26 - 30
Chương 26: Giam lỏng (3)
Sawada một phát ngây ngẩn cả người, nhưng lập tức đã khôi phục lại nguyên trạng, ngẩng đầu lên, từ cửa đi vội đến trước mặt Brent.
"Brent, gần đây như thế nào không thấy ngươi xuất hiện?"
Brent xấu hổ nhìn Edward, nhưng là Edward tựa hồ không có ý tứ muốn rời đi, chỉ tùy ý kêu bọn họ ngồi xuống.
Sawada ngồi bên cạnh Brent, nhìn nhìn Edward, cái gì cũng chưa hỏi.
Brent thấy hai người bọn họ vẫn là thực kích động, vì thế cười nói:
"Gần đây ta có chút việc, cho nên không ra ngoài, các ngươi dạo này vẫn tốt chứ?"
Sawada vội vàng vỗ vỗ đùi,
"Brent! Chúng ta đến tìm ngươi là muốn nói một chuyện rất trọng yếu!"
Brent nghi hoặc nhìn hắn.
Sawada nhìn Edward, tựa hồ có chút băn khoăn.
Brent phất phất tay:
"Không có việc gì, ngươi cứ nói."
Sawada thế này mới gật đầu.
"Chuyện là như vậy, buổi tối ngày đó tại The Rose, vài tên lưu manh nói chúng coi trọng nữ nhân của chúng ta, muốn chúng ta đem nữ nhân tặng cho bọn hắn.
Bọn ta kiên quyết không đáp ứng, mấy tên đó còn quấn lấy bọn này, sau thì bọn ta đem chúng vào ngõ nhỏ mà đánh, hung hăng tẫn cho một trận...
Mẹ nó, không biết mấy tên tạp chủng đó huyên náo cái gì, tuyên bố nói muốn đem chúng ta đi xử lý.
Vốn lúc đầu bọn ta cũng không đem chuyện này lưu ý, thế nhưng giờ mới biết, côn đồ chúng ta đánh lại là cục trưởng cảnh sát tây thành.
Cho nên, chúng ta đang tránh đầu sóng ngọn gió, cũng muốn nhắc nhở ngươi một tiếng, nhất định phải chú ý a! Buổi tối tận lực đừng ra ngoài, bọn cảnh sát này thủ đoạn cũng rất âm hiểm!"
Hắc đạo có một quy định bất thành văn mà cũng chính là sự lợi hại của mấy lão đại hắc đạo, nếu bình thường gặp được cảnh sát, đều không thể đắc tội, luôn phải cúi đầu nghe theo mặc cho sai phái.
Bởi vì một khi đắc tội với cảnh sát, bọn họ sẽ luôn tìm biện pháp mà dây dưa không ngớt, cho nên những đại gia bình thường đối với cảnh sát đều dùng thái độ kính nhi viễn chi. (Tôn kính mà không gần gũi.)
Mà một số tên côn đồ không có thực lực, lại thích tìm đến cảnh sát để có nơi nương tựa, rồi thì nơi nơi vơ vét tài sản.
Những tên này trong hắc đạo luôn bị mọi người khinh thường.
"Được, ta đã biết, ta nhất định sẽ cẩn thận!"
Brent kỳ thật rất muốn nói:
Bây giờ chúng ta cùng giải quyết vấn đề này đi, đem một đám người đó ra hung hăng mà chỉnh một trận. Nhưng mà Edward ở trong này, Brent thấy khả năng mình được rời khỏi là thật sự quá ít.
Không đúng, thậm chí là không có khả năng.
Hơn nữa, bên ngoài còn đứng mấy người vạm vỡ, bây giờ mà mình liều mạng chạy ra ngoài, nói không chừng còn bị tên Edward vô nhân tính kia làm chút chuyện.
Sawada nhìn Brent gật gật đầu, vì thế lấy một tờ giấy từ trong túi ra đưa cho Brent:
"Bây giờ chúng ta đang ẩn ở nơi này, nếu muốn tìm chúng ta thì gọi điện thoại, tiền từ Brando cũng đã sớm đến tay, cho nên cũng không thiếu thốn, ngươi không cần lo lắng!"
Brent gật đầu.
Sawada đứng dậy hướng phía Brent và Edward chào một cái liền đi ra ngoài.
Brent nhìn Sawada rời đi, thẳng đến khi cửa bị hoàn toàn đóng lại, cậu mới thu hồi tầm mắt chính mình.
Sawada đi rồi lòng Brent thật lâu mới có thể bình tĩnh. Từ sâu bên trong cậu chỉ tràn ngập bạo lực cùng huyết tinh vậy mà giờ đây chỉ có thể thản nhiên thường thường, một ngày ăn uống không lo làm cậu cả người đều thấy thật khó chịu.
Brent đem quyển sách trước mặt thả xuống, quyển này tên là << Trao đổi tỷ giá>>, là sách kinh tế học chuyên nghiệp mà Edward đang học.
Brent cảm thấy phi thường phi thường không thú vị, nhưng là thật sự không có việc gì làm, cậu chỉ đành cầm sách lên đọc.
Lực tập trung của Edward nãy giờ chỉ tập trung trên trang sách, tựa hồ căn bản không thèm để ý đến cuộc nói chuyện của Sawada và cậu.
Brent ừ một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm vào Edward.
"Ngươi muốn nói gì nào? Bé cưng."
Brent khụ một tiếng, buông sách trên tay nói:
"Edward, ta muốn đi ra ngoài..."
"Không được."
Edward lạnh lùng cự tuyệt, ánh mắt cũng chẳng thèm nâng lấy, tay vẫn cầm bút mà viết viết gì đó.
Brent sinh khí đứng lên,
"Nhưng bọn họ là anh em tốt của ta, hiện tại bọn họ gặp chuyện, ta không thể khoanh tay đứng nhìn!"
Edward hạ quyển sách, mặt không chút thay đổi nhìn Brent.
"Ngươi có biết hay không, ngươi đây là đang giam cầm phi pháp! Ngươi không nên hạn chế tự do của ta!"
