1/2
Trước khi Jinyoung thật sự nắm bắt được chuyện gì đang diễn ra thì cậu đã đứng trước cửa căn hộ số 949 cùng chiếc hộp đựng vài kí kim chi trên tay.
Jinyoung kết thúc cảnh quay cuối cùng và về nhà vào rạng sáng nay. Kế hoạch của cậu là sẽ ngủ cho đến khi nào tự mình tỉnh dậy thì thôi để bù đắp cho những tháng ngày thiếu ngủ vừa qua. Nhưng rồi kế hoạch đã bốc khói ngay khi cậu bị đánh thức bởi chuyến viếng thăm bất ngờ của mẹ Park cùng túi lớn, túi bé đồ ăn cho cậu và cho cả những cậu con trai khác.
Sseun và Mark đang có hoạt động ở Trung, YoungJae đang tịnh dưỡng ở bệnh viện sau ca phẫu thuật. Yugyeom, Bamie và Jaebum sẽ về đến Hàn vào tối nay sau khi hoàn thành showcase tại Thái. Theo lời của mẹ cậu – Yugyeom sẽ tự qua lấy cho cả phần của BamBam, vì vậy...
"2405" Jinyoung bấm mật khẩu và mở cửa vào căn hộ của Jaebum. Anh đã nói mật khẩu cho cậu từ ngày đầu anh chuyển nhà để cậu có thể thuận tiện qua đây bất cứ lúc nào cậu muốn. Nhưng ngoại trừ lần cả nhóm tụ tập ở đây, Jinyoung chưa lần nào thật sự một mình qua đây cả.
Căn hộ vẫn tối, có vẻ Jaebum vẫn chưa về. Cậu thay dép trong nhà rồi mở đèn lên, căn nhà hiện rõ ra hơn dưới chuỗi đèn vàng đơn giản nhưng rồi vậy cũng chẳng làm giảm đi được bầu không khí lạnh lẽo vì nhà vắng người lâu ngày. Lần cuối anh về đây là khi nào nhỉ?
"Phần này là của Beomie, con đem qua cho nó nhé. Mỗi lần mẹ nhìn thằng bé là lại có cảm giác nó ốm đi vậy. Mẹ luôn biết ơn vì ngày đó thằng bé đã luôn ở bên con đấy, tuy nó không thường bộc lộ cảm xúc nhưng vẫn luôn âm thầm chăm sóc mọi người. Thật là một đứa trẻ tốt, con phải nghe lời hyung nhé..."
Jinyoung vừa cất đồ ăn vào tủ lạnh vừa nghĩ đến những lời của mẹ trước khi đẩy cậu ra khỏi cửa không chút do dự, những điều mẹ vẫn thường nói mỗi khi nhắc đến Jaebum.
Anh ấy vẫn chưa về, Jinyoung tự nói với mình. Trước khi đến đây cậu đã nghĩ cậu sẽ để số phận dẫn lối cho họ. Nếu may mắn hôm nay họ sẽ gặp nhau, còn không, mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như lẽ thường. Rồi Jinyoung cảm thấy nực cười với suy nghĩ của mình. Từ bao giờ, việc hai người họ gặp nhau lại phải dựa vào số phận như thế?
Từ khi anh chuyển ra ngoài trước sao? Hay vốn đã là từ ngày đầu họ gặp nhau?
Jinyoung tắt đèn và quyết định sẽ ra về. Cậu đã quá chán ngán với việc chờ đợi, trông ngóng. Quá đủ rồi.
Nhưng khi đi ngang qua chiếc tủ sách ở phòng khách, cậu đã bị thu hút và dừng lại. Chiếc tủ cao và to, không to như chiếc tủ ở kí túc xá cũ của họ nhưng vẫn đủ để toàn bộ sách của Jaebum chỉ chiếm một nửa diện tích của nó.
Sao lại mua chiếc tủ lớn thế này khi giờ anh chỉ còn một mình?
Anh định sẽ tự mình lấp đầy nó sao?
Hay là anh còn đang chờ ai?
Jinyoung cầm lên một cuốn sách đã cũ vì lật giở nhiều lần. Đây là cuốn sách của cậu, rồi Jaebum đã vào phòng cậu lấy nó đi một cách thản nhiên như lựa sách ở thư viện vậy, mà cậu thì cũng lại chẳng để tâm. Chuyện chẳng lạ mấy, nhưng có lẽ bây giờ sẽ không xảy ra nữa.
Cậu cầm cuốn sách và ngồi xuống chiếc sofa gần đó, lật giở từng trang sách một. Khi hai người đọc sách, nếu muốn lưu lại những câu chữ ý nghĩa nào đó, anh sẽ highlight còn cậu sẽ gấp mép trang sách đó lại. Hai người đã thỏa hiệp rằng cả hai đều sẽ được quyền làm như thế dù đó là sách của ai. Vì vậy khi Jinyoung đọc sách của anh, cậu có thể dễ dàng thấy được những dòng kẻ xanh đè trên những con chữ anh yêu thích, giống như cái cách cậu luôn có thể dễ dàng đọc được những ý nghĩ trong mắt anh vậy.
Nhưng còn đối với Jaebum, anh thường không hiểu được vì những câu chữ nào mà cậu gấp lại trang sách đó? Cũng có đôi lần anh hỏi cậu, nhưng cậu chỉ cười rồi nói anh thử đọc lại lần nữa xem và cậu cứ kiên nhẫn chờ đợi anh tìm ra được đáp án về các con chữ trên những trang giấy đó, đáp án về tất cả.
Jinyoung đọc từng dòng đánh dấu của anh, chầm chậm đoán xem anh đã nghĩ gì khi gạch những dòng này, dáng vẻ của anh khi đó ra sao.
