51 - 53
Chương 51
Brent kỳ thật là một thiếu niên không có đam mê đặc biệt gì.
Cậu không giống thiếu niên Mĩ quốc bình thường điên cuồng ham thích nơi nơi tán gái, hoặc giống một kẻ như Sawada trầm mê tiền tài.
Cũng không có sở thích cao nhã giống như viết thư pháp Trung Hoa, chơi đàn dương cầm linh tinh, hẳn là từ trước đến nay chạm đến cậu còn không chạm.
Thậm chí thói quen hút thuốc, thời điểm lúc trước bị Edward nghiêm khắc ngăn lại, đến bây giờ cũng có thể nhịn một chút liền bỏ qua.
Tóm lại, cậu là một trong những người phi thường điệu thấp* trầm mặc ít lời, nhưng lại ngầm tà ác bạo quyền, chỉ khi trước mặt Edward mới lộ ra điểm ngây thơ của thiếu niên Mĩ quốc.
(*) Loại người rất kín đáo.
Quý Thanh Vân từng ngầm đề nghị với Edward, tốt nhất nên bồi dưỡng cho Brent một ít thú vui không chuyên, tỷ dụ như: Đàn dương cầm. Như vậy cũng cho cậu có chút chuyện tốt để làm, tôi luyện tính nhẫn nại một chút, sẽ không cả ngày suy nghĩ miên man.
Edward xem như xuất phát từ lịch sự cũng gật gật đầu, nhưng không xác minh thái độ rõ ràng, cái gì cũng đều chưa cho Brent làm.
Kỳ thật Edward vẫn cho rằng, đây là một chuyện tốt.
"Người cường đại không đáng sợ, người giàu có cũng không đáng sợ, người nhân tài không có đam mê mới đáng sợ nhất."
Edward từng nói qua như vậy.
Có lúc đang dùng bữa sáng, hắn vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu Brent, thản nhiên nói:
"Cứ như vậy là tốt nhất, chỉ cần đứng bên người ta, những chuyện khác, cái gì cũng không cần làm."
Kỳ thật Edward thực hưởng thụ vẻ mặt Brent âm u híp mắt nhìn, cảm giác cậu dùng tầm mắt truy đuổi chính mình.
Thậm chí là Brent vì hắn phát điên, những lúc đó, hắn thực cẩn thận hưởng thụ hết thảy tất cả.
Hơn nữa, Edward cũng thực thích Brent tùy thời tùy chỗ đứng bên người hắn.
Edward cái gì cũng chưa nói, cũng không tỏ vẻ thái độ, nhưng là hắn thích.
Rất thích. (Anh bá đạo quá =)))
Trong khoảng thời gian Edward không ở đây, thời điểm Brent không có gì làm liền lôi kéo Christian đánh bài tú lơ khơ, hoặc mang một chai rượu cùng thuốc lá lên ban công sân thượng quẩy chân uống rượu hút thuốc, còn không thì đến hoa viên tập trung tinh thần nhìn đám hoa hồng xinh đẹp.
Brent cứ im lặng ngây ngốc như vậy suốt một tuần, lẳng lặng chờ Edward trở về.
Nhung nhớ làm cậu lâm vào hoang mang và biếng nhác.
Bởi vì Brent yên lặng, bọn người hầu trong biệt thự nháy mắt cũng yên lặng xuống theo.
Ngày trở nên thong thả tuyệt đẹp.
Những đóa hoa cùng dòng nước trong đình viện tựa như theo năm tháng nhẹ nhàng chuyển động.
Thẳng đến cuối cùng buổi tối một ngày.
"Thiếu gia, ngài cuối cùng đã trở lại!"
Edward vừa vào cửa, liền thấy lão quản gia tựa như không khí chạy vèo đến trước mặt.
Khuôn mặt già nua đầy mồ hôi tung hoành.
"Xảy ra chuyện gì?"
Edward thâm trầm nhìn quản gia.
Lão quản gia vừa mở miệng, nước mắt liền tuôn rơi rớt xuống, ngón tay chỉ lên lầu hai nói:
"Cậu Brent, bệnh xấu kia lại tái phát! Hiện tại đang đau đến lăn lộn trên đất!..."
"Cũng may cuối cùng ngài trở lại!... Chúng ta không biết làm thế nào mới tốt..."
Nói xong, ông giơ tay áo lên lau nước mắt trên mặt.
Trong lòng vừa kinh vừa sợ -- nếu Brent xảy ra chuyện gì, thiếu gia nhà ông sẽ không tha ông.
"Ân."
Edward gật gật đầu, bước nhanh hướng cửa biệt thự đi qua.
Mọi người nhanh chóng dọc theo đường nhỏ trải đá xinh đẹp đi vào biệt thự.
Edward vừa mới đi đến đại sảnh đã nghe âm thanh này nọ từ trong phòng lầu hai truyền xuống.
Edward không vui nhíu mày, nhấc chân hướng lên lầu.
"Ân..."
Thời điểm Edward đi tới, trong phòng một mảnh hỗn loạn, Brent nằm che bụng quay cuồng trên thảm.
Bên người đều là mảnh sứ Trung Quốc sang quý.
"Brent."
Edward lập tức đi qua, cúi thấp người đem cậu ôm dậy, gắt gao thiếp vào lòng mình, sau đó dặn dò hạ nhân:
"Đem những thứ này thu thập sạch sẽ."
Những mảnh vụn này có khả năng sẽ làm cậu bị thương.
Edward ôm Brent nằm trên giường, lôi kéo chăn mỏng đắp lên người cậu, chính mình thì nằm bên người Brent.
"Tránh ra ..."
Brent bởi vì đau đớn mà hai má trắng bệch, một tay vô lực muốn đẩy ra thân thể Edward.
Hắn đem cậu gắt gao ôm vào lòng, vuốt ve hai má cậu, bàn tay chậm rãi vuốt ve sau lưng Brent, thấp giọng nói:
"Tốt lắm."
"Tốt lắm, thân ái, ta đã trở về."
Nói xong, Edward nhắm mắt lại, cúi đầu hôn lên trán Brent.
Cả người Brent run run, sau đó nước mắt không ngừng rơi xuống, muốn dùng hai tay đẩy Edward ra:
"Đều tại ngươi... Ô ô... Đều tại ngươi... Tên khốn..."
Edward gật đầu,
"Đúng vậy, đều là lỗi của ta, đều do ta."
"Về sau sẽ không có người dám đối với ngươi như vậy nữa, không còn ai, ta cam đoan."
Đều là lỗi của ta.
Nếu ta quyết định giữ lấy người, đem ngươi chăm sóc tốt, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì.
Mặc kệ ngươi thiện lương hay tà ác. Ta vẫn nên chăm sóc ngươi.
Brent đem đầu chôn vào bên cổ Edward, bắt đầu gào khóc, khóc trong chốc lát, cảm giác đau đớn kịch liệt cũng giảm bớt, Brent nâng lên đôi gò má tái nhợt, nhìn về phía Edward:
"Mấy ngày nay ngươi làm gì? Như thế nào bây giờ mới về?"
Edward ngay từ đầu không nói gì, chỉ vươn tay vào trong chăn, sau đó vén lên áo cậu, xòe ra bàn tay chạm vào bụng Brent. Nơi bàn tay lạnh lẽo, cùng nhiệt độ cơ thể chênh lệch rất lớn.
"Hô..."
Brent thở nhẹ một tiếng.
Nhiệt độ lòng bàn tay khiến cậu cảm thấy thực thoải mái.
Lăn lăn một buổi chiều, Brent làm hỏng không biết bao nhiêu nhiêu đồ sứ cùng vật phẩm bài trí xa xỉ, hiện tại cậu thật có chút mệt mỏi.
"Ta đi giáo huấn tên lộng thương ngươi."
Brent chậm rãi thở ra một hơi, điều chỉnh tư thế một chút, đem khuôn mặt áp vào ngực Edward, ánh mắt hơi nhắm lại, biểu tình mệt mỏi như là sắp ngủ, dường như nói mê nói:
"Cái tên kia?... Quentin?"
Edward gật nhẹ, xoay người đối người hầu một bên cầm lấy khăn tơ lụa, muốn đem mồ hôi trên trán cậu lau sạch.
"Ân..."
Brent hơi hơi mở mắt, nhìn thấy Edward đang vươn tay tới, cậu không kiên nhẫn né tránh, vẻ mặt quật cường đem đầu chôn vào lòng Edward, mồ hôi thấm đẫm vào trước ngực cùng tây trang của hắn.
"Thiếu gia, ngài bây giờ cần tắm rửa trước hay không? Quản gia bên kia nói lão gia phái người đem một ít công văn đến, cần ngài xem rồi duyệt một chút..."
Quản gia hỏi Edward có cần tắm trước hay không ngụ ý là do sự tình còn một đống lớn đang vội vã.
Cái khác đều là việc nhỏ.
Edward phất tay, ý bảo quản gia ra ngoài trước.
"Tốt, cứ như vậy trước lui xuống."
Lão quản gia trung thành và tận tâm xoay người, cước bộ nhẹ nhàng lui ra ngoài, hạ nhân bưng nước ấm cùng khăn mặt cho Brent cũng im lặng đi ra.
Trong phòng lập tức trở nên yên lặng không tiếng động.
Edward cúi đầu, trên trán Brent hôn hôn vài cái.
"Brent, cùng ta đi tắm đi."
