Phần 1
Chap 1:
Thế nào là yêu?
Yêu làm gì khi bản thân mình phải cho đi quá nhiều mà nhận lại quá ít?
Tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị, Draco co rúm người lại vì đau đớn. Vị máu tanh trong miệng, cơ thể nhớp nháp và mùi tình dục khiến cậu nôn nao. Lần nào cũng vậy, hắn ta luôn thô bạo, luôn hờ hững, luôn lạnh lùng. Nhưng cậu vẫn rung động trước hắn ta, rung động với cái nhìn đầy mâu thuẫn giữa phẫn nộ và bất lực trong mắt hắn mỗi khi làm tình với cậu.
Hắn là mối tình đầu của cậu – Cứu thế chủ Harry Potter. Cậu yêu hắn vô cùng, yêu tới mức cuồng loạn, cậu không thể sống nổi nếu thiếu hắn, cậu không thể sống nổi nếu người đàn ông của cậu lại đi yêu một cô ả khác. Mà không chỉ vậy, cô ả đó còn là vị hôn thê tương lai – Ginny Weasley. Cậu biết trên đời này không ai yêu hắn bằng cậu, không ai có thể trân trọng hắn, khao khát hắn bằng cậu. Cậu tham lam mà cũng thật ích kỷ.
NẾU TÔI KHÔNG CÓ ĐƯỢC ANH THÌ ĐỪNG MONG AI ĐÓ SẼ LÀM ĐƯỢC.
Đó là điều cậu tâm niệm khi yểm bùa hắn. Đó là điều cậu vẫn tạc ghi trong lòng khi làm tình với hắn. Đó là điều đã khắc sâu trong tâm khảm cậu khi hắn nói hắn chỉ yêu mình Weasley.
Tình yêu này thật cay đắng mà cũng thật ngọt ngào. Mỗi đêm khi hắn đến tìm, cậu thường chào hắn bằng nụ cười tươi nhất của mình rồi nhìn hắn siết vòng tay thô bạo quanh cổ cậu. Hắn căm hận cậu, hắn thù ghét cậu nhưng...hắn cần cậu.
Lời nguyền mà cậu ếm lên hắn ư? Nó có tên là Lust (dục vọng). Một lời nguyền phức tạp pha trộn giữa tình yêu và thù hận. Để có thể thực hiện dạng bùa chú phức tạp này, người ếm phải có khao khát vô hạn về phía nạn nhân và phải hy sinh điều quan trọng nhất của đời mình. Chỉ có một cách để phá giải ... NẠN NHÂN PHẢI ĐEM LÒNG YÊU NGƯỜI ẾM.
Và... điều đó mãi mãi sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Draco cười khẩy, cậu sẽ mãi mãi có được anh... Harry Potter.
**************
Vội vàng rảo bước khỏi căn biệt thự đáng nguyền rủa, Harry thấy bản thân mình thật nhơ nhuốc, bẩn thỉu. Chuyện này đã diễn ra được hơn 3 năm, 3 năm trong phẫn nộ và bất lực. Anh biết mình không nên tin tưởng một Slytherin nhưng ai biết được một quả táo xanh vô hại lại có thể đẩy anh đến bước đường cùng.
- Nhận đi, cứ coi như là món quà cảm ơn từ một người bạn.
Món quà...từ một người bạn? Bạn bè sẽ không bao giờ hãm hại nhau như thế này!
Đôi mắt xanh lá lạnh tanh. Anh thề anh sẽ làm mọi thứ để chấm dứt cuyện này.
Chap 2:
- Harry... Harry...Anh có nghe em nói gì không đấy?
- A... Xin lỗi Ginny, tại hôm nay em xinh quá!
- Cái anh này!
Ginny thẹn thùng, khuôn mặt đỏ hồng hồng cùng với nụ cười tươi rói như tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Cô luôn đáng yêu, đáng yêu và ngọt ngào như viên kẹo sô-cô-la vậy.
NHƯNG VỊ NGỌT SẼ DẦN BỊ THAY THẾ BỢI SỰ ĐẮNG NGẮT.
