5. Thẩn thờ
Thời gian trôi nhanh như gió, Harry vật lộn với đống trái cây đi mua cùng chị Daisy. Vặn nắp hũ mứt cuối cùng, cậu dựa lưng ra sau ghế nghỉ ngơi, tay cậu muốn nổi cả gân xanh vì phải siết chặt nắp vặn, nhưng hôm sau thấy một người lớn mở ra dễ dàng làm Harry hụt hẫn không ít lần. Chịu thôi, cậu là con nít mà.
Harry vận hết ý chí đứng dậy lấy thùng gỗ, xếp mứt vào đầy thùng rồi mới lê lết cái thân xác mệt mỏi lên lầu nghỉ ngơi. Làm xong đúng thời gian dự kiến nên Harry có nhiều thời gian ngủ bù lấy sức để sáng sớm mai bán. Lần này cậu có bốn loại mứt từ kiwi trong vườn, lê từ nhà chị Daisy, dâu tây và mâm xôi mua ở chợ.
Cậu làm liên tục suốt mấy ngày nay nên giờ nhìn mứt cũng phát ngán rồi, Harry vùi mặt vào chiếc gối to mềm mại, ngày mai cậu sẽ ăn bánh pizza sandwich.
Harry vu vơ nghĩ, nếu đi học ở Hogwarts thì công viện bán mứt này sẽ phải tạm nghỉ, bởi vì kì nghỉ đông cũng chỉ vỏn vẹn hai tuần, trong khoảng thời gian đó còn không biết có những loại trái cây nào có thể làm mứt, cậu quấy nồi mứt cả sáng cả tối cũng chỉ đủ một tháng như hiện tại. Chưa kể còn phải mua quà cáp cho người thân bạn bè, Harry biết khi bước qua thế giới kì dịu kia, cậu là thiếu gia sinh ra ở vạch đích, số tiền cha mẹ để cho cậu cũng không phải khoảng tiền nhỏ, đủ cho cậu sống một cuộc sống tốt nhưng tiêu mãi cũng sẽ có ngày hết chứ.
Cậu nghĩ lan man qua đến chuyện kiếm việc làm ở năm nhất, nhưng không quá lâu để sự mệt mỏi đánh úp cậu, Harry thiếp đi những nỗi bận tâm bị đá ra sau đầu.
...
Khu phố ngoại ô bình thường tĩnh lặng nay được lên đèn trang trí ruy băng đầy màu sắc. Dấu hiệu quen thuộc của hội chợ cuối tuần, các sạp đồ được bày ra trước cửa mỗi nhà, tạo thành một phiên chợ nhỏ có đủ các mặt hàng từ nông nghiệp đến thủ công mĩ nghệ. Harry quẹt mũi, buổi sáng sớm lạnh như thế này chôn mình trong chăn là thích nhất, tuy vậy Harry quyết định bán mình cho tư bản, lạnh như vậy sẽ làm màu sơn của cậu mau khô hơn. Harry lo chu toàn tất cả nhưng lại bỏ quen cái sạp gỗ của mình, nên giờ cậu phải cặm cụi sơn lại cho mới.
Lấy giáng sinh làm chủ đề trang trí, Harry sơn màu xanh đậm và đỏ lên bảng hiệu và vẽ cây thông noel bằng màu trắng.
Hoàn thành xong tác phẩm, cậu dọn dẹp đồ nghề lại rồi khệ nệ bưng mấy thùng mức ra. Cảm giác căng cơ tay khiến cậu càng nôn nao đến giờ mở của của hội chợ.
Nếu bán xong sớm, cậu sẽ dọn hàng rồi tự mình trở thành khách hàng tham quan các sạp khác, dẫu cậu đã thuộc lòng tất cả các nhà.
Cậu đang có kế hoạch cho bản thân mình.
"Cho chú 3 lọ mứt kiwi với 2 lọ mứt lê nhé!"
Rất nhanh khách hàng đã ghé đến sạp nhỏ của cậu, Harry luôn tay luôn chân lấy đồ, cậu bỏ những lọ mứt vào túi giấy cho mọi người, ai cũng vui vẻ chúc cậu giáng sinh đến an lành, số lượng khách ngàng càng đông, Harry phải chạy vào nhà bê thùng mứt thứ hai ra, một số người thấy cậu một mình làm việc cũng đến giúp đỡ phụ gói mứt.