Edward thấp giọng nói,
"Không cần..."
Hai tay Brent gắt gao ôm eo hắn.
Edward thử dịch cánh tay cậu, nhưng Brent vẫn ôm chầm không buông, đầu chôn trong lòng Edward, thì thào nói:
"Không cần, ở đây với ta đi."
Brent hé miệng ngáp một cái , nhắm mắt, khẽ nói:
"Ngủ đi, chúng ta cùng ngủ, Edward... Ta thực tồi."
Edward gật đầu,
"Ừ."
.
"Thiếu gia... Này..."
Lúc sau, lão quản gia gõ nhẹ, đẩy cửa vào, nhìn thấy thì một trận bất đắc dĩ đứng bên giường, nhìn Brent gắt gao ôm thiếu gia nhà mình.
Nguyên lai là một thiếu niên cực kỳ dính người a.
Quản gia nghĩ rằng.
Cảm thấy cậu Brent thực khả ái nhưng làm người ta thực bất đắc dĩ.
Tại Trung quốc, thiếu niên mười ba tuổi làm lễ trưởng thành, mười bốn tuổi là có thể thành thân.
Cậu Brent đều đã mười bảy tuổi, thế nhưng còn giống đứa nhỏ như thế.
Thời điểm thiếu gia nhà mình mười bảy tuổi, đã phải ra ngoài cầu học.
Edward phất tay:
"Ngươi đem Thanh Vân đến đây đi, ta nhờ hắn bận rộn một chút."
"Vâng."
Quản gia cung kính xoay người, nhẹ bước lui ra.
Bọn họ cứ mặc quần áo như vậy, ngủ một đêm thẳng đến hừng đông.
"Edward, ngươi trở về khi nào?"
Vừa tỉnh lại, Brent tựa hồ quên hết mọi chuyện phát sinh đêm qua, trợn to mắt, nghi hoặc nhìn Edward trước mặt.
Edward vươn tay, đem những sợi tóc phân tán trên trán cậu triều ra sau:
"Đêm qua."
"Tối hôm qua...? Tối hôm qua bụng ta rất đau, bất quá bây giờ đã tốt hơn nhiều, chắc ngươi còn việc vẫn chưa xong ha? Vậy ngươi đi làm đi."
Brent thức thời ngồi dậy, nghĩ rằng Edward không giống như mình là một người rãnh rỗi.
Gia tộc hắn lớn như vậy, hẳn là sẽ có rất nhiều chuyện quan trọng cần làm.
Tay phải Edward nắm lấy tay trái của cậu, mười ngón giao triền, mạnh dùng sức kéo Brent vào lòng mình:
"Còn muốn chạy?"
Edward cúi đầu cười, ngón tay bắt lấy cằm Brent nâng lên, đối mắt giao nhau.
Brent né tránh tầm mắt hắn:
"Ngươi làm sao vậy? Như thế thực lạ."
"Ngươi không phải còn có chuyện phải làm sao?"
Brent nhớ rõ Edward mỗi ngày sau khi rời giường đều xử lý một ít chuyện, hoặc là việc trọng yếu trong gia tộc.
Mà không phải cùng mình ở trên giường.
"Ta đã gọi Thanh Vân lại hỗ trợ cho ta."
Edward thản nhiên nói.
Nghiêng đi thân mình, đem Brent ôm vào ngực, ngón tay men theo đôi mi đến chiếc mũi rồi bờ môi, chậm rãi miêu tả.
Brent có chút thẹn thùng nói:
"Không phải là ta làm chậm trễ thời gian của ngươi chứ?"
Edward lắc đầu:
"Không có"
"Kia... Ngô..."
Brent vừa nói chuyện, đôi môi đã bị Edward che lấp.
Edward vói tay vào quần áo cậu, không nói một lời khiêu khích Brent.
Brent thở dốc một tiếng, tại phương diện ái tình, cậu không hề cự tuyệt mời gọi của Edward.
Cho dù tại khoảng thời gian cậu hận Edward nhất, nhưng vẫn khát vọng vuốt ve của hắn.
Cậu thích cảm giác làm tình cùng Edward.
Edward trong trường hợp này là một nam nhân truyền thống, hắn thích giữ lấy quyền chủ đạo, sau đó dựa theo ý nguyện chính mình, từng bước từng bước theo khuôn phép, không nhanh không chậm tiến hành.
Điều này làm Brent có một loại hưởng thụ kỳ diệu, bản thân giống như nhựa thông bị đọng lại trên cây, không thể động đậy.
Khi làm tình Edward ôn nhu săn sóc, mỗi lần khêu gợi như vậy làm Brent cảm thấy như phát điên, muốn ngừng mà ngừng không được.
Chỉ là nhìn khuôn mặt Edward, mỗi lần như thế đều nhịn không được miên man bất định - vô luận khuôn mặt kia khuyết thiếu biểu tình cỡ nào, cậu đều cảm thấy gợi cảm không gì sánh kịp.
Brent hé mi mắt, phát hiện khi hôn Edward vẫn mở to đôi mắt, biểu tình bình tĩnh nhìn mình.
Brent vươn tay che đi mắt hắn, sau đó hung hăng hôn lên.
"Sáng sớm đã làm loại chuyện này sao?"
Brent thở hổn hển nói, sử dụng hai chân đem quần áo trên người Edward thoát ném xuống đất, sau đó nhanh chóng xoay người, hai tay ấn lấy bả vai Edward, ngồi lên lưng hắn.
Edward gật đầu,
"Ngươi không muốn sao?" (=))) hành động biểu thị tất cả.)
Nói xong liền ngồi dậy, kéo tóc Brent, đem môi cậu thiếp lên môi mình, sau đó hai tay vịn vào vòng eo mảnh khảnh của cậu.
"Nhanh lên, hôn ta."
Brent cởi bỏ quần áo trên người mình. Hai tay Edward vuốt ve sau lưng cậu, cúi đầu hôn lên vết thương trên người Brent.
Miệng vết thương cuối cùng vẫn để lại sẹo.
"Vù vù..."
Brent cúi đầu ngậm lấy lỗ tai hắn.
Edward nuốt một ngụm nước bọt, xoay người đem Brent đặt dưới thân.
Cậu tà tà cười, cắn mạnh một ngụm trên cổ Edward, hai chân thon dài gắt gao ôm lấy eo hắn.
Edward chống hai tay, từ trên cao nhìn chằm xuống gương mặt xinh đẹp tuyệt trần đầy yêu dã, mái tóc đỏ thẫm tùy ý tán loạn trên giường.
"Edward..."
Brent thở hổn hển muốn hôn lên đôi môi đỏ sẫm vẫn gắt gao mím chặt.
Edward lướt qua đầu cậu, môi hơi nhếch lên, cầm trong tay một khối khăn tơ lụa bằng gấm dừng trước mặt Brent.
Tầm mắt bỗng nhiên mơ hồ, Brent mở to đôi mi cũng không nhìn thấy gương mặt Edward.
Xuyên thấu qua khăn gấm thuần trắng, Brent mơ mơ hồ hồ thấy hình bóng tới gần.
Sau đó là đôi môi Edward mềm mại cách một tầng khăn hôn lên môi cậu.
Chương 52
"Không nghĩ tới con trai nghị viên, ngài Edward tiên sinh sẽ đến cùng Quentin ta làm giao dịch, ta thật sự không thể tin được."
Quentin miệng ngậm xì gà Cuba, thần thái đắc ý nhếch môi bắt chéo chân, ngồi ghế mây bên cạnh bể bơi.
Đứng phía sau hắn là một loạt lính đánh thuê, một vòng xung quanh bốn phía đều là những kẻ 'súng vác vai, đạn lên nòng'.
Edward đoan đoan chính chính ngồi ở đối diện Quentin ôn hòa cười nói:
"Kính đại danh Quentin tiên sinh đã lâu, cho nên hy vọng có thể cùng tiên sinh làm giao dịch."
"Tất cả mọi người nói, ngài là người có thể tin được."
Edward thản nhiên lộ ra mỉm cười làm người ta mê muội.
Quentin bình tĩnh nhìn Edward liếc mắt một cái, sau đó đem xì gà trên tay dập tắt trên gạt tàn, hướng tay vẫy vẫy thủ hạ sau lưng:
"Đem đồ vật lại đây."
"Vâng, ông chủ."
Nói xong, người nam nhân phía sau đem một thùng súng ống đen ngòm đặt trên mặt bàn trà.
Edward vỗ vỗ tay, bảo tiêu lập tức đem thùng tiền lại, đồng dạng đặt trên bàn.
Song phương đều đem thùng mở ra.
"Không sai không sai... Hắc hắc..."
Thấy nhiều đô la như vậy, hai mắt Quentin cười đến tỏa sáng, hì hì gật đầu, tay trái theo thói quen xoay xoay chiếc nhẫn lớn bên ngón giữa tay phải, thân mình tựa về phía sau, đối với người sau lưng nói:
"Jeff, lắp ráp khẩu súng cho ngài Edward xem."
Edward nhấc tay ngăn gã lại, thản nhiên nói:
"Quentin tiên sinh, kẻ hèn là người đọc sách một tay trói gà không chặt, ta đối với loại súng ống không biết gì cả, ngài vẫn là để thuộc hạ của ngài giới thiệu với ta về loại súng ống tự động này đi."
Edward thản nhiên nhìn lướt qua mỗi một bộ phận của súng trong rương đen ngòm.
