Chương 2

         Tỉnh lại trên chiếc giường  to lớn , vật nhỏ giật bắn mình khi thấy một người đeo một nạ sói đang ngồi nhìn chằm chằm mình.
"Em cứ gọi anh là channie, năm nay 5 tuổi”- Người mặt nạ sói lên tiếng
“Em chào anh, em mới có 4 tuổi thôi, mẹ hay gọi em là KOD”- Bé con nghe thế thì ngoan ngoan trả lời .
           Nó Không rõ tên của chính bản thân, chỉ có thể nói biệt danh mẹ hay gọi ở nhà. Anh ta thấy thế thì xoa đầu người nhỏ hơn rồi dẫn cả hai ra ngoài, đưa nó xuống mấy tầng lầu tới nơi có một căn phòng có đầy bàn ghế. Đập vào mắt nó là dòng chữ “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Cái tính tò mò của nó liền trỗi dậy.
“Từ vui ở đằng kia nghĩa là gì vậy anh?”- Giọng phát ra từ người bé hơn.
     Chàng sói này vốn chỉ đòi một người bạn thôi, không ngờ cha mình sẽ nhận luôn một người để mình làm bạn. Anh vốn muốn gặp em ngay nhưng bố bảo anh phải đợi nó quen dần môi trường mới. Anh cũng vì thế mà lầm bầm ở ngoài cửa hơn nửa tiếng không dám vào trong. Giờ bị hỏi, anh vừa ngại cũng không biết nói thế nào.
“Chắc có mái nhà để ở thì nó vui, cái thứ cảm xúc mà em cảm thấy lúc vừa đến căn phòng em ở ý?”- Anh thoáng nghĩ rồi trả lời.
   C.  hàng sói chỉ nghĩ rằng em sẽ thấy vui khi có căn phòng đầy đủ tiện nghi. Đứa bé nghe thế thì lấy làm lạ, nếu thứ nó cảm nhận lúc mới đến đây là vui, vậy tại sao mọi người đều muốn vui vẻ như mẹ nói? Nó vốn là người hay hỏi, mẹ nó cũng kiên nhẫn giảng giải từng thứ. Khi hỏi về "vui vẻ" mẹ chỉ nói rằng nó phải tự tìm đáp án, rằng mẹ mong nó sẽ luôn cảm thấy vui vẻ, và ai cũng muốn được vui vẻ hết. Nghĩ đến đây, nó dường như cảm thấy có thứ không đúng. Nó không nghĩ rằng mẹ luôn muốn nó bị đau, bị cô đơn như vậy. Nó càng không hiểu, nó chẳng muốn ai cảm thấy “VUI”như nó đâu. Nó sẽ không để ai bị vậy, và nó chắc chắn điều đó.
“Vậy trái nghĩa với vui là gì ạ?”- người lớn hơn khựng lại :“Trái ngược là buồn, chả ai thích nỗi buồn đâu”. Nói xong câu đấy anh ta cảm thấy vật nhỏ có vẻ hơi khác, nhưng hình như nó hiểu tại sao mẹ lại bảo nó khác biệt với những người khác rồi.
         

        Buổi học diễn ra một cách nhanh chóng, chỉ đơn giản là vì nó đã biết gần hết nên chẳng có học nhiều, ông thầy giáo sau khi ghi chép .
“Thiên tài...…hoàn hảo, nó sẽ là kẻ thừa hưởng đôi mắt đó”- Những từ ông ta nói lúc nghe được, lúc lại không .
     Nó càng nghe càng khó hiểu thiên tài là gì? Nó có mắt rồi mà? Sao phải thừa hưởng? Càng nghĩ càng rối, nó vò đầu mấy lần trên con đường về. Chàng sói nhìn nó đăm chiêu, hình như anh vừa nhìn thấy hai cái tai mèo đang ủ rũ khi em trầm ngâm như vậy, bé con này khá giống mèo nhỉ? Về đến căn phòng u tối, người lớn còn chưa kịp bật đèn lên, anh đã bị kéo một mạch đến cạnh giường.
“Anh hát ru cho em đi, em thích giọng của anh lắm”- Tiếng nói be bé vang lên trong căn phòng tối tăm.
Anh nghe thế thì khựng lại, tay chân nhanh nhảu trèo lên giường, ôm cục bông nhỏ vào người rồi bắt đầu hát.

Làm sạch nhờ gió biển
Getting cleansed by the sea breeze

Tôi không thể buông bỏ cảm giác này
I can't let go of this feeling

Bạn thể dạy tôi cách sống một cuộc sống trọn vẹn được không?
Can yah teach me how to live life fully?

Nhanh chóng nhéo bạn
얼른 볼 꼬집어 봐

Đây không phải đâu, đừng lo lắng
꿈이 아냐 걱정 마

Thật lòng mà nói, nó chả hiểu gì đâu, nhưng giọng anh ấy hay thật. Nó chìm vào giấc ngủ sau vài câu hát. Người lớn hơn hát được một vài câu thì cũng chìm vào giấc ngủ, vòng tay thì vẫn ôm chặt cục bông nhỏ trong lòng.

                                                                                           ---------------------------------------------
Đến đây hết rồi nha ! Đừng lướt nữa     (~ ̄▽ ̄)~
Chap đến đây thôi vì nó dài quá mức rồi :)
Tớ có thể mắc lỗi dấu câu , ai biết thì nhắn để tớ sửa nhé ( ・3・)
Bai bai
16/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic