1.2

Lọ thuỷ tinh hết thảy đều vỡ nát, hoa lưu ly màu lam có bị giẫm đạp, bị đốt cháy nhưng chúng vẫn cứ y nguyên như vậy, không chút thương tổn. Rồi Obito bận bịu với kế hoạch nguyệt nhãn của mình, hắn quên mất, mà hoa màu lam cũng chẳng nhắc nhở. Tận vài tháng sau, chúng mới chậm chạp hiện ra lần nữa.

Bà gọi Obito đến cửa tiệm, đưa cho hắn một túi gấm màu máu, bên trong chứa bảy hạt đậu đỏ. Bảy hạt đậu đỏ, ý tứ muốn nói tương phùng. Bà kể rằng tộc của người có truyền thống như vậy, mỗi người đều để mình túi gấm đậu đỏ bảy hạt, khi gặp được người định tình, túi gấm sẽ tự rách ra, làm mấy hạt đậu đỏ rơi xuống. Tiếng cảm ơn được thốt lên. Hắn quyết tìm kiếm tung tích người tình định mệnh mà mình chưa biết được gương mặt trông thế nào.

Qua một khoảng thời gian vô ích, Obito muốn trở lại Konoha.

Konoha trấn không thay đổi quá nhiều sau lúc Obito rời khỏi, chỉ khác là Minato, Kushina đã chết đi. Hắn ghé lại mấy tiệm đồ ngọt, chọn hộp bánh đậu đỏ, đem chúng đến đài tưởng niệm. Lúc Obito đến nơi, đã có người thiếu niên tóc bạch kim đứng cô độc, tay cậu ta ôm đóa lily trắng muốt. Ở nơi lồng ngực, Obito thấy khó thở, hoa lại rơi, hắn gục xuống, nghe tiếng nói chậm rãi của người kia.

"Tôi nhớ cậu, Obito à." Ừ, tôi cũng vậy.

"Tớ sắp có nhiệm vụ phải rời làng, có lẽ lâu lắm mới đến thăm cậu được." Giọng Kakashi cứ đều đều làm hắn cảm thấy như cậu sắp đi mất luôn vậy. Đúng lúc Obito đang cảm thấy nhàn rỗi, thế nên hắn quyết định theo dõi cậu ấy.

Chạng vạng, Kakashi rời khỏi làng, trong cậu ta lười biếng cực độ, trên tay cầm quyển sách người lớn, đồng phục xanh lá được thay bằng áo quần hằng ngày. Áo bó ôm lấy eo nhỏ của Kakashi, nó có hơi lõm xuống, hệt như đứa nhỏ bị suy dinh dưỡng. Vai hơi gầy, cậu còn mang theo chiếc ba lô quá cỡ. Obito biết Kakashi ưa nhìn, hắn thường thấy có vài người phụ nữ hay ve vãn cậu, nhưng hắn chẳng hiểu sao bọn họ có thể vừa mắt cái thân hình gầy gò kia. 

Chả hiểu cậu ta chăm sóc bản thân kiểu gì nữa. Sao không đem ngần ấy thời gian dành cho tôi mà chăm sóc bản đi hả?

Khuya, cậu dừng lại ở bìa rừng, và chẳng buồn đốt lửa hay dựng lều để nghỉ ngơi, Kakashi tựa người vào gốc cây nào đó thiếp đi. Cuối hạ, mưa phùn kéo dài, để cả người ẩm ướt không phải là ý hay. Obito hiểu được điều đó, thế nên hắn chui vào một xó nào đó nấp mưa còn ánh mắt thì dõi theo người kia, Kakashi rất mạnh, hắn đoán thế, hắn nghĩ bản thân đã bị cậu phát hiện từ lâu rồi. Chakra tụ lại một điểm, mộc độn được kết ấn, một thuật đơn giản, Obito tạo nhánh cây phía trên Kakashi giúp che chắn cho cậu, làm thì làm thế nhưng chả biết có hiệu quả hay không. Kakashi ngủ không lâu, ban nãy có lẽ mệt nên thiếp đi, Guruko được cậu triệu hồi, Kakashi lấy ra khối đá trắng bộc kĩ, đưa cho Guruko ngửi, rồi cậu bảo nó đi tìm vị trí khối đá. Obito vẫn luôn tỉnh, từ buồn chán thành phấn khích, nhiệm vụ này của Kakashi làm hắn thích thú thật nhiều. 