Dòng người không quá đông đúc nhưng vẫn tấp nập không làm không khí ngột ngạt như lễ giáng sinh ở Hẻm Xéo cậu từng đi khi trước. Thành quả cả tuần siêng năng của cậu nhanh chóng về nhà mới, Harry cúi đầu xin lỗi những vị khách đến sau, họ tỏ vẻ tiếc nuối hẹn cậu tại lễ hội tuần sau, Harry nhanh chóng dọn dẹp chiếc sạp nhỏ của mình rồi chạy ào vào nhà lấy thêm chiếc áo khoác để đi chơi hội.
Cậu chạy ngay đến một cửa hàng bán đồ trang sức được gia công tại gia, trước cửa hàng đang có vài người đứng lựa chọn các món trang sức được làm thủ công của một bà lão, thấy cậu, bà mỉm cười xoa xoa hai má của cậu, bảo cậu vào trong cho ấm. Chồng của bà tên Bevis, là bạn của Harry, một người làm nghề kim hoàng ở vùng ngoại ô London lâu nay, từ ngày cậu đến đây, cả hai như ông bà của cậu. Hè đến không phải đến lớp học, Harry thường chạy sang nhà hai người chơi và nghe những câu chuyện. Harry không biết có ông bà là như thế nào, vì kiếp trước cậu chỉ thấy các bậc tổ tiên qua tranh.
Đến kiếp nay cậu mới được biết, thực sự rất tuyệt, Harry nằm dưới tán cây táo của ông Bavis, nghe ông kể về cái cây to lớn đồng thời là bạn từ khi ông còn là đứa trẻ bằng tuổi cậu. Rồi được ăn bánh táo nướng của bà Lotus, Harry vẫn còn nhớ rất rõ, chiều hoàng hôn ngày đó in sâu trong trái tim cằn cõi của cậu, ông làm cho cậu chiếc xích đu và hai ông bà cùng đẩy cậu chơi rất vui vẻ trong khu vườn nhỏ. Đôi lúc ông sẽ chia sẻ cho cậu những kinh nghiệp khi ông làm một món đồ, Harry đoán nó sẽ có ích cho cậu nếu cậu muốn học làm nhà giả kim.
Ông nói, thật ra làm một món đồ trang sức không hề khó, không phải vì ông là người đã làm nó cả chục năm hay vì ông từng là người đứng đầu các cuộc thi về trang sức ở London. Ông chỉ đặt mọi tình cảm của ông vào sản phẩm ấy, rồi chỉ cho cậu sợi dây truyền sáng bóng trên cổ của vợ ông, sợi dây chuyền ấy là món quà cưới ông tặng vợ khi cả hai về chung một nhà. Nó vẫn sáng bóng và xinh đẹp.
Rồi ông hỏi Harry, liệu cậu có muốn làm một cái gì đó tặng cho người cậu yêu thương không? Harry gật đầu, cậu nhớ tới mẹ Lily và dì Petunia, nhớ cả quả sntich vàng và người bố tầm thủ số một học viện phép thuật của cậu.
Nên cậu muốn nhân dịp giáng sinh này, nhờ ông làm cho cậu một vài món đồ để làm qua tặng.
"Ông Bavies ơi"
Người đàn ông đang dùng kính lúp soi kĩ càng chiếc nhẫn trong tay, nghe tiếng trẻ con gọi liền đặt kính lúp xuống mỉm cười đứng dậy. Harry lao vào vòng tay ông.
"Chào cháu Harry, mứt của cháu mới đó đã bán hết rồi ư?"
Harry ngoan ngoãn gật đầu, cậu lấy ra một chiếc phong bì dày, chìa lên trước mặt ông. "Con đã dành đủ tiền rồi ạ, mẫu trang sức con đặt đã có chưa ạ?"
Thấy vậy, ông Bavies rất bất ngờ, lời từ chối chưa kịp rời khỏi môi đã bị sự kiên định trong ánh mắt của đứa trẻ này làm cho nuốt ngược vào trong. Ông vỗ vỗ lưng của cậu, nhận lấy bỏ vào túi quần, cùng cậu bước vào phòng chế tác của ông.
Ông tháo bảng vẽ trên giá gỗ đưa cho cậu, Harry nhìn đến mê người, hai mắt cậu long lanh như thấy một báu vật. Harry chỉ mô tả cho ông những gì cậu muốn có trên một chiếc nhẫn, còn lại việc vẽ minh hoạ đều là ông làm. Cậu không ngờ rằng nó đẹp như thế, làm cậu càng nóng lòng muốn thấy nó sau khi hoàn thành.
"Ưng ý chứ? Ta đã khắc chữ như cháu nói"
Harry chỉ gật đầu, mắt không tời khỏi bản thiết kế.
"Chiếc nhẫn này vẫn đang trong quá tình hoàn thành những bước cuối, ngày mai cháu đến lấy nhé?"
