1. Không cần vội

Harry bị đánh thức bởi tiếng còi xe ầm ỉ phía dưới lầu, mở mắt ra nhìn tất cả đều mờ mịt, cậu nằm yên không động nhìn trần nhà trắng, khẽ thở dài. Hôm nay là ngày ấy, một lúc sau cậu mới ngồi dậy đàng hoàng và đeo kính vào, mọi thứ lại trở lại rõ ràng, Harry vén chăn trên người qua một bên và xuống giường chuẩn bị vào nhà vệ sinh thì thấy có vật gì đó ở sau rèm cửa, cậu kéo ra thì thấy một chú cú vàng nâu đang đậu ở ngoài, nó ngước mắt to tròn đẫm nước lên nhìn cậu và miệng còn ngập một lá thư. Harry cong miệng tạo thành nụ cười nhẹ, như thể biết trước con cú sẽ đến và mang lá thư ấy theo.


Nhìn ngoài trời tuyết phủ trắng xoá, Harry nhanh chóng mở của cho chú ta vào sưởi ấm, không vội lấy lá thư mà chạy xuống lầu lấy lên một ít bánh quy và cả sữa ấm, đẩy ra trước mặt nó, đợi cú nhỏ nhả lá thư ra và bắt đầu ăn uống Harry mới cầm lá thư ấy lên. Cảm giác sần nhẹ không được mềm mại khiến cậu cảm thấy quen thuộc, giấy của Muggel đều trắng và mướt khi chạm vào, rất mỏng không dày như loại giấy được làm thủ công ở thế giới phép thuật.


Harry ngắm nghía mãi dấu sáp hình chữ H được in trên thư cho đến khi cú nhỏ mổ vào tay mới cho nó một chút chú ý. Cậu lấy tay di di trên đầu nó một chút rồi thả nó đi. Cảm thấy bụng nhỏ đang réo đòi ăn, cậu đặt lá thư chưa mở lên bàn rồi xuống lầu nấu đồ ăn sáng cho mình, không cần vội xem, nội dung trong lá thư ấy cậu đã coi đến thuộc lòng rồi dù sao London cũng không xa, năm nay Hogwarts giao thư đến cho cậu khá sớm, đến mùa thu mới phải đến trường, cậu không vội đi thăm con hẻm cũ đã đi quá nhiều lần trong kiếp trước.


Nhìn chiếc pancake trên chảo, Harry cảm thấy thật đúng đắn khi cậu trốn đi khỏi ngôi nhà bí bách đó và chọn ở gần ngoại ô của London. Lật bánh, cậu vô cùng vui vẻ khi thoát khỏi tiếng hét chói tai và bụi từ cầu thang rơi xuống mỗi sáng thức dậy. Nhưng trải qua một đời người, Harry cũng không còn thấy hận gia đình dì dượng. Bánh đã chính, cậu đem ba miếng bánh với độ dày vừa phải chồng lên nhau sau đó bỏ trái cây đã cắt sẵn lên, rưới mật ong đều mặt bánh và cầm dĩa ra bàn ăn nhỏ. Dù không phải chịu sự ngược đãi nhưng cơ thể của Harry chỉ đỡ gầy hơn chứ không mập lên nổi, chiều cao cũng được phát triển hơn. Ít nhất bây giờ cậu cũng không thua bạn bè cùng trăng lứa nửa cái đầu.


Ăn từng miếng bánh một cách chậm rì, Harry lại nhớ về đêm định mệnh linh hồn của cậu được trở về năm 10 tuổi. Cậu có chút bất ngờ vì dì dượng không la mắng và Dusley cũng không bắt nạn cậu, nhưng họ cô lập cậu và vẫn bắt cậu nấu đồ ăn bình thường. Nhưng bao nhiêu đó cũng không thể khiến cậu ở lại, vào một đêm khuya khi dượng đã ngủ, cậu đã gọi và nói chuyện với người chị của mẹ.