Tên Jeff cao lớn kia gật đầu, cầm lấy khẩu súng rất tự nhiên liền lắp ráp, một bên cầm đạn lên nói:
"Loại này là tiểu liên Tomson tự động... Tuy rằng thể tích không lớn, nhưng hỏa lực cường đại!... Nó là dùng đầu đạn chín li..."
Sau khi nói toàn tất, Jeff đưa khẩu súng cho Edward. Edward chậm rãi đeo một đôi găng tay trắng thuần, mặt không chút đổi tiếp nhận khẩu súng.
"Edward tiên sinh, ngài trước thử xem, loại này sử dụng cảm giác thật không sai."
Edward gật đầu, cầm đạn lắp vào, đứng dậy, nâng súng chỉ thẳng vào đầu Quentin, mặt mang mỉm cười nói:
"Quentin tiên sinh, là dùng như thế này đi?"
Quentin sửng sốt.
"Bang bang --!"
Hai tiếng nổ vang.
Edward đã nhắm chuẩn xác bắn vào giữa hai đầu gối gã.
Quentin quát to một tiếng té lăn trên đất, hắn rõ ràng cảm nhận được âm thanh xương chân mình vỡ vụn.
"Buông súng!"
Một loạt lính đánh thuê đứng phía sau thấy Edward đối ông chủ của mình nổ súng, vội vàng hướng nhắm về phía Edward.
Edward lạnh lùng cười, sau đó quét một vòng:
"Quentin, hôm nay ta quyết định giết rồi."
"Nếu các ngươi muốn chết, súng liền cầm trên tay."
Đột nhiên, mấy chiếc xe hơi đen bóng chạy vào trong, đồng thời bên ngoài kịch liệt vang lên tiếng súng.
Lính đánh thuê trong này quay đầu, một đoàn người cầm súng trong tay, mặc tây trang đen vọt vào, đem mọi người toàn bộ vây quanh.
Vừa thấy tình thế không ổn, rất nhiều tên đều hạ súng xuống, ngoan ngoãn giơ hai tay lên.
Bọn họ bất quá cũng là thay người làm công kiếm tiền thôi, không nghĩ vì chút tiền mà đem mạng mình ném đi.
"Tiểu tử."
Quentin ngồi dưới đất hung tợn nói:
"Ta nhưng là quân phiệt lớn nhất Detroit! Ngươi dám động thủ thử xem!"
Edward giật nhẹ môi:
"Ngươi nên hiểu rõ, nơi này là NewYork, không phải là Detroit nhỏ bé kia."
Quentin nhìn chằm chằm Edward, giống như muốn nhìn ra trong mắt hắn có một tia cảm xúc hay không.
Bởi vì đau đớn mà đầu gã đổ đầy mồ hôi, nhưng Quentin phát hiện, nam nhân trẻ tuổi trước mắt này có thể lạnh lùng nhìn gã mà hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, cũng không có cái gọi là lòng thương xót.
"Ngươi nếu không muốn trả tiền, hàng bên ta ngươi đều có thể lấy đi!"
"Hừ."
Edward hừ lạnh một tiếng.
"Tiền thì tính là cái gì?"
"Xem ra ngươi vẫn không biết ngươi làm sai cái gì."
Edward từ trong túi lấy ra ảnh chụp, đưa đến trước mặt Quentin.
"Biết thiếu niên này đi."
Quentin gật đầu,
"Ta nhận thức... Cậu ấy là đứa nhỏ của ngươi?"
Edward đem ảnh chụp của Brent lấy lại bên người, thân thủ đem tro bụi nho nhỏ trên đó thổi sạch sẽ, sau đó lại cất vào trong túi tây trang:
"Đúng vậy, là đứa nhỏ của ta." (em 17, anh 27 =))) 10 tuổi anh cưới vợ đi.)
"Ngươi biết không, bởi vì ngươi, ta thiếu chút nữa mất đi cậu ấy."
Quentin ha ha cười to vài tiếng:
"Đứa nhóc kia còn chưa chết sao? Ta thật hối hận lúc ấy không có một phát bắn xuyên qua trái tim bé nhỏ đó! A --!!!"
Edward cầm một cây bút máy, chuẩn xác đâm vào mắt trái Quentin.
Gã lấy tay che đi con mắt đổ máu, hình ảnh mọi thứ như quay cuồng.
Edward lạnh lùng nhìn gã lăn lộn trên đất.
"Vì để đem ngươi xử lý, lãng phí thời gian suốt một tuần của ta."
"Ta đã cùng đứa nhỏ của ta chia ly suốt bảy ngày." (*ôm má* trời ơi ~ tui hâm mộ quạ-ạ-ạ)
Nói xong, Edward hướng người phía sau vẫy tay.
Bảo tiêu mặc tây trang màu đen phía sau mang theo một bình nhựa đi đến, bên trong là chất lỏng màu trắng trong suốt, đem toàn bộ đổ xuống người Quentin cùng tiền mặt trên bàn. (*cào* tiền ko xài cho tui đi >"<)
Edward thấp giọng nói:
"Ngài Quentin, Hàn Mạc An ta từ trước đến nay chưa cho bất luận kẻ nào làm nửa điểm quá đáng, hôm nay, là vinh hạnh của ngươi."
"Ngươi đi xuống địa ngục sẽ được ánh lửa này chiếu sáng."
Nói xong, Edward cầm một cái bật lửa, sau đó không chút do dự ném vào đống đô la trên mặt.
Đô la nhanh chóng bốc cháy.
Thế lửa nhanh chóng lan tràn đến người Quentin.
Gã bắt đầu lớn tiếng la to, nhưng bởi vì hai chân bị gãy, con mắt thụ thương, cho nên chỉ có thể trên đất quay cuồng, thẳng đến khi bị thiêu sống.
Edward mặt không chút thay đổi ngẩng đầu, trời đã muốn nhuộm đen, trên đỉnh đầu không tìm được bất cứ ngôi sao nào.
Trước mặt là nhục thể Quentin bị bốc cháy.
Edward cởi bỏ bao tay bạch sắc, ném vào trong lửa, nâng lên bàn tay, chậm rãi vẽ một chữ thập trước ngực.
Đứa nhỏ của ta, Brent, ngươi có tốt không?
Ta lập tức trở lại bên cạnh ngươi.
Ta vĩnh viễn không để cho kẻ nào thương tổn ngươi.
Vĩnh viễn.
Chương 53
Brent bắt đầu khó có thể lý giải hành vi của Edward.
Tuy rằng cậu chưa bao giờ chân chính lý giải qua hắn, nhưng là lần này hoang mang đối với Edward giống y như dĩ vãng, chỉ là càng ngày càng rõ rệt.
Hiện giờ Edward giống như muốn đem những thiếu hụt ngày trước bù lại, một đoạn thời gian này, một tấc cũng không rời canh giữ bên người Brent.
Có đôi khi, Brent thậm chí có chút khó tin, mở to hai mắt, nghiêng mặt, nhìn chăm chú vào Edward vẫn không có biểu tình gì, sau đó tìm tòi nghiên cứu nói:
"Edward, ngươi hiện tại là ngươi thật sao?... Là ngươi thật sao?"
Edward chỉ là bình thường nhìn Brent liếc mắt một cái thật sâu, sau đó vươn tay sờ sờ đầu cậu:
"Không phải là ta đâu."
"Không, không, khẳng định là ngươi."
Brent cũng không thẹn thùng mà nhanh chóng nắm lấy bàn tay Edward, dán vào trên mặt mình:
"Chỉ có ngươi mới có biểu tình như vậy."
Brent hì hì cười nói.
Ở sâu trong nội tâm, Edward ôn nhu săn sóc khiến cậu vừa cảm thấy sợ hãi lại vừa trầm mê.
Hết thảy mọi thứ giống như trong mộng, ôn nhu thoải mái đến không thể tin được.
"Lại ăn một chút."
Edward dùng thìa đem canh phong phú đầy dinh dưỡng đến bên môi Brent.
Brent lắc đầu.
"Không muốn ăn..."
Sau một hồi cực kỳ quy luật đau bụng, tinh thần Brent mệt mỏi bị Edward kéo dậy ăn một chút bữa tối rồi đi ngủ.
Trải qua đau đớn kéo dài, Brent luôn luôn phi thường nôn nóng, cho nên lúc sau đều không có tính nhẫn nại, không nghe lời, còn nổi lên tính tình đứa nhỏ thích đùa giỡn.
Nếu là lúc trước, Edward nhất định sẽ không chút do dự cho một bạt tay đi qua, sau đó đem Brent đi dạy bảo.
Nhưng hiện tại, Edward lại đối với Brent bao dung đến có chút quá phận, đối lập như vậy, trực tiếp làm Brent ở trước mặt Edward cực kì ngang bướng.
Edward cúi đầu tại trên mặt cậu nhẹ nhàng hôn một chút:
"Đến, ăn một ngụm cuối cùng, ăn xong chúng ta trở về đi ngủ."
Giờ phút này Edward mặc trường sam màu xám, cúc áo cài chỉnh tề, mái tóc đen tùy ý lất phất hai bên má, ánh mắt đôi mi đều một dạng thần thái ôn hòa, một chút lãnh khốc cũng không có, hai mắt đen sâu không nhúc nhích chú ý vẻ mặt Brent.
"Không cần..."
