3. Một mình

Sau những giây phút chật vật tưởng chừng không hồi kết với dòng người hối hả, Harry bé nhỏ cũng đã mua được một ít thịt bằm cho bữa tối của mình. Cậu tạt vào một cửa hàng gần đó, mua mì ống và lượn lờ tìm kiếm thứ gì đó cho bản thân. Ánh mắt của cậu va phải quầy đồ ngọt cách đó không xa, dù bên trong cậu là một người trưởng thành đi nữa thì những viên kẹo đầy màu sắc và ngọt ngào vẫn thu hút cậu. Harry để ý thấy có một loại kẹo có hình dáng khá giống với kẹo đủ vị Bertia Bott, nhưng chúng có vẻ không sỡ hữu những mùi vị đặc sắc như loại kẹo đó. Và Harry cũng quyết định không mua bánh kẹo, một lần tốn tiền cho cả tá đồ ăn trên tàu năm nhất đã khiến cậu tởn tới già, giờ cậu muốn tiết kiệm nhiều hơn.


Harry biết kiếm tiền không dễ dàng, có được thì phải càng chân quý, một đời cậu kết thúc cũng là dựa vào người khác, cho nên tốt nhất là nên tự lập từ bây giờ.


Cậu lượn qua hàng len, có rất nhiều màu sắc và chất liệu ở đây, Harry chạm tay vào một cuộn len màu xanh, sự mềm mại khiến cậu thấy ấm áp. Có lẽ cậu nên học thêm chút thủ công, cậu vẫn chưa có chiếc khăn quàng nào. Nghĩ là làm, Harry chọn một màu thấy thích rồi mang ra quầy tính tiền.


Harry đặt tiền lên bàn thu ngân, cố gắng nhớ xem trong chỗ cậu sống có ai rành về đan móc hay không, dùng phép thuật để làm thì chẳng còn gì ý nghĩa nữa. Năm nay cậu muốn tặng quà cho dì nữa. Không chú ý bản thân đã trở thành điểm nhấn bé nhỏ trong cửa hàng không mấy đông người, Harry chỉ cao vừa bằng với bàn thu ngân, nên khi nhân viên nhận tiền liền thấy một mái đầu nhỏ xíu, đôi mắt tròn xoe cùng khuân mặt non nớt, hai má hơi tròn hồng hao đang với tay lên đưa tiền.


Nhân viên đó không nhịn được mà mỉm cười, không quên chia sẻ vitamin đáng yêu trong một ngày làm mệt mỏi với đồng nghiệp bên cạnh bằng cái huých tay. Harry lại nhón chân với tay lên lấy đồ của mình cho vào túi. Phải nhanh nhanh về nhà thôi, tay cậu sắp đông cứng rồi.


Hoàn thành việc mua đồ, Harry vui vẻ định quay người đi mà không biết sau lưng mình có một vài người đang xếp hàng chờ tính tiền, khuân mặt bé nhỏ đập vào bụng phẳng lì của ai đó, Harry hơi bật ra sau muốn ngã, may mắn là người đó nhanh tay khom người đỡ lấy lưng nhỏ bé, không thì Harry chắc dập mông nhỏ của mình.


Một giọng nói vang lên bên tai cậu: "Em có sao không bé?" Là giọng nam.


Harry bỗng thấy có chút quen quen, giọng nói này hình như cậu nghe ở đâu rồi thì phải. Harry khẽ dụi mắt của mình và ngước lên, bất ngờ thay trước mặt cậu là Cedric Diggory-bằng một cách nào đó xuất hiện ở đây và đang ôm lấy cậu bằng một cách tay để tránh việc Harry làm bạn với đất mẹ.


Harry hơi ngẩn người, mắt cảm thấy nóng nóng, sóng mũi cay cay nhưng cậu cố kiềm lại không khóc, những kí ức về người con trai này đổ dồn về não trong một khắc rồi dịu đi bằng hình ảnh chân thật trước mặt. Cedric Diggory còn sống, chắc chắn rồi.


Harry lúng túng mở miệng, hơi cười cười đáp lại anh: "V-vâng, cám ơn anh đã đỡ em ạ"


Cedric mỉm cười với cậu, vẫn là nụ cười dịu dàng đó nhưng không pha chút ranh mãnh như cái lần Harry vô tình thấy anh cười lúc được gọi tên, nghĩ lại thật đắng lòng, sự lựa chọn của Chiếc Cốc Lửa giống như vé vào cửa thế giới bên kia cho chàng trai anh dũng. Harry thấy cổ họng nghẹn lại rõ ràng, cậu được anh đỡ đứng thẳng dậy và đầu cúi xuống đất, lấy đôi giày có chút tuyết trắng làm điểm thu hút, không dám ngẩn đầu.