Ngồi giữa căn phòng ăn tối om, Harry nhìn dì mình vuốt tấm ảnh của cô em gái nhỏ đồng thời cũng là mẹ của cậu, ánh mắt yêu thương đó là lần đầu cậu thấy ở dì, bởi vì kiếp trước dì luôn dùng những từ ngữ tệ hại để nói về ba mẹ cậu, Harry nghĩ, có thể là do thế giới cậu trọng sinh như vậy nhưng cũng có thể, vì sự trọng sinh của cậu mà Harry thấy được những cảm xúc ẩn giấu sau lời nói cay nghiệt của dì.


"Con bé có thể sống thật hạnh phúc nếu nghe lời ta, nhưng nó vẫn chọn thế giới ấy và chết cùng người đàn ông kia"


Harry nghe ra sự chua xót trong lời nói của dì, nhưng cậu cũng cảm nhận được một ít tức giận và bất lực. Harry không lên tiếng, kể cả khi sống lại, cậu vẫn là người khiến ba mẹ phải bảo vệ và khiến dì mất em gái.


"Và ta cũng hiểu..." ngón tay lướt trên khuân mặt trong tấm ảnh dừng lại.


"Ta không thể giữ con ở thế giới này và làm một người bình thường, sao họ có thể đặt một trọng trách lớn lao như vậy lên một đứa trẻ?"


Harry nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của dì trong bóng tối, dì không hề nhìn cậu, chỉ lặng lẽ khóc và oán trách. Cậu nhìn dì, trong lòng lặng lẽ cảm động, vì cái chết của mẹ nên dì rất hận cậu, nhưng cậu mang trong mình đôi mắt của mẹ nên dì chưa bao giờ động tay với cậu. Đôi tay nhỏ bé khẽ đưa đến đặt lên đôi tay đang run rẩy.


"Con xin lỗi vì đã mang em gái của dì đi"


Nghe câu nói của cậu, dì vội vã lau nước mắt, quay sang nhìn cậu, nhìn đứa trẻ tội nghiệp gầy yếu đang an ủi bà, đôi mắt của Lily qua cặp kính như toả sáng giống như em gái bà đang hiện về.


"Ta không trách con, chỉ là tai nạn thôi"


Được sự tha thứ từ dì, tâm trạng nặng nề của cậu nhẹ đi phần nào. Dì chỉnh lại chiếc áo rộng thùng thình cho cậu, và nhìn cậu một lúc lâu. Harry cũng nhìn lại, đôi mắt cậu lấp lánh như vật bảo, trong trẻo không vướng bụi trần nhưng nhìn kĩ có thể thấy màu lục ấy không sáng hoàn toàn, bởi vì linh hồn đầy vết xước đang ngự trị trong cơ thể đứa trẻ 10 tuổi.


"Ta sẽ cho con một số tiền đủ lớn để thuê căn nhà nhỏ gần ngoại ô London, hãy đến đó sống thật tốt..."


Dì nhìn cậu bằng ánh mắt luyến tiếc, nhưng bản thân dì biết rằng, Harry không thể sống chung với họ mãi, bây giờ Harry còn nhỏ nói gì cũng ngoan ngoãn nghe thì gia đình này còn yên bình nhưng khi cậu đến tuổi dậy thì, cảm xúc thay đổi, không thể kiềm chế sẽ có những chuyện không hay xảy ra, lúc đó dì muốn giữ cậu lại cũng không được. Tránh để bản thân phải đau lòng hơn khi chứng kiến đứa con trai duy nhất của em gái rời đi, bà quyết định sẽ đưa cậu đến nơi an toàn hơn.


Harry đoán ra được những vấn đề dì đang nghĩ, cậu cầm lấy tay của bà và cúi mặt xuống đem khuân mặt mềm mại chưa vết xước ma sát với bàn tay có chút sần. Cậu thể hiện sự biết ơn của mình với dì. Dì tỏ ra vô cùng bất ngờ và sau đó nước mắt lại rơi khi cậu ngước lên mỉm cười với bà.