Brent không kiên nhẫn đem cánh tay Edward đẩy ra phía sau, thân mình tựa vào trên ghế, cậu thật sự thật sự không ăn vô nữa.
"Rõ ràng lúc trước đã nói một ngụm cuối cùng, như thế nào muốn ăn nữa a, Edward, ta muốn đi ngủ."
Brent hướng về phía trước đem thìa trên tay Edward để xuống, thả lại trên bàn, sau đó động động thân mình, triển khai hai tay gắt gao ôm cổ Edward, đầu vùi vào một bên.
Trong hơi thở phản phất hương vị thản nhiên quen thuộc trên người hắn.
Sắc trời bên ngoài đã dần dần tối, đèn trong đại sảnh đều được mở, nhưng đèn chùm treo chính giữa lại không được mở lên, như vậy làm cho ánh sáng càng thêm ấm áp tuyệt đẹp.
Bọn người hầu chung quy đứng phía sau bàn ăn hầu hạ, cực kỳ giữ lễ buông hạ mi mắt, làm bộ cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng chưa nghe được.
Trên thực tế, loại tình huống này đã không phải ngày đầu tiên gặp được, gần đây bọn họ đã tập thành thói quen, giống như tính nhẫn nại của thiếu gia.
Quả thực, bây giờ cùng dĩ vãng là hai người hoàn toàn bất đồng.
Brent thì càng ngày càng kiệt ngạo bất tuân (này giống làm nũng hơn :3), thời điểm Christian cùng bọn họ dùng cơm, xuất phát từ biểu hiện của anh lớn nên Brent còn có chút trầm ổn, thu liễm lại không ít, nhưng Christian vừa đi, Brent sẽ nhịn không được để lộ bản tính, biến đổi thành lưu manh chơi cùng Edward.
Để người khác phải cảm thán, cậu tựa hồ như đang hưởng thụ sự vui vẻ cùng Edward - dù sao ở trước mặt người khác, Edward là một nam nhân thực đáng sợ, cũng rất lãnh khốc.
"Edward, chúng ta ngủ đi, chúng ta ngủ đi ~"
Thanh âm Brent dính nị, tại trong lòng Edward cọ tới cọ lui.
Đối với sự tùy hứng của Brent, Edward cũng không sinh khí, vươn tay sờ sờ đầu cậu, gật nhẹ:
"Ừ, chúng ta có thể ngủ trước, nếu ngươi đói bụng, buổi tối có thể rời giường ăn chút gì đó."
Brent hì hì cười.
Edward thân thủ vỗ vỗ mông cậu, Brent biểu tình sung sướng đứng lên.
"Thiếu gia, chủ gia bên kia đến nói."
Quản gia đột nhiên bước nhanh từ ngoài cửa vào, đi đến bên người Edward, đem một tấm lụa trắng đến trên tay hắn.
Edward mở ra nhìn nhìn, sau đó quay đầu nói với Brent:
"Brent, ngươi đi ngủ trước, ta đi ra ngoài một chuyến."
Brent gật gật đầu, đi đến trước mặt Edward, ôm cổ hắn liền hôn một cái,
"Sớm trở về một chút a~"
Nói xong, Brent cất bước lên lầu, sau đó kéo cửa phòng ngủ, quăng giầy trên chân, kéo chăn liền hướng giường nằm xuống.
Quản gia cúi đầu, tại bên tai Edward không biết nói gì đó.
Edward gật gật, sau đó lên lầu thay đổi một thân quần áo, theo quản gia ra cửa.
"Lão gia nhượng ta cùng đi với ngài."
Lão gắt gao theo sau Edward.
Edward nhíu nhíu mày:
"Ông vẫn là lưu lại bên này đi, Brent cần người chăm sóc một chút."
"Nhưng là... Lão gia nhượng tôi phải đi theo ngài qua chủ gia bên kia, nói là có chút chuyện trọng yếu cần công đạo với tôi một chút."
Edward đến bên cạnh xe hơi.
Bầu trời bỗng nhiên hạ một trận mưa nhỏ.
Edward ngẩng đầu, bầu trời nguyên bản là một mảnh đen huyền, giờ đây là một khoảng lam sắc, mưa bụi lất phất, tinh tế rơi trên gương mặt bình tĩnh của hắn.
Edward không vui cau mày,
"Chúng ta đi nhanh về nhanh."
Nói xong, Edward lên xe.
Quản gia ngồi đằng trước vào ghế phó lái.
.
"Edward... Như thế nào trở lại nhanh như vậy?"
Edward vừa mới rời đi, cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra.
Khoảng thời gian này, trừ bỏ Edward, bình thường không có ai tự tiện vào phòng ngủ của cậu và hắn.
Brent vươn tay mở đèn trên đầu giường, sau đó đem đèn tường đều mở sáng. Cậu ngồi dậy, liền thấy một phu nhân dáng vẻ đoan trang đi đến.
"Hàn phu nhân?"
Brent hơi hơi sửng sốt, sau đó xuống giường, chỉ mặc một cái quần đùi đứng bên giường.
Hàn phu nhân hơi hơi nghiêng mặt đi, cầm khăn tay che khuất miệng.
Cô bé người hầu phía sau đỏ mặt nói:
"Cậu Brent, cậu vẫn là đem quần áo mặc vào đi, ở trước mặt nữ nhân lõa thể là không lễ phép..."
Brent tỏ vẻ lý giải gật đầu, cầm lấy quần áo trên thảm mặc vào trên người.
"Có việc gì vẫn là đi ra ngoài nói đi."
Brent nói xong, hai tay đút vào túi quần, hướng ngoài cửa đi đến.
Hàn phu nhân đi theo xuống lầu.
"Mời ngồi."
Brent kéo ghế, lễ phép mời Hàn phu nhân nhập tọa.
Hàn phu nhân cười gật đầu ngồi xuống, bà ngẩng mặt nhìn Brent, thiếu niên trước mắt có một gương mặt tuyệt mĩ rực rỡ, còn mang theo mị lực hấp dẫn không giống bình thường, làm người khác nhịn không được muốn nhìn xem vài vần.
Brent nhượng người hầu gác đêm trong đại sảnh cấp Hàn phu nhân một ly trà, nghiễm nhiên một bộ tư thái của chủ nhân.
"Kỳ thật, ngươi đứa nhỏ này vẫn là rất có lễ phép."
Hàn phu nhân cười cười,
"Làm mẹ của Mạc An, ta còn thực thích ngươi."
Trên mặt Hàn phu nhân mang theo ý cười thản nhiên, cứ chỉ hào phóng cao quý, nhưng là lơ đãng toát ra sự ngượng ngùng của phụ nữ phương Đông.
Brent nhất thời không biết làm biểu tình gì, chỉ có thể gật gật, sau đó nói:
"Edward ngược lại cảm thấy ta phi thường thô lỗ không có lễ phép. Lúc trước hắn còn thường vì chuyện này răn dạy ta."
"Có lẽ đây là cá tính ngươi hấp dẫn nó."
Hàn phu nhân nhẹ nhàng mà uống trà:
"Đứa nhỏ Mạc An không phải do ta nuôi lớn, nhưng dù sao cũng là ta sinh ra, ta thực hiểu tâm tư của nó. Đứa nhỏ này từ bé đã thích một người im lặng, không thích tranh cãi ầm ĩ, cũng chán ghét tiếng huyên náo, nói thật, biết Mạc An để ý ngươi, đối với ngươi dụng nhiều tâm tư ta cũng thực kinh ngạc, dù sao... Ngươi không giống loại hình Mạc An sẽ thích."
Brent gật gật đầu:
"Ngài muốn nói cái gì?"
Hàn phu nhân nâng tay lên, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Brent:
"Ngươi còn nhỏ, có một số việc còn không hiểu được. Ta biết Mạc An đối với ngươi làm nhiều sự tình quá phận, hơn nữa Mạc An từ nhỏ đến lớn chưa từng để ý một người nào như vậy, cho nên... Ta hy vọng, ngươi có thể tạm thời rời khỏi Mạc An một đoạn thời gian."
Nhìn vẻ mặt Hàn phu nhân chân thành, trên gương mặt đó có vài điểm tương tự Edward.
Trong nháy mắt, Brent như trở nên thành thục, nghiêm túc hỏi:
"Có thể cho ta lý do không?"
Hàn phu nhân gật đầu:
"Ngươi thật sự rất trẻ tuổi, tại pháp luật Mĩ quốc, ngươi còn chưa trưởng thành, có rất nhiều chuyện, nhất là chuyện đại gia tộc lớn như chúng ta, ngươi có lẽ sẽ không hiểu được."
"Lão gia nhà ta là một người tâm ngoan thủ lạt, ngươi cho là ông ấy thật sự là một người xấu tính sao? Ngươi sai lầm rồi, lúc trước ông ấy còn cố kỵ cảm thụ của Mạc An, mới có thể đối với ngươi động gia pháp, nhưng hiện tại ông ấy đã muốn đợi không kịp, muốn đem ngươi trừ bỏ, cho ngươi vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, biến mất trong ánh mắt Mạc An."
"Nếu không được, ông ấy sẽ không từ tủ đoạn, thậm chí sẽ uy hiếp Mạc An."
Brent cười lạnh một tiếng:
"Edward thực yêu ta."
"Hắn nhất định sẽ đau lòng đến chết."
