3
Nửa phút sau khi gửi cho ông chủ bản báo cáo tài chính tháng này của công ty, Irene Felton ở bờ bên kia đại dương nhận được hồi âm: "Họp trực tuyến."
Cô ngẩng đầu nhìn ba chiếc đồng hồ theo giờ tiêu chuẩn UTC+1, UTC+8 và UTC-8 được treo đối diện bàn làm việc, xác nhận giờ nơi Kim Thái Hanh đang ở là nửa đêm 12 rưỡi.
Các cấp dưới đã sớm quen với nhịp điệu làm việc của Kim Thái Hanh, không lâu sau đó nhanh chóng ngồi trước camera chuẩn bị họp.
Màn hình video của Kim Thái Hanh bật lên rất sớm nhưng trước ống kính lại không có người, chờ các quản lý cấp cao tới, anh mới cầm cốc nước đi tới.
Irene đã gửi báo cáo tài chính cho các vị quản lý cấp cao, mọi người yên lặng xem báo cáo, chờ Kim Thái Hanh mở miệng.
"Tôi không hài lòng," Kim Thái Hanh nói.
Bàn tay đang gõ chữ của Irene dừng lại, liếc nhìn Kim Thái Hanh một cái mà lòng cô nặng nề căng thẳng.
Kim Thái Hanh là một trong những doanh nhân trẻ tuổi tài năng nhất khu vực vịnh San Francisco.
Anh là con trai cả trong một gia đình Hoa kiều trung lưu bình thường. Bố anh là kỹ sư máy, mẹ anh làm nghề nội trợ, ông nội từng làm sĩ quan, sau chiến tranh ông mang theo gia đình đến Mỹ định cư, tạo dựng gốc rễ, trong 50 năm xây dựng thành công một đại gia tộc.
Tương tự như mọi câu chuyện về phần lớn thiên tài của Thung lũng Silicon, Kim Thái Hanh có một tuổi thơ cô đơn với khát khao trí tuệ và sự tự giác mạnh mẽ. Anh thích trốn ở tầng hầm dưới nhà nghiên cứu. Anh không có bạn bè và hầu như không giao tiếp với người khác. Mãi đến tận khi vào đại học, anh gia nhập nhóm nam sinh đại học kết bạn với một vài người cùng chung chí hướng mới sở hữu được một mạng lưới quan hệt uy nhỏ nhưng ổn định.
Năm anh 19 tuổi, nguyên nhân từ những sai sót trong thống kê của trang web trình chiếu video tài khoản của bạn cùng phòng bị xoá do nhầm lẫn, Kim Thái Hanh dùng tiền thưởng hai năm của mình thuê một cái máy chủ, mua một cái máy tính mới, sáng lập nên EPS với bạn cùng phòng. Phiên bản đầu tiên của phần mềm được tạo ra từ góc của phòng sinh hoạt chung trong ký túc xá, giữa những ngày miệt mài tới ngày đêm đảo lộn.
Nửa năm sau, họ giành được sự ưu ái của nhà đầu tư mạo hiểm đầu tiên. Trong mười năm qua, công ty trải qua bê bối lớn nhưng đều chuyển nguy thành an, có lúc từng bên bờ phá sản nhưng đã sống lại từ cõi chết, cũng có lúc công ty bất hoà với nhà đầu tư, xích mích với toà án, vài lần đứng đầu tiêu đề thời sự của khu vực vịnh.
Biệt danh phương tiện truyền thông đặt cho Kim Thái Hanh là "Kỳ dị".
Kim Thái Hanh kinh doanh các công ty truyền thông Streaming và công ty bảo vệ môi trường. Anh giỏi trong việc lợi dụng dư luận tạo xu thế nhưng cực kì ghét ống kính, trước giờ hầu như chưa công khai trước báo giới.
Ở khu vực vịnh San Francisco, Kim Thái Hanh sở hữu hai toà nhà kính liền kề. Hầu hết trong thời gian ở Thung lũng Silicon, anh ấy làm việc trong một toà nhà với kiến trúc kỳ lạ, từ tầng 45 đến 47 được xây dựng bởi nửa thuỷ tinh nửa xi măng.
