Gặp lại em chàng trai cao lãnh
Gặp lại em chàng trai cao lãnh.
Anh không nghĩ xem đến em trong buổi thử vai. Anh cũng là đi thử một chút vận may của chính mình.
Ngày xưa thì yêu thích cầm bút nên mới chọn chuyên ngành thiết kế. Nhưng em biết không, người ta bảo nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề. Anh lại rẽ hướng sân khấu.
Dưới ánh đèn hoa lệ đẹp đẽ kia từng trải qua đau khổ cùng thất vọng, vỡ mộng cùng chán chường nhưng con người mà luôn luôn phải cứng rắn đứng lên bước về phía trước.
Người ta có nhiều biện pháp để bảo bọc chính mình. Anh chọn chính là ẩn dấu nội tâm sau nụ cười ôn hòa. Anh nghĩ chỉ cần mỉm cười đối mặt, không tranh cãi, không ồn ào rồi tất cả sẽ qua.
Chẳng ai biết mồ hôi nước mắt đổ nhiều bao nhiêu để phô bày vài phút giây rực rỡ trên sân khấu. Người ta nhìn thấy thành quả của bạn chứ không nhìn thấy quá trình.
Yêu thì được nâng niu, đã ghét thì sẵn sàng chà đạp. Mặc kệ có bao nhiêu cố gắng cũng không bằng đôi câu vài lời hư hư thật thật lan truyền trên mạng.
Cho nên gặp em lần đầu anh đã nghĩ em thật khác biệt. Vì ở tuổi em lại yên tĩnh đến vậy, bình thản đến vậy. Em không nói nhiều. Chỉ đứng tại một góc quan sát trong buổi tập dợt cho chương trình TTHT.
So với mấy tiểu tử trong nhóm của anh, em giống như ở một thế giới khác. Ở trong đám người lại không lẫn vào đâu.
Nhưng mà em cũng khiến anh e ngại. Cậu nhóc này cao lãnh quá. Người như anh chẳng dám tới gần. Làm tốt việc của mình. Anh đã nghĩ như thế và cũng làm như vậy.
"Z ca em hơi run rồi, nghe nói W lão sư kỹ thuật nhảy rất tuyệt. Cảm giác như múa rìu qua mắt thợ í."
Đệ đệ trong nhóm níu lấy tay anh, cúi đầu lí nhí đạo.
Anh phì cười cũng không biết làm sao, đành phải an ủi cậu ta cứ hết mình là được. Nhưng bản thân anh cũng biết, em tuyệt đối là tường thành quá lớn không thể vượt qua.
Sự thật là như vậy. Nhìn vũ đạo của em, anh đã nghĩ, mất bao lâu cậu ấy mới luyện được như vậy? Thật tuyệt. Mình khi nào mới có thể thành thục được mấy động tác độ khó cao như vậy chứ?! Nhân gia đúng là ở một cái đẳng cấp khác mà.
TTHT ngày đó trôi qua đã được một năm. Một lần nữa chạm mặt. Anh chỉ nghĩ chúng ta thật có duyên. Thử vai kết quả, anh càng nghĩ thật xảo. W lão sư anh nhất định muốn cùng em làm bằng hữu.
Anh đang cùng VB thảo luận chút kịch bản thì xung quanh chợt yên tĩnh. Ngẩng đầu vừa nhìn, đã thấy em bước vào. Tóc mái lòa xòa nhuộm màu bạc thếch, gương mặt còn vương chút tiểu hài tử đường nét, vậy mà nghiêm trang đến lạ.
Đạo diễn nhắc nhở anh. "Đến, làm quen với cậu ta chút đi. Hai người phối hợp diễn rất nhiều, vẫn là nên tìm hiểu đối phương để tương tác dễ dàng hơn."
Anh thấy mình rất nghe lời nhân gia, kéo theo VB đến đối diện em ngồi xuống.
Em nhìn xem anh. Có vẻ hơi ngạc nhiên. Vẫn là anh lên tiếng trước, không quên đính kèm nụ cười thương mại.
"W lão sư, xin chỉ giáo."
Thần giác em hơi hơi giương lên. Ngọa tào, anh nghĩ em cười nhạt như vậy lại xinh đến không được. Giống như đóa mẫu đơn nhẹ nhàng khai mở, đạm mạc là vậy lại khiến cho người ta vương vấn không thôi.
Buổi tập dợt đầu tiên diễn ra thuận lợi, anh vì kịch bản mà khóc đến không thể kiềm chế, em ở bên cạnh chỉ nghiêng đầu nhìn anh. Thỉnh thoảng lại trêu vài câu. Anh vẫn khó lòng dừng được mạch cảm xúc.
Nhưng anh đã nghĩ có người bên cạnh thật tốt. Rồi nhìn em bất chợt cũng cười theo dù trên mặt còn mang nước mắt.
Anh chỉ muốn nói với em, anh là người dễ xúc động như vậy đấy. W lão sư thời gian còn lại vẫn xin em chỉ giáo nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top