì cậu,sẽ làm tất cả vì cậu.
Anh ôm chặt lấy hông,ra sức đâm vào.
"Anh sắp ra rồi...ah..."-anh rên lên.
"Ah...ưm...dừng lại....đau...ahh~"-cậu rên lớn,đôi mắt nhỏ ứa nước,khuôn mặt xinh đẹp nay bỗng đầm đìa nước mắt.
"Ah..."-anh rên lớn rồi bắn chất dịch nóng ấm vào trong cậu,tinh dịch chảy ra cùng dòng máu đỏ,hậu huyệt nay sưng đỏ lên vì cự vật to lớn của anh.
Cậu ngất đi vì mệt,anh thì chỉ biết cười bất lực rồi ôm cậu ngủ...đêm nay cứ coi như Chúa ban tặng cho anh,ngày mai nếu cậu có bắt anh xuống địa ngục anh cũng cam lòng.
"Nguyễn Bảo Khánh..."-tiếng nói trầm ấm,nhưng cũng có chút gì đó rung như đang khóc.
"Chuyện gì?..."-anh ngồi dậy,mắt hướng về phía tiếng nói.Con mèo nhỏ người quấn mền,đôi mắt nhỏ kia sưng đỏ lên vì khóc.
"Xem như...tối qua..."-cậu lắp bắp.
"Suỵt~anh yêu em!"-anh mỉm
cười,nhấn cậu vào nụ hôn sâu.
Họ như thế đến với nhau vì một đêm ân ái,dính lấy nhau không buông,nhìn như thế một nam nhân máu lạnh bây giờ lại chịu kiếp thê nô,hầu hạ tiểu bảo bối của hắn.
Cuộc tình của họ cứ tưởng sẽ êm đềm cho đến khi Bảo Khánh muốn mở rộng địa bàn cho công ty,anh bắt buộc phải bỏ lại tiểu bảo bối ở nhà rồi rời đi trong đêm gần như đã mất tích hoàn toàn.
"Bảo Khánh...anh ở đâu ?"-đôi tay trắng trẻo,gầy gò đặt lên cửa sổ,đôi mắt nhỏ từng đươc cho là đôi mắt cười nay lại thâm đen và sưng đỏ.
"Reng"-tiếng điện thoại reo lên phá bỏ bầu không khí u ám.
"Chuyện gì ?"-Phương Tuấn mệt mỏi hỏi.
"Là Tuấn Anh đây..."-giọng Tuấn anh phát ra bên kia có vẻ khá buồn lại còn có tiếng nấc nhẹ.
"Sao vậy Tuấn Anh ?"-Phương Tuấn hơi lo lắng hỏi.
"À ừm......"-Tuấn Anh ậm ừ.
"Tuấn Anh nói tớ biết đi có chuyện gì ?"-Phương Tuấn bắt đầu lo lắng vì cách nói mập mờ của Tuấn Anh.
"Có phải là chuyện của Bảo Khánh không,Tuấn Anh ?"-Phương Tuấn đau xót nhắc đến Bảo Khánh.
"Phải....là chuyện về Bảo Khánh"-tiếng nấc vì khóc của Tuấn Anh ngày càng to.
"....làm ơn....nói tớ biết....Khánh bị gì?...Tuấn Anh!!nói đi?"-Phương Tuấn khóc nấc lên lo sợ.
"Cậu ấy....lão đại......"-giọng Tuấn Anh nghẹn lại.
"Bảo Khánh làm sao,TUẤN ANH??trả lời tớ mau!!!"-Phương Tuấn hét lên,nước mắt bắt đầu trực trào.
"...trong lúc đi mở rộng địa bàn...Lão đại đã đánh nhau với bang Hoàng Thiên...một mình với cây súng lục,cuối cùng Lão đại bị chơi xấu dồn đến đường cùng rồi bị đâm sau đó ngã xuống biển....đã 3 ngày rồi bọn tớ chưa tìm ra cậu ấy...."-Tuấn Anh bây giờ khóc nấc lên.
"....Bảo Khánh...."-Phương Tuấn chết lặng,chiếc điện thoại cục gạch Nokia (ngu gì chơi smartphone =]]])trên tay rơi xuống vỡ tan,nước mắt không ngừng thi nhau rơi trên gương mặt xinh đẹp của cậu,cậu ngã xuống sàn ngất đi.
"Phương Tuấn?cậu có ở đó không Phương Tuấn?PHƯƠNG TUẤN!!"-Tuấn Anh lo sợ tắt điện thoại chạy ra xe.....
—————
Chào các cậu là Thiên Muội đây :3 cảm ơn đã ủng hộ truyện của tớ ạ ;3 nếu được hãy follow tớ và follow ủng hộ team mới tạo của tớ nhé C_O_C_A_I_N_S_TEAM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top