Trong khi còn mãi suy tư về những con chữ trên trang sách, Jinyoung cảm thấy có vật gì đó đang cọ vào chân mình.
"Mày tên gì ấy nhỉ?", Jinyoung bế một con mèo màu đen lên và nằm xuống sofa, "Anh quản lí có thường xuyên đến đây cho tụi mày ăn đầy đủ không?"
Ngoại trừ Nora, cậu không thể nhớ hết tên bọn mèo của anh. Jaebum có quá nhiều mèo, quá nhiều, đáng lẽ anh chỉ cần 2 con là đủ. Theo hơi ấm, dần dần lũ mèo bắt đầu tụ tập lại chỗ cậu nằm và đòi hỏi sự chiều chuộng thiếu thốn mấy ngày nay..
/
Jaebum kéo chiếc vali bước vào nhà, vừa loay hoay cởi giày vừa phủi hết lớp bụi trên người. Rồi cứ thế bỏ mặc chiếc vali ở cửa mà bước thẳng vào bếp lấy nước uống.Uống đến li nước thứ 2 anh mới khựng lại khi nhận ra vài chiếc hộp lạ lẫm trong chiếc tủ lạnh vốn dĩ trống rỗng của mình. Linh tính mách bảo, anh bước ra phòng khách và nhìn thấy Jinyoung đang nằm cuộn trọn trên ghế sofa cùng lũ mèo bên cạnh.
Khi ở sân bay, anh đã nghe Yugyeom nhắc gì đó đến kim chi và mẹ Park. Nhưng vì sự mệt mỏi thấm vào từng phần cơ thể, đoạn kí ức ấy chẳng đọng lại mấy trong não bộ của Jaebum. Cho đến bây giờ, nhìn những chiếc hộp được chất đầy trong tủ lạnh và những con mèo đáng nhẽ nên đang mè nheo anh giờ lại đang quấn quít với người đang năm trên ghế sofa của nhà anh.
Lim Jaebum giờ đây không khao khát gì hơn việc nằm xuống chiếc sofa cỡ lớn mà anh đã tỉ mỉ lựa chọn và ôm ngay lấy người trong lòng, để lấy hết những hơi ấm của cậu, ủ ấm trái tim nguội lạnh suốt mấy tháng qua của anh.
Nhưng anh đã không làm vậy mà bước tới ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh. Ngoài vì không muốn đánh thức Jinyoung, còn vì anh muốn lưu giữ giây phút này. Để giây phút này ngừng lại, để anh có thể ngắm cậu một cách an yên thế này, tại căn hộ nhỏ luôn lạnh lẽo vì vắng bóng người của anh.
Anh đã đọc thật nhiều những câu chuyện về các gã si tình có thể ngắm người yêu của họ hàng giờ liền mà chẳng thấy chán. Anh đã từng nghĩ điều đó thật vô lý và phần nào kì dị. Nhưng từ lúc nào chẳng hay, anh đã bắt đầu làm điều tương tự. Có lẽ sẽ chẳng phải hàng giờ liền, nhưng sẽ kéo dài đến khi nào anh muốn.
Và Jaebum không gọi đây là "ngoại lệ", vì từ rất lâu rồi, có lẽ là 'từ lúc nào chẳng hay', có những trường hợp mà chỉ tồn tại giữa hai lựa chọn "là Jinyoung" hoặc "không là Jinyoung".
Anh thấy cậu gầy đi nhiều, chẳng ngạc nhiên mấy, vì việc đóng phim. Lần này vì unit, anh cũng đã phải giảm cân không ít. Tuyệt thật, vậy thì sẽ chẳng ai được cằn nhằn người kia vì chuyện này rồi. Bộ phim đã đóng máy, showcase đã kết thúc nhưng lại phải chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới, cơ hội để hai người bên nhau... Ánh mắt Jaebum vừa bao trọn từng đường nét trên gương mặt Jinyoung, vừa suy nghĩ miên man.
Khung cảnh buồn tẻ này kết thúc khi những chú mèo bắt đầu đánh hơi thấy mùi của bố và lần lượt bò dậy chạy về phía Jaebum, việc không thể tránh khỏi đánh thức người đang nằm trên ghế.
Jinyoung mở mắt ra và nhìn thấy Jaebum đang đỡ lấy mấy chú mèo đang cố leo lên người mình vào lòng. Trong phút chốc, cậu bĩu nhẹ môi với lời thì thầm ban nảy đảo quanh trên đầu -"quá nhiều".
Giây tiếp theo ánh mắt hai người cuối cùng cũng gặp nhau. Jinyoung vẫn nằm như thế, giang rộng tay về phía anh và anh chẳng cần tốn đến 1 giây để đứng dậy bước nhanh về phía cậu.
Cậu úp mặt vào lồng ngực của anh, mặc kệ bao bụi bẩn bám trên đấy, truyền từng chút hơi ấm của mình xuyên qua chiếc áo sơmi caro xanh, qua da thịt của anh. Anh dùng cả hai tay ôm lấy cậu, bọc cậu vào lòng, ép sát cậu vào cơ thể mình. Y như cái cách mà anh luôn ôm những chú mèo của anh, của riêng anh.
Chẳng một lời nào.
Tư thế này hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ chấm dứt, hoàn toàn có khả năng sẽ kéo dài đến sáng hôm sau. Cho đến khi vài nét chữ đủ hình thù trôi qua đầu Jinyoung, nơi có mái tóc mềm mượt điển hình sau khi tắm xong, nơi mà Jaebum đang hít lấy hít để.
"Anh thích em... là may mắn của em nhỉ?"
---
To know more about JJ Project: facebook.com/stayoungJJ.094
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top