Hàn phu nhân không có phủ nhận, nhưng đối với sự tự tin của Brent vẫn cảm thấy giật mình:
"Hiện tại, lực lượng của ngươi thật quá mỏng yếu, ta không phải ác ngôn ác ngữ đem ngươi đuổi đi, nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi bây giờ quá nhỏ bé.
Rất nhanh ngươi sẽ là một người nam nhân, ngươi có thể cùng Mạc An sóng vai đứng chung một chỗ, mà không phải bị Mạc An dưỡng ở nhà, được bảo hộ? Có lẽ một ngày nào đó Mạc An sẽ có sơ suất?"
Brent cúi đầu không nói lời nào, vẻ mặt đạm mạc, nhưng cũng không để cho người khác cảm nhận là cậu sinh khí.
Hàn phu nhân nói tiếp:
"Mạc An giữ ngươi cũng thật chặt, cơ hồ rất nhiều chuyện trong gia tộc đều buông tay mặc kệ, lão gia thật là nhịn không được, cho nên ta cảm thấy, ngươi tốt nhất có thể rời đi một đoạn thời gian, nghiêm túc suy nghĩ một chút, xem xem tương lai chính mình là phải đi đường nào..."
"Dù sao, ngươi cũng là một thiếu niên a..."
Brent ngẩng đầu, nhìn Hàn phu nhân liếc mắt, một câu cũng không nói, đẩy ghế, xoay người hướng bên ngoài đi ra, thân ảnh thon dài nhanh chóng dung nhập trong bóng đêm đen tối.
Hàn phu nhân long long ống tay áo, ngọn đèn mờ nhạt chiếu vào gương mặt có chút giảo hoạt, hai mắt nàng ôn nhu nhìn về phía bầu trời một mảnh thâm trầm.
"Thiếu gia ngài trở về sớm như vậy?"
.
Brent đứng trong hoa viên đen tối, mặt không thay đổi nhìn về phía ngọn đèn yếu ớt ngoài biệt thự.
.
Edward mặc âu phục màu đen đi vào cửa chính, sau đó bước nhanh vào đại sảnh, thời điểm đi được một nửa thì bắt gặp Hàn phu nhân chuẩn bị rời đi, cùng cô hầu nhỏ đứng phía sau cầm dù.
"Mẫu thân, Brent đâu?"
Edward đầu tiên là lễ phép cúi đầu, sau đó nhìn chằm chằm vào mặt Hàn phu nhân.
Trước vẻ mặt lãnh khốc của Edward, Hàn phu nhân ôn nhu cười nói:
"Mạc An, ta cùng đứa nhỏ kia nói chuyện qua, cậu ấy đã muốn quyết định rời khỏi nơi này."
Biểu tình Edward không nói ra là cảm giác gì, cặp mắt hắn đen sâu như đáy hồ nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của Hàn phu nhân, trên mặt không chút biểu tình.
Bầu trời mưa nhỏ lớn dần, rồi lại mưa vừa, làm ướt tóc Edward, mái tóc hắn luôn luôn chỉnh tề giờ đây thấm đượm nước mưa làm nên một mảng lập lòe sáng bóng, những sợi tóc tùy ý hỗn loạn, làm thành một xúc cảm khó gặp.
Edward vẫn như trước lễ phép cúi đầu với Hàn phu nhân:
"Mẫu thân, trời mưa lớn, ngài trước về nhà nghỉ ngơi, đừng làm cho phụ thân lo lắng, con thật sự có chút mệt mỏi, sẽ không tiễn ngài."
Hàn phu nhân tỏ vẻ lý giải cười cười:
"Mạc An, con cũng sớm nghỉ ngơi một chút."
Nói xong, liền nhìn thoáng qua Edward, một bên cùng cô hầu hướng cửa xe hơi đi tới.
Thanh âm xe hơi xa dần truyền đến.
Edward không có xoay người, chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời, vô số hạt mưa từ thiên không đổ xuống, thản nhiên nói:
"Trời mưa."
Kỳ thực ta cực thích ngày mưa, tối tăm, trầm mặc, tịch liêu.
Nhưng trận mưa này - NewYork năm 1917, tựa hồ như tưới vào trái tim ta.
Để những năm tháng về sau, mỗi một ngày mưa đều vô pháp phai mờ, thật sâu mà chán ghét.
.
Brent đứng trong hoa viên đêm tối xòe tay không thấy được năm ngón, cậu một tay đỡ lấy thân cây, ngơ ngác nhìn Edward đứng trên con đường mòn, nước mắt trên mặt bị nước mưa băng lãnh gột sạch, cả người lãnh lẽo, tay chân run lên.
Edward, ta nghĩ ta có thể lập tức rời đi, nhưng là đi tìm chết.
Ta không muốn bất luận kẻ nào thương tổn tôn nghiêm của ngươi, bao gồm phụ mẫu ngươi.
Bởi vì, tôn nghiêm của ngươi, chính là sinh mệnh của ta.
Mưa càng rơi càng lớn, giống như hành động của một con mèo nhỏ từ đâu nhảy xuống, sau đó tại dòng nước chảy xiết lưu lại động tĩnh cả đời khó quên.
.
Brent đứng trên cây cầu, nhìn dòng nước chảy mạnh trên sông, nước sông thâm thúy bị ánh đèn hai bên bờ chiếu rọi, giống như đôi mắt Edward, không có một chút manh mối để cho người có thể phỏng đoán.
Brent ngồi bên bờ sông, một chút một chút lôi kéo cỏ xanh bên bờ.
Đằng sau ban ngày ồn ào náo động là thành thị im lặng lui bước sau màn đêm, bọn họ chưa mạnh mẽ, cho nên, chỉ có thể tại nơi hoa lệ này tận tình cô đơn.
Hạt mưa như dùng hết sức lực một đời, nện lên nền đất đã ướt lạnh từ lâu.
Phía sau vang lên thanh âm xe hơi đi tới, Brent quay sang, thấy ánh đèn xe chiếu vào màn mưa dày đặc.
Brent nheo mắt lại, đứng lên.
Kỳ thật ngày đó thanh âm tiếng mưa lớn đến dọa người, sau lại có người oán giận nói, trời mưa lớn quá, bể cá trong phòng khách nhà mình ngã đến nát bét, cho nên không có nghe thấy.
Nhưng Brent rõ ràng nhớ rõ, một khắc kia, hết thảy mọi thứ đều yên tĩnh không tiếng động.
Edward mặc tây trang chỉnh tề đẩy cửa xe đi xuống, bước vào màn mưa, nhìn chăm chú về phía Brent:
"Trở về."
"Mặc kệ bọn họ nói cái gì, trở về. Brent."
Brent tựa hồ không có nghe thấy lời nói Edward, chỉ là cười:
"Edward, ngươi biết không? Ta chưa từng nói cho ngươi, kỳ thực ta không biết bơi."
"Cho nên ta đứng ở bờ sông này, ngươi hẳn là sợ hãi, đúng không?... Edward, ngươi sẽ sợ hãi? Có thể không?"
Edward chớp mi, lạnh lùng nói:
"Trở về, nhanh lên!"
Ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc, tuy rằng Edward không có biểu tình gì, nhưng Brent cảm thấy, đây là ngữ khí Edward nghiêm khắc nhất, tựa hồ lời lẽ này làm trái tim cậu như đình trệ.
Brent ôm đầu, một bên khóc một bên lắc đầu nói:
"Edward, ngươi đừng làm ta sợ... Ô ô ô... Ngươi khẳng định sẽ lại đánh ta, đúng không? Đúng không... Ta không quay về, ta không cần..."
Edward đi về phía trước một bước, nhưng giống như không dám đến gần, chỉ lắc đầu nói:
"Không, sẽ không, thân ái, trở về, ta vẫn yêu ngươi."
"Mau trở về."
Brent đầu tiên sửng sốt, sau đó tê tâm liệt phế lớn tiếng khóc lên, sau khi khóc xong, cậu ngẩng đầu, mái tóc hồng sắc dán trên trán, có vẻ phi thường suy sụp cùng tuyệt vọng, biểu tình cũng dị thường băng lãnh,
"Edward, quên ta đi."
"Ta thật sự không xứng với ngươi, ta cảm thấy, hình như là mình đang nằm mơ. Quên ta đi."
Nói xong, Brent xoay ngươi nhảy vào dòng nước đang chảy mạnh.
"Brent!"
Ngay trước một giây trôi đi, Brent chưa từng thấy biểu tình của Edward như vậy.
Edward, ánh mắt của ngươi, ta suốt đời cũng không thể thoát được, cho nên, ta chỉ có thể đắm chìm trong nước mà chết đi.
Nước sông chảy mạnh cực kỳ, cường hãn giống như vận mệnh, sở hữu hết thảy trong đó, giây lát lướt qua, hóa thành bọt biển, bị cuốn vào, xoay tròn, xoay tròn, sau đó tiêu vong, không thấy một chút bóng dáng.
Edward đứng bên bờ sông, ngây người một hồi mới bỗng nhiên phát hiện, hết mưa rồi, tất cả đều biến mất vô tung.
Edward ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời không sắc, thảm đạm quyết tuyệt.
Như là một trường bào hoa lệ bị xé rách.
Edward nhắm lại hai mắt.
Từ ngày đó nhắm lại hai mắt, từ nay về sau, ta cũng chỉ tồn tại trong bóng đêm đơn độc.
.
Edward vận dụng hết tất cả thế lực trên dưới có thể tại hai bờ sông tìm kiếm, tìm một tháng ròng, nhưng là, hoàn toàn không có kết quả.
