Hơn cả yêu là sự ngọt ngào dành cho nhau...

Từng tia nắng nhẹ nhàng nhảy nhót trên làn da trắng mịn. Khung cảnh này thật đẹp đẽ làm sao. Nhưng có lẽ đối với con người xinh xắn kia thì không... Yoongi nhăn mặt bởi những ánh nắng hắt vào cửa sổ, liền chui rúc vào trong chăn.

Hoseok thấy một màn chào nắng này của mèo nhỏ liền cười nhẹ, vòng tay ôm lấy cậu trai kia vào lòng. Ngay lập tức thì thấy mái đầu đen rối xù kia cọ cọ vào ngực mình tìm hơi ấm. Hắn cúi xuống hôn lên chóp mũi nhỏ xinh của người trong lòng, rồi lại không kiềm được mà rải từng nụ hôn lên gương mặt đáng yêu kia.

Và với cái sự làm phiền ấy của Hoseok thì khỏi phải nói, em đã bực mình như thế nào. Yoongi vùng ra khỏi vòng tay ấm áp của người kia dù em rất muốn ngủ thêm một chút, nhưng có lẽ là không được.

- Sao thế bé yêu~?

Hoseok ngay lập tức nhận được cái trừng mắt tóe lửa từ người yêu. Hắn giật mình mà ôm ấp dỗ dành Yoongi. Nếu để em giận thì chắc chắn hắn sẽ bị cấm chạm vào em 1 tuần mất. ( Mà kể cả có cấm, hắn vẫn mặt dày mà đeo bám em thôi )

- Đùa chút thôi mà Yoon Yoon, yên anh nhất đấy!

Hoseok nịnh nọt trong khi em bĩu môi nhìn sự lật lọng của hắn. Rồn hắn hôn cái chóc lên đôi môi hồng đỏ đang chu ra kia. Yoongi liếc sang đồng hồ treo tường rồi hốt hoảng lay tay hắn.

- Em không đi dạy nhảy đi sao? Muộn rồi!

- Không, em hẹn mấy đứa nó 9 giờ 30 mà.

Hoseok là giáo viên dạy nhảy, tất nhiên vì phòng tập có giới hạn nên hắn chỉ nhận 3-4 người thôi. Hiện tại thì có Jimin, Taehyung và Jungkook theo hắn học. Yoongi cũng thỉnh thoảng gặp gỡ với 3 đứa nhóc ấy, họ dễ mến lắm!

Giới thiệu đến đó đủ rồi. Một lần nữa, Yoongi lại rời khỏi cánh tay đang bám lấy mình. Em bước vào nhà tắm thay đồ, trong lúc ấy thì Hoseok đã xuống bếp để làm bữa sáng rồi.

Yoongi xong xuôi thì tưới nước mấy chậu hoa tươi ra trước cửa hàng. Ừ thì em là chủ cửa hàng bánh kẹo này mà. Có vẻ hai cái này không liên quan nhưng em xinh đẹp như bông hoa trước thềm mà cũng ngọt ngào như những chiếc bánh kem mà em làm ra.

- Bữa sáng xong rồi nè, mau ra ăn đi Yoon Yoon.

Tiếng nói của Hoseok từ trong vọng ra, Yoongi cũng dừng tay mà quay về nhà bếp.

- Này, lần sau có muốn gọi thì cũng nên thêm chữ 'hyung' vào. Dù sao thì anh cũng lớn hơn em.

Yoongi cầm lấy miếng bánh cùng dĩa omelet, không quên mà liếc xéo cảnh báo người kia. Hoseok vẫn cười tươi nhìn em.

- Nhưng ai cao hơn? Ai nằm trên nhỉ, Yoon Yoon~?

Yoongi bực mình đứng hẳn day. Hoseok bật cười trước con mèo xù lông này, khẽ xoa đầu Yoongi.

- Thôi nào, ngồi xuống ăn sáng đi Yoon Yoon.

Yoongi giận dỗi hậm hực ngồi ngoan ngoãn ăn sáng. Em không phủ nhận là mình thích cái tên hắn gọi em, chỉ là em muốn bắt bẻ hắn thôi. Và em nghĩ là hắn biết đấy.

*

- Yunki hyung ơi, Hoseok hyung ới!

Giọng nói của nhóc Taehyung í éo gọi, và nhanh chóng bị Jimin tặng cho một cái bạt tai.

- Gọi gì bé thôi! Mày hét muốn điếc tai tao luôn đấy!

Taehyung dẩu môi mặc kệ cậu bạn đang chửi ầm kia, rồi quay ra khoác vai Jungkook.

- Mấy đứa không có nhà hay sao mà cứ đến ăn chùa vậy?

Chỉ vừa mới nhìn thấy 3 đứa học trò tăng động này, Hoseok đã nhăn mày lườm nguýt.

- Hehe, cho tụi em như mọi khi nha hyung!

Mặc kệ lời nói của Hoseok, Jimin cười khì nói với Yoongi rồi ngồi xuống.

- Hyung mặc như thế này mà đi nhảy hay sao vậy?

Taehyung nhìn bộ đồ không phù hợp để nhảy cho lắm của Hoseok mà hỏi. Hiện tại thì hắn mặc chiếc áo sweater xanh trời đôi với người yêu của hắn thôi mà.