Anh mỉm cười cùng cô nhưng trong lòng anh không hề vui. Ban ngày, anh là một người đàn ông hoàn hảo, một bạn trai tuyệt vời, một thần sáng được các đồng nghiệp ngưỡng mộ. Nhưng ban đêm, ban đêm... anh là một con quái vật.
- Harry, anh có muốn biết bí mật của em không?
- Ừ, nói đi.
- Hồi đi học, em thường lén lút theo dõi anh, có lần còn được bạn tặng lọ tình dược nhưng không dám cho anh uống.
- Ừ - anh mỉm cười nhẹ nhàng.
- Vậy còn anh? Anh có bí mật gì dấu em không?
- Không!
Nói dối.
- Thật sao?
Anh cười nhẹ rồi nhâm nhi cốc cà phê.
- Không, thực sự không!
- Ừm.
Cô gật nhẹ, lọn tóc đỏ sơ ý rơi lên gò má hồng hào. Ánh mắt màu nâu sô-cô-la ngọt ngào nhìn anh:
- Em tin anh.
Harry làm rơi cốc cà phê. Chiếc tách trắng vỡ tan trên mặt đất. Anh ôm mặt khóc. Sau từng ấy năm, tấm lòng cô đối với anh vẫn luôn thủy chung như vậy!
Kí ức là những trang sách cũ kĩ nhưng sức mạnh của nó tương đương như những lưỡi dao sắc bén nơi chiến trường, từng bước, từng bước cứa vào tâm khảm anh. Anh còn nhớ rõ hình ảnh của một cô bé luôn đỏ mặt mỗi khi thấy anh, anh nhớ rõ đôi mắt tin tưởng của cô khi anh nói anh sẽ đưa linh hồn cô về từ tay Voldermort. Anh nhớ sự cương nghị trong cô khi cô nói rằng cô sẽ đợi anh trở về ... và cả đôi mắt hoe đỏ khi khóc cho cái chết của anh. Trên đời này... người mà anh yêu nhất chỉ có thể là Ginny Weasley.
CÓ THẬT VẬY KHÔNG?
- Harry, Harry, anh làm sao vậy?
Ginny lo lắng chạy lại gần. Cô vuốt nhẹ lên khuôn mặt anh, vuốt lên những nếp nhăn của áp lực, những giọt nước mắt mặn chát rồi đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào. Anh đáp lại; đặt lên đó tất cả sự nhẹ nhàng, khao khát và đê mê của bản thân. Cô luôn làm anh phải khao khát. Không chỉ ở mặt thể xác mà cả linh hồn, cô luôn khiến anh rung động từ những chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất. Anh yêu cô, rất nhiều, nhưng...mỗi đêm, anh đều phản bội cô. Phản bội lòng tin của cô, phản bội tình cảm của cô mà hơn nữa, anh đang phản bội lại chính trái tim mình. Anh ôm cô vào lòng:
- Cảm ơn em vì... đã tin tưởng anh.
- Anh thật lạ!
Bàn tay thanh mảnh vỗ nhẹ lên mái đầu bù xù. Cuộc sống này có rất nhiều áp lực, rất nhiều giằng xé và bí mật. Điều duy nhất mà con người có thể làm là liên tục tiến lên, đối mặt với những thử thách ấy.
- Anh biết anh có thể nói với em mà!
- Anh...anh không thể! Anh...anh không biết!
- Nếu vậy, khi nào đấy, khi anh đủ dũng cảm, hãy nói cho em biết nhé!
- Ừm.
Một buổi chiều, nắng chói chang, trong một quán ăn nhỏ giữa một thành phố ồn ào, hai bóng hình hòa vào nhau. Tóc đỏ đan xen mái tóc đen và mùi hương lavender ngọt ngào bao bọc lấy hai người.
