Chỉ là cái hố nhỏ

Hố đào lại đào lại đào

Một chiếc plot Phong Tình
Nhà văn x nhà cố vấn tâm lý

Đó là một ngày hè với tiếng ve rôm ra, dưới tán lá cây khô héo chẳng biết đã để từ mùa nào là một chàng trai cao ráo.

Anh ngồi tựa lưng vào thân cây đã bắt đầu mục nát, cũng không ngại khi mỗi đợt gió oi bức lướt qua cuốn theo bụi từ đất từ cây phả thẳng vào mặt. Đôi mắt mơ hồ nhìn về phía trước, chẳng ai biết được anh đã nhìn thấy thứ gì.

Chỉ có thể lướt ngang qua anh ta và thầm đoán rằng

Ôi, lại một kẻ thất tình

Tình yêu ư? Sao tôi và những người khác lại nghĩ như vậy ư? Tôi chả biết nữa, tôi cũng tự hỏi bản thân trong khi chính tôi lại vô thức chú ý vào ánh mắt của chàng trai kia. Rồi tôi đi đến kết luận, có lẽ là vì tình yêu khiến anh ta như vậy rồi.

Có lẽ vẻ ngoài của anh ta đặc biệt khiến người đi qua phải chú ý tới, chứ không thì tôi cũng chẳng để ý được đến anh ta rồi. Anh ta có hơi gầy, không nhỉ, quá gầy rồi, trông anh ấy có vẻ gì đó thật khốn khổ biết mấy. Đặc biệt là ánh mắt kia, tôi chả biết nên diễn tả thế nào nữa, chỉ là khi nhìn vào nó, tôi thấy thật buồn, mà cũng thật đau khổ. Với ánh mắt này nếu anh ta diễn một vai phụ thôi cũng đủ khiến cho người xem phải dừng lại một chút rồi tự hỏi.

Điều gì khiến anh ta trông thật đau khổ như vậy nhỉ?

Thật dài dòng và lủng củng và thứ lỗi cho tôi vì đã viết ra những dòng mở đầu như vậy.

Tôi chỉ muốn lưu lại vài dòng về một chàng trai khiến tôi nhìn thật lâu và cũng suy nghĩ thật nghiêm túc về anh ta đang nghĩ gì và đang nhìn cái gì.

À, còn cả về điều mà hay nói đúng hơn là lý do khiến cho anh ta phải buồn bã như thế

Xin quay lại với chàng trai kia vậy, anh ta có vẻ cao ráo hơn hẳn so với những chàng trai trẻ tôi từng gặp. Nhưng anh ta sẽ thấp hơn tôi một cái đầu, tôi không chắc chắn nhưng ít ra tôi đã nghĩ vậy đấy. Sườn mặt và cả những đường nét khuôn mặt người này rất thanh tú, rất dễ nhìn. Tuy vậy tôi vẫn nghĩ vẻ mặt này của anh ta bắt mắt ánh nhìn hơn.

Dưới chân anh ta rải rác các mảnh kính vỡ, tôi không biết rõ những thứ không phải kính nằm ở trên đất kia là gì, theo tôi đoán đó là giấy, chúng có chữ

Một lá thư chăng?

Thế rồi hành động kế tiếp của anh ấy mới là điều mà tôi bất ngờ nhất, à mà những dòng này được tôi viết sau hai hôm mà tôi gặp chàng trai, không đúng, sửa lại đi, cậu trai ấy.

Cậu trai ấy, chà, làm tôi bối rối mất thôi.

.
.
.

Phía bên kia đường, đối diện gốc cây nơi mà chàng trai kia ngồi là một quán nước nhỏ.

Ngồi ngay chiếc bàn được kê sát vách của quán, ngay cạnh chiếc cửa sổ là một nhà văn tự do trẻ tuổi. Anh ấy đã ngồi ở đó rất lâu rồi, và tầm mắt lẫn đôi tay anh hình như đều đang hướng về chàng trai ngồi bên gốc cây kia.

Anh nhà văn đã không rời mắt khỏi chàng trai bí ẩn bên gốc cây kia gần cả giờ đồng hồ rồi.

Có lẽ như là cảm giác đến từ đâu đó mà chàng trai bí ẩn kia đột nhiên quay sang và nhìn thẳng về phía anh nhà văn nọ.

Cậu chống tay đứng dậy, cũng chẳng nhìn xem đôi bàn tay của cậu bị những mảnh kính cứa vào. Cậu bước từng bước sang bên đường rồi dừng lại bên khung cửa sổ.

Cậu gõ lên kính cửa sổ, ra dấu hiệu với nhà văn rằng anh có thể đưa cậu ấy mượn cây bút kia không.

Anh nhà văn đã rất bất ngờ nhưng anh vẫn mở cửa sổ và đưa cho cậu một cây bút, rồi anh nhận ra điều gì đó. Anh ra hiệu bảo cậu hãy chờ một tí và anh đưa tới cho cậu thêm một mảnh giấy nữa.

Cậu chàng không bất ngờ, chỉ cầm cây bút lên và viết đôi ba chữ.

Viết xong cậu đưa lại cả giấy lẫn bút cho anh nhà văn rồi gật đầu rời đi

Anh nhà văn cầm tờ giấy rất lâu, cũng không biết anh ta đang nghĩ về cái gì.

Cho đến khi anh ta mở tờ giấy ra thì cũng là lúc mà chàng trai bí ẩn kia mất hút sau những con phố.

Trên tờ giấy là nét chữ rất đẹp, lấm tấm vài giọt máu đỏ nổi bần bật trên tờ giấy ghi chú ngả vàng.

Mộ Tình
Phố xxx khu số xxx nhà số xxx
Có vẻ anh đã ghi gì đó về tôi, tôi đã nghĩ rằng anh có điều gì muốn hỏi tôi. Nếu có, anh có thể đến đây.
Tôi không đau buồn vì tình, tôi chỉ đang nhớ lại vài câu chuyện cũ. Và anh đã viết như vậy nhỉ. Một người từng trải có lẽ đều nghĩ như vậy

Câu chuyện của anh, tôi hứng thú được lắng nghe.

Lần đầu gặp, tôi chú ý tới anh. Cũng như cách, anh đã nhìn tôi suốt cả giờ đồng hồ.

Liệu rằng tôi sẽ được biết tên anh không, ghi ở đây

Phong Tín

Vâng, cậu đã biết rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top