"Hãy đến thăm con nhé, dù một lần thôi cũng được, để con cảm thấy mình còn người thân, còn người mong con trở về trên thế giới này"


Kết thúc hồi tưởng, Harry cũng đã ăn xong dĩa bánh pancake, cậu nhìn lại ngôi nhà không to cũng chẳng nhỏ, nhờ số tiền dì gửi vào hàng tháng và số tiền cậu làm được nhờ làm mức trái cây bán trong suốt một năm, ngôi nhà nhỏ này cũng thuộc quyền sở hữu của cậu. Người chủ nhà lớn tuổi vì thương cho hoàn cảnh của cậu nên rất tốt bụng chỉ lấy nửa số tiền và trở về quê hương của mình. Harry nghĩ, ông ấy muốn dành thời gian ngắn ngủi còn lại để ở bên con cháu của mình vì khi cậu trao cho ông bó hoa tự gói cùng vài hộp mứt thơm ngon. Đã có một người đàn ông trung niên, bước đến nhận thay ông và mỉm cười với cậu. Harry đoán là con trai của ông.


Khi nhìn hình ảnh ấy, Harry cũng hi vọng tuổi già của mình cũng sẽ yên bình với những đứa con hiếu thảo. Nhưng cậu rất nhanh đã quen hi vọng xa vời đó. Vì hiện tại, cậu không biết tên đã phá hoại gia đình cậu ra sao, liệu hắn sẽ giống kiếp trước chứ? Sẽ tiếp tục sai lầm tách linh hồn vào bảy trường sinh linh giá ư? 


Harry vừa rửa chén vừa nghĩ lại sự lật mặt đáng kinh ngạc của những người ở Hogwarts, cậu dành chiến thắng cho họ thì họ tung hô, còn lỡ sai một chút thì ai cũng quay lưng để cậu chịu trách nghiệm dù kịch bản là họ đưa ra, nghĩ đến đây, Harry bật cười, âm thanh vô cùng lạnh lẽo, năm đó khi ngồi lên ghế phân loại nón phân loại muốn cậu vào Slytherin cũng thật đúng đắn. Bản chất hiện tại của cậu không khác gì một con rắn, nhưng chính những người cậu xem là bạn, chiến đấu hết mình vì hoà bình mà họ nói đã khiến cậu trở thành người cậu ghét lúc trước.


Đã sống lại rồi, thì cậu cũng sẽ sống cho chính mình, cậu rất yêu quý cụ Dumbredore nhưng cậu cũng ghê tởm với lý tưởng và sự tẩy não của ông ấy. Nếu Voldemort vẫn như kiếp trước, cậu sẽ nhanh tay hơn tiêu diệt hắn, nhưng nếu có sự thay đổi, cậu sẽ trở về căn nhà này và sống như một người bình thường như dì đã mong muốn. Linh hồn nãy đã quá mệt mỏi rồi.


Thôi tạm thời không nghĩ đến chuyện quá khứ nữa, cậu sắp bắt đầu một tương lai mới rồi. Dù đã biết trước nhưng trải qua lại chắc hẳn cũng sẽ rất đáng nhớ. Trải qua một lần nữa, cũng là một cảm giác thú vị mà phải không? Nên bây giờ cậu vẫn muốn tập trung vào mình trước, những chuyện gì tới cứ để nó tới một cách tự nhiên thôi.


Ăn sáng xong xuôi chạy lên phòng tắm rửa đánh răng, đồng hồ điểm 7 giờ cậu mới bắt đầu làm việc một ngày mới của mình, đầu tiên lấy đống trái cây đã mua, bắt đầu sơ chế.


Hồi trước ở nhà dì, cậu được học cách làm món mứt hỗn hợp các loại berry vì Dusley rất thích đồ ngọt, nên cậu làm rất tốt mấy loại mứt này, nơi cậu sống tuy là thành thị nhưng đất còn trống nhiều và khu rừng cũng rất gần nên lúc mới đến cậu đã thấy nhiều loại trái cây nên mới nghĩ đến việc làm mứt cho đỡ lãng phí báu vật thiên nhiên ban cho. Mứt thường rất ngọt nên Harry không mấy khi ăn, nhưng những loại trái cây dại này có vị chua nên vị ngọt được cân bằng lại, tính chỉ làm ăn chơi và tặng để làm quen hàng xóm, ai ngờ mọi người đều thích và muốn mua nên cậu khởi nghiệp thành công từ sớm.