"Chú Edward, anh trai đi nơi nào?"
Buổi tối một ngày, Christian rốt cục nhịn không được gõ cửa thư phòng Edward, tiếp đó đi vào hỏi.
Đưa lưng về phía cửa phòng, Christian thấy Edward mặc trường sam màu tro đang nhìn một tập văn kiện trước mắt không nói lời nào.
"Khụ khụ..."
Gần nhất thân thể Edward cũng không quá tốt, trước khi nói chuyện không tự giác nhẹ ho hai tiếng.
"Lại đây, Christian."
Edward vẫy tay, ý bảo Christian ngồi trên sopha kế bàn làm việc.
Cô bé gật đầu, thân thể có chút cứng ngắc đi qua, cô bé càng ngày càng sợ vẻ nghiêm túc của Edward.
Lúc trước một đoạn thời gian anh trai ở đây, nơi này còn hoàn hảo một chút, từ khi anh trai đi rồi, chú Edward càng ngày càng lãnh khốc vô tình, không giống một người sinh động bình thường.
Christian tim đập không yên ngồi xuống, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm túc của Edward.
"Vì sao lại hỏi vấn đề này."
Edward cầm tách trà trong tay, nhẹ nhàng uống một ngụm.
Christian ngập ngừng nói:
"Dù sao cũng là anh trai ta, ta đã thật lâu không thấy, ta rất muốn anh trai... Ta rất muốn Brent."
Edward gật đầu, vẻ mặt thản nhiên nói:
"Anh trai có một số việc phải đi làm, hiện tại không có thời gian trở về."
"Bất quá, Brent sẽ trở về, không cần lo lắng."
Christian thở nhẹ một hơi, dường như oán giận nói:
"Anh ấy hai năm trước nói có chuyện, vừa đi chính là hai năm, thật là, không biết lần này lại muốn đi bao lâu..."
"Sẽ không lâu."
Edward lạnh lùng liếc nhìn cô bé,
"Việc này Christian không cần hỏi, chỉ cần chăm chỉ đọc sách, cái khác không cần hỏi đến."
Christian thấy ánh mắt Edward liền hoảng sợ, cúi đầu không dám ngẩng mặt, thấp giọng nói:
"Ta đã biết, chú Edward."
Edward lại ho khan vài tiếng, sau đó phất tay nói:
"Hiện tại trở về ngủ đi."
"Đã biết, chú Edward."
Nói xong, Christian vội vàng đứng dậy bước nhanh ra thư phòng, sau đó thực cẩn thận đem cửa đóng lại.
Thời điểm đóng cửa, Christian nhìn thân mình Edward tựa về phía sau, thân hình gầy yếu vẫn như trước không chút biểu tình, Christian bắt đầu tưởng niệm anh trai luôn ôn nhu săn sóc cô bé.
"Thiếu gia, trời đã muộn rồi, ngài nên nghỉ ngơi."
Lão quản gia cúi hạ lưng, đứng bên người Edward, thấp giọng nhắc nhở hắn,
"Thiếu gia, đã là giờ tý rồi." (11g-1g sáng)
Edward lắc đầu, phất tay ý bảo lão đi xuống,
"Mệt mỏi ta sẽ tự nhiên đi ngủ. Ông lui xuống trước đi."
Sự tình của Brent không có mấy người biết.
Chủ gia bên kia cũng không biết.
Edward đem chuyện này giấu diếm thật cẩn thận.
Biết đến cũng chỉ có lão quản gia và Edward.
"Ngài nhớ rõ nghỉ ngơi sớm một chút a... Thân thể quan trọng hơn..."
Nói xong, ông xoay người đi xuống, nhẹ nhàng đóng cửa. Vừa rời đi, nháy mắt ông rơi lệ, cầm ống tay áo không ngừng gạt nước mắt.
Edward nâng tay đem ngọn đèn tắt đi, nheo lại ánh mắt, nhìn thật sâu bóng đêm thâm trầm ngoài cửa sổ, một mình ngồi trong màn đêm.
Ngồi hồi lâu mới chậm rãi chống chân đứng dậy, chậm rãi hướng cửa đi đến.
"Thiếu gia, ngài muốn nghỉ ngơi?"
Lão quản gia vẫn như trước canh ở cửa, thấy Edward đi ra, vội vàng đem nước mắt lau sạch sẽ.
Edward gật đầu, dọc theo hành lang đi đến phòng ngủ.
Chung chương
Tác giả có lời muốn nói: Kỳ thực tư tưởng nguyên bản thật sự siêu cấp ngược, nhưng là.... Càng viết càng luyến tiếc ngược TT, cho nên làm cho kết cục có chút vội vàng ~
Dù sao cũng là thân mụ a thân mụ ~╮[╯▽╰]╭
Tân văn vẫn là viết hào môn đi ~ tiểu công như trước là loại hình bt ~ sắp tới đại khái sẽ mở hố ~
NewYork năm 1919.
Một hồi vũ hội xa hoa lộng lẫy của xã hội thượng lưu.
Các thiếu nữ lộng lẫy tại chính giữa hội trường nhẹ nhàng trò chuyện.
Mặt nạ tiếu ý khắc vào khuôn mặt xinh đẹp, sâu thẳm bên dưới vĩnh viễn là dục vọng cùng nhàm chán, mọi thứ đã bắt đầu quay cuồng.
"Thiếu gia, lão gia và phu nhân hỏi ngài, từ lúc khai hội đến giờ, ngài có trúng ý vị tiểu thư nào không?"
Hàn Dục Tú phân phó tổng quản, cả đêm một tấc cũng không được rời khỏi người Edward, xem hắn có đặc biệt lưu ý tiểu thư nhà nào không.
Rất nhiều cha mẹ vì hành vi phóng đãng của đứa con mà cảm thấy lo lắng, nhưng Hàn Dục Tú lại đối với Edward bảo thủ lạnh lùng nhà mình cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ.
Edward mặc âu phục đen, tư thái đoan chính ngồi ở một góc khuất trong vũ hội.
Nhưng là bản thân hắn như viên kim cương lóe sáng rực rỡ, cho dù ngồi ở góc khuất, cũng làm cho các nữ nhân ghé mắt liếc nhìn.
Thật là một nam nhân vừa hoàn mỹ vừa đáng sợ.
Các nàng nghĩ thế.
Anh tuấn khôi ngô, nắm giữ gia tài to lớn, hơn nữa tài năng bản thân cũng thực nổi bật, có thể nói là lựa chọn tốt nhất của nữ nhân thượng lưu chưa lập gia đình.
Chẳng qua, các nàng luôn bị bộ dạng lãnh khốc thâm trầm của hắn dọa cho lui binh, muốn tới gần, cũng không có dũng khí.
Tính cách của hắn xuất hiện trong nhóm quyền lực là rất đáng tin cậy, nhưng nữ nhân các nàng dù sao vẫn là ưu ái nam nhân biết săn sóc ôn nhu a.
Hơn nữa, bọn họ nghe nói một năm trước Edward đã bắt đầu tiếp quản Hàn gia, mọi việc dưới sự khống chế của hắn, quy củ Hàn gia lại càng sâm nghiêm, nhiều loại khuôn phép làm người ta hít thở không thông, theo thói quen ăn chơi lưu luyến của nữ nhân các nàng càng làm thêm chùn bước.
Các nàng bị điều kiện ưu việt cùng tướng mạo tuyệt đỉnh của Edward hấp dẫn, đồng thời cũng khát vọng loại cuộc sống tự do hưởng lạc.
Nghe được lời quản gia, Edward không nói một tiếng, cũng chẳng trả lời, không thèm liếc mắt nhìn về phía đại tổng quản chủ gia đang đứng cạnh mình.
Vẫn như trước bình tĩnh ngồi một chỗ, một tay để trên bàn, một tay cầm ly rượu không hề động qua.
Đôi mắt thâm thúy bình tĩnh nhìn về phía trung tâm vũ hội, lại không biết là hắn nhìn cái gì.
Một thiếu nữ mặc váy dài màu trắng chậm rãi đến gần, mái tóc được buộc chặt cao cao, tiếu ý trên gương mặt tao nhã trang dung đến mê người.
Edward cũng quay đầu nhìn về phía nàng.
Đại quản gia vui vẻ cười nói:
"Đây là tiểu thư nhà ai, cử chỉ hành động thực dễ gần."
Cơ hồ toàn bộ nữ nhân đều đem tầm mắt chuyển về hướng này, đa số mọi người thầm nghĩ, thế nhưng có người có lá gan lớn đến gần Edward.
Đại quản gia vừa nói xong, cô gái đã bước lại đây, quy củ đứng trước mặt Edward, ngập ngừng nói:
"Chú Edward, ta còn chưa muốn trở về, có thể ở trong này chút được không?..."
Edward lạnh lùng nhìn Christian, sau đó quay đầu nhìn chung quanh:
"Hiện tại đã tám giờ tối."
Christian rụt lui đầu:
"Chú Edward, ta nhận thức vài người tỷ tỷ, bọn họ thật vui tính, ta muốn cùng các nàng trò chuyện trong chốc lát..."
"Về nhà."
Edward mặt không chút thay đổi đứng lên, hắn không thích ở những nơi vũ hội thế này, thực không thích.
