Chap 4: Kim MinGyu
Trời lại mưa.
Tháng Tư dường như chỉ biết có mưa – những cơn mưa âm ỉ, nhẹ như hơi thở của người đang ngủ không yên. Mưa gõ nhè nhẹ vào cửa kính, hệt như cách ký ức khẽ gõ vào tim người – chẳng ồn ào, nhưng cũng chẳng thể làm ngơ.
MinGyu ngồi bất động trên chiếc xe lăn, đầu tựa vào cửa sổ. Căn phòng nhỏ, ngăn nắp, có sách, có tranh, có hoa khô treo lơ lửng dưới đèn ngủ. Mọi thứ đều nhẹ nhàng, tinh tế... như cách cậu đã từng sống.
Và cũng như cách cậu đang tồn tại – một cuộc tồn tại không còn đủ đầy.
Kim MinGyu từng là người chạy rất nhanh.
Thích thể thao, thích trời nắng, thích cảm giác chân chạm mặt đất và gió lùa qua mái tóc.
Cậu từng là người luôn cười thật to, thật rạng rỡ. Người ta hay nói MinGyu như mặt trời. Ấm. Gần gũi. Khi cậu cười, dường như tất cả đều có thể tha thứ.
Nhưng giờ đây, MinGyu ghét ánh nắng. Cậu ghét phải ra đường vào buổi trưa. Ghét cảm giác mọi người đi ngang qua, lướt mắt nhìn đôi bánh xe dưới chân cậu – rồi lặng lẽ quay đi như thể không nhìn thấy gì.
"Thật ra, điều khiến người ta tổn thương nhất không phải là thương hại, mà là phớt lờ."
Cậu không nói cho ai biết, nhưng buổi tối, mỗi lần tắt đèn, cậu vẫn tưởng tượng đôi chân mình còn lành lặn.
Cậu tưởng tượng mình có thể đứng lên, đi đến góc bàn, cầm cuốn sách hay chiếc áo khoác. Cậu tưởng tượng mình ra tiệm bánh, không phải bằng xe lăn, mà bằng đôi chân từng là niềm tự hào của cả một thời tuổi trẻ.
Cậu tưởng tượng...
Và rồi tỉnh dậy. Đôi chân vẫn ở đó. Nhưng không còn là của cậu nữa.
Kể từ vụ tai nạn, MinGyu không còn gặp lại Jun. Cậu không dám. Cậu không muốn Jun nhìn thấy mình trong tình trạng này. Một người chỉ có thể ngồi một chỗ, không thể chạy, không thể tự đi mua cà phê, không thể ôm ai đó từ phía sau một cách bình thường...
"Một người như thế, làm sao có thể ở bên cạnh người mình yêu?"
Vụ tai nạn của Jun xảy ra vào đúng ngày MinGyu định đến tiệm bánh để xin lỗi và làm lành với Jun
trước. Một cuộc cãi vã tưởng như rất đỗi bình thường – Jun trách MinGyu cứ né tránh, MinGyu thì im lặng, ánh mắt luôn lạc đi mỗi khi Jun hỏi về tương lai.
"Em mệt rồi đúng không? Nếu em muốn dừng lại thì cứ nói."
"Không phải vậy..."
"Vậy thì là gì?"
MinGyu đã không thể trả lời.
Cậu nghĩ rằng mình cần một chút khoảng cách để sắp xếp lại mọi thứ. Ít nhất cậu cần phải để gia đình anh có thể chấp nhận mình, chấp nhận mối quan hệ của cả hai, thì lúc đó cậu mới có thể yên lòng nhắc về tương lại.
Và rồi, đúng vào cái ngày MinGyu quyết định đến tiệm bánh, để nói ra hết mọi điều trong lòng – trời đổ mưa lớn.
Cậu nhìn thấy Jun từ phía xa – đang bước qua đường, tay cầm túi đồ nặng trịch, áo hoodie ướt sũng bám vào người. Khi chiếc xe tải bất ngờ lao đến từ phía ngược chiều, mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Không kịp suy nghĩ, không kịp tính toán, MinGyu đã lao thẳng ra giữa đường.
Người ta nói, trong khoảnh khắc sinh tử, bản năng sẽ chọn điều quan trọng nhất.
MinGyu không hề do dự.
Cậu đã đẩy Jun khỏi chiếc xe ấy còn mình thì không.
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, điều đầu tiên MinGyu hỏi không phải là tình trạng của mình, mà là:
"Jun đâu? Anh ấy có sao không?"
Và khi biết Jun chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu, vẫn còn bất tỉnh nhưng không nguy hiểm, cậu đã bật khóc.
Lần đầu tiên – và cũng là lần duy nhất – cậu để nước mắt rơi trước mặt bác sĩ.
Nhưng sau đó là những ngày im lặng.