Thật lâu chưa xuất hiện, bọn chúng cứ thế, cứ tùy hứng như vậy, có lẽ rễ được dung hòa với nửa phần thân thể kia rồi cũng nên. Bà lão nói rằng bao giờ cánh hoa lắp đầy phổi thì người bệnh sẽ chết, coi như hắn sống lâu một chút, ừ thì, cũng lo cho cậu ta lâu hơn một chút. 

Trời sáng lên, Kakashi đi tiếp, hắn thấy mặt cậu hơi đỏ, đi không vững, chẳng lẽ sốt rồi? Cậu đi theo lối mòn, choàng vội lớp áo dày bên ngoài, Obito chậm rãi đi theo sau, Kakashi sốt đến không nhận ra có người dõi theo mình. Lối mòn dẫn đến Uzumaki thôn, một đống hoang tàn đổ nát, Guruko đợi sẵn ở đó, kêu lên mấy tiếng gọi Kakashi, cậu bước tiếp theo nó. Lách qua nhiều căn nhà cũ cùng cây bụi, Guruko đem Kakashi đến ngôi đền nhỏ, nơi duy nhất còn được nguyên vẹn. Đem khối đá ra, cậu cẩn thận đặt vào nơi lõm xuống bên trông, ấn nhẹ thêm một cái. Ngôi đền có chút dịch chuyển cao lên hơn trước lộ ra lối đi đầy rêu. Kushina từng kể ở làng Xoáy Nước có mật thất ẩn sâu bên dưới, chứa đựng nhiều cấm thuật phong ấn, bảo Kakashi khi nào có dịp mang chúng về giúp. Giờ cậu có dịp mang về rồi mà chẳng còn người để xem, giống hệt năm đó. Kakashi phong ấn số trục chứa cấm thuật ở mật thất vào quyển trục lớn khác, sau đem bỏ vào balo.

Ra khỏi mật thất, cậu bị phục kích, gần hai mươi mấy người bao vây lấy một mình Kakashi. Obito ngồi xổm trên nhánh cây, cách chỗ Kakashi ba mươi thước, tay hắn chống cằm, đầu hơi nghiêng một bên nhìn cậu. Obito thừa biết Kakashi của ngày thường thừa sức đối phó với đám người này, mà hiện tại mặt cậu lại ửng đỏ hết cả, ngực cậu phập phồng lên xuống, hơi thở gấp gáp cực. Hắn chưa kịp nghĩ có nên giúp đỡ Kakashi hay không thì tiếng vũ khí sắc bén đã vang dội. Kakashi hạ vài tên trước khi ngất đi, và Obito đã kịp đỡ lấy tấm lưng nhỏ bé ấy. 

Thật lâu, Kakashi tỉnh lại. Đầu cậu đau nhói đến âm ỉ, mắt chỉ nhìn thấy mờ mờ ai đó đứng cách cậu một khoảng. Người đó tiến lại gần Kakashi, trên tay hình như còn bưng cái cốc. Hắn ta sờ trán, bàn tay hắn lạnh ngắt, đặt lên làm cho cậu rất dễ chịu.

"Tỉnh rồi à, thế thì uống chút nước đi. Cậu nhìn đi đâu thế, tôi ở ngay đây mà."

Kakashi giật mình, cậu không nhìn thấy được, mắt phải như mắt trái, tối đen. Tay ai đó áp sát vào má của Kakashi làm cậu hơi ngượng ngùng. Hắn ta kéo mặt nạ Kakashi, chậm rãi đưa miệng ly sát môi rồi bảo cậu nuốt xuống. Thế mà cậu lại nghe theo, đem nước uống đến cạn.

"Cậu tạm thời không có nhìn được. Trong thời gian này tôi chăm cậu. Cẩn thận một chút."

Kakashi dùng giọng mũi đáp lại, ừm một tiếng. Rồi cậu đáp lời vời giọng đầy nghi hoặc:

"Hatake Kakashi, cảm ơn vì đã giúp đỡ. Tôi nên xưng hô với cậu như thế nào?"

"Tobi rất thích Kakashi, thế nên Kakashi không cần phải cảm ơn đâu!". Obito cố làm giọng mình trông tự nhiên nhất có thể, có lẽ vì lo lắng, nên ban nãy hắn đã dùng giọng điệu kì cục ấy để nói với Kakashi.