Harry ngoan ngoãn và lễ phép nên ai trong phố cũng yêu quý, cậu được bác chủ nhà là thợ mộc làm cho một quầy mứt nhỏ bằng gỗ để bán, còn trái cây thì mùa nào thức nấy, nhà ai có trái cây đến mùa đều kêu cậu qua hái về làm mứt. Người dân ở đây như tách biệt với thế giới xô bồ đầy ganh ghét ngoài kia, nơi bình yên giữa những cơn sóng cao lớn. Harry cảm thấy dù chết đi sống lại nhưng dòng chảy may mắn vẫn chảy trong cậu. Dù ở đây bao năm cũng không sợ thị trấn nhỏ này biến mất, bởi vì ngoài để trồng trái cây, ở đây không có thuận lợi nào để phát triển kinh tế nên sẽ không có người giàu nào nhắm tới.


Harry khịt mũi, xoa xoa mặt vì hơi nóng của mứt táo. Thật thơm và ngọt, hôm qua cô Chosly vừa gọi cậu qua để hái cho cậu một thùng táo làm mứt. Táo mùa đông quả thật rất ngọt ngào, nên cậu giảm lượng đường đi. Thấy hỗn hợp sắp thành mứt, Harry nhanh tay vắt nửa quả chanh vàng thơm lừng vào nồi sau đó khuấy đều thêm vài phút rồi tắt bếp để nguội, đôi chân ngắn trắng ngần không tỳ vết chạy qua bàn lau những lọ thuỷ tinh vừa rửa. Mỗi tuần, cậu đều thu lại các hộp thuỷ tinh của mọi người để bỏ thêm mứt, vừa bảo vệ môi trường mà cũng rất tiết kiệm.


Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi, nhưng mặt đường đã có một lớp băng xốp trắng xoá. Cũng đến lúc quầy mứt nhỏ của Harry bắt đầu bán. Cậu sử dụng bùa chú nhân lúc không có người mang nồi mứt to ra quầy, vì không có đũa phép nên những câu thần chú thì thầm này không tác dụng lâu, cuối cùng cũng nhờ sức cậu nồi mứt mới yên vị trên bàn. Rồi chạy vào nhà lấy các bình thuỷ tinh ra, bưng ra tới cửa thì có một cánh tay đỡ giúp cậu. Harry hai má đỏ bừng thở dốc ngước lên.


"Lần sau kêu anh qua bê phụ nhé bé, nào, đưa cho anh" ra là Bevis- anh hàng xóm của Harry, anh ấy rất đẹp trai, học giỏi và gia đình của Bevis là gia đình cung cấp cherry cho cậu.


"Em cám ơn ạ, anh gọi mọi người giúp em nhé" Harry cười tươi, khiến hai má cậu thêm hồng, người kia cũng rất vui vẻ giúp đỡ cậu. Harry là đứa trẻ duy nhất trong thị trấn này, dễ thương nên ai cũng yêu quý cậu.


Rất nhanh mọi người đã vây quanh quầy mứt của cậu, mứt ăn liền nên không có chất bảo quản, ai cũng rất thích mứt cậu làm. Harry vừa hỏi mọi người lấy mấy lọ rồi múc vào từng lọ cho mỗi người.


"Đây, hai lọ của anh ạ" Bevis là người cuối cùng, cậu đưa hai lọ mứt vẫn còn hơi ấm cho anh, anh chàng tạm biệt và nhanh chóng trở về nhà vì sắp đến giờ đi học.


Cậu vuốt cánh tay của mình, mùa đông rất không hợp với người ốm như cậu, khuân mặt cậu đã đỏ ửng cố gắng dọn đồ vào nhà nhanh nhất.


Số tiền không phải là nhiều, nhưng đủ để lo tiền ăn cả một tuần của cậu. Người gầy nên ăn cũng ít, Harry cất tiền vào ngăn tiết kiệm, sau đó chui tọt vào chăn. Đánh một giấc thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allhar