Chap 3:
Đêm nay, tại căn biệt thự của phủ Malfoy, những tiếng rên rỉ, những giọt mồ hôi và khoái cảm của dục vọng vẫn tiếp diễn. Cả hai người, ai cũng đau đớn, đau đớn từ trong tim mình. Một người đau nỗi đau của sự khao khát được yêu thương, một người đau nỗi đau củ sự phản bội tình yêu thương. Hai con người, hai số phận, kẹt trong vòng luẩn quẩn của yêu và hận. Tạo hóa thật trớ trêu, sinh ra con người rồi đẩy họ vào cái bất hạnh của cuộc đời.
Xong việc, Harry vội mặc lại quần áo. Ngắm nhìn Draco nhơ nhuốc, lõa lồ, anh cảm thấy ghê tởm, ghê tởm với cậu và cả với chính bản thân mình. Song anh vẫn luôn quay lại rồi đắp lên cậu một tấm chăn, rồi lại tự trách bản thân mình.
Thỉnh thoảng, anh cũng không biết mình có thực sự hận cậu hay không. Đôi lúc, anh thấy thương xót cho cậu. Một căn biệt thử tồi tàn, bố mẹ trong tù, sống leo lắt ngày này qua tháng khác. Có lẽ đấy là lý do anh không đủ can đảm để giết cậu, để bóp nát động mạch yếu ớt trên cổ cậu, để chấm dứt sự điên loạn này.
Anh biết lời nguyền này và cách hóa giải nó. Anh phải yêu cậu! Và điều đó sẽ mãi chẳng bao giờ xảy ra.
CÓ ĐÚNG THẾ KHÔNG?
- Draco, tại sao cậu lại yêu tôi?
Anh thì thầm, đưa tay vén mái tóc bạch kim ra khỏi khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi.
Và tại sao, tôi lại quan tâm đến cậu?
Mỗi buổi tối, anh đều thô bạo với cậu nhưng cậu luôn mỉm cười. Nụ cười của hạnh phúc, của chát chúa và pha lẫn sự tuyệt vọng.
3 năm, 3 năm là một khoảng thời gian dài. Đủ cho con người suy nghĩ về mọi điều, đủ cho một người nhìn nhận lại về quá khứ của mình. Anh biết, từ lâu lăm rồi, cậu vẫn luôn thích anh. Một chàng trai đỏ bừng mặt khi bắt gặp trong cửa hàng quần áo, đôi mắt hụt hẫng khi anh từ chối làm bạn và cả những lần cậu nhìn anh phẫn uất và tổn thương khi anh âu yếm Ginny.
Anh tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nều anh có tình cảm với cậu? Nếu anh đáp lại tình cảm của cậu, dù chỉ một lần thôi, liệu quá khứ có thay đổi không? Thầy Dumbledore có lẽ sẽ không chết, anh có thể cứu rỗi được nhiều Tử thần thực tử, anh có thể... cứu được... cậu?
SẼ KHÔNG!
Đôi bàn tay siết chặt chiếc cổ thanh mảnh. Đây không phải lần đầu tiên anh giết người. Thêm một người thì đã sao? Chỉ một người nữa thôi! Anh sẽ được tự do!
PHẢI KHÔNG?
Động mạch đập dần yếu ớt. Khuôn mặt nhợt nhạt, hơi thở thưa thớt. đôi mắt trắng dã. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa, chút nữa, chút...nữa...
Những vết cào từ cậu, những giọt nước mắt, lời cầu xin rỉ ra từ đôi môi tím tái. Cậu sẽ chết sao? Anh sẽ giết cậu thật sao? 3 năm, 3 năm không đủ làm anh rung động dù chỉ một chút sao? Cậu nhắm mắt lại.
THÔI VẬY!
Cơ thể cậu rơi xuống giường.
Tất cả đã kết thúc.
- Ha ha....HA AHA HA HA HA HA HAH!!!
Anh cười như điên, như dại. Nước mắt cứ thế chảy theo gò má. Tâm anh, nó đã chết rồi! Anh ôm ghì lấy cậu.
- Draco...Draco...Draco...
Không một lời đáp lại.
**************
Mặc lại chiếc áo chùng thần sáng, Harry nhìn như thôi miên vào chiếc huy hiệu mang biểu tượng của bộ - một con đại bàng xòe cánh trên nền trời xanh mát.
- Thần sáng là công việc như thế nào?