Bác sĩ nói tủy sống của MinGyu bị tổn thương nghiêm trọng. Khả năng phục hồi rất thấp. Phải ngồi xe lăn lâu dài.
Jun vẫn chưa tỉnh. Và mọi người bắt đầu bàn với nhau: có nên nói cho Jun biết ai là người cứu cậu ấy không?
MinGyu lặng im.
Cậu nhìn Jun nằm trên giường trắng toát, khuôn mặt bình yên trong giấc ngủ sâu, và chỉ khẽ lắc đầu.
"Nếu... nếu sau này anh ấy tỉnh lại mà không nhớ gì... thì đừng nói.
Coi như em chưa từng đến. Coi như em chưa từng tồn tại.
Anh ấy còn cả một tương lai phía trước. Đừng buộc anh ấy vào một người như em."
HeeChul đã nhìn MinGyu rất lâu, không nói gì. SeungKwan thì bật khóc ngay tại chỗ. Nhưng cậu vẫn giữ nguyên quyết định ấy.
Không phải vì cậu thấy mình đáng thương.
Mà vì cậu muốn giữ lại hình ảnh đẹp nhất của tình yêu này – trước khi nó bị thương tích thêm một lần nữa.
Và rồi Jun tỉnh lại – thật sự không còn nhớ gì hết.
Không còn nhớ cậu.
Không còn nhớ cả lời hứa "Anh là nhà của em" dưới mái hiên tiệm bánh ngày mưa năm nào.
Không còn nhớ ai là người từng nắm tay cậu bước qua bao nỗi buồn.
MinGyu đã cười.
Nhưng cũng chính giây phút ấy, trái tim cậu đã chết đi một phần.
Và cậu bắt đầu biến mất.
Cậu rút khỏi nhóm bạn chung. Xoá hết tin nhắn. Lặng lẽ quay về sống ở một khu trọ nhỏ bên ngoại ô – nơi không ai biết cậu từng là gì với Jun.
Cậu đã tự xóa tên mình khỏi cuộc sống của Jun.
Từng đoạn tin nhắn, từng tấm ảnh. Những vật kỷ niệm, cả bài nhạc Jun từng hát cho cậu nghe khi say. Cậu cất hết. Xóa hết. Từng cái một. Mỗi lần xóa là một nhát dao.
Nhưng cậu vẫn làm. Vì nghĩ đó là điều tốt nhất.
Và rồi mỗi sáng, cậu vẫn dậy thật sớm. Đánh răng, chải tóc, mặc đẹp.
Và lặng lẽ ngồi xe lăn đến tiệm bánh.
Chỉ để nhìn Jun từ xa.
Chỉ để thấy anh vẫn ổn.
Vẫn sống, vẫn mỉm cười, vẫn dùng đôi tay ấy nặn ra từng chiếc bánh nhỏ.
"Nếu được chọn lại... em vẫn sẽ lao ra lần nữa.
Dù chỉ có thể ngồi nhìn anh cả đời, em vẫn chọn cứu anh."
Ngày đầu tiên cậu quay lại tiệm bánh, chỉ để nhìn anh một chút thôi. Cậu đã mặc đẹp hơn bình thường, chải tóc, xịt nước hoa nhẹ. Trái tim đập liên hồi khi tiếng chuông cửa ngân lên.
Và rồi Jun đã nhìn cậu – bằng một ánh mắt xa lạ.
Câu đầu tiên anh nói là: "Tôi có quen cậu sao?"
Trái tim MinGyu chết lặng.
Nhưng cậu đã cười. Như thể không có gì xảy ra. Như thể trái tim mình không vừa vỡ ra thành ngàn mảnh.
Cậu vẫn đến tiệm, thỉnh thoảng. Lặng lẽ ngồi uống trà, mua vài chiếc bánh, rồi rời đi. Không để lại gì ngoài một khoảng trống vô hình mà không ai gọi tên được.
SeungKwan biết. HeeChul biết.
Nhưng Jun thì không.
Mỗi đêm, MinGyu vẫn ngồi trước cửa sổ. Tay cậu vuốt nhẹ qua mặt kính mờ hơi nước, viết ra một cái tên rồi lại xóa đi trước khi trời sáng.
"Moon JunHwi..."
Tình yêu ấy vẫn còn. Đậm sâu như mực in dưới lớp giấy thời gian.
Chỉ là cậu không biết... liệu Jun còn cần một MinGyu không trọn vẹn nữa hay không.
Và điều ấy... khiến cậu sợ hãi hơn bất kỳ cơn đau thể xác nào.
Có những tình yêu không cần hồi đáp, chỉ cần được gìn giữ.
Nhưng cũng có những tình yêu, chỉ cần một cái nhìn – đã đủ để người ta khát khao sống lại một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top