.

Kakashi được Obito chăm sóc tỉ mỉ, hắn thường xuyên thay băng mắt, giúp Kakashi ăn uống, đẩy cậu đi dạo quanh khu phế tích. Và hắn còn giúp cậu... tắm rửa. Điều đó làm cho Kakashi cảm thấy ngại ngùng. Kakashi thường nghe thấy người kia ho khan, ngày một nhiều. Đôi khi, cậu ngửi được mùi của cỏ dại, của tuyết tùng và lưu ly.

Một ngày kia, người đó đẩy cậu đi dạo. Kakashi có thể cảm nhận được mùi của thực vật bao phủ lấy khoang mũi mình.

"Tobi, đây là đâu thế?"

"Ừm, là một vườn hoa, ở đây rất rộng, hoa lưu ly mọc khắp nơi, Tobi rất thích, thế Kakashi có thích không?"

"Tôi không biết nữa." Kakashi đáp. Chợt cậu nhớ Obito, chả hiểu sao hắn lại quẩn quanh trong tâm trí cậu. Nghĩ xong xuôi, cậu mới nhớ lại Tobi đang ở ngay cạnh mình, Kakashi hỏi.

"Tobi, năm nay cậu bao nhiêu rồi?"

"Vừa mới thành niên không lâu." Obito dùng giọng điệu hí hửng đáp.

"Tôi có một người bạn, nếu cậu ta còn sống, hẳn cũng bằng tuổi cậu." Kakashi nói, vẻ mặt cậu có chút bi thương, có lẽ cậu cũng không biết điều này. Lòng ngực Obito thắt lại, hắn ôm lấy cổ họng, cố không tạo ra bất cứ âm thanh nào. Cánh hoa màu lam xuất hiện, nhẹ nhàng chạm lên mũi chân Kakashi. 

Người mà mình thương chính là đây sao?

"Tobi này, cậu có thể cúi mặt xuống một chút được không?" 

Kakashi cất tiếng, làm hắn giật mình. Hắn vội ngồi xổm xuống, mặt Obito vừa vặn đối diện với cậu, hắn nắm tay cậu như để nói cho Kakashi biết rằng mình đang ở đâu. Mà cũng có thể vì chính hắn muốn cầm lấy bàn tay gầy gò này một chút. Cậu rụt tay lại, có lẽ cái sờ mó của hắn làm Kakashi ghê tởm, mà cũng đúng, hắn trông như thế này, sao không làm cậu ghê tởm cho được. Hắn bất lực với mớ suy nghĩ của mình, Obito muốn ho một tiếng, nhưng không, hắn biết không thể nào làm thế được. Hắn gục mặt, nhắm nghiền mắt mình lại, tình cảm nằm sâu trong hắn bây giờ đã rõ như ban ngày, mà lại chẳng thể nào nói ra. 

Tay Kakashi nắm chặt, ban nãy vì cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Tobi mang lại mà Kakashi lại ảo tưởng. Cậu ảo tưởng về bàn tay xuyên qua lòng ngực rồi dính đầy máu của Rin. Không thể nhìn thấy làm các giác quan khác của cậu nhạy cảm hơn gấp bội, trong đó có xúc giác, chính bàn tay chai sần kia của Tobi mang đến cho cậu một cảm giác quá vi diệu, nó giống như khiến cho cậu thôi không còn đau đáu về cái chết của cô bạn. Nó làm vành tai Kakashi biến đỏ, làm cậu hứng lên theo đúng nghĩa đen.

Cậu chợt nảy ra một suy nghĩ điên rồ trong đầu, Kakashi đứng phắt dậy, bởi tầm nhìn bị che lấp nên cậu chỉ có thể dùng tay lần mò để cảm nhận mọi thứ xung quanh mình. Với một người mất đi thị giác như Kakashi việc tìm kiếm một Tobi đang thu lại bản thân thật vô vọng. Tiến lên một bước, huơ bừa đôi tay gầy gò như cố bắt lấy hư không, chân vấp phải thứ gì đó khiến Kakashi chơi với, mất thăng bằng khiến cậu ngã nhào về phía trước.

