Địa đàng
"Hỡi chúa toàn năng!"
"Vì sao bầu trời chỉ còn một màu đen? Ánh dương chiếu rọi trần thế đã đi đâu? Liệu đó có phải là điềm báo của tai ương, hay sự tự do của nhân loại sẽ bị nuốt chửng?"
Ngài ngồi chễm chệ trên ngai, đôi mắt trầm lặng nhìn xuống người con đang quỳ trước mặt. Đối với ngài, bất cứ cư dân nào trên đất này đều là những đứa con đáng mến. Vì thế, việc bảo vệ chúng là điều mà ngài cùng những vị thần trên đỉnh Olympus nên làm.
Thế nhưng...
Đối mặt với câu hỏi của người đàn ông bên dưới, ngài không thể đưa ra câu trả lời của mình. Bộ râu trắng khẽ lay, người phất tay ra hiệu "đứa trẻ" kia lui.
Khẽ thở dài, một số thứ tồi tệ đã diễn ra, và thay vì chỉ ở yên trong màn đêm thì nó lại gây ảnh hưởng đến nhân thế bên dưới.
«Ánh dương chiếu rọi trần thế đã đi đâu?»
«...hay sự tự do của nhân loại sẽ bị nuốt chửng?»
Ngoài điện trời đã có dấu hiệu đổ mưa, từng tia sét ẩn sau làn mây mang theo sự tức giận vẫn luôn chực trào chờ đánh tới.
Đến cả thần Zeus tối cao cũng không thể trả lời được, há có thể đưa ra giải quyết?
Vũ trụ sinh ra đều có hai mặt của nó, trong đó "bóng tối" là một trong hai điều hiển nhiên của vạn vật.
Trái ngược với ánh sáng thể hiện tính rõ ràng, thuần khiết thì bóng tối lại khoác lên mình cái vẻ bí ẩn cùng sự đáng sợ không thể nào đo đếm của màn đêm, và vị thần tượng trưng cho tính từ này cũng là một sự hiện diện không tưởng.
Khả năng to lớn của các vị thần đến từ tín ngưỡng loài người dành cho họ, khi một kẻ may mắn được mang trong mình phẩm cách của những khái niệm quan trọng, sức mạnh của họ sẽ trở nên vô song.
Cũng chính vì đó mà ngay cả Zeus cũng không thể làm gì được Nyx, nỗi sợ của nhân thế đối với bóng tối, đối với của màn đêm của ả ta quá lớn.
Sai lầm lớn nhất mà thần Sấm Sét đã lơ là, đó là để Bóng Tối và Tự Do gặp nhau.
"Nàng để ta đợi hơi lâu đấy."
"Lại đây nào, Libertas."
Trong khu vườn hoàng kim của vị thần bóng tối, Nyx đang nhàn nhã thưởng trà, ngắm nhìn những cây hoa đã sẫm màu một cách thích thú thì nhận thấy sự xuất hiện của người mình thương.
Mái tóc nàng bồng bềnh điểm thêm sắc hồng dịu dàng, chiếc váy trắng tinh khôi làm nàng như phát sáng nơi khu vườn tĩnh mịch. Libertas tượng trưng cho sự tự do, ý chí hoà bình của toàn nhân loại nay lại đến đây nộp mình cho màn đêm thăm thẳm, tự nguyện tước toạt tự do của bản thân.
Mái tóc nàng vương chút nước, Nyx liền đến lau đi vết mưa, nàng cũng không né tránh.
"Có mệt quá không?"
Đáy mắt nàng hờ hững, trầm ngâm không đáp. Cô biết vì sao gương mặt thanh tú đó lại vương làn mưa, và cô không thoải mái về điều này.
Những kẻ kiêu ngạo trên đỉnh giáng sự tức giận của mình lên "tự do", tựa như dùng dao rạch khoét một nhát lên chính khái niệm của nàng.
Thật kinh khủng.
"Nàng nghĩ thế nào về lời của tôi khi đó?"
Khu vườn yêu thích của Nyx bất đắc dĩ đã bị chia thành hai nửa. Cho dù không phải vị thần của cỏ cây, nhưng từng tấc đất nàng Libertas bước qua đang dần sinh trưởng, đi ngược lại sự héo úa thuở đầu. Trong khi đó, sau lưng vị thần bóng đêm, phần đất còn lại vẫn giữ nguyên màu ảm đạm.
Tựa như hai cơ thể bây giờ. Một bên thuần khiết tinh khôi, một bên sẫm màu tăm tối, mơ hồ sát lại gần nhau.
Nyx thâm tình nhìn nàng ta, mang hết tất cả sự xinh đẹp ghi sâu nơi đáy mắt. Cảm tưởng như thời gian có trôi bao lâu, bóng hình nàng vẫn sẽ luôn là thứ hiện lên sau cùng.
Cô không vội câu trả lời của Libertas, chỉ từ từ vòng tay qua eo nàng, mong cầu một cái ôm.
"Con người có tự do, thần thánh có tự do, mọi vật có tự do. Thế nhưng những việc chúng làm như một vết chân giẫm lên cái lòng tốt mà nàng đã ban, xem nó như một nghĩa vụ bắt buộc, như thế có đáng không?"
"Thế gian sợ bóng tối bởi vì chúng không biết điều gì đáng sợ sẽ đến trong đêm đen, nhưng nàng có biết, ngay cả sắc đen sâu thẳm cũng có hơi ấm của nó."
"Ta mặc kệ mọi thứ ngoài kia. Ta là Nyx, vị thần của bóng tối, nếu nàng ngại điều bí ẩn, ta sẵn lòng phơi bày mọi sự. Nếu... nàng cảm thấy cô đơn, ta sẽ dùng hơi ấm của chính mình bảo bọc lấy nàng."
"Bởi vì với ta, nàng là tự do tuyệt đối."
"Nàng có muốn cùng ta dựng nên khu vườn địa đàng này không?"
Thanh âm trầm khàn len lỏi vào không gian. Dẫu sao cũng đã tự nguyện, giờ đây nàng không cần phải lo ngại nữa.
Vị thần tóc đen tiến đến áp bờ môi mềm lên trán nàng, Libertas cảm thấy cơ thể mình có chút thay đổi.
Cơn gào rú của sấm bắt đầu trở nên dữ dội, tia sét âm ỉ chỉ có thể thắp sáng bầu trời một cách kiên cưỡng giờ đây cũng dần có dấu hiệu phai mờ. Bầu trời hiện lên từng mảng đen, từng nốt từng nốt loang lổ như vết mực.
Cả hai vị thần trong khu vườn hoàng kim không bận tâm về điều đó. Tam giới có hỗn loạn đến mấy cũng không thể tìm được nguyên nhân, kẻ duy nhất biết được sự thật lại không thể làm gì, thâm tâm Nyx hiện lên sự hả dạ hiếm có.
Giây phút hai đôi môi chạm nhau, thế giới chỉ còn lại sự tịch mịch, im ắng đến rợn người.
"Tự do" chìm vào "bóng tối", ích kỷ quá đỗi.
"Nyx... ta yêu người."
Chỉ có nàng biết, bây giờ trong trái tim nào đó đã xuất hiện giấc mơ nhỏ rồi.
"Đây sẽ là vườn địa đàng thứ hai của vũ trụ, khu vườn địa đàng chỉ của hai ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top