Những kẻ nhiều chuyện đem hình ảnh toà kiến trúc này và Tháp chuông nhà thờ Đức bà Paris ra so sánh với nhau, họ cho rằng Kim Thái Hanh nhất định giống với kẻ xấu xí quái dị trong Tháp chuông đó, vì vậy anh mới phải "co đầu rụt cổ" trong một góc, không dám xuất hiện trước công chúng.
Tuy nhiên, người có chút hiểu biết về Kim Thái Hanh và công ty của anh đều hiểu rằng những lời bình luận trên không hoàn toàn chính xác, diện mạo của Kim Thái Hanh và "xấu xí" không liên quan chút nào, "quái dị" thì có.
Năm năm trước, Irene gia nhập công ty làm thư ký cho Kim Thái Hanh, giúp Kim Thái Hanh quản lý các công việc lớn nhỏ của anh. Cô là người có thời gian tiếp xúc với Kim Thái Hanh lâu nhất nhưng vẫn không thể đoán được các quyết định của Kim Thái Hanh, bất kỳ lúc nào cũng có thể khiến cô "kinh hồn bạt vía".
May mắn là từ ba năm trước, Kim Thái Hanh trở nên giống người bình thường hơn. Anh bắt đầu thường xuyên qua lại giữa San Francisco và thành phố S. Vào những lúc nhận được tin nhắn hoặc điện thoại của một người nào đó, anh sẽ bất ngờ không thông báo mà dừng làm việc trong mười phút.
Có lúc Irene thậm chí bắt đầu ảo tưởng rằng chỉ cần yêu đương thêm một thời gian, có một ngày Kim Thái Hanh sẽ trở thành một ông chủ bình thường.
Nhưng tối nay dựa theo kinh nghiệm của mình, Irene cho rằng tâm trạng của Kim Thái Hanh không tốt lắm.
Kim Thái Hanh vẫn đang mặc áo choàng ngủ ở nhà, người vốn nên ở bên anh lại không có ở đó. Anh cầm kính để sang một bên, từ từ đối chiếu danh mục báo cáo tài chính và hỏi thăm tiến độ với giám đốc điều hành, khi người giám đốc phát ngôn, anh cụp mắt nhìn màn hình, đôi môi mím chặt.
Nửa chừng cuộc họp, Kim Thái Hanh đột nhiên ngắt lời, tắt tiếng video sau đó nghe điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, Kim Thái Hanh tiếp tục buổi họp, không hề mất tập trung hay kích động, anh tiếp tục sửa lại lỗi sai của cấp dưới.
Mười phút sau, một sự việc kinh dị xảy ra.
Khi Irene đang cúi đầu đánh máy, cô đột nhiên nghe thấy 1 loạt âm thanh kì lạ, nghe giống tiếng chờ kết nối cuộc gọi đi ở chế độ loa.
Cô ngờ vực ngẩng đầu lên, phát hiện mỗi vị giám đốc điều hành trong cuộc họp đều có biểu cảm khác biệt, họ theo bản năng nhìn vị CFO ngồi bên trái của cô, vị CFO thì nhìn cô, miệng làm khẩu hình "ông chủ".
Tốc độ nói của vị trưởng nhóm phụ trách số liệu cũng chậm lại, do dự nhìn Kim Thái Hanh.
Sau khi Kim Thái Hanh nhận thấy điều này, anh dùng ngón trỏ gõ gõ mặt bàn rồi cầm điện thoại lên, anh điều chỉnh âm lượng điện thoại nhỏ xuống, ra hiệu cho vị trưởng nhóm: "Tiếp tục."
Cuộc gọi đó vì lâu không có người nhấc máy nên tự động tắt. Bầu không khí quanh buổi họp thả lỏng khoảng năm giây thì Kim Thái Hanh cầm điện thoại lên gọi lại lần nữa.
Bất luận thế nào, Kim Thái Hanh tin rằng tâm trạng của anh so với Điền Chính Quốc cũng bình tĩnh hơn. Điền Chính Quốc vì giận dữ kích động mà gây ra chuyện này, cậu ấy nhất định sẽ hối hận.
Kim Thái Hanh vừa nghe giám đốc phân tích ngắn gọn trên màn hình vừa mất tập trung mà nghĩ lại cuộc gọi lúc nãy. Âm thanh bên kia điện thoại vô cùng ồn ào, giống như những chỗ ăn chơi tốt xấu lẫn lộn.