Edward phất phất tay, trên mặt không có biểu tình:
"Và sau đó?"
Brent thấy bất cứ lời nào của mình đối với Edward mà nói đều không ra đâu vào đâu.
Vì vậy, Brent xoay người, đem bình hoa giữa phòng đập bể xuống đất. Thời điểm đó tất cả mọi người trong phòng đều không có phản ứng, cậu nhanh chóng cầm lấy mảnh vỡ mà gắt gao để trên cổ mình. Hung tợn nói:
"Nếu ngươi không để ta ra ngoài, ta hiện tại liền đem mình xử lý!"
Brent dùng sức một chút, bàn tay bị mảnh sứ kia cắt qua, máu tươi theo cổ tay trắng nõn mà chậm rãi chảy xuống, rơi xuống thảm, phân tán trên từng cánh hồng.
Khuôn mặt Edward nhất thời trở nên lạnh lùng, hai tay chống lên chân, chậm rãi đứng dậy, nhẹ bước đến trước mặt Brent.
Tay Brent run lên, đem mảnh sứ bén nhọn đâm vào cổ chính mình. Nhất thời một trận đau đớn, còn cả máu tươi ấm áp từ cổ trườn xuống, thấm vào áo.
Nhưng là, Brent cũng không chú ý, hai mắt cậu nhìn chằm chằm vào mỗi một động tác và vẻ mặt của Edward.
"Ba-" Một tiếng.
Edward nâng tay hung hăng tát Brent một cái.
Xuống tay phi thường ngoan, một chút cũng không lưu tình.
Brent còn chưa phục hồi lại tinh thần, Edward đã nắm tóc cậu kéo vào phòng ngủ, ném lên giường.
Edward tuy rằng gầy yếu nhưng khí lực cánh tay lại rất lớn.
Bình thường Edward làm chuyện gì cũng đều bình bình đạm đạm, bởi vì gia tộc đã dưỡng hắn thành một quý tộc tao nhã - thậm chí khi vừa hiểu chuyện, đã được dạy cách uống một chén trà phải qua bao nhiêu trình tự.
Trước khi gặp được Brent, Edward chưa bao giờ phải tự mình động thủ. Đối với hắn mà nói, chuyện này tuyệt đối là một thất thố nghiêm trọng.
Edward dùng sức ném cậu. Đầu Brent mạnh mẽ đập vào trũ giường.
"Ân..."
Brent cúi đầu rên một tiếng, chống lên giường muốn đứng lên, lòng bàn tay và cổ đều là máu, sau đó đứng bên giường không nói tiếng nào chỉ thấp đầu, khóe miệng trào ra vệt máu đỏ tươi như ẩn như hiện.
Giờ phút này cậu chỉ muốn đơn giản là im lặng mà duy trì đứng trước mặt hắn, dù sao thì tôn nghiêm cũng chẳng còn bao nhiêu.
Edward hai chân giao nhau ngồi ở sopha đối diện giường, phía sau là cửa sổ sát đất. Một trận gió thổi qua, vài sợi tóc đen huyền của Edward lất phất qua trên mặt.
"Ngươi nghĩ cứ như vậy mà rời khỏi ta?"
"Đã lâu như vậy làm sao vẫn không tĩnh tâm ở bên ta?"
Edward mặt không chút thay đổi nhìn Brent.
Brent cúi đầu không nói lời nào.
Edward buông hai chân, tay hướng lên mái tóc đen đen vuốt về phía sau mà lộ ra cả khuôn mặt.
"Ngươi luôn như vậy, không có lý do gì mà cự tuyệt ta, hỏi làm sao ta không đem ngươi khóa lại bên người."
Hai bên giằng co, nhưng so sánh thì giờ phút này Brent đang cuồng loạn, còn Edward thì vẫn tao nhã không chút nào để ý.
Dù sao. Hắn mới là người chủ đạo trong trò chơi này.
Từ đầu đến cuối, hắn tuyệt đối là người thắng cuộc.
Triệt để giữ lấy, hoặc là triệt để hủy diệt.
Brent ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Edward, hai mắt đỏ bừng. Ủy khuất lâu như vậy, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
"Ngươi rốt cục muốn thế nào? Phải làm sao ngươi mới cho ta tự do?"
Brent gắt gao nắm tay thành hai quyền, nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Edward nhìn vào Brent, khoanh hai tay lại,
"Ta chỉ muốn giữ lấy ngươi, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi."
Edward nhếch khóe môi, hai mắt đen sâu nhìn cậu, trên mặt lộ ra nụ cười nhợt nhạt,
"Ngươi biết rõ chính mình nên làm cái gì."
Brent lấy tay lau nước mắt, chậm rãi đi đến trước mặt Edward, quỳ xuống bên chân hắn, ngửa đầu lên nhìn:
"Ngươi chỉ cần cam đoan không hạn chế ta, ta cái gì cũng có thể làm, còn có, không cần thương tổn Christian."
Edward vuốt ve môi Brent,
"Ta cam đoan."
Brent đứng dậy, hôn lên môi Edward, lấy tay vòng qua ôm cổ hắn.
Sau đó chậm rãi hướng tay xuống dưới, muốn cởi bỏ đai lưng của Edward.
"Ngươi muốn làm gì?"
Edward bắt lấy tay Brent.
Cậu đỏ mặt nói:
"Ngươi muốn cơ thể ta, không phải sao?"
Edward cười lạnh một tiếng, nắm lấy cằm cậu:
"Ta cũng không có đói khát đến loại trình độ bất chấp này."
"Ngươi chỉ cần nghe lời ta nói, ta sẽ cho ngươi tự do."
Brent quẫn bách gật gật đầu.
Edward chống hai tay lên gối đứng dậy, chậm rãi bước ra cửa.
"Bây giờ ngươi có có thể đi, buổi tối nhất định phải trở về, ta chờ ngươi."
Thanh âm Edward bao giờ cũng trầm thấp.
Brent mạnh mẽ đứng lên, đi theo Edward ra phòng khách.