Hai giờ trước hắn đã tính toán trở về, nhưng Christian đòi chơi một lúc, hắn liền ở nơi này thêm hai tiếng, hiện giờ tính nhẫn nại đã muốn biến mất hầu như không còn.
"Chú Edward..."
Christian mang theo ngữ khí khẩn cầu nhìn Edward.
Christian mấy năm nay đều bên người hắn, tuy rằng Edward đối với cô bé luôn luôn nghiêm khắc, nhưng dù sao cô bé vẫn được nuôi dạy giống như thiên kim tiểu thư, hằng ngày đều an dật, cho nên đối với các loại hoạt động vũ hội xa xỉ này luôn là lưu luyến.
Thân thể từ từ trưởng thành, Christian bắt đầu có những chuyển biến.
"Hiện tại về nhà, ngày mai còn phải đến trường."
Nói xong, Edward đứng dậy hướng thẳng ngoài cửa đi đến.
Christian dẩu dẩu đôi môi, nhưng vẫn nghe lời Edward đi theo sau, cô bé nhiều nhất chỉ là làm nũng, nhưng chưa bao giờ dám không nghe lời Edward.
Lưu luyến nhìn thoáng qua vũ hội xa hoa trong đại sảnh, Christian thành thành thật thật theo Edward ra ngoài.
Bọn người hầu cũng nhanh chóng theo sau.
"Thiếu gia, trời mưa."
Tài xế từ trong lái xe ra, cầm theo chiếc ô đen lớn, vì Edward mà che mưa.
Edward ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đen tuyền, thấp giọng nói:
"Trời mưa."
Làn mưa nhẹ nhàng rơi trên mặt hắn.
Hắn vươn tay tiếp nhận ô, che trên đỉnh đầu mình:
"Các ngươi đem Christian tiểu thư về trước."
"Vâng, thiếu gia."
Tài xế cùng tùy tùng người hầu gật đầu, đối với quyết định của Edward, bọn họ sẽ không hỏi một câu, chỉ trực tiếp lái xe ra ngoài cửa lớn chạy.
Edward dọc theo ánh sáng hôn ám trên đường chậm rãi bước đi.
Thật lâu lắm rồi, hắn chưa bao giờ như vậy, đi bộ một mình trên đường phố NewYork. Chưa bao đi giữa đêm khuya thế này.
Nhưng là, đứa nhỏ kia vẫn luôn như vậy, ở nơi phố lớn ngõ nhỏ này, tại vô số nơi ngỏ ngách tối đen không thấy rõ bàn tay, vượt qua thời kì niên thiếu lúc ban đầu.
Có lẽ, khi đó cậu hẳn thật sự vui vẻ đi.
Rất nhanh đi đến quảng trường phố mười ba, Edward chậm rãi đi đến địa phương lúc trước Brent ở.
Edward dọc theo thang lầu, từng bước một nhẹ bước lên trên.
Thang gỗ lâu năm truyền đến những tiếng chi chi nha nha không thay đổi, trong thanh âm ấy tựa hồ mang theo một loại cảm xúc triền miên, yếu ớt không nói nên lời.
"Chi -" một tiếng, đẩy cửa ra.
Edward nhấc chân đi vào.
Trong phòng thực sạch sẽ, Edward mỗi ngày đều cho người đến quét tước.
Không có mở đèn, trong phòng một mảnh tối đen.
Edward cứ như vậy đi trong phòng khách một vòng.
Vươn tay kéo bức màn, làm cho ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua màn mưa chiếu rọi vào những tia sáng ảm đạm.
Hắn nhìn lọ hoa trên bàn trà, còn có đóa hoa trong lọ, đêm đã khuya, đóa hoa kiều mị ngượng ngùng ban ngày giờ phút này đã có chút úa tàn.
Mọi thứ trong phòng cơ hồ không có gì biến đổi, hai năm trước, ba năm trước, bốn năm trước... Vào một ngày Edward đến đây, gần như giống nhau như đúc, thủy chung vẫn duy trì sạch sẽ.
Thật giống như nơi này vẫn có người.
Edward đứng bên cửa sổ nhìn ánh trăng lam nhạt, mưa bên ngoài rơi càng lúc càng lớn, giống như thời điểm hai năm trước, những hạt mưa mạnh mẽ hung hăng dội vào mặt đất.
Edward xoay người đi vào phòng ngủ Brent, mở cửa ra, bước đến bên giường nằm xuống, nắm lấy kiện áo sơmi chất vải thô của cậu đặt vào trong ngực, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Brent, kỳ thật ta luôn chờ ngươi lớn lên. Sau nhìn xem bộ dáng thành thục khi ngươi 30 tuổi.
Có thể giống ta hay không, khuôn mặt lãnh khốc, tâm ngoan thủ lạt, hay vẫn giống như khi 17 tuổi bất cần đời, không sợ sống chết?
Nhưng hiện tại ngẫm lại, như vậy cũng tốt, nói như thế, ngươi có thể vĩnh viễn ở trong lòng ta, vĩnh viễn là gương mặt tươi cười xấu xa đó, ở tại trong lòng ta.
Ngươi mất, ta cơ hồ quên - năm tháng dần trôi.
Thời gian yên lặng, như hóa thành băng.
I miss you. [Ta tưởng niệm ngươi.]
I miss you. [Ta bỏ lỡ mất ngươi.]
"Chi -" một tiếng, cửa bị đẩy ra.
Edward không tiếng động nghiêng mặt đi. Nằm trong bóng đêm, hắn híp mắt nhìn về phòng khách bị ánh trăng soi rọi.
Mái tóc hồng sắc, áo trắng, cần cổ thon dài còn có dây chuyền kim cương, tại ánh trăng mông lung lại lóe lên ánh sáng kỳ dị.
"Đèn đâu chứ?"
Brent cầm ô trên tay, thuận thế mở cửa, tìm kiếm nguồn điện quen thuộc, trong bóng đêm lầm bầm lầu bầu một chút, một vươn tay dọc theo vách tường sờ soạng mở chốt nguồn điện.
Xuất thần nhất thời cũng không chú ý đến chỗ phòng u ám, một thân ảnh gầy yếu hướng chính mình đi tới.
"Ai?!"
Bàn tay đang tìm mở nguồn điện đột nhiên bị bao trùm, Brent cảnh giác nâng tay trái lên cho đối phương một quyền, lại bị người gắt gao nắm chặt.
"Tách!" một tiếng.
Brent cảm giác được bàn tay của mình bị người dùng sức ấn, ngọn đèn trong phòng lập tức được mở toàn bộ.
Ánh sáng nháy mắt rõ ràng, Brent theo phản xạ chớp chớp mắt, thấy Edward đứng trước mặt mình.
Người này vẫn như trước giống trong trí nhớ, gương mặt tái nhợt, đôi môi đỏ sậm, mái tóc đen tùy ý thùy hạ hai bên má, nói không biết nên nói là lãnh khốc hay hoa lệ.
Hô hấp Brent trong nháy mắt cơ hồ đều đình trệ, cậu chỉ có thể há hốc mồm, ánh mắt lom lom, ngơ ngác nhìn vẻ mặt Edward dịu dàng cùng cặp mắt sâu đen.
"Thân ái."
"Ngươi so với hai năm trước thật giống nhau... Cơ hồ không thay đổi."
Edward hơi hạ thắt lưng, đem mặt Brent kéo sát gần, gương mặt không chút biểu tình nhìn chăm chăm vào ánh mắt Brent, tựa hồ muốn đem cậu nhìn thấu.
Brent cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra, sợ hãi khi Edward tới gần, muốn lui về phía sau một bước.
Edward dùng sức kéo cánh tay cậu, mạnh mẽ hãm cậu vào lòng, ngón tay thon dài hữu lực quyện vào những sợi tóc Brent.
"Đứa nhỏ này, ngươi đi đâu vậy."
Edward cúi đầu hôn môi Brent.
Cậu mạnh đẩy hắn ra:
"Ta phải đi."
"Phanh --!"
Edward nhấc chân đá vào cánh cửa sau lưng Brent, đem cửa đóng lại.
"Còn muốn chạy?"
Edward cười lạnh một tiếng, nâng tay tát lên mặt cậu.
"Ân...!"
Brent ôm má, đầu từng trận tiếng vang, dòng máu ấm áp từ trên mũi duyện theo độ cong đôi môi chảy xuống cằm, sau đó rơi trên thảm.
"Bé cưng."
Edward một tay ôm cậu kéo vào lòng, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc mềm mại của Brent,
"Ta chờ ngươi thật lâu, ta biết ngươi không chết."
"Ta thật muốn hung hăng trừng phạt ngươi."
Edward nói xong lời cuối cùng, Brent đã run rẩy khóc nấc.
"Không, không cần đánh ta..."
Nước mắt hòa lẫn cùng vết máu làm dơ đi bộ âu phục sang quý của Edward.
Hai tay Edward ôm lấy đầu cậu, buộc Brent mang cả mặt nước mắt nhìn thẳng vào hắn:
"Vì sao ta đánh ngươi? Ta đánh ngươi mấy lần?"
Brent lắc đầu:
"Từ 15 tuổi ta theo ngươi vẫn bị đánh...! Mãi cho đến bây giờ...!"
Nói xong, Brent dùng sức muốn thoát khỏi cánh tay Edward.
Hắn dùng sức ôm cậu vào lòng, thì thào nói:
"Vẫn là giống như trước đây a."