- Là công việc đem lại ánh sáng cho phù thủy.
- Thật vậy sao?
- Thật.
Draco mỉm cười rạng rỡ.
- Vậy anh có thể đem lại ánh sáng cho tôi không?
Run rẩy, anh nhìn xuống đôi bàn tay thô ráp của mình. Anh đã giết người, rất nhiều người, những con người xấu xí. Nhưng hôm nay, bằng chính đôi bàn tay bẩn thỉu này, anh đã bóp chết một thiên thần; thiên thần của đời anh.
Đáng lẽ anh nên vui mừng, chẳng phải đây là sự tự do anh hằng khao khát? Nhưng sao nó lại ngột ngạt đến vậy, ngột ngạt đến tắc thở.
Lảo đảo, con dường trước mắt dường như nhòe đi, ngoằn ngoèo, vặn xoắn như một con quái vật. Anh phải thoát khỏi đây, khỏi cái nơi quái quỷ này!
Lần đầu tiên trong đời, Cứu thế chủ - Harry Potter, sợ hãi trước chính bản thân mình.
Chap 4:
Lại một ngày làm việc vất vả trôi qua.
- Harry, đi ăn tối không?
Ginny nhìn anh đầy mong đợi.
- Đi – anh nói.
Bữa tối diễn ra trong im lặng. Không một tiếng nói chuyện hay một lời cười đùa. Ginny đã cố gắng, cô mở lời nhưng không ai đáp lại. Bộ đôi dao dĩa cứ thế chọc nhão nhoét miếng thịt bít – tết. Không khí ngượng ngùng cứ thế tiếp diễn nếu như Ginny không rời khỏi chỗ của mình.
- Harry? – Cô vòng tay qua cổ anh.
- Sao vậy?
- Hôm nay có vấn đề gì?
Rời mắt khỏi miếng thịt không còn nhận ra hình thù, anh run rẩy cầm lấy đôi bàn tay mảnh khảnh, mười ngón tay đan vào nhau.
- Anh muốn hỏi em một điều.
- Ừm.
- Em có yêu anh không?
- Yêu
Cô ngả đầu vào vai anh, thì thầm:
- Rất yêu...
- Vậy...em có muốn...dành quãng đời còn lại của mình...ở bên anh không?
- Ha...Harry...
Ginny sửng sốt một hồi, rồi cô ôm chầm lấy anh, gục lên bờ vai rất đỗi thân quen ấy mà nức nở:
- Em muốn...
- Em chắc chắn...sẽ dành toàn bộ thời gian còn lại của đời mình...để...ở bên anh.
- Cảm ơn em.
Harry ôm cô vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn chậm rãi rồi dần chìm đắm bản thân trong mùi hương nước hoa lavender quyến rũ.
Cô đồng ý. Anh chắc chắn cô sẽ đồng ý. Cô yêu anh. Yêu trong 3 năm. Thứ tình cảm sâu đậm không dễ lay chuyển. Nhưng không hiểu sao, khi nói lời cầu hôn mà anh tập cách đây vài tháng, bản thân anh...không có cảm giác gì cả! Anh cứ ngỡ, anh sẽ vô cùng hạnh phúc, anh sẽ hạnh phúc đến mức có thể chết đi được. Nhưng...anh không thấy gì ngoài sự trông rỗng; trống rỗng như thể trái tim bị khoét đi vậy! Anh đang thất tình đó ư? Nhưng người anh yêu...đã chấp nhận anh rồi cơ mà? Anh đã có được điều mình khao khát nhất rồi mà... Anh...bị làm sao vậy?
Anh hôn cô, nụ hôn sâu dần. Sâu dần, sâu dần, chìm dắm trong sắc màu của dục vọng. Bộ váy trắng rơi xuống. Những tiếng rên rỉ vang lên trong căn phòng ăn VIP của nhà hàng. Sắc đèn vàng, ánh nến đỏ rực. Mọi thứ quay cuồng, khoái cảm nở rộ.