- Tất nhiên khi nhảy thì mặc đồ khác rồi!

Hoseok nhún vai, tỏ ra không quan tâm lắm nhưng thực ra là lo chết đi được ấy. Hắn mà làm khác lời Yoongi thì em sẽ giận hắn nguyên 1 tuần đấy! ( Nói giận vậy thôi, chứ em không giận hắn quá 1 tiếng đồng hồ đâu! )

Hơn cả yêu là sự quan tâm chăm sóc nhau...

-Yoon Yoon ơi~

Sau khi đã mệt lả với bọn nhóc nghịch ngợm kia, Hoseok lại quay về với Yoongi của hắn. Nhưng chưa thấy mặt mà đã nghe thấy giọng rồi. Hắn không thấy em trả lời thì tiến về phía căn bếp nhỏ. Em yêu của hắn đang nấu ăn kìa! Hoseok nhăn nhở cười lại gần ôm em từ đằng sau.

- Nhớ em không nè Yoon Yoon?

Yoongi chỉ bĩu môi với những câu nói sến súa của hắn. Em đã nghe quen rồi nhưng mặt mũi vẫn mãi chưa thể hết đỏ. Hắn thấy em cứ cặm cụi nấu ăn thì hôn lên từ mái tóc đến gò má hồng của em.

- Em có để yên cho anh nấu ăn không đây Jung Hoseok?!?

Đến khi bị Hoseok làm phiền không chịu nổi nữa ( và mặt cũng không thể đỏ hơn được ), em tức giận quát lên, giãy dụa ra khỏi hắn. Những lời mắng của em cũng biến thành quen thuộc đối với Hoseok, hắn hôn lên má em lần cuối rồi chạy tót ra ngoài phòng khách.

Hơn cả yêu là hiểu nhau, tin tưởng nhau...

Yoongi cùng Hoseok ngồi cạnh nhau trên ghế sofa dài xem phim sau khi ăn xong một bữa no nê.

- Anh lạnh không? Để em đi lấy chăn nhé!

Không để em kịp trả lời, hắn đã nhanh nhanh chóng chóng chạy đi lấy chăn. Yoongi khẽ bĩu môi. Rồi đến lúc hắn quay lại thì không thấy em đâu.

- Yoon Yoon? Anh đâu rồi?

Hoseok lo lắng tìm quanh nhà. Chỉ còn một nơi hắn chưa tìm, đó là sân thượng. Không phải đấy chứ, ngoài trời đang lạnh như thế, bé con của hắn lại bị cảm thì sao? Hoseok vừa đi vừa cằn nhằn.

Lên tới nơi thì thấy bóng lưng người yêu của hắn co ro vì lạnh mà cố chấp ngước nhìn lên trời. Khẽ buông một tiếng thở dài, Hoseok cẩn thận choàng tấm chăn quanh người bé mèo của hắn. Rồi cùng ngồi ôm lấy cả thân hình nhỏ bé vào lòng.

- Tại sao lại lên đây lạnh như vậy hử?

Hắn nhéo mũi mèo con, khẽ giọng trách móc. Em liếc mắt lườm hắn, môi chu ra hờn dỗi. Hoseok bật cười, không để em kịp nói gì, hắn ngay lập tức chiếm trọn lấy đôi môi xinh xắn kia. Vì bất ngờ mà môi em hé mở, và điều đó thuận lợi cho chiếc lưỡi tinh nghịch của đối phương luồn lách vào bên trong.

- Jung Hoseok, anh giao trái tim này cho em đến cuối đời nên đừng phụ bạc nó đấy!

Yoongi sau khi dứt khỏi nụ hôn thì đanh đá nói, hai má từ lâu đã nóng bừng. Hoseok cười nhẹ hôn lên gò má ửng hồng đào.

- Tất nhiên rồi. Mà kể cả anh có không nói thì em cũng sẽ khóa tim anh lại thôi!

Em không nói gì, chỉ mỉm cười rồi tựa người vào hắn. Ánh mắt ngước lên nhìn bầu trời tối mịt được điểm lấp lánh bằng những ngôi sao lúc ẩn lúc hiện.

Hơn cả yêu là hy sinh vì nhau...

Họ đến với nhau bằng những cảm xúc chân thật nhất. Cho dù người đời có khinh thường tình yêu này, chỉ cần họ tự nguyện vì nhau. Trao cho nhau những hạnh phúc tan vào nơi trái tim thương tổn. Những khoảnh khắc ngọt ngào hơn cả mật ngọt, đẹp đẽ đến thần kì.

Họ ở bên nhau trong quá khứ, ở hiện tại và ngay cả tương lai.

- Em sẽ không nói mãi mãi yêu anh, nhưng em sẽ yêu anh với khoảng thời gian dài nhất có thể...

Vì "mãi mãi" chỉ là lời nói dối mà thôi... Vậy nên, hãy hưởng thụ những thời gian ở bên người mình yêu thương nhé! Hạnh phúc chỉ đến với ta một lần nên hãy biết cách để nắm giữ nó...

Hơn cả yêu là như thế đấy! Vậy đối với bạn, hơn cả yêu là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top