"Khụ khụ..."
Edward cúi đầu ho một trận, người hầu phía sau vội vàng cầm lấy một kiện áo dày khoác lên vai hắn.
Brent quay đầu thì thấy Edward đang nhìn cậu.
"Buổi tối ta sẽ trở về."
Brent nói xong chỉ cảm thấy mặt mình một trận nóng lên.
Edward thì không chút thay đổi gật đầu, bưng chén trà chậm rãi uống một ngụm, sau đó buông chén nói:
"Ta sẽ chăm sóc tốt cho Christian."
Chung quy Brent vẫn cho rằng giọng điệu Edward như vậy giống như là đang cảnh báo cậu:
Christian đang trong tay ta, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời.
Brent hừ lạnh một tiếng, lấp tức kéo cửa đi ra ngoài.
Edward nhìn cậu rời đi, cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Chương 27: Tội dục (1)
Brent ra ngoài, đầu tiên là đến hiệu thuốc phụ cận mà mua ít dược vật và băng vải, đem vết thương trên tay và trên cổ xử lí cho sạch sẽ, để tránh gây chú ý đến cảnh sát tuần tra. Nhưng là áo và quần đều một mảnh toàn máu.
Chuẩn bị xong mọi thứ, Brent nhanh chóng ra buồng điện thoại công cộng gọi cho Sawada.
"Uy, là ai?"
Đầu dây bên kia truyền đến thanh của Sawada, tựa hồ không nghĩ tới hiện tại sẽ có người gọi đến.
Brent quay đầu nhìn nhìn chung quanh, che ống nghe nói:
"Sawada, là ta, Brent."
"A, nguyên lai là ngươi! Không phải chúng ta vừa gặp sao? Nhanh như vậy đã nhớ đến ta? Ha ha ~"
Brent nhíu nhíu mày, đánh gãy tiếng cười to bên kia. Tên này thật không biết đứng đắn là sao hả?
"Được rồi, ta đi tìm ngươi, bây giờ nói địa điểm cho ta biết đi."
Sawada mang theo Kagawa và mập mạp đến một ngã tư ở khu âm ty, thuê một phòng hai tầng mà ở.
Nơi này tương đối có thể ẩn nấp, hơn nữa đây còn là địa bàn của Brando, bình thường cảnh sát cũng không dám đến điều tra, cũng cực ít có ngoại bang dám đến đây khiêu khích.
Nói tóm lại, vẫn là rất an toàn.
Thời điểm Brent gõ cửa đi vào, chỉ có mập mạp và Kagawa ngồi trong phòng uống rượu xem báo. Trên bàn không biết là ăn cái gì mà bừa bộn rất nhiều thức ăn.
Brent đi qua lấy củ lạc, vừa ăn vừa hỏi mập mạp:
"Này, mập mạp, Sawada đâu?"
Mập mạp cười cười, lấy tay chỉ chỉ trên lầu:
"Hắn đang ở trong phòng mà sung sướng ấy."
Hiện tại mập mạp đã không còn như trước mà hay thẹn thùng đỏ mặt. Cái gì thấy cũng đều đã thấy, đúng là không thể trách.
Brent đi lên lầu hai, nghe từ trong phòng truyền ra tiếng nữ nhân sung sướng thét chói tai.
Brent đẩy cửa, trong phòng mờ mịt, không bật đèn, Brent mờ hồ nhìn thấy thân hình Sawada đang khảm giữa hai chân thon dài của một nữ nhân.
"Ngươi không có phụ nữ sẽ chết sao?"
Mặt Brent không chút thay đổi đi vào, sau đó đem đèn mở lên. Nằm dưới thân Sawada là một nữ nhân da đen.
Brent nhướn nhướn mi, nghiền ngẫm nhìn Sawada.
Hắn lập tức dừng động tác, phủ thêm quần áo rồi đi xuống giường, nhìn trên cổ và quần áo Brent:
"Ngươi vừa bị người giết? Như thế nào cả người đều là máu?"
Brent lắc đầu, tùy ý nói:
"Chỉ là ta không cẩn thận, cũng không có chuyện gì lớn."
Sawada gật gật đầu.
Nữ nhân kia thấy Brent đến thì thức thời mà từ giường đi xuống, rất tự nhiên mà mặc quần áo rồi rời đi.
Brent nhìn đôi chân đen tuyền của người phụ nữ, quay đầu nói:
"Nữ nhân da đen ngươi cũng không cự tuyệt? Nga. Sawada, ta thật sự đã xem nhẹ ngươi. Ngươi không phải là háo sắc bình thường."
Sawada cười cười,
"Nữ nhân sao? Đối với ta mà nói cũng đều như nhau, ta cũng không đánh giá khuôn mặt các nàng, bởi vì diện mạo đối với ta mà nói chẳng có chút giá trị."
Brent nhún nhún vai:
"Ta đến xem các ngươi, còn nghĩ các ngươi sẽ bi thương ưu sầu, không ngờ tới lại tiêu diêu khoái hoạt như vậy."
Sawada ha ha cười một trận, một bên xuống lầu một bên hỏi:
"Đêm nay lưu lại uống rượu cùng chúng ta đi, ta sẽ tìm giúp ngươi một người phụ nữ, bên chúng ta muốn màu da nào cũng có... Đúng rồi, lần trước ngươi đi đâu? Không phải là làm nửa đường rồi chạy trốn đi?"
Brent khụ một tiếng, quay sang nói:
"Lần trước có chút chuyện, lại không muốn quấy rầy các ngươi nên ta đi trước nhưng không ngờ các ngươi lại gặp chuyện.... Được rồi, bây giờ ta đi, ngày mai lại đến. Christian còn chờ ta ở nhà."
.
Sawada cười tủm tỉm ngồi cạnh Kagawa, nâng tay khoát lên vai Kagawa:
"Brent đúng là người anh trai tốt ~ đúng không nha? Kaga."
Brent không nói chỉ nhìn nhìn Sawada và Kagawa, hai người kia gương mặt cũng chả biểu hiện gì.
