Phiên ngoại 2: Nam Kinh
Anh quá gầy. Chất giọng cũng biến điệu làm em không ngừng lo lắng. Nhưng chúng ta còn hai đêm diễn phía trước. Em biết anh vẫn luôn cố gắng hoàn thành chính mình công việc. "Kính nghiệp" hai từ này đè nặng lên người nghệ sỹ, đặc biệt là anh.
Em biết anh trân trọng từng cơ hội, bởi đã từng bị chối bỏ, từng bị xem là kẻ vô hình.
Anh nói với em bằng chất giọng khào khào, qua một tầng khẩu trang. Sau đêm diễn đầu tiên thì hầu như không trụ được nữa. Cũng không thể tiếp chuyện cùng người khác.
"Em xuống với mọi người chút đi."
Anh thì thầm vào tai em khi em ghé đến bên cạnh.
Em chỉ muốn kéo anh vào lòng, vuốt ve tấm lưng cao gầy đơn bạc của anh mà thôi. Nhưng mà nơi này có quá nhiều người.
Em chỉ muốn kéo anh về phòng, để được bên anh, chăm anh ốm vì thời gian bên nhau của chúng ta thật quá ngắn ngủi. Nhưng mà đúng là bọn họ cũng đang chờ chúng ta. Anh quá mệt không thể đi. Em càng phải đến.
Đến cửa phòng, em lấy thẻ từ mở cửa, kéo anh vào. Lập tức tham tham trán anh độ nóng, sốt cao như vậy.
Chắc mặt em rất khó coi, anh bật cười một tiếng tuy rằng rất nhạt nhưng làm cho em phải ngước nhìn.
Anh cầm cả hai tay em bằng đôi bàn tay nóng ấm của mình, khàn giọng đạo.
"Anh không sao mà. Thật đó. Em đi tắm trước rồi xuống ăn với mọi người đi. Xong thì mua gì đấy cho anh. Anh chờ em mang đồ về ăn rồi uống thuốc, có được không?"
Em lại cúi gằm. Biết là rất không phải với mọi người nhưng em làm sao cũng không nỡ rời anh, dù là một chút.
Chợt bàn tay nóng ấm của anh vuốt ve sườn mặt của em, nhẹ nhàng nâng cằm em lên.
"Cún con."
Anh gọi khẽ rồi hôn lên trán em. Quàng tay ôm em một cái. Lại ở trên lưng em vuốt ve.
"Anh không sao. Cám ơn em. Đừng lo lắng."
Sống mũi em cay rồi lại không thể làm gì khác, chỉ có thể nâng tay ôm anh thật chặt.
Khi em tắm xong đi ra, anh đang ngồi dựa vào đầu giường, nhìn thấy em thì hơi hơi mỉm cười. Em bước đến, lại nóng lòng áp tay lên trán anh lần nữa.
Anh nắm tay em, khẽ lắc đầu.
"Sờ hoài cũng không hạ được đâu. Anh đi tắm sơ một cái. Em xuống dưới đi."
Em chỉ còn biết tuân lệnh con mèo mướp này thôi. Vuốt ve gò má gầy xương xương của anh cười cười.
"Được rồi. Em xuống dưới một chút sẽ lên liền. Em không mang thẻ từ. Khi nào về sẽ gõ cửa. Anh nằm chút nhưng đừng có ôm bụng đói đi ngủ đó."
Anh hơi gật đầu liền đẩy em ra.
"Đi đi nào cún con."
Có lẽ HK ca vẫn luôn lưu ý đến em thấp thỏm nên ghé vào tai em đạo.
"Đi lên đi."
Em cười ngượng ngùng, mặt chắc là đỏ lắm. HK luôn là một người tinh tế như vậy. Người ta nói chúng ta chính là NVT và LVC bước ra từ nguyên tác. Nhưng em nghĩ LHK mới là LHT chân chính.
Em cầm theo thức ăn trở lại phòng, gõ cửa vài tiếng, anh đã mở.
Em ngồi nhìn anh ăn. Anh vì sốt không có nhiều khẩu vị, nhưng vẫn cố ăn từng chút một. Chốc chốc lại dừng, uống xuống một ngụm nước.
"Ráng ăn hết đi mới chóng khỏe được."
Anh hơi gật đầu. Lại cố gắng ăn một ít nữa. Cuối cùng cũng đem phần thức ăn ăn hoàn.
Uống thuốc xong, em bắt anh lên giường nằm ngay, tịch thu luôn điện thoại, các thứ linh tinh.
Anh đối với hành động bá đạo của em thần giác chỉ hơi giơ lên.
Em dém chăn cho anh, rồi ngồi xuống giường, vuốt ve trán anh.
"Bớt sốt rồi đó. Mau ngủ."
Anh cười, nắm lấy tay em đưa lên môi, hôn lên khớp ngón tay như chuồn chuồn lướt nước.
"Cám ơn em."
Anh lại nói thế nữa rồi. Nhưng vẫn như cũ làm trái tim em như nhúng trong mật ong, ngọt ngào như vậy.
Em vươn tay tắt đèn, chỉ để lại ánh sáng vàng vọt hắt ra từ phòng tắm.
Lặng lẽ chui vào trong chăn, đem anh ôm vào lòng.
Anh trở người, đặt đầu lên ngực em. Đâu là tư thế anh ưa thích. Anh nói thích lắng nghe nhịp tim đều đặn nhịp nhàng của em, giúp anh chìm vào giấc ngủ.
Em cúi đầu hôn lên tóc anh, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy của người trong lòng.
Chẳng biết khi nào có thể nắm tay anh dưới ánh mặt trời, nhưng ôm anh khi màn đêm buông xuống thế này đủ làm em thỏa mãn.
"Z ca ngủ ngoan. Chúng ta tương lai còn dài."
Lời thì thầm của em không biết anh có hay không nghe thấy, chỉ biết vòng tay anh ôm em càng chặt. Hơi thở đều đều cuốn em chìm vào mộng đẹp của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top