Nhưng anh lại đau khổ? Trái tim anh đang rỏ máu? Hay là hạnh phúc quá đến phát đau? Anh không biết, không biết nữa? Hay anh muốn quên đi? Quên đi đôi mắt màu xám bạc, quên đi mãi tóc bạc đẹp đẽ như tơ lụa, quên đi nụ cười của cậu mỗi khi thấy anh đến...
Tại sao, ngay cả khi ôm trong lòng một người khác, anh không thể quên nổi cậu? Anh không yêu cậu cơ mà? Anh...yêu cậu mất rồi!
Vậy anh đang làm gì vậy? Người này... là ai? Sao...người này lại là phụ nữ? Sao mãi tóc này lại có màu đỏ? Sao mùi hương xung quanh lại thơm tho chứ không phải ẩm thấp? Sự tanh tưởi và ghê tởm khiến anh thăng hoa đã biến đâu mất rồi?
ĐÃ MẤT RỒI! MÃI MÃI.
Anh ôm ghì lấy Ginny, chìm đắm trong cõi cực lạc. Nhưng trong mắt anh, người dưới thân không phải là Weasley mà là Malfoy. Một Malfoy vô thực, ma mị, mê hoặc lòng người.
Chap 5:
Thắt chiếc nơ đen trên cổ, Harry nở nụ cười rạng rỡ trước gương. Hôm nay là đám cưới của anh và Draco – người mà anh yêu thương nhất.
Bước lên lễ đường chật ních người, anh thấy bạn bè anh, người thân, người quen và cả những người hâm mộ anh, tất cả, tất cả đều có mặt.
Và rồi...tiếng nhạc nhà thờ vang lên, rộn rã, tươi vui. Tất cả ánh mắt đều hướng tới cánh cổng – nơi cậu đang đứng. Cậu thật đẹp trong bộ vest màu trắng. Bên cạnh cậu là Lucious Malfoy. Mặt ông ta lạnh tanh, lạnh như lần đầu tiên cậu dẫn anh về nhà diện kiến cha mẹ vậy! Nhưng không thể trách ông ta được, chính anh là người làm ông khuynh gia bại sản, suýt tống ông vào tù và tiện thể, cướp luôn thế hệ con cháu nỗi dõi gia tộc. Nhưng với chút ít lòng tự trọng nhà Slytherin còn sót lại, ông ta chỉ có thể làm mặt lạnh chứ không thể nổi đình nổi đóa lên được!!
Có thể ông ta đã rất muốn nhưng...TỰ TRỌNG!!!
Anh cười thầm trong lòng. Cảm ơn nhé, vì đã đến dự đám cưới của chúng con.
Từng bước, từng bước tiến lại gần, những bước chân chậm rãi cố ý làm anh phải mòn mỏi đợi chờ. Ba bước, ba bước nữa thôi là cậu sẽ thuộc về anh mãi mãi.
CẠCH, CHIẾC GIÀY CAO GÓT TRẮNG MUỐT GÕ XUỐNG NỀN NHÀ ĐỎ THẪM...
Hả, đôi mắt xanh lá hoảng loạn.
Cậu mỉm cười nhìn anh, hỏi nhỏ:
- Sợ rồi sao?
- Tất nhiên...tất nhiên không!!!
Anh lắp bắp còn cậu cười xòa.
- Chúng ta có mặt ở đây để chứng giám cho đám cưới giữa hai người Draco Lucious Malfoy và Harry James Potter...
- Potter, con có đồng ý cưới Genova...
- ...
- ...
- ...
- Draco Malfoy làm chồng không?
- Con đồng ý.
- Weasley...
- ...
- ...
- ...
- Malfoy, con có đồng ý cưới Harry Potter làm chồng không?
- Con...
Giờ đến lượt Draco ấp úng còn Harry thì hoảng loạn. Hãy nói đi, nói con đồng ý đi, đừng bỏ anh, đừng, anh không thể sống một mình, cô đơn lắm, đáng sợ lắm, Draco đừng đi...
Draco nhìn anh, đôi mắt xám bạc ngập trong nước.
- Em xin lỗi, Harry...
- Tất cả đã kết thúc rồi...