Củ lạc Brent ăn chưa xong cũng thả lại trên bàn, phủi sạch tay nói:
"Ta đi về trước, tối mai lại qua."
Sawada gật đầu,
"Được, vừa lúc chúng ta cũng đi bệnh viện chào hỏi mẹ của mập mạp."
Brent quay đầu nhìn cậu trai, mập mạp cũng hướng Brent mà cười gật đầu.
Brent ừ một tiếng, cầm lấy áo khoác xoay người ra cửa.
Về đến nhà Brent thấy mảnh vỡ bình hoa trong phòng khách đã được xử lý sạch sẽ, còn được thay một lo hoa mới. Nhưng hoa vẫn như trước là hoa hồng đỏ.
Brent chỉ đại khái nhìn thoáng qua, rồi đi vào phòng ngủ Christian. Cậu nằm xuống, lấy khẩu súngxuống từ sàn nhà ra.
"Brent, chú Edward còn chờ anh ~"
Christian cười tủm tỉm nhìn Brent, từ khi Edward ở đây, Brent phát hiện Christian so với trước kia đã hoạt bát hơn rất nhiều.
Brent nhìn vào khuông mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của cô bé, gật đầu.
"Anh biết, anh sẽ qua liền, đi ngủ sớm một chút đi. Christian."
"Được ~ Brent ~ nhìn xem, chú Edward mua áo ngủ có đẹp không?"
Christian xốc chăn đứng dậy, khoe chiếc váy ngủ màu tím xinh đẹp mặc trên người, còn kèm cả những họa tiết rất dễ thương.
Christian lấy tay nắm gấu váy, sau đó xoay một vòng trên giường.
"Đẹp không? Brent?"
Christian ngừng lại, mở to đôi mắt nhìn Brent.
Cậu gật đầu, tán thưởng nói,
"Rất đẹp."
Không hổ là hàng đắt tiền, mặc trên người cảm giác cũng khác hẳn. Christian giờ đây thật giống một tiểu công chúa bước ra từ đồng thoại.
"Được rồi, em muốn đi ngủ, ngủ ngon, Brent."
Christian khoe xong quần áo mới liền nhấc chăn lên, thành thành thật thật mà chui vào chuẩn bị ngủ.
Brent cầm khẩu súng, sau đó đứng dậy, xoay người hôn lên trán Christian một cái.
"Ngủ ngon, công chúa nhỏ."
"Ngủ ngon, Brent."
Christian mỉm cười ngọt ngào, nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ.
Brent ôn hòa nhìn cô bé một cái, xoay ngươi nhét khẩu súng vào túi mình, sau đó kéo cửa đi ra ngoài.
Rửa mặt xong, Brent đi vào phòng ngủ. Thấy Edward lẳng lặng nằm trên giường, ánh mắt nhẹ nhàng khép lại, trong phòng một chút âm thanh cũng không có, rất im lặng, chỉ ngẫu nhiên có gió thoảng thổi vào, đem bức màn lay động.
Brent chậm rãi đến bên giường, thấy hai tay Edward cậu chỉ lăng lăng đứng đó, không nhúc nhích.
"Đã trở về?"
Edward thấp người ho khan vài tiếng, sau đó chống hai tay lên giường ngồi dậy, chuyên chú nhìn Brent.
Brent ừ một tiếng, bắt đầu cởi quần áo.
Edward hơi hơi nheo mắt, đôi đồng tử không chuyển nhìn Brent thoát từng lớp đồ.
Brent cau mày, không vui nhìn lại:
"Ngươi đừng nhìn ta như vậy."
Edward không nói gì, chỉ lấy tay kéo cậu ôm vào lòng mình, đầu chôn bên cổ Brent. Làm cậu một trận đỏ mặt:
"Quần áo ta còn chưa cởi xong!"
Như thế này Edward mới buông ra:
"Buổi tối nay làm gì?"
Brent hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đem áo khoác và áo sơmi cởi xuống,
"Chưa làm được gì, buổi tối phải nhanh chóng trở về nên cái gì cũng không làm được."
Edward cười cười, ôm lấy eo Brent,
"Ngươi đang trách ta?"
Brent không nói gì, ngồi bên giường, ngón tay để bên lưng quần, nghĩ muốn cởi ra, thế nhưng chưa gì đã rụt trở về.
"Cởi."
Edward ra lệnh.
Brent khụ một tiếng, cuối cùng vẫn đem của mình cởi ra ném xuống đất.
Edward lôi kéo cánh tay cậu, nằm trong chăn, gắt gao ôm cậu vào lòng.
Hô hấp Brent dồn dập, trái tim đập thình thịch.
"Ta dựa theo kích thước thân thể ngươi mà mua chút quần áo cho ngươi, đầu treo trong ngăn tủ."
Hơi thở Edward phun bên tai Brent.
Mặt cậu lạnh xuống, lãnh khí nói:
"Ngươi nghĩ ta là loại người nào? Ta không cần một nam nhân mua quần áo cho ta."
Edward cười lạnh một tiếng:
"Thế nhưng chúng ta đã giao dịch, chính ngươi một thân trần trụi nằm trong lòng nam nhân, không phải sao?"
Brent hung hăng bỏ tay Edward ra, đứng dậy, hung tợn nói:
"Ngươi tên khốn nạn này! Đừng nghĩ rằng có chút tiền dơ bẩn là có thể tùy tiện lăng nhục ta!"
Nói xong, Brent xốc chăn xuống giường muốn rời đi.
"Ngươi dám bước ra cửa thử xem?"
Edward lạnh lùng nhìn Brent,
"Không cần ngỗ nghịch với ta."
Brent nuốt nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn là xoay người trở về.
Mới vừa đến bên giường, Edward đã kéo cậu ngã xuống, sau đó xoay người đè lên, thấp giọng nói bên tai cậu:
"Ngươi luôn luôn trái lời, không bằng bây giờ làm ngươi."
Brent cả kinh, Edward đã muốn cúi đầu hôn cậu, bàn tay thì đi xuống cầm lấy nơi mẫn cảm nhất của Brent.