Mở lấy đôi mắt đã khép chặt, hắn thấy mình nằm nhoài ra trên nền cỏ xanh, cú ngã của Kakashi dừng lại trên người hắn vừa đúng lúc kéo hắn trở về thực tại. Hắn ôm lấy cậu, từ từ ngồi dậy, vỗ nhẹ nhàng vào lưng chầm chậm hỏi cậu có sao không. Kakashi khẽ lắc đầu, cậu ngước mặt, hỏi Obito.

"Tôi có thể sờ lấy gương mặt của cậu được không? Tôi chỉ hơi tò mò một chút, nếu cậu không muốn, thì... "

Lời còn chưa đứt, hắn đã tháo phăng cái mặt nạ cam xoắn ốc, vội vàng cầm lấy tay Kakashi rồi áp chúng lên gương mặt đầy sẹo của mình. Obito có hơi kích động một chút, hắn hưng phấn đến tột độ, đến nỗi hoa muốn trào ra nhưng lại bị tắt nghẽn lại cổ họng. Có lẽ bàn tay gầy gò mà mềm mại này mang đến cho hắn hạnh phúc nguyên thuỷ nhất. Chính nó ngày trước làm hắn xao xuyến rồi rung động lúc nào không hay, như rơi xuống hỗn hợp cát và đất sét đẫm nước, khiến Obito mãi chìm dần rồi không cách nào thoát ra được.

Kakashi chầm chậm vẽ lên từng nét trong tâm trí mình về gương mặt của Tobi, xương quai hàm tinh xảo, chân mày hắn vừa dài vừa mảnh, từng sợi khéo léo xếp thành, hơi thả lỏng ra. Đầu ngón tay lướt dần đến mắt, đôi mắt dáng hạnh nhân có phần đuôi xếch nhẹ, con ngươi sâu trũng xuống, một đôi mắt đẹp. Tiếp tục trượt lên cái mũi cao thẳng, Kakashi chợt nhận ra lòng bàn tay mình còn áp trên má hắn đang căng lên, rồi cậu đoán.

"Tobi đang cười à?"

"Ừ, cử chỉ của Kakashi rất đáng yêu, nét mặt cũng vậy, Kakashi không nhận ra sao?" Hắn khúc khích. Vành tai cậu lại đỏ, Kakashi nghiêng đầu, sắp buông tay thì bị Obito nắm chặt lại, đè lên má hắn lần nữa.

"Không phải Kakashi muốn sờ sao? Tiếp tục đi."

Kakashi muốn kháng cự, nhưng hắn giữ chặt mãi không buông, bất lực, cậu đành tiếp tục. Trên má hắn, một bên da mát lạnh làm cậu dễ chịu, bên còn lại như có chằng chịt sẹo cạ vào lòng bàn tay khiến cậu ngứa ngấy. Mà lòng cậu lại càng ngứa ngáy hơn. Đầu ngón tay Kakashi vân vê mấy vết sẹo, lòng nặng trĩu lên tiếng.

"Đau không?"

"Hả?"

"Chỗ này. Có còn đau không?"

"Ừ."

Nhận được đáp án, Kakashi không nói nữa, cậu chuyên tâm tiếp tục công việc của mình. Chỉ còn mỗi đôi môi thì cậu sẽ biết được người đàn ông mang danh Tobi chăm sóc cậu hàng tháng trời trông như thế nào. Cậu mang theo cảm giác hồi hộp sờ đến, môi vừa phải, có vài vết nứt, có lẽ chính hắn cũng không chăm sóc cho bản thân mình cẩn thận. Kakashi thầm nghĩ. Bức hoạ đã vẽ xong, giờ là lúc thưởng thức, cậu sờ cả thảy thêm lần nữa để chắc chắn rằng mình đã sắp xếp đúng. Gương mặt của hắn hiện lên, hắn trong tâm trí cậu là gã đàn ông điểm trai với biểu cảm có phần hơi lạnh nhạt, nhưng điều cậu không ngờ tới, lại xảy ra. Tobi trông giống người bạn mà cậu dành cả đời cũng không chuộc hết lỗi đến ngỡ ngàng. Cứ như là trò đùa mà Tobi cố tình sắp xếp rồi  mang đến cho cậu vậy.

"Sao rồi, cậu có thấy được tôi chưa?"

___________________

Cảm ơi vì mọi người đã chờ đợi, có lẽ chương sau là lời kết rồi, mình cũng chưa biết khi nào đăng nữa, có lẽ vài tháng tới, cũng có lẽ là năm sau.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top