Kim Thái Hanh đang nghĩ về hàm ý của cuộc gọi tới lúc nãy, rốt cuộc là Điền Chính Quốc thực sự say, người gọi lại không biết hai người họ đã chia tay nên mới gọi cho anh hay là Điền Chính Quốc hối hận, mượn cớ uống say, muốn anh phối hợp cùng?
Màn hình của đồng hồ điện tử trên bàn làm việc bỗng dưng phát sáng, hiển thị một giờ sáng.
Hai tay Kim Thái Hanh phủ lên nhau, anh vừa sửa một vài lỗi sai trong cách hiểu về dữ liệu của cấp dưới, vừa bắt đầu nghĩ, nếu Điền Chính Quốc hối hận, anh cho phép Điền Chính Quốc đổi ý một lần, dù sao thì yêu đương cũng không phải công việc, có thể tùy hứng một chút.
Thế là anh cầm điện thoại đặt trên bàn làm việc lên ấn nút gọi lại.
Không biết tai nghe của anh vứt ở đâu, cấp dưới thì vẫn đang nói, vì vậy sau khi gọi đi, anh bật loa ngoài, đặt lại lên bàn làm việc.
Cuộc gọi đầu tiên không ai nhấc máy, Kim Thái Hanh đoán Điền Chính Quốc đang dỗi vì lúc nãy anh cúp điện thoại, anh kiên nhẫn mà gọi tiếp cuộc thứ hai.
Điền Chính Quốc vẫn không nhấc máy.
Kim Thái Hanh chưa mất bình tĩnh, anh không phải Điền Chính Quốc hay cư xử theo cảm tính, anh không vì Điền Chính Quốc không nhấc máy mà nổi nóng.
Anh một bên thảo luận với cấp dưới, một bên gọi liên tục hơn 20 cuộc điện thoại.
Không biết vì sao, bầu không khí của toàn bộ buổi họp video trở nên vô cùng "khó nói", giọng nói của các giám đốc điều hành lúc to lúc nhỏ, Kim Thái Hanh chẳng để ý đến chi tiết này, anh chỉ biết rằng Điền Chính Quốc không hề nhấc điện thoại của anh.
Sau khi buổi họp video kết thúc, Kim Thái Hanh gửi một đoạn tin nhắn cho Điền Chính Quốc: "Trưởng thành một chút."
Anh nghĩ một lát rồi gửi thêm một tin: "Nhấc điện thoại."
Nhu cầu ngủ của Kim Thái Hanh rất thấp, đã hai giờ sáng nhưng anh cũng không buồn ngủ, anh nhìn chằm chằm điện thoại, chờ 15 phút mà không có hồi âm.
Có lẽ ngủ rồi, Kim Thái Hanh nghĩ, khi ngủ Điền Chính Quốc thích để điện thoại ở chế độ im lặng, ngay cả chế độ rung cũng tắt. Nếu cấp dưới của Kim Thái Hanh mà làm như vậy thì đã bị Kim Thái Hanh đuổi việc từ lâu. Nhưng Điền Chính Quốc không phải cấp dưới của Kim Thái Hanh, đối với Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh từ trước đến nay chẳng có cách gì để đối phó cả.
20 phút trôi qua, Kim Thái Hanh cầm điện thoại lên, gọi thêm một lần nữa, bất ngờ là lần này cuộc gọi đã có người nghe.
"Em còn ở..."
"Xin chào ngài" giọng nói của một người đàn ông Kim Thái Hanh chưa bao giờ nghe thấy từ bên kia truyền tới, "Tôi không phải chủ của chiếc điện thoại này, chủ điện thoại làm rơi ở chỗ chúng tôi, xin hỏi người đó có phải bạn của ngài không?"
Kim Thái Hanh do dự hai giây liền nói: "Phải.", anh nghe thấy mình tự nói rằng: "Cậu ấy uống nhiều nên ngủ rồi, quán của anh địa chỉ ở đâu? Tôi qua lấy."
Đối phương liền nói tên quán và địa chỉ cho Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh gọi tài xế và trợ lý ở thành phố S dậy, yêu cầu bọn họ trong vòng mười phút phải xuất hiện dưới nhà anh.
Khi Kim Thái Hanh đi xuống, người gác cổng của toà nhà mở cửa cho anh.