Cedric đặt tay lên mái tóc của cậu, xoa nhẹ. "Không có gì, đi cẩn thận nhé"


Xúc cảm từ đôi bàn tay to lớn ấm áp khiến Harry hơi khó thở, cậu lựa chọn việc bất lịch sự là gạt tay anh đi và chạy ra khỏi cửa hàng đó, Harry nghe thấy tiếng ơ đầy lúng túng của anh sau lưng mà trái tim cậu nhói nhẹ một chút. Sự ấm áp từ anh khiến Harry không quen muốn chạy trốn, bởi vì trước đây lần cuối cậu chạm vào anh là một cái xác lạnh lẽo, cậu ngồi trên băng ghế đợi xe bus đón, tay đặt lên ngực cố gắng hít thở để giảm đi cái nhói ở tim, cố gắng không khóc.


Harry dựa ra tấm kính sau lưng, cái lạnh của nó làm cậu thấy ổn hơn đôi chút.


Harry mơ màng nhìn bầu trời đầy tuyết, cậu biết bản thân sẽ phải đối mặt với những người trước kia đã chết và chính cậu là người cảm nhận hết những nỗi đau khi thấy họ chết đi, dù luôn dặn bản thân phải bình tĩnh nhưng khi thấy khuân mặt của Cedric cậu vẫn không thể bình tĩnh nổi. Harry thở dài, cậu biết rằng bây giờ họ đều còn sống, thậm chí có thể họ sống rất tốt cơ, chưa ai hi sinh cả, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cậu nên quen dần và biết cách tiết chế cảm xúc trong mình để tránh bị nghi ngờ là tốt nhất.


"Harry! Mau lên xe nào"


Cậu giật mình vì tiếng gọi của chú thu ngân, Harry nhanh chóng lên xe và ổn định chỗ ngồi, cậu thở ra một hơi nhìn vào khu chợ lần cuối trước khi xe bắt đầu chạy, cậu thấy loáng thoáng thân hình cao lớn mái tóc màu nâu bước ra từ cửa hàng, anh ấy quay đầu tìm kiếm gì đó và rồi hình ảnh đó trôi lại phía sau.


Harry khẽ mỉm cười, họ vẫn sống tốt, cậu nên vui vẻ thay vì buồn phiền. Mà hình như năm nay Cedric Diggory mới học đến năm 3 thì phải, Harry hi vọng sẽ được gặp lại anh. Một chàng trai tốt như vậy, không ai muốn bỏ lỡ.


"À Harry" bỗng dưng chú thu nhân bắt chuyện làm cậu hơi giật mình, nhưng cũng ngẩn đầu đáp lại. "Chú nghe nói tối nay người giao thư sẽ đến đấy"


"Sao ạ?" Harry ngơ ngác.


Bình thường giao thư phải là buổi sáng sớm chứ nhỉ? Sao bây giờ lại giao buổi tối.


"À vì gần đến giáng sinh, họ muốn đổi một chút để tạo không khí ấy mà"


Harry khẽ gật gù, hình thư tháng này cậu chưa nhận được bước thư nào từ dì thì phải. Có lẽ tối nay sẽ gửi tới.


...


"Con trai, con đang tìm ai vậy" Mr. Diggory từ đằng xa đi đến thì thấy đứa con trai bản thân luôn tự hào đang tìm kiếm ai đó, trên tay đang cầm một sợi ruy băng màu lục.


Cedric hơi khựng lại nhìn ông, sau đưa chiếc ruy băng trên tay cho ông nhìn. "Lúc nãy khi mua đồ của Muggle, có một cậu bé đụng trúng con và làm rớt cái này" Ánh mắt anh nhìn sợi ruy băng, nó hệt như màu mắt của cậu bé khi nãy, một đôi lục bảo xinh đẹp và trong trẻo, trong ấn tượng của anh, cậu bé đó thực sự đáng yêu.


"Nhưng chúng ta không còn thời gian để nán lại lâu hơn, ta e là con phải giữ nó, lần sau quay lại nếu có duyên sẽ gặp được"


Bây giờ đã hoàng hôn, trời sắp tối, cả một ngày đi tham quan thế giới của Muggle đã kết thúc, anh nhẹ gật đầu theo lời cha, gấp gọn sợi ruy băng bỏ vào túi áo. Anh nhìn theo con đường bóng dáng nhỏ bé đó khuất lối, dù biết việc gặp lại một người giữa London xầm uất tưởng như việc mò cây kim dưới đáy bể, nhưng nếu món đồ này rất quan trọng với đứa trẻ đó thì sao? Đứa trẻ đó sẽ lo lắng và tìm kiếm, Cedric đành cầu khuẩn Merlin, hi vọng lần sau anh sẽ có duyên gặp lại đứa trẻ đáng yêu với đôi mắt đặc biệt đó, trước khi cùng cha bước qua cánh cửa màu đen không tên trong góc khuất của khu chợ.


...


"Tới nơi rồi, chúc cháu một buổi tối vui vẻ"


Harry cười với chú thu ngân một cái rồi nhảy xuống xe chạy nhanh vào nhà. Đứng trước cửa nhà Harry nhìn qua hòm thư, đúng như cậu nghĩ, có một lá thư trong đó. Harry vui vẻ thò tay vào lấy lá thư ra rồi mở cửa vào nhà.