- Giấc mơ dù đẹp đến mấy sẽ có lúc phải tỉnh lại...
- Và...em...ở trong giắc mơ ấy...
- Vậy nên...
- Không Dra, đừng Dra, anh van em, đừng bỏ anh, anh sẽ...anh sẽ...anh sẽ yêu em...trân trọng em đến cuối cuộc đời này...
- Nè, thầy giám mục, tôi nói tôi đồng ý rồi! Tuyên bố vợ chồng đi chứ! Nè...
Bên cạnh anh là một khoảng trống rỗng.
- Mọi người...
- Mọi người...
Hàng ghế đều trống trải, cả lễ đường im ắng tới phát sợ.
- Dra...Draco??
Không một ai đáp lại. Mọi thứ vỡ tan thành từng mảnh vụn, đẩy anh vào hố sâu của sự tuyệt vọng.
Chap 6:
- Yeah!!!
Tiếng hò reo của bạn bè, mọi người...
Lễ đường chật ních người, người quen, người thân, bạn bè, người hâm mộ, báo chí,... Tất cả...đều có mặt?
- Và giờ tôi tuyên bố cả hai người chính thức làm vợ chồng!
Vợ chồng?
Anh quay sang, đứng bên cạnh là Ginny Weasley rạng ngời trong bộ váy màu trắng. Cô nghiêng người nhìn anh, tủm tỉm:
- Nào cho em một nụ hôn đi chứ! Chồng yêu!
- Chồng...
- Harry?
Anh nhìn quanh, không có Lucious Malfoy lạnh tanh, chỉ có bác Arthur đỏ bừng mặt vì quá chén. Không có Nacissa Malfoy trầm cảm, chỉ có Molly khóc đỏ con mắt. Và...không có Draco Malfoy, chỉ có Ginny trong bộ váy cưới.
HẾT RỒI, TẤT CẢ ĐÃ KẾT THÚC RỒI!
Anh hôn Ginny, rồi nắm tay cô bước đi trong sự chúc tụng của bạn bè. Anh mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất của mình, nhưng tâm anh, tâm anh thực sự đã chết rồi.
Ngồi trong chiếc xe hoa sang trọng, anh trở về Trang Trại Sóc. Ở đây, anh nhìn cô túi bụi thay quần áo, rồi tức giận mắng anh khi anh cứ ngồi thừ trên ghế sô fa. Nhìn khuôn mặt đỏ lên vì nóng giận trách cứ anh thay bộ hôn phục..., nhìn một người có khuôn mặt giống hệt mình trong gương lần lượt dỡ bỏ, dở bỏ từng món đồ trên người và khoác lên mình bộ quần áo thường dân. Mặc kệ lời dục giã nóng nẩy, mặc kệ cách đẩy thô bạo lên nhà thu dọn vali. Mặc kệ lời giục dã khẩn trương, anh ôm mặt khóc.
Anh không tin đây là sự thật. Anh đang chuẩn bị cưới Draco, anh đã làm người yêu cậu hơn 3 năm, bố mẹ cậu ghét anh, nhà Slytherin... bạn bè...Giấc mơ?
À, cậu ở căn biệt thự Malfoy, cái căn biệt thự đổ nát ấy, cậu luôn ở đấy mà, đợi anh đến...
Cậu luôn mỉm cười, nghiêng đầu gọi tên anh...Mà tên anh là gì ý nhỉ? Harry...Harry Potter...Harry James Potter...
Đúng rồi, anh phải mau đến, cậu đang đợi anh. Ha ha ha ha...anh thật ngốc quá! Nhà Sly hay chơi đểu lắm! Nếu anh đến, cậu sẽ lè lưỡi trêu anh đây! Đúng đúng, anh sẽ véo má cậu vì lại dám chơi khăm anh...Anh sẽ...anh sẽ...
Anh đứng trước căn biệt thự cổ kính. Độn thổ. Tiếng lá vàng khô lạo xạo, tiếng quạ kêu...Ảm đạm quá! Thê lương quá!!!
