Chap 5: Vết rạn của trái tim

Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó, nắng không gắt. Gió nhẹ, bầu trời lặng lẽ như thể đang cố tình nhường chỗ cho một điều gì đó trong lòng tôi được nói ra – nhưng rốt cuộc, nó vẫn chỉ nằm yên, không thành lời.

Hương bánh lan tỏa khắp tiệm như mọi buổi sáng khác, thơm dịu, ngọt thanh và ấm áp đến lạ. Nhưng trong cái khung cảnh thân quen đó, tôi lại thấy mình lạc lõng. Giống như một bản nhạc bị hụt mất một nốt quan trọng, mọi thứ xung quanh tôi vẫn tiếp tục, vẫn trôi chảy – chỉ có tôi là đứng yên.

Cái cảm giác trống rỗng trong lồng ngực lại trỗi dậy.

Tôi không biết vì sao, nhưng nó luôn đến mỗi khi MinGyu xuất hiện.

Cậu ấy bước vào tiệm, vẫn ngồi trên chiếc xe lăn quen thuộc.

Tôi nhìn thấy cậu ấy từ xa, tim như bị ai đó bóp nhẹ – không đau, nhưng nghẹt thở. Có điều gì đó rất lạ mỗi khi tôi đối diện MinGyu. Không phải chỉ là cảm giác "quen thuộc mơ hồ" mà ai cũng từng trải qua. Nó... sâu hơn thế. Như thể tôi từng biết rõ cậu ấy, từng chạm vào những tầng cảm xúc mà tôi chưa bao giờ gọi tên được nữa.

Cậu ấy mỉm cười. Nụ cười ấy, đẹp đến mức khiến tôi bất giác cứng người trong một giây ngắn ngủi. Nhưng nụ cười đó cũng khiến tôi muốn khóc. Không hiểu sao tôi lại thấy như vậy.

Và tôi tự hỏi – "Chúng ta... đã từng là gì của nhau?"

Buổi tối hôm đó, tôi lại mơ.

Trong giấc mơ ấy, trời mưa. Mưa dữ dội, nặng hạt, như một cơn bão xé toạc cả không gian. Tôi thấy bản thân mình đang đứng giữa lòng đường, dưới ánh đèn đường lập lòe, mơ hồ. Một tiếng hét vang lên – gọi tên tôi – đầy tuyệt vọng.

Tôi quay đầu, thấy bóng dáng ai đó lao đến.

Rồi ánh sáng trắng lóa lên, và tôi chỉ nghe được tiếng kim loại va chạm, tiếng thét, tiếng mưa... và tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực.

Tôi choàng tỉnh. Mồ hôi ướt lưng áo. Tôi ngồi thở dốc giữa căn phòng tối om, bàn tay vô thức nắm lấy chăn như một cái phao cứu sinh.

Không rõ mặt người trong giấc mơ. Nhưng cái cảm giác ấy – cảm giác tôi đã mất ai đó, hoặc ai đó đã vì tôi mà chịu tổn thương – nó rõ ràng đến mức tôi không thể phớt lờ.

Sáng hôm sau, tôi đến tiệm sớm hơn.

HeeChul ngồi ở băng ghế ngoài hiên, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay. Tóc anh ấy hơi rối, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, trông có vẻ như anh đã thức cả đêm.

Tôi khẽ chào rồi định bước qua, không muốn phá vỡ cái yên tĩnh buổi sớm. Nhưng anh lại bất ngờ cất tiếng:

– Lại mơ thấy gì à?

Tôi dừng lại và nhìn anh. Đôi mắt anh hơi sưng, có lẽ do mất ngủ. Nhưng trong ánh nhìn đó là sự thấu hiểu đến lạ – như thể anh biết rõ từng lớp cảm xúc trong tôi, thậm chí trước cả khi tôi kịp hiểu chúng là gì.

– Em... nghĩ em từng quen MinGyu. Không biết tại sao nhưng mỗi khi thấy cậu ấy, tim em cứ nhói lên.

HeeChul không đáp ngay. Anh đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi dài, rồi thở ra làn khói mỏng.

– Có những người, một khi đã in vào trái tim ta, thì dù ký ức có mờ nhạt, cảm giác vẫn còn nguyên.

Tôi nhìn anh đầy khó hiểu, rồi quay mặt đi. Là anh nói cho tôi hay nói cho ai?

Không hiểu sao, câu nói đó khiến lòng tôi lạnh ngắt.

Chiều hôm ấy, MinGyu lại đến.

Cậu ấy ngồi trước tủ bánh, chọn món rất lâu. Tôi không biết có phải là cố tình hay không – nhưng hành động ấy khiến tôi liên tục liếc nhìn cậu ấy, rồi lại quay đi như một đứa trẻ vụng trộm cảm xúc.

Tôi đem bánh ra, cố gắng giữ nụ cười tự nhiên nhất có thể. Nhưng tay tôi hơi run.

– Hôm nay vẫn chọn bánh chanh bơ à? _ Tôi hỏi.

MinGyu ngước lên. Ánh mắt cậu ấy gặp tôi. Và tôi thấy nó – nỗi đau đang ẩn giấu đằng sau vẻ điềm tĩnh thường ngày.

– Vẫn là món yêu thích cũ _ Cậu ấy mỉm cười, như thở dài.

Tôi ngập ngừng. Một điều gì đó cứ thúc giục tôi phải hỏi. Một phần trong tôi thì thầm: "Hỏi đi. Nếu không, mày sẽ mãi không biết."

– Này... tôi có từng thân với cậu không?

Ánh mắt MinGyu thoáng lay động. Tôi thấy sự ngạc nhiên lướt qua, rồi nhanh chóng bị thay thế bởi nụ cười dịu dàng ấy – nụ cười khiến tôi không thể đọc được cậu đang nghĩ gì.

– Có lẽ vậy. Nhưng nếu anh không nhớ, thì... hãy xem như ta mới gặp lần đầu.

Tôi cười gượng, nhưng tim lại co lại. Tôi không biết vì sao. Nhưng câu trả lời đó – hay đúng hơn là sự lẩn tránh ấy – khiến tôi thấy... hụt hẫng.

Đêm ấy, tôi không ngủ.

Tôi nằm im trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Tất cả trong tôi đều rối loạn: trí nhớ, cảm xúc, cả sự mơ hồ của giấc mơ đêm qua lẫn cái run rẩy nhỏ khi chạm ánh mắt MinGyu.

Có một phần trong tôi không chấp nhận được sự quên lãng này. Tôi muốn biết lý do vì sao mình lại cảm thấy như vậy mỗi khi đứng trước MinGyu. Tôi muốn hiểu vì sao trái tim mình cứ đập loạn lên chỉ vì một nụ cười.

Và tôi sợ – rằng nếu tôi nhớ lại tất cả, thì điều tôi tìm được lại chỉ là nỗi đau.

Tôi chưa từng nhớ cậu là ai.
Nhưng trái tim tôi lại chưa từng quên.

Có lẽ... tình yêu không cần lý trí để tồn tại. Chỉ cần một ánh nhìn, một nỗi buồn – là đủ để tim ta nhận ra nơi nó từng thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top