"Hai năm nay ngươi tránh ở nơi nào? Suy nghĩ cái gì, suy nghĩ hai năm chỉ nhớ rõ những tính xấu của ta thôi sao."
"Brent, rời đi ta, ngươi cũng không trở nên thật tốt, không phải sao."
Brent rống giận một tiếng, tách Edward ra xa xa, ngón tay chỉ vào hắn nói:
"Ta hiện tại rất tốt, thực giàu có!"
"Ta nói rồi, lão tử nhất định sẽ giàu có!"
Brent hai mắt mông lung đẫm lệ nhu nhu mặt mình, oán giận nói:
"Biến thái... Tên khốn! Bị ngươi tát một cái, ta đều quên chính mình là ai."
Kỳ thật Edward cái gì cũng không cần làm, cái gì cũng không cần nói, chỉ cần hắn đứng trước mặt cậu, Brent sẽ quên chính mình là ai.
Quên chính mình ở nơi nào, quên luôn chính mình họ gì.
Chỉ nhớ rõ trước mắt là - Edward.
"Trừ bỏ ngươi là của ta, thì ngươi còn có thể là ai."
Edward tại trán cậu in một nụ hôn.
Brent nhắm mắt lại, cả người run rẩy.
Bàn tay Edward trượt xuống dưới, ôn nhu ve vuốt làn da Brent, sau đó tay hắn đan vào tay cậu, mười ngón giao triền.
"Edward...!"
Brent tiến lên, dùng sức ôm cổ hắn, đầu vùi vào ngực Edward, thấp giọng nói:
"Edward, ta bây giờ thực giàu có, ta hiện tại có thể xứng với ngươi, đúng không?... Đúng không?"
"Ngươi không cần giàu có, cũng xứng đôi với ta."
"Xứng hay không xứng, là do ta định đoạt."
"Edward!"
Brent xúc động hai tay dùng sức, ngẩng đầu ôm cổ Edward bắt đầu hôn nồng nhiệt, không cho Edward cơ hội để thở.
"Edward, đêm đó là ta không đúng, ta không nên dọa ngươi, nhưng là... Ta muốn trưởng thành, sau đó sóng vai cùng ngươi đứng chung một chỗ!... Dù sao, ta cũng là nam nhân!"
"Ân."
Edward gật đầu, trầm mặc không lên tiếng ôm Brent đi vào phòng.
Thời điểm Brent cảm nhận được Edward chạm đến chính mình, bàn tay hơi hơi run rẩy, cậu đã muốn kiệt lực khống chế chính mình.
Brent vừa đi vừa cởi quần áo, khi đến bên giường, hai tay dùng sức đẩy ngã Edward, nhanh chóng xoay người đè Edward nằm xuống.
"Trời ạ, ngươi biết không, ta đã cấm dục hai năm, ta thấy ta khẳng định là điên rồi, bây giờ bọn họ đều bảo ta vô năng..."
Brent một bên hồi tưởng lại hai năm qua không biết đã cự tuyệt bao nhiêu mỹ nữ, một bên thô lỗ đem âu phục trên người Edward kéo xuống, sau đó cúi đầu tại bên cổ Edward duyện hôn.
Edward chống hai tay trên giường, nhượng Brent muốn làm gì thì làm.
"Ta thật muốn cùng ngươi làm tình."
"Ta thậm chí nghĩ đến thừa dịp ngươi ngủ, vụng trộm từ cửa sổ sau hoa viên đi vào, đem ngươi cường bạo... Bất quá, ta không có can đảm kia, khẳng định sẽ bị ngươi trói lại hung hăng dạy bảo!"
Brent hắc hắc cười, sợi tóc đỏ thẫm ôn nhu rơi trên mặt Edward.
"Cường bạo?" (=))) đang tính nói.)
Edward chọn chọn mi,
"Ngươi vẫn thực ngây thơ."
Nói xong, Edward xoay người đem Brent đặt dưới thân, một tay chế trụ hai tay cậu, tay kia nâng một chân Brent lên.
"Vù vù..."
Brent thở dốc một ngụm, loại kích thích này đã lâu không có như khiến cậu chết chìm bên trong.
Cậu muốn càng nhiều, muốn tất cả của Edward, thậm chí muốn vây Edward trên giường, chỉ làm tình, những chuyện khác đều không nghĩ làm.
"Cởi quần áo đi!... Please...!"
Brent căm tức trắng mắt liếc Edward còn chưa cởi quần áo.
Edward mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Brent, sau đó đem Brent trở mình, để cậu ngồi trên người hắn.
...
Một giờ sau.
"Này... Edward, ta còn muốn... Này, chớ đi a."
Edward từ trên giường đứng lên, chuẩn bị mặc quần áo.
Brent từ phía sau ôm lấy eo hắn, dùng đầu cọ a cọ sau lưng Edward, quần áo hắn cũng thành công bị cậu lấy hết.
"Chớ đi nha ~ Edward, chúng ta lại làm một chút, làm tình cùng ngươi thật sự thật sự rất thoải mái nga ~ làm thêm một chút ~ cầu ngươi..." (chết cười, lần đầu tiên =)) đó giờ chỉ thấy ng ta xin đừng làm nữa, còn đằng này lại kêu làm nữa nha.)
Cùng Edward làm tình thật sự rất thích, thoái mái đến mức Brent như một khối băng cũng triệt để tan chảy.
Cho dù giống như nữ nhân bị Edward đặt dưới thân, cậu cũng nguyện ý.
Con ác thú cùng tham lam là tội ác, nhưng là chỉ có tội ác đó chân chính cho ngươi khoái cảm.
Edward vươn tay đem Brent dán sau lưng mình đẩy ra, bắt đầu chậm rãi mặc quần áo.
"Này, vô năng!"
Brent căm tức cầm lấy gối đầu nện trên lưng Edward.
Hắn cũng không tức giận, vẫn như trước có nề nếp đem quần áo mặc vào. Kỳ thật một thân âu phục đã bị Brent biến thành bẩn hề hề, nhưng mặc trên người Edward vẫn toát lên vẻ sang quý.
"Cùng ta về nhà."
Edward đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi bên giường, nhìn chằm chằm gương mặt Brent, tựa hồ như muốn xác nhận thiếu niên trước mắt đúng là cậu, mà không phải là người nào khác.
"Ta muốn làm, Edward, ta còn chưa làm đủ ~"
Brent hỗn loạn nhu nhu tóc, cậu còn muốn cùng Edward một ngày một đêm ở trên giường
Bây giờ cậu phi thường khó chịu, kế hoạch của cậu là thời điểm hai người gặp lại, cái gì cũng không cần nói, chỉ cần một ánh mắt có thể hiểu được khát vọng lẫn nhau của đối phương, sau đó nhanh chóng quay cuồng trên giường, chân chính làm tình cả ngày.
Edward đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, thản nhiên nói:
"Brent, ở trong này, ta không có cảm giác an toàn, ta muốn ngươi cùng ta về nha, ta sẽ hảo hảo cùng ngươi."
Nói xong, Edward quay đầu, hơi hơi híp mắt nhìn về phía Brent, đôi môi đỏ sẫm khêu gợi gắt gao mím cùng một chỗ.
Brent chăm chú nhìn ánh mắt Edward, dường như mê hoặc ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chóng xuống giường bắt đầu mặc quần áo:
"Ta đã biết."
Sau khi mặc xong quần áo, hai người xuống lầu, bên ngoài mưa to từng đợt rơi xuống.
"Chúng ta trở về như thế nào?"
Thời điểm đi xuống, Brent hỏi, ánh mắt xuất thần nhìn mưa lớn ngoài trời.
"Bên ngoài mưa thật to a."
Edward không nói gì, một tay cầm ô đi phía trước, sau đó xoay người nhìn Brent thật sâu,
"Nắm tay ta."
Brent vươn tay, mỉm cười nắm lấy, nhanh chóng sóng vai đi bên người Edward.
Hiện tại đêm dài yên tĩnh, hai người sóng vai đi trên con đường hôn ám, Brent đem đầu tựa vào vai Edward, thấp giọng nói:
"Edward, lúc trước ngươi chưa bao giờ nắm tay ta như vậy."
Edward quay đầu nhìn cậu một cái, nhanh chóng kéo cậu đến một nơi thang lầu u ám, Edward cầm ô tạo ra che chắn, sau đó vươn tay kéo cả người Brent vào lòng, thản nhiên nói:
"Chỉ cần ngươi nghe lời, về sau ngươi có thể đứng bên cạnh ta."
"Thật sự?"
"Thật sự."
Brent cười xấu xa vài tiếng, đem đầu vùi vào ngực Edward.
Hai người sóng vai bước vào giữa màn mưa khôn cùng.
--- End.
Trên thế giới để cho người mê muội, chính là yêu thương một thiếu niên trong thời kỳ trưởng thành;
Trên thế giới để cho người bi thống, chính là không thể cùng thiếu niên kia, cùng nhau đi qua những năm tháng tuổi trẻ.
Edward cùng Brent cuối cùng bên nhau trong đất trời.
Nhưng là trong hiện thực, chúng ta chung quy trong một thời khắc nào đó, đem một thiếu niên như vậy lộng ném.
Cho nên, cẩn thận mà nói, bên người chúng ta luôn vụng trộm có một thiếu niên.
Thiếu niên trong thời kỳ trưởng thành không hẹn mà gặp gỡ cùng ta.
■ Sát Na Phương Nhan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top