Album của chúng ta
WYB đang lúi húi quét dọn thì nghe tiếng chuông cửa. Cậu vội vàng chạy ra, vuốt vuốt mái tóc sớm đã chải chuốt láng cóng, nở một nụ cười thật tươi trước khi mở cửa.
Cái đệt, nhân viên giao hàng hai mắt liền tỏa sáng lấp lánh. Còn WYB nụ cười tắt nắng ngay tắp lự.
Chẳng phải cậu bất lịch sự với người ta, chẳng qua người cậu mong chờ chưa đến nên đành ủy khuất anh nhân viên chút đỉnh.
Lần thứ hai chuông reo, WYB đã rút kinh nghiệm, nhìn qua mắt cáo mới điều chỉnh biểu tình. Nên khi nhác thấy VB, nụ cười toe toét kia liền biến thành mỉm chi nhàn nhạt.
"Z ca đâu?"
VB cong môi trêu chọc.
"Nè cậu em, tuy là bóng đèn nhưng tôi cũng có tự ái đó nha."
WYB phì cười, cầm túi lớn túi nhỏ trong tay VB.
"Rồi rồi B ca, em xin lỗi. Anh vào đi."
"XZ nói muốn ghé mua vài món nữa, sẽ tới sau. Sao rồi có nến có bông gì chưa?"
WYB nhướng mày.
"Nến gì? Bông gì cơ?"
VB đáng khinh cười cười, huých WYB một cái.
"Không phải cậu mượn dịp này tỉnh tò với nhân gia à? Nói trước, XZ dạo này không thiếu fanboy, fangirl vừa nhiệt tình vừa lắm tiền đâu nhé. Cậu mà..."
VB còn chưa dứt lời, chuông cửa lại reo. WYB ba bước làm hai, lần này ông trời rất thương tình nên không hố cậu nữa.
XZ xách một lố nguyên liệu nấu ăn đi vào.
VB thức thời ngậm miệng. Suốt cả buổi liền không nữa có dịp khích tướng nhân gia, đành ngồi xem đầu bếp chính XZ cùng chàng học việc nhiệt tình WYB mắt đi mày lại. Thêm mấy bịch khoai tây chiên với vài lon bia. Đích thực là khán giả xem phim 5D màn ảnh rộng rồi a.
Ăn uống no nê, ngoạn trò chơi mỏi cả mắt. VB vớ lấy chăn đơn, lăn lên ghế sô pha, trùm kín đầu.
"Rồi đó. Bây giờ mấy người muốn làm gì làm đi. Bân gia ta ngủ trước à."
XZ phì cười còn đang muốn chòng ghẹo VB. WYB đã nắm lấy tay XZ, vươn người thì thầm vào tai anh.
"Z ca đi theo em."
XZ thấy tim mình lạc một nhịp. Nhưng rất nhanh che dấu tốt, đứng lên theo WYB đi đến phòng cậu.
Căn phòng này khá rộng rãi, tươm tất. Có một chiếc gương toàn thân cực đại nhưng hướng đặt nó khiến cho XZ không thoải mái.
"Em không nên đặt gương đối diện chân giường."
"Sao ạ?"
"Về phong thủy, không tốt."
WYB cười cười, tự thấy vô cùng thỏa mãn. XZ luôn chú ý đến chi tiết. Ít ai biết XZ tuy rằng ôn hòa với người khác, nhưng phải thật sự thân thiết cùng quan tâm mới chú ý từng chút tới đối phương.
"Em muốn cho anh xem cái này."
WYB kéo XZ ngồi xuống giường, mới mở tủ lôi ra một cuốn album lớn.
XZ liền nhớ đến lúc quay TTHT, anh từng muốn xem hình WYB lúc bé nhưng bên dưới fan kinh hô nhiều quá khiến anh lúng túng, không dám mượn xem nữa.
Giở từng trang album, XZ nụ cười dần phát ra sáng lạn.
"Em muốn cuốn album này có thêm hình ngày bé của anh."
XZ bị lời này làm cho chấn động, có chút ngơ ngác nhìn người ngồi đối diện. Chợt gương mặt người nọ phóng đại, môi một trận ấm áp lướt qua.
WYB một hồi lớn mật, trút hết dũng khí liền như quả bóng xì hơi. Nhưng cũng không để cậu bình ổn nội tâm điên cuồng gào thét. Ót bị đối diện nhân giữ lấy.
Song thần run rẩy trong nụ hôn dịu dàng mà nồng nhiệt của người nọ.
WYB rất nhanh hồi thần, lấy lại thế chủ động. Một trận mút mát say mê cùng trống ngực dập dồn khiến cho lúc tách ra cả hai đều gấp gáp hít khí. Mặt không hẹn cùng nóng ran như vừa chui ra từ Hỏa Diệm Sơn.
Nhưng hai người ai cũng không muốn buông ra đối phương, ôm cùng một chỗ. Cằm WYB gác lên vai XZ, anh vuốt ve mái tóc cậu bằng lực đạo nhẹ nhàng, ôn nhu nhất. Lại nghiêng đầu hôn lên đó, lẳng lặng để cho hương khí thanh tân ngấm vào chính mình huyết quản.
WYB sóng mũi cay cay, cậu chờ đợi thật lâu, gom góp mấy năm dũng khí chỉ vì một nụ hôn của người này.
Nhưng bao nhiêu cũng đáng giá. Chỉ cần có được phút giây này, bỏ ra bao nhiêu thời gian cùng tâm sức, WYB đều nguyện ý.
Khi XZ kéo cậu ra, nhìn cái mũi đã muốn đỏ lên của nhân gia, thần giác câu lên, nụ cười ấm áp liền nở rộ.
"Em sẽ không hối hận chứ?"
WYB nắm lấy tay anh, chặt đến nổi XZ khẽ nhíu mi đầu.
"Em chỉ sợ anh hối hận thôi."
XZ bật cười lại kéo cậu ôm vào lòng.
"Cún con ngốc nghếch. Bây giờ em có hối cũng muộn rồi. Anh sẽ giữ chặt em không buông."
Tiến vào tai XZ là tiếng cười khẽ của WYB , vòng tay cậu càng thêm siết chặt.
Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản. Nắm lấy tay người mình yêu, bình lặng đi qua nhân sinh đẹp đẽ, vô hối vô ưu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top