Edward ngẩng đầu, liếm liếm đôi môi đỏ sẫm.
Cả người Brent run rẩy, lắc đầu nói:
"Không, không cần!"
Edward lạnh lùng cười:
"Xin ta, ta sẽ tha cho ngươi."
Brent chớp mắt, oán hận nhìn Edward, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Cầu ngươi, Edward."
Edward vừa lòng buông lỏng tay, xoay người nằm trên giường.
Brent nghiêng thân, hai tay che thân thể, cả người run rẩy.
Edward từ phía sau ôm cậu vào lòng, lưng cậu dán vào ngực hắn.
"Ngươi sợ sao? Bé cưng, nghe lời, ta cam đoan chuyện gì cũng không làm."
Brent hai mắt đỏ bừng nhìn về phía trước.
Cách một tầng nước mắt mỏng manh, cặp mắt xinh đẹp ấy nồng đậm sát khí mãnh liệt như thiêu đốt.
Edward, đây là một trò chơi bị ngươi chủ đạo.
Ngươi mạnh mẽ giao cảm tình tàn khốc cho ta, không tiếng động mà mà đoạt lấy, tùy ý chơi đùa, làm cho thế giới trong ta, vô số lần nổi lên sát khí.
--Brent Louis.
Chương 28: Tội dục (2)
Buổi sáng ngày hôm sau, cũng giống như mọi khi, sáng sớm thức dậy - cậu phải cùng Edward rời giường.
Edward có thói quen là mỗi sáng đều đọc sách luyện chữ rồi mới ăn bữa sáng, sau đó thay quần áo ra ngoài. Brent phải chờ hắn đi rồi cậu mới có thể làm chuyện của mình.
"Chờ ta về ăn cơm trưa."
Thời điểm đứng ở cửa, Edward xoay người nói.
Brent không chút nào để ý gật gật đầu:
"Edward, giờ ta cũng không đi, buổi tối ta mới ra ngoài."
Edward bắt lấy cằm Brent, sau đó hôn một cái trên môi cậu.
"Giữa trưa gặp."
Nói xong, Edward xoay người bước đi.
Brent ngơ ngác đứng trước cửa, nhìn Edward được một đám bảo tiêu vây quanh đi xuống lầu, đến lúc nhìn không thấy bóng dáng, cậu mới dùng sức đóng cửa lại.
Brent cảm thấy, làm nữ nhân Trung Quốc thì chính là như vậy, hầu hạ chồng ngủ, rời giường, sau đó đứng ở trước nhà, chờ chồng trở về, thõa mãn nhu cầu, sau đó... Bản thân không có một chút ý chí và cuộc sống riêng.
Brent hừ một tiếng, sau đó trở lại giường, kéo chăn tiếp tục ngủ.
Bây giờ Christian đã có người hầu hạ, bản thân cậu cũng không còn chuyện gì làm, chỉ cần chờ buổi tối đến gặp mập mạp cùng đi bệnh viện thì tốt rồi.
Suốt cả ngày, Brent một tấc cũng không rời khỏi mà ở bên người Edward bồi hắn. Cùng hắn đọc sách, viết chữ, đến toilet cũng phải đi nhanh về nhanh. ( =]]]])
Brent phi thường phi thường không thích mối quan hệ bám như hình với bóng này, loại không có khoảng cách này làm cậu cảm thấy bị cưỡng ép, tựa như cả ngày đều ăn kẹo ngọt, vô cùng ngấy.
Mà Edward chỉ lẳng lặng ngồi một bên đọc sách hết nửa ngày không thèm nói chuyện hoặc chỉ làm chuyện riêng của mình, nhân tiện Christian bởi vì bị Edward ảnh hưởng cũng trở nên ngoan ngoãn hơn, có thể im lặng ngồi đối diện Brent mà học tiếng Anh.
Edward còn mua thêm rất nhiều bộ sách.
"Được rồi, bây giờ ta ra ngoài, có khả năng tối nay sẽ về trễ."
Cuối cùng là ngồi khô queo đến chạng vạng Brent mới nhìn ra cửa sổ xem sắc trời. Cậu đứng dậy mặc áo, cầm lược qua toilet, tính toán sửa sang lại dáng vẻ mình một phen.
"Ăn xong cơm chiều rồi đi."
Edward cúi đầu nói.
Brent từ chối,
"Không được, ta đã hẹn ăn cùng cùng bọn Sawada."
"Ta sẽ cho người đưa ngươi qua sau."
Edward buông bút máy trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Brent.
Brent mạnh mẽ quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Edward:
"Chuyện của ta, ta tự mình làm, không cần ngươi đem bộ dạng đối phó với nữ nhân áp dụng lên người ta!"
Brent thích được tự chủ và độc lập mà giải quyết chuyện của mình, cậu yêu thích hắc ám, thích hỗn loạn, thích nơi nơi trở thành... Chính là phi thường phi thường không thích cảm giác bị người khác hoàn hoàn toàn toàn mà chú ý chăm sóc.
Edward thản nhiên nhìn Brent:
"Ta không đối với nữ nhân như vậy. Ta chỉ làm những chuyện này với ngươi."
Brent liếc mắt nhìn Edward một cái,
"Buổi tối ta sẽ về, nhưng có khả năng hơi trễ một chút, ngươi có thể phái người theo ta, nhưng tốt nhất đừng quấy rầy, ta còn chuyện muốn tự mình làm, nếu ngươi như vậy, ta sẽ thấy thật mất mặt."
Edward gật gật đầu,
"Có chuyện gì thì tìm ta, không cần đánh nhau cùng người khác, không cần phạm tội."
Brent hừ lạnh một tiếng:
"Ngươi không nên khống chế ta, ta chính là người như thế."
Nói xong, Brent đi vào toilet, sau đó sầm cửa, nhìn vào gương sửa sang lại bề ngoài rồi vuốt toàn bộ mái tóc của cậu ra sau đầu, cuối cùng đẩy cửa, chỉnh chỉnh quần áo một lần rồi mới đi ra ngoài.