Cậu phủi lớp tuyết mỏng trên áo, nhiệt độ trong căn nhà ấm áp làm cậu thở ra một hơi thoả mãn, treo áo lên giá rồi đi dép bông vào. Harry ngẩn đầu nhìn qua cửa sổ trên chậu rửa, tối hôm nay không có tuyết rơi, Harry cảm thấy đỡ mệt phần nào bởi vì tuyết đã rơi ba ngày liên tục, thân hình nhỏ bé gầy gò của cậu không chịu nổi nếu cứ cầm cây xẻng nặng trịch ra ngoài trời xúc tuyết.


Cũng không còn sớm, Harry bắt tay làm bữa tối cho bản thân mình.


Mở túi mì ống, Harry nheo mắt ước chừng số mì đủ ăn rồi cho vào nồi nước sôi rồi quay sang mở tủ lạnh tìm mấy cái nấm mỡ cậu được một cô hàng xóm tặng, nhà cô ấy ở không xa nhà cậu, gia đình cô hay vào rừng kiếm nấm và một số loại thảo dược. Harry đem rửa sạch rồi cắt lát, gạt sang một bên của thớt gỗ. Nửa củ hành tay còn dư từ hôm qua cũng được cắt hạt lựu chờ đem xào với sốt cà chua đóng hột. Thật thì Harry muốn tự làm sốt cơ, bởi vì dì Petunia nói ăn đồ hộp nhiều sẽ bị lùn đi. Cậu lục tủ thì thấy còn mỗi một lọ nên thôi dùng luôn.


Thôi thì cậu sẽ làm lại món này sau khi mua được những quả cà chua tươi ngon ở hội chợ cuối tuần này vậy.


Ngôi làng này có một hội chợ diễn ra thường xuyên mỗi cuối tuần, bởi vì đa số các gia đình sống ở đây đều làm nông và lâm nghiệp nên có rất nhiều sản phẩm. Mỗi cuối tuần họ sẽ rụ lại và bày bán những sản phẩm có được, chủ yếu đều là bán cho người trong làng thôi nhưng cũng có một số ngôi làng khác đến hội chợ. Harry cũng tham gia hội chợ này nhiều rồi, gian hàng của chủ tịch trẻ tuổi Harry cũng được nhiều người ủng hộ lắm. Cho nên Harry mới bán thường xuyên chứ không chỉ cuối tuần, nhắc mới nhớ luôn, Harry vẫn chưa chọn được loại mứt bán cuối tuần này.


Mùi bơ nhạt ngào ngạt toả ra khắp căn bếp nhỏ, Harry mặt mũi ửng đỏ do hơi nước bốc lên từ nồi mì, Harry cho một nửa phần thịt băm mới mua vào chảo nóng, đảo đều cho thịt chín rồi cho những nguyên liệu khác vào. Sốt cà chua hoàn thành thì mì của cậu cũng chín.


Bữa tối đơn giản chỉ như vậy, dù chỉ ăn một mình nhưng Harry lại không cảm thấy trống rỗng hay cô đơn, dù kiếp trước, Harry từ rất khổ sở vì không có bạn bè bên cạnh. Nhưng sau quá nhiều chuyện, Harry lại cảm thấy một mình cũng là một cái thú vị, còn rất nhiều thứ Harry muốn làm, chỉ một mình cậu. Như đi ăn những hàng quán từ mặn tới ngọt ở London một mình, lượn lờ nhìn ngắm đài phun nước ở công viên một mình chăng?


Harry muốn thử hết thẩy, thanh xuân chỉ có một lần, nếu có may mắn để trải qua thanh xuân lần thứ hai thì tại sao không làm những điều mình muốn?


Harry hơi mỉm cười, ăn thêm một miếng nữa rồi vơ lấy lá thư. Mở ra đọc, không quá ngạc nhiên khi thấy một sấp tiền trong phong bì, cậu gạt nó qua và lấy lá thư.


'Gửi Harry thân yêu,
Dì mong rằng con vẫn ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc, con nên nhớ con vẫn đang trong gian đoạn phát triển rất mạnh mẽ về chiều cao đấy nhé, mèo nhỏ của dì. Hình như năm sau là con phải đi học ở nơi đó rồi, dù không muốn thừa nhận nhưng con thuộc về thế giới ấy. Ta đã gửi thêm tiền cho con rồi, hãy mua sách vở và quần áo tốt nhé! Báo cho ta thời gian và địa điểm khi nào con đi, ta sẽ đến tiễn con. Sắp tới giáng sinh rồi, ta không thể đến vào đúng đêm giáng sinh để tặng quà cho con, nên ta sẽ đến trước đêm giáng sinh, chúng ta sẽ đi ăn và đi mua quà cho con. Ta xin lỗi vì ta không biết nhiều về sở thích của con, mèo nhỏ của dì. Hồi đáp thư sớm nhất có thể nhé!
Dì Petunia của con'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allhar