Cánh cửa siêu vẹo cọt kẹt mở ra, sàn nhà đầy bụi bặm, những bước chân trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Không thể đi được nữa anh liền bò, rồi dần dần, anh lết thân thể nặng nề của mình lên từng bậc thang...
3 bậc, 3 bậc nữa thôi! Sắp rồi, sắp đến rồi...
- Ha...a..a..ha...a...
Đến rồi!
Mở cửa phòng, không có Draco lè lưỡi, không có lò sưởi bập bùng. Tăm tối, bẩn thỉu, mốc meo, ẩm thấp...
ĐÂY CHÍNH LÀ HIỆN THỰC.
Draco nằm trên giường...tấm chăn ố vàng...
Anh nhớ, anh nhớ ra rồi, chính anh, chính anh là người giết cậu. Đã 3 tháng trôi qua rồi, 3 tháng anh bỏ mặc cậu ở đây...thối rữa...
Không, Draco, không... Anh lao đến ôm cậu vào lòng.
ĐÃ QUÁ MUỘN RỒI!
ĐÃ QUÁ MUỘN ĐỂ LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ!
Chap 7:
- Draco, em có biết ngày sinh của em là thuộc chòm sao Thiên Bình không?
- Nhìn kìa, nó đó, tỏa sáng trên bầu trời...
- Anh thuộc chòm sao Bạch Dương...
- Nhưng chúng ta không thể nhìn thấy nó vào khoảng thời gian này trong năm...
- Nè, em biết không...
- Người ta nói người thuộc cung Thiên Bình không hợp với cung Bạch Dương đâu! Một người thì quá nóng nẩy, một người thì hay do dự... Sự kết hợp chẳng hoàn hảo chút nào!
- Nhưng em...em không hề do dự trước bất kỳ điều gì. Chính chắn hơn tất cả các bạn cùng trang lứa.
- Đôi lúc, em giả vờ khéo đến nỗi anh tự hỏi liệu mình có nhầm không khi nghĩ rằng em yêu anh?
- Nhưng thời gian đã cho anh cho câu trả lời...
- Em...tình cảm của em...là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban cho anh...
- Draco, anh phải làm gì, anh phải làm gì để em trở lại?
Mặt trời ló dạng cuối chân trời. Ánh sáng chói lòa xua đuổi mọi chòm sao, dìm chết vầng trăng hiền dịu và thế vào đó sự ồn ã của buổi bình minh.
Chòm thiên bình mờ nhạt dần theo bầu trời đêm. Dù cố nữa, nheo mỏi con mắt, những ngôi sao lấp lánh ấy vẫn sẽ chìm nghỉm trong bầu trời xanh trong vắt ấy.
Mọi người ắt hẳn lo cho anh lắm! Ginny, Molly, Arthur, Ron, Hermione,...Chắc hẳn họ đang nháo nhào lên tìm anh.
Rồi sau đó là tin giật tít "Harry Potter chạy trốn khỏi đám cưới", bọn nhà báo...đứa nào cũng mất dạy như nhau!!!
Draco...Draco...anh ôm cậu vào lòng. Đáng lẽ ra, mọi chuyện có thể khác đi! Làm ơn...Làm ơn...hãy cho thời gian quay trở lại để tôi...được ôm em lần cuối!
*****************
- Không hẳn là không có cách
Giọng nói bất chợt vang lên phía sau lưng khiến anh giật mình.
Dưới ánh sáng mặt trời chói lòa, một cậu bé gầy gò với đôi mắt đỏ quạch nhìn thẳng vào anh. Nụ cười khẩy không thể nhầm lẫn vào đâu...
TOM RIDDER.
Vài lời của tác giả:
Xin lỗi độc giả nhé! Hơn 2 năm rồi chưa update truyện. Phải thừa nhận, khả năng viết của bản thân thì chỉ có hạn nhưng vẫn ảo tưởng sức mạnh đều đều!!! Có lẽ chính lý do ấy thúc đẩy tôi hoàn thành bộ truyện này. Cảm ơn các bạn, những người đã ủng hộ tôi và sờ poi trước nhé, chắc chắn sẽ là Happy ending đấy!!
- To be continue ở phần sau -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top