Ngoài trời tạnh một lát rồi bắt đầu mưa to, giọt mưa lạnh lẽo rơi trên quần và giày của anh. Anh lùi lại một bước, từ xa nhìn xe ô tô của mình ở thành phố S rẽ vào, từ từ dừng trước mặt. Tài xế xuống xe, cung kính mở cửa cho anh.
Kim Thái Hanh không tự lái xe ô tô, anh cũng phản đối Điền Chính Quốc lái xe. Ở thời thơ ấu, anh từng bị tai nạn ô tô, suýt nữa mất mạng; vì vậy, Kim Thái Hanh cho rằng việc chuyên nghiệp cần để người chuyên nghiệp xử lý, anh thuê vị tài xế lái xe giỏi nhất để phục vụ anh và Điền Chính Quốc.
Sau khi khởi hành từ nhà, mưa bắt đầu nhỏ dần.
Club mà Điền Chính Quốc làm rơi điện thoại cách nhà Kim Thái Hanh không xa, không lâu sau anh đã tới nơi, người nhân viên sau khi nói chuyện điện thoại với Kim Thái Hanh xong liền cầm ô đứng ở ngã tư đường chờ anh.
Kim Thái Hanh xuống xe, cùng trợ lý đi sang đường.
Nhân viên của club mặc một bộ vest màu đen, liếc thấy chiếc xe của Kim Thái Hanh, mỉm cười chuyên nghiệp với Kim Thái Hanh. Nhân viên nói rằng lúc nãy nhân viên vệ sinh từ trong khe sô pha phát hiện thấy điện thoại, sau đó khách sáo hỏi thăm tình hình của chủ điện thoại.
Kim Thái Hanh không trả lời, nhận lấy điện thoại rồi liếc mắt nhìn trợ lý,
Trợ lý lập tức lấy ví tiền, cho nhân viên một chút tiền bo, cùng Kim Thái Hanh quay về xe.
Điện thoại của Điền Chính Quốc nặng trình trịch, Kim Thái Hanh lẳng lặng cầm một lát thì màn hình sáng lên, hiển thị có cuộc gọi nhỡ.
Mặc dù đã chia tay nhưng hình nền điện thoại của Điền Chính Quốc chưa thay, vẫn là hình bức tranh Kim Thái Hanh tặng cậu.
Chiếc xe sedan chạy êm ả trên đường, trong xe tối mịt. Khi về gần tới nhà, Kim Thái Hanh mở khoá điện thoại của Điền Chính Quốc, xoá hết những cuộc gọi và tin nhắn của mình.
Anh không có ý gì khác, chỉ không muốn Điền Chính Quốc hiểu lầm rằng Kim Thái Hanh muốn chủ động làm lành.
Về đến nhà thì đã 3 giờ sáng, rất nhiều đèn trên sông đã tắt, mưa đã ngừng.
Kim Thái Hanh đứng ở cửa sổ kiểu Pháp ngắm một lát rồi chỉnh điều hoà ấm lên.
Anh nhìn xung quanh phòng khách, không tìm thấy dấu tích của Điền Chính Quốc, anh đi tới phòng ngủ và phòng tắm, Điền Chính Quốc đã thu dọn hết toàn bộ đồ dùng của mình, dường như trong nhà ngoại trừ Kim Thái Hanh thì không có ai khác sống ở đây.
Kim Thái Hanh vẫn không hiểu tại sao Điền Chính Quốc để bạn gọi cho anh, anh chỉ tắt đèn lên giường ngủ.
Kim Thái Hanh là một người rất chú trọng trật tự và thói quen, trong phòng ngủ của căn hộ dịch vụ ở thành phố S này, Điền Chính Quốc nhất định phải nằm bên trái của Kim Thái Hanh, mà Kim Thái Hanh nhất định phải ôm Điền Chính Quốc vào lòng, tay ôm eo của Điền Chính Quốc mới ngủ được.
Tuy nhiên, ít nhất đêm nay Điền Chính Quốc sẽ không quay về.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng ôm lấy chăn đệm, muốn ngửi một chút mùi hương của Điền Chính Quốc.
Nhưng đã mấy hôm Điền Chính Quốc chưa ngủ lại đây, hương thơm của cậu đã phai đi từ lâu, Kim Thái Hanh không ngửi được gì, cuối cùng đành lùi một bước nắm chặt điện thoại của Điền Chính Quốc mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top