Cho fan của câu chuyện ( Các bạn nên đọc phần 1 trước)


Đau đớn là gì? Đối với Tom mà nói đó chính là nỗi đau của việc tồn tại nhưng lại như không tồn tại. Không ai có thể nhìn thấy hay chạm được vào người anh, không ai có thể nghe thấy tiếng gào thét của anh cũng như tiếng nức nở cầu cứu. Ừ thì, anh đang đứng trong một con phố đông người nhưng cũng là người lạc lõng nhất.

Đó là một ngày mưa tầm tã. Một ngày như bao ngày khác khi anh chọn dựa vào bức tường của một quán cà phê nơi góc phố, một ngày cố xua đi nỗi cô đơn của chính mình. Anh đã từng là một nhân vật đáng gờm trong giới phù thủy vậy mà hiện tại... Mọi người đã quên tên anh. Anh hùng luôn được người ta thờ phụng, đó là chân lý không thể chối cãi. Anh định rời đi, có lẽ tìm cái gì đó để xua đi nỗi cô đơn vô tận của bản thân thì...

- Nè, anh sẽ bị cảm nếu đứng ở đây đó!

Anh tự cười nhạo bản thân. Chảng ai nhìn thấy anh đâu, đừng có quá hy vọng làm gì!

- Nè tôi nói mà anh không nghe à??

Lại giọng nói đó, anh nghi hoặc quay đầu lại. Trước mặt anh là một chàng thanh niên trẻ tuổi với mái tóc bạch kim màu vàng nhạt. Cậu cao nhưng thân hình lại thực gầy gộc như cay xào vậy. Khuôn mặt cậu khả ái nhưng quầng thâm dưới mắt và thái độ âm u lại xua đi mất sự đáng yêu ấy. 

- Xin lỗi - Anh nuốt nước bọt, cố gắng không để nhịp tim đập quá nhanh, khống chế khao khát đang bùng nổ trong lồng ngực - Cậu...đang nói chuyện với tôi?

- Còn ai nữa? - Đôi lông mày cậu hơi nhếch lên mang dáng vẻ đầy khó hiểu.

Anh nốt nước bọt, nhìn ra phía sau mình... Không có ai cả, cậu ấy đang thực sự nói chuyện với anh??

- Ừm...cậu có thể nhìn thấy tôi sao??

- Xin lỗi, tôi chưa có mù!

- Cậu có biết là không ai nhìn thấy tôi không??

- Anh đang nói cái gì vậy? Anh chẳng phải đang ở ngay đây sao? 

Cậu nói rồi vươn tay ra nhưng đôi tay thon gầy của cậu lại đi xuyên qua người anh.

- À, vậy anh cũng không phải là người thật...

Anh không biết phải làm sao. Sự lúng túng ập đến thật bất ngờ. Anh chưa tùng ôm hy vọng viển vông này, vậy mà hôm nay, nó đã đến, nó đã xảy ra.

- Xin lỗi...- Anh cúi đầu nói.

- Không cần phải thế, Voldermort ạ! Tôi biết anh đã chết rồi nhưng mà không ngờ anh vẫn còn...tồn tại.

- Cảm ơn Malfoy. Thực ra, bản thân tôi vẫn chưa nghĩ mình vẫn sẽ tồn tại trên đời. Đáng lẽ ra tôi nên chết rồi mới phải....- Anh bỗng dưng bật khóc, nước mắt cứ liên tục chảy ra. - Đáng lẽ tôi nên chết rồi!

- Đừng nói vậy! Nè...có muốn...đi dạo với tôi một chút không? Dù sao, tôi vẫn không có việc gì để làm...

- Được...được thồi n-nếu cậu không ngại.Cảm ơn...

- Đừng nói vậy...

Thế là hai kẻ cô đơn giữa con phố đông người đã gặp nhau như vậy đấy!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top