Cậu trả lại bản thiết kế cho ông, đồng ý rằng mai sẽ quay lại lấy. Bavies mời cậu lại ăn trưa cùng hai vợ chồng, hôm nay bà Lotus có làm món bánh nhân thịt rất ngon. Đối với đứa trẻ chưa ăn sáng đã vội bán mình cho tư bản như Harry thì tầm này đã đói lả, cậu vui vẻ theo ông ra khỏi phòng chế tác, đúng lúc bà Lotus vừa tiễn người khác kia đi. Cả ba cùng nhau vào nhà bếp thưởng thức bữa ăn.
...
Ngày lễ gần như quan trọng nhất trong năm, trong sự mong đợi của mọi người chỉ vài ngày nữa sẽ đến, nhà nhà nô nức tiếng cười. Nhưng tất cả chẳng đả động gì đến cậu, Harry vẫn để một ngày xảy ra như bao ngày, hôm qua cậu đã hoàn tất việc trang trí một chút bên ngoài căn nhà, còn bên trong cậu vẫn giữ nguyên, kể cả mùi bơ bao bọc cả giang bếp.
Harry cắt một miếng bánh táo, ngồi trước bàn học và lặng lẽ thưởng thức. Bỗng nhiên cậu không muốn ăn tối, cũng chẳng thấy đói nên làm bánh táo ăn tạm. Lúc làm cậu có bỏ thêm chút quế nên vừa ăn cả người liền cảm nhận được sự ấp ám. Harry nhìn những bông hoa tuyết nhẹ nhàng bay, lơ lửng bên ngoài cửa sổ.
Trong kí ức cũ kĩ, giáng sinh tuyệt vời nhất của cậu là lúc Ron đưa cậu món quà của cha để lại. Harry cũng nhớ hai người bạn cũ, Ron là chàng trai mạnh mẽ nhưng lại có lòng tự ái lẫn sự ganh ghét lớn, có khoảng thời gian cậu ấy tránh mặt và ngó lơ cậu chỉ vì nghĩ cậu đã bỏ tên vào Chiếc Cúp Lửa. Nhưng cậu không ghét Ron, bởi vì cậu đã nhận ra, đó là thời kì mẫn cảm của đa số các cô cậu thanh thiếu niên, xúc cảm lúc đó rất mạnh mẽ, không suy nghĩ kĩ càng lời mình nói, hành động ngu ngốc vô tình ảnh hưởng cả tương lai. Lúc đó Harry cũng thế thôi, cậu không thể buộc tội lên ai được.
Cậu chưa bao giờ hối hận vì có hai người họ làm bạn thân.
Bất giác thở dài, Harry nheo mắt cũng chẳng biết bản thân buồn phiền gì mà lại thở dài. Cậu nghiên đầu kéo ngăn tủ, lấy bước thư chẳng có nổi một chút chú ý cả tuần nay ra.
Cậu xé miếng sáp, chậm rãi đọc từng dòng chữ nắn nót trên giấy. Harry khẽ nhếch môi, những gì trong tờ giấy này viết, cậu vốn đã thuộc lòng từ lâu. Sao có thể quên được, chỉ một tờ giấy này thôi, đã cho cậu biết thế giới này rộng lớn thế nào, tuyệt vời ra sao, biết được bản thân là ai và phải làm gì.
Tia buồn xẹt qua ánh mắt cậu.
Harry nhớ mái trường đã che chở cho đứa trẻ mồ côi tình yêu thương từ cha mẹ, dạy dỗ cậu trở thành một người mạnh mẽ, cho cậu những người bạn tuyệt vời, kể cả mang đến cho cậu những kẻ thù thì Harry vẫn lấy đó làm biết ơn.
Nhìn lên bầu trời đầy tuyết, Harry nhắm mắt trong lòng thủ thỉ ước nguyện.
"Lạy Merlin trên cao, hãy mang hạnh phúc đến cho những người con yêu thương, chỉ cần thấy họ hạnh phúc, tâm hồn này trở về với người con cũng không hối tiếc"
Nhớ về chuyện cũ mãi thì không thể bắt đầu cuộc đời mới một cách trọn vẹn, nhưng trái tim vốn đã quá tải với những kỉ niệm mới. Dẫu là kỉ niệm buồn thì cũng không nỡ vứt đi, chỉ có thể để thời gian làm cho nhạt màu rồi thế chỗ bằng kỉ niệm khác. Một yên bình khác, Harry nghĩ đó sẽ là cách tốt nhất để an ủi những vết sẹo chằng chịt trong tim, có thể không lành lại nhưng sẽ không đau nữa.
Chỉ cần thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top