Từ đầu tới cuối, Edward chưa nói một câu.
Brent tìm đến bọn mập mạp, mấy người trong phòng đã ăn uống được một hồi, toàn bộ bửa tối đều do mập mạp nấu. Xong xuôi mọi người cùng nhau bắt taxi đến bệnh viện thăm mẹ của mập mạp.
"Chúng ta đến bệnh viện."
Brent đứng trước cửa ngăn một chiếc taxi, trực tiếp kéo cửa ngồi lên ghế phó lái.
Mập mạp, Sawada và Kagawa đều ngồi ở ghế sau.
Brent quay đầu nhìn bọn họ, thấy tất cả đều đã an vị thì cậu nói với tài xế:
"Được rồi, chúng ta có thể xuất phát."
Lái xe gật gật đầu, nhấn chân ga, xe bắt đầu di chuyển.
Xe taxi đi không bao lâu, một chiếc xe ở góc đường phía sau cũng chậm rãi chạy theo.
Trong bóng đêm, chiếc taxi và chiếc xe nhỏ màu đen, một trước một sau nối đuôi nhau.
"Này, Brent, ta muốn hỏi ngươi chuyện cá nhân một chút."
Sawada cầm một điếu một thuốc trên tay đưa qua cho Brent, Brent nhanh chóng tiếp nhận, sau đó đưa vào miệng, hít sâu một ngụm khói.
Ở bên người Edward không được phép hút thuốc, bởi vì ai kia phi thường phản cảm với mùi vị này. Nên Brent luôn thừa dịp lúc đi ra ngoài một mình vụng trộm mà hút.
"Ngươi nói đi."
Brent nghiêng mặt, cách miếng ngăn cách trong xe nhìn Sawada.
Hắn híp híp mắt, cười nói:
"Ngày đó ta thấy, tên mỹ nam tử trong nhà ngươi là ai? Sẽ không là nam nhân đi? Ha ha."
Người tài xế nghiêng đầu đánh giá khuôn mặt xinh đẹp của Brent, bởi vì những lời này của Sawada mà trong ánh mắt của gã đàn ông nhất thời có những ý tứ hàm xúc không rõ.
Brent nhanh chóng liếc mắt nhìn gã một cái, nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói:
"Đừng nói lung tung, chỉ là người quen thôi... Sawada, xem ra ngươi là đang hy vọng năm sau ta sẽ đến thăm mộ của ngươi đi?"
Sawada ngẩng đầu ha ha ha cười, khiêu mi, ngả ngớn nói:
"Người kia vừa thấy đúng là rất đẹp a~, là người phương Đông chúng ta, đúng không?"
Brent gật gật đầu,
"Đúng vậy."
"Con mẹ nó, khốn nạn! Cút ngay!"
Bọn Brent còn đang nói chuyện thì gã đàn ông tài xế đột nhiên vươn đầu ra cửa sổ, hướng về phía trước rống lớn một tiếng.
Brent mạnh mẽ quay đầu, thấy một chiếc xe hơi đen bóng chắn trước đầu xe, ngăn cản đường đi.
Bên trong đi xuống là hai người đàn ông cao to. Trong tay hai người đều cầm súng, đi đến bên cửa sổ xe người tài xế.
"Lão kia, câm miệng thối của ngươi lại!"
Người nọ hung tợn nói.
Vừa rồi tên tài xế còn ra vẻ hung thần ác sát, bây giờ đã bị dọa đến tiểu ra quần, giơ hai tay lên, nhìn chằm chằm vào bọn họ, cái gì cũng không dám nói.
"Ngươi này đồ lợn da vàng! Cuối cùng cũng bị chúng ta bắt, lúc trước đến khu âm ty nên bọn này không động thủ được, hiện tại các ngươi tự mình đưa tới cửa, chúng ta như thế nào lại buông tha?"
"Cút xuống đây cho ta."
Một gã đàn ông cao to trong đó kéo cửa, một hùng hùng hổ hổ một bên lấy súng chỉa vào đầu Sawada.
Sawada giơ hai tay, sau đó cười cười:
"Chuyện gì cũng từ từ nha ~ ông anh."
Bọn Brent cũng xuống xe, đứng một bên. Brent không nói lời nào chỉ ở một bên nhìn xem đây rốt cuộc là tình huống gì.
Người nọ quay đầu, nói với một gã béo bên cạnh:
"Thúc thúc, chính là tên tiểu tử này, lần trước tại The Rose bar đã đánh ta một trận."
Gã đàn ông trung niên đi tới, hai tay khoanh trước ngực, cười nhạo nói:
"Ngươi chính là bị loại này đánh? Trời, cũng quá mất mặt!"
Tên thanh niên cao cao tráng tráng tựa hồ bị lời nói của gã trung niên làm cho tức giận, vì vậy muốn ở trước mặt gã chứng tỏ mình không vô dụng như thế, liền lập tức hung hăng cho Sawada một quyền, mà còn dùng cán súng đánh lên.
Sawada nhất thời ôm bụng, cúi đầu hừ vài tiếng nhưng không có kêu to.
Tên thanh niên quay đầu, hướng thúc thúc hắn hắc hắc cười đắc ý vài tiếng.
Brent từ nãy giờ im lặng đứng một bên là chỉ chờ cơ hội bọn họ không chú ý liền hung hăng đạp một cước vào mông tên thanh niên cao cao nọ, hắn ta nhất thời không đứng vững, ngã nhào trên người béo thúc thúc, hai người cùng nhau ngã xuống.
"Chạy mau!"
Brent hô một tiếng, kéo tay mập mạp còn đang ngẩn ngơ đứng rồi xoay người bỏ chạy.
Kagawa cũng kéo Sawada chạy theo.
"Các ngươi muốn chết!"
Gã béo kia đẩy tên thanh niên qua một bên, đứng trên đường đối với bọn Brent rống lớn một tiếng, sau đó rút súng lục ra bắng hai phát về phía mập mạp.
"Phanh - phanh --!"
Nghe thấy tiếng sung, Brent sửng sốt, quay sang nhìn thì phát hiện mập mạp đã ngã xuống vũng máu, đại khái là đùi và phần eo trúng đạn rồi, cả người cậu trai đều là máu.
Mập mạp run rẩy vài cái, sau đó bất động.
Sawada và Kagawa lăng lăng đứng đó.
Brent nghĩ đến mập mạp đã chết, nhất thời lửa giận bạo phát, đôi mắt muốn đỏ rực, không nói hai lời, rút kiếm bên người Kagawa vọt đến, đâm vào bụng gã mập một kiếm.
"Ta giết ngươi!"
Brent rống lớn một tiếng.
Sau đó nhanh chóng rút trường kiếm ra, màu máu đỏ tươi bắn trên áo Brent.
"Đi chết đi --!"
Brent đỏ hồng đôi mắt, mạnh mẽ đánh một quyền vào gã, một chân dẫm vào vết thương trên bụng, cầm lấy trường kiếm đối với gã béo mà không ngưng đâm tới!
Brent dùng hình thức điên cuồng này đâm nát người gã ta. Thẳng đến khi gã béo một chút động tĩnh cũng không có mới thôi.
Bây giờ nhìn gã giống như là một miếng giẻ rách nằm bên đường.
Mà tên thanh niên vóc dáng cao to đứng ngơ ngác một bên, nhìn cả người Brent đều là máu liền xoay người che miệng không ngừng nôn mửa, sau đó nhặt khẩu súng trên mặt đất, đỡ tường chạy trối chết.
Một màn này, máu me đến ghê tởm.
Gió hây hây thổi nhẹ mang theo một chút vị đạo của máu.
Dịch ruột màu xanh từ bụng của gã béo bị Brent đâm mấy nhát giờ như thối rửa.
"Brent! Tên này hình như là cảnh sát, chúng ta vẫn là nên đi thôi!"
Sawada trước tiên xoay người nhìn tên thanh niên cầm súng ống chạy đi, dường như chỉ là một cảnh cục, còn gã béo mới là thân thích của cảnh sát.
Sawada lập tức đi đến trước mặt Brent, muốn kéo cậu đi.
Brent một tay cầm kiếm, đứng giữa con đường bị Sawada lôi kéo. Đến khi thời điểm phục hồi lại tinh thần thì bốn phía đã vây quanh xe cảnh sát.
Đèn xe cảnh sát chiếu vào gương mặt đầy mồ hôi của Brent, nhất thời chiếu sáng cả một thân dính đầy máu và đôi đồng tử của cậu.
Mặt Brent không chút thay đổi nhìn quanh bốn phía, sau đó nuốt nuốt nước bọt, quay sang nhìn mập mạp được một đám nhân viên khoác áo trắng đưa lên cáng.
Giờ phút này, trên người trên mặt Brent, còn có trường kiếm trong tay, đều là máu.
Những sợi tóc đỏ chói tán loạn tung bay nhưng vẫn không che được đôi mắt bừng bừng sát khí của cậu.
"Làm sao bây giờ?"
Sawada đứng bên cạnh Brent, cúi đầu hỏi một câu nhưng giọng nói cũng không thấy có chút gì khẩn trương.
Brent đột nhiên nhếch môi cười cười, nụ cười phi thường quỉ dị.
Sawada quay đầu, ngơ ngác nhìn Brent. Biểu tình nhất thời khẩn trương lên.
"Chúng ta là cảnh sát NewYork, hiện tại bắt ngươi khả nghi tội mưu sát! Buông vũ khí trong tay xuống!"
Cảnh sát bốn phía đều giơ súng, đem Brent vây chính giữa, bọn họ nhìn Brent giống như quái vật, một đám người biểu tình hề hề khẩn trương.
Sawada đứng bên người cậu, cảnh giác nhìn bốn phía, thấp giọng nói,
"Brent, chúng ta vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Con mẹ nó, có chết cùng chết!"
Sawada nghĩ nghĩ, lấy tính tình của Brent, chắc hẳn sẽ không thành thành thật thật mà giơ tay đầu hàng, nên liền tính là ngư tử vọng phá (*) cũng tuyệt đối không đầu hàng. Mà chính Sawada cũng sẽ không để mặc anh em của mình bị như vậy. Nên cuối cùng có chết cùng chết.
(*) Cá chết lưới rách hoặc sức họng gãy gọng =]]
Bị xe cảnh sát vây quanh, Brent quay đầu nhìn Sawada, đột nhiên nhếch môi cười cười, nhìn về bốn phía, cầm trường kiếm còn dính máu trong tay ném xuống đất.
Sau đó lấy súng ra dùng sức quăng trước mặt cảnh sát, giơ hai tay, mặt không chút thay đổi lớn tiếng nói:
"Người là ta giết! Không có bất cứ liên quan nào tới bạn của ta!"
Sawada và Kagawa đồng thời ngây người, quay đầu, nhìn về phía Brent, thấp giọng hỏi:
"Brent, chẳng lẽ ngươi muốn ngồi tù?"
"Cái loại địa phương này rõ ràng chính là Địa Ngục."
Brent chớp mắt:
"Địa Ngục? Nga, không, Sawada, ta quả thực cảm thấy như sắp được bước vào cánh cửa Thiên Đường."
Hai người khó hiểu nhìn Brent.
Cảnh sát nhanh chóng xông tới, trước đem hai tay Brent còng lại, sau đó lục soát túi toàn bộ trên người cậu. Phóng viên bên cạnh đã nhanh chóng tới, đối với Brent không ngừng chụp ảnh.
Pháp y và cảnh sát đã đem hiện trường cách ly ra, ánh đèn flash chớp nháy không ngừng, lưu lại chứng cứ phạm tội.
Sawada và Kagawa cũng đi theo xe cảnh sát, nhưng mà không phải cùng ngồi một chiếc với Brent.
Chương 29: Ngồi tù (1)
Bọn họ cuối cùng được đưa đến một nơi gần nhất "Cục cảnh sát Tây thành.", chủ yếu là nơi này được quản lý khá an toàn.
Brent, Sawada và Kagawa đều bị cách ly nhau, hơn nữa còn phải thay phiên vô phòng thẩm vấn.
Brent đối với việc bản thân giết người thú nhận không chút e dè, thái độ rất phối hợp làm cảnh sát cảm thấy rất kinh ngạc.
Bình thường tội phạm giết người ngay từ đầu sẽ không nói một câu hoặc sống chết không chịu thừa nhận chính mình phạm tội, hơn phân nửa là chịu không nổi cảnh sát thay phiên nhau thẩm vấn và song song đó là tra tấn tinh thần đến cuối cùng mới chịu nhận tội.
Brent từ đầu đã rất sảng khoái nên làm bọn họ không thể không kinh ngạc.
Ngược lại Sawada và Kagawa vẫn giải thích Brent sở dĩ giết gã béo kia đều là xuất phát từ tự vệ - là do gã kia rút súng ra trước, muốn giết chết toàn bộ bọn họ, sau đó tỉ mỉ đem sự tình chân tướng nói một lần.
Sawada đối với thái độ tiêu cực của Brent rất là bực bội, nhưng lại không thể nào được giáp mặt cùng cậu để trao đổi, nên chỉ có thể mang vẻ mặt âm u ngồi trong phòng thẩm vấn, cả người đều toát ra lãnh khí âm u.
Thẩm vấn bắt đầu từ tám giờ, đến mười giờ vẫn chưa kết thúc. Nhưng cục cảnh sát lại tuyệt đối không cho phép bọn họ ngủ.
Mặt Brent không chút thay đổi ngồi trong phòng thẩm vấn.
Bên ngoài lại truyền đến thanh âm của tiếng mở cửa.
Brent ngược lại cảm thấy may mắn, vì mình xử lý một lão cảnh sát mà đến bây giờ còn chưa bị cảnh sát ngược đãi, phỏng chừng loại chuyện này phần lớn đều tiến hành lúc nửa đêm. Bằng không sao phải chờ đến tận bây giờ?
Brent khép hờ đôi mắt, thậm chí còn chuẩn bị tốt tư tưởng sắp bị ngược đãi.
"Còn có gì muốn hỏi? Ta chỉ có thể nói, ta thật sự không biết hắn là cảnh sát, nhưng là ta không thể không giết hắn, tình huống lúc đó, hắn không chết thì chính là ta chết."
Brent bị người thay nhau thẩm vấn suốt hai tiếng, hiện tại có điểm mệt mỏi nên cúi đầu, mặt không chút thay đổi ngồi đùa giỡn còng tay sáng bóng.
Ngoài cửa không có người nói chuyện, Brent chỉ nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đi đến phía mình.
Cậu mạnh mẽ quay đầu, thấy Edward bất động thanh sắc đi vào, một cảnh sát đứng sau lưng hắn đóng cửa lại, còn cúi đầu khom lưng, cười hì hì nói:
"Ngài Edward, hai người cứ chậm rãi nói chuyện, chúng ta còn rất nhiều thời gian! Hắc hắc..."
Edward gật đầu,
"Vất vả."
Sau đó trực tiếp đi vào.
Brent sửng sốt, thấy Edward đi đến, lập tức theo phản xạ mà đỡ bàn đứng lên, biểu tình trên mặt kinh hoàng.
Brent đối với vẻ mặt lạnh lùng của Edward lúc nào cũng sợ hãi, mà còn sợ hãi một cách không lý do.
Cái loại biểu tình lơ phơ không sao cả ban nãy của cậu từ khi thấy Edward đã bay mất tâm mất tích.
"Ngươi... Ngươi như thế nào lại ở đây?"
Brent há mồm nói chuyện.
Cả người Edward lãnh khí dọa người, trên người tuy rằng mặc tây trang hắc sắc, nhưng mái tóc đen bóng vẫn lại không giống ngày thường ngay ngắn chỉnh tề, đêm nay đặc biệt tùy ý mà tán loạn hai bên, khiến hắn càng thêm cực kỳ băng lãnh, biểu tình thì có vẻ phi thường không vui.
Brent chớp mắt, cước bộ vô thức lùi về sau.
"Chát -" một tiếng, Edward nâng tay hung hăng tát Brent một cái.
"Ta...!"
Brent che má lại, muốn chửi ầm lên, nhưng tầm mắt ai kia lại lạnh lùng nhìn cậu. Brent nhất thời không nói được một câu, chỉ nghiêng mặt, cúi đầu.
Biểu tình trên mặt Edward có chút mệt mỏi, đại khái là thân thể không thoải mái, ho khan vài tiếng, ngồi xuống đối diện Brent. Hai tay để trên đùi, thản nhiên nói:
"Ngươi thật lợi hại, vừa ra khỏi cửa liền giết một cảnh sát New York."
Nói xong, Edward liền đem một đống ảnh chụp từ trong túi ra, ném lên bàn.
Brent nhìn nhìn đống ảnh đó, đều là hiện trường vụ án, tử trạng của gã béo kia cực kỳ thảm hại - thi thể to mập nằm giữa đường, cả người đều máu me không rõ.
Brent liếc nhìn Edward một cái, xoay người, ngón tay miết bên cạnh bàn, gắt gao mím môi không nói lời nào.
Edward nheo nheo đôi mắt lại, nhìn chằm chằm vào Brent,
"Trả lời ta."
Brent sửng sốt, nhất thời nghiến răng nghiến lợi nói với Edward:
"Mẹ nó, tên khốn nạn kia bắn vào mập mạp hai phát! Hiện tại hắn sống chết ra sao ta còn không biết! Không giết gã ta thấy chính mình con mẹ nó chẳng phải nam nhân!"
Edward lạnh lùng nói:
"Ngây thơ."
Brent hừ lạnh một tiếng, hung tợn nói:
"Đúng vậy, ta chính là ngây thơ! Ta chