4. Giáng sinh cận kề

Buổi sáng hôm sau tại số 4 Privet Drive


Petunia đang bận nấu nướng ở trong bếp, từ ngày Harry rời đi công việc này vẫn luôn một tay bà phụ trách. Tài nấu nướng của Harry cũng là do bà truyền cho cậu. Vừa đập mấy quả trứng vào chảo thì có tiếng chuông cửa, bà chỉnh nhỏ lửa xuống rồi lau tay chạy vội ra ngoài cửa.


"Đến đây, xin đợi chút"


Vừa mở cửa ra thì một người đàn ông trung niên trạc tuổi chồng bà đang đứng, mỉm cười và đưa lá thư cho bà, "Quý bà Dursley, có thư từ vùng ngoại ô London gửi đến cho bà" nhưng ông ấy vội vươn tay ngăn cản khi thấy Petunia định đóng cửa lại, "À chưa đâu thưa quý bà" Petunia bối rối nhìn ông ấy đang lục lọi gì đó trong cái túi thư của mình.


Nhưng khi thấy hai lọ mứt từ túi của ông ấy thì mắt bà dịu lại. Người đàn ông trao tận tay hai lọ mứt cho bà, mỉm cười với lời cảm ơn rồi cúi đầu rời đi. Đóng cửa lại, bà ngắm ghía lọ mứt màu mật trong tay, nhìn qua có thể đoán là mứt táo, có vẻ rất ngọt. Cùng lúc đó, con trai bà Dudley vừa tỉnh ngủ bước từ trên lâu xuống.

Cất giọng khái ngủ, chưa vỡ giọng nhìn bà hỏi: "Sáng sớm có ai đến gõ cửa vậy mẹ?"


"Là người giao thư, gửi cả mứt táo" bà nhẹ nhàng đáp rồi bỏ vào bếp.


Bữa sáng của gia đình Dursley bắt đầu bằng món bánh mì nướng kèm thịt xông khói kèm trứng, tráng miệng bằng bánh quy mứt táo.


Petunia nhấp một ngụm trà sau khi ăn bánh quy cùng mứt, sự dịu dàng bao phủ cả khuôn mặt bà, không cười giả lả cũng không khó chịu trợn mắt. Harry vẫn luôn gửi những lọ mứt thơm ngon vào cho bà, và nó ngon hơn tất cả các loại mứt trong siêu thị. Dudley rất thích mứt, cậu ta không biết đó là của Harry làm nên luôn khen tấm tắc, có lần cậu ta ra ngoài siêu thị mua một lọ mứt về, cuối cùng thấy không ngon bằng nên đã vứt đi.


Những lọ mứt này trong mắt người nghiện đồ ngọt như cậu ta là vàng bạc châu báu, bởi vì cách một tháng mới có để ăn tiếp. Phải chờ đợi mới được nếm loại mứt ngon. Loại mứt táo hôm nay rất tuyệt, nhưng không có nghĩ nó sẽ trở thành loại mứt duy nhất cậu ta vấn vương, tháng sau mẹ Petunia lại mang về lọ mứt khác, và mùi vị mứt của tháng sau sẽ ngây thương nhớ hơn cả mứt táo hôm nay.


Petunia đợi đến khi con trai và chồng đều đi cả rồi mới lấy lá thư trong túi tập dề ra đọc. Petunia hơi ngạc nhiên khi thấy trong phong bì số tiền gửi đi đã trở về một nửa, thậm chí là hơn nếu đem ra đếm, bà chậc một tiếng bất lực, không khỏi phàn nàn, nếu không có số tiền này làm sao thằng bé sống tốt được cơ chứ? Bà cũng biết Harry nhỏ của bà bán mứt, cũng kiếm được tiền nhưng bà vẫn không yên tâm nỗi, mà giờ tiền đã trả lại thì cũng không gửi đi được, bà đành bất lực để số tiền qua một bên rồi lấy lá thư ra. Thứ đầu tiên bà thấy là nét chữ gọn gàng của cậu, dù không đẹp lắm nhưng rất sạch sẽ, cứ như thể cậu đã soạn thảo hàng ngàn lá thứ trước đó để viết ra một lá thư không sai sót, điều đó làm bà đỡ giận hơn.


'Gửi dì Petunia thân yêu,
Con nghe lời dì, luôn ăn đủ bữa ngủ đủ giấc cho nên dì đừng lo lắng về chiều cao của con, con nghĩ con cũng không thua kém Dudley bao nhiêu đâu. Thật ra con cũng phân vân việc có đến đó học hay không, con đã nhận được thư, nhưng con xin phép dì cho con đến đó, để con tìm hiểu rõ hơn về cái chết của cha mẹ và thăm mộ của họ. Đầu tháng 8 năm sau mới là ngày con phải đến đó, họ gửi thư khá sớm so với con tưởng. Con mong lắm sẽ được gặp dì trước đêm giáng sinh, con không cảm thấy buồn nếu phải đón giáng sinh một mình đâu, dì đừng lo lắng cho con. Địa chỉ là sân ga thưa dì. Dì không cần cho con nhiều tiền vậy đâu, tiền dì gửi mấy tháng trước còn nhiều lắm. Hi vọng món mứt táo hợp vị với dì.
Harry của dì'


Bà mỉm cười gập thư lại, có chút không hiểu vì sao một đứa trẻ lại hiểu chuyện đến vậy, khiến bà không nỡ ghét bỏ. Harry khác hoàn toàn với những đứa trẻ cùng tuổi cậu, trầm tính ít nói nhưng rất giỏi thể hiện tình cảm qua hành động làm người ta ấm áp, bà có chút chua xót không biết có phải vì thiếu thốn tình yêu thương từ cha mẹ, còn phải bương trải sống một mình ở một vùng quê xa xôi cho nên Harry trở nên hiểu chuyện và trưởng thành đến thế hay không. Bà chỉ biết, cậu là con trai của em gái bà, và bà sẽ mang hết những điều chưa thể làm cho Lily để bù đắp cho cậu.


Thực nực cười, lúc đầu khi Harry còn đỏ hõn nằm trong tay bà khóc ré lên vì khát sữa, bà đã mắng nhiếc và đối xử không tốt với cậu. Nhưng bây giờ, bà lại quan tâm Harry đến vậy, có lẽ vì Harry đã chạm đến nỗi đau trong tim bà và xoa dịu nó.


Nếu kiếp trước Harry mang dáng vẻ của cha James thì kiếp này Harry lại mang hết thẩy nét dịu dàng của mẹ Lily. Cho nên bà không thể ghét cậu, ngược lại yêu quý cậu.


Lúc này, ở vùng ngoại ô London.


"Lạy Merlin, lạnh quá đi mất"


Harry vuốt vuốt tay mình, bên chân cậu là chiếc giỏ đựng còn trước mặt là bụi cây kiwi rừng sau căn nhà nhỏ của cậu. Kiwi thì có quanh năm nên Harry lựa một ít quả chín vào nấu mứt chuẩn bị cho lễ hội cuối tuần. Bàn tay trắng hồng run rẩy cầm kéo, phải lựa quả ngon và chín vừa mới cho ra món mứt ngon nên Harry không đeo bao tay giữ ấm, cậu chỉ cho bản thân một bùa giữ ấm nhẹ, nhưng hình như hết tác dụng rồi.


Harry suýt xoa, vươn tay sờ một trái nằm khuất sau táng lá, cậu hơi ấn ấn kiểm tra độ chín rồi gật gù cắt cuống bỏ vào chiếc giỏ đã có năm sáu trái sẵn trong đó. Kiwi rừng nên không to như kiwi ngoài chợ, cũng không ngọt bằng nhưng có vị chua mới ngon, quả cũng không to nhưng vẫn bằng cả bàn tay nhỏ của cậu. Cây này rất sai trái, nhưng vì mọc quanh năm nên chín không đều lâu lâu có trái ăn, kiểm tra hết hàng rào này chắc chỉ vừa đầy miệng giỏ.


"Harry ơi? Có nhà không?"


Đang miệt mai với đống kiwi thì có tiếng gọi vọng xuống, Harry vội để kéo xuống giỏ rồi đi đường mòn ra trước nhà.


Harry vừa ra thì thấy bóng dáng một cô gái với mái tóc vàng đang đứng ôm thùng gì đó.


Cậu đến gần hơn. "Chị Daisy!" Cậu nhận ra đó là chị hàng xóm nhà đầu phố. Có mảnh vườn trồng lê.


Cô nở nụ cười khoe hàm răng trắng với cậu, "Chị đây, bố với mẹ chị vừa đi thu hoạch vườn lê về, mang sang cho em làm mứt, nhóc con"


Harry nhón chân nhìn những quả lê xanh vàng mướt mắt, Daisy tưởng mình vừa thấy mặt trời thứ hai vì nụ cười của Harry làm cô chói cả mắt.


"Chị cho em gửi lời cảm ơn tới hai bác ạ, em sẽ làm mứt lê thật ngon với số lê này, chị vào nhà uống ly trà cho ấm" Harry hớn hởn mời cô vào nhà của mình.


Haizz, người ta nói đúng, có mới nới cũ.


"Chị cứ để đó đi ạ, em pha cho chị ly trà" Harry  hướng tay về phía kế bên tủ lạnh, Daisy hơi ngạc nhìn những thùng gỗ xếp trồng lên nhau được xếp gọn gàng ở đó. Nhìn một lúc, chọn đặt thùng lê xuống chỗ trống.


Harry lắc lắc bình trà nóng, đặt ra giữa bàn tròn nhỏ, "Chị ngồi đi ạ" cậu mỉm cười quay người lấy ít bánh quy trong tủ để lên bàn.


"Sao nhà em có nhiều thùng gỗ quá vậy?" Cô nhấp một ngụm trà nóng, sự ấm áp liền xua đi cái lạnh.


Harry tự rót cho mình một ly rồi trả lời. "Giống như gia đình chị cho em trái cây để làm mứt thôi ạ, em đã trả bớt rồi đó, nhưng giữ lại vài thùng để đựng mứt cho cuối tuần ạ" cậu cũng uống một ngụm, thấy khoẻ hẳn.


"Bận rộn quá nhỉ?"


Daisy nheo mắt nhìn cậu đầy ý trêu chọc, Harry không tự nhiên lắc lắc đầu nhỏ. Cô đi học cả tuần còn chưa bận rộn bằng cậu, bỗng nhiên có bàn tay vòng ra sau lưng cậu, bất ngờ cù lét cậu làm Harry giật mình, cười ra tiếng ngọ ngậy trên ghế. Harry nói không rõ câu xin cô dừng tay Daisy mới chịu tha cho cậu.


"Chị này! Trêu em mãi thôi" Harry hơi phụng phịu nhìn cô, nhưng Daisy lại bật cười vì cậu không giấu được nụ cười khi làm mặt giận dỗi cô nàng.


Daisy khẽ ho, bình tĩnh lại. "Rồi rồi, không trêu em nữa, đã chuẩn bị cho hội chợ cuối tuần chưa?" Nghiêm túc hỏi cậu.


Harry gật đầu, lấy cho cô miếng bánh.


"Em đang chuẩn bị, mua thêm vài loại trái cây nữa là đủ" Daisy nhai bánh, cậu chia sẻ với cô. "Mùa đông không có nhiều loại như mùa hè, em nghĩ em phải lên London mua ạ"


Daisy rũ mắt, "Em có cần chị đi cùng không? Mấy tuần sau chị được nghỉ"


"Nếu được vậy thì tốt quá, vậy ngày mai chị đi với em nhé?" Harry rót thêm trà cho cô, vừa đặt bình trà xuống thì cậu la lên vào Daisy giật mình nhìn cậu, "Em làm sao vậy?"


Harry quay sang cô mếu máo, "Chị Daisy, em đang hái kiwi trong vườn, em quên mất chúng nó ngoài đó nửa giờ rồi!" Cậu sợ rằng chỗ kiwi ít ỏi đó bị đóng băng mất.


Dù hai mắt đứa trẻ trước mặt đã rưng rưng nhưng Daisy lại bật cười, cô đứng dậy và đi dần ra cửa. Vừa đi vừa nó với cậu, "Sáng mai chị sẽ qua gọi em, mau đi cứu kiwi của em đi, nhóc ạ" rồi mở cửa đi mất.


Harry vội vàng ra vườn bằng cửa sau, may mắn mấy trái kiwi chưa đóng băng, Harry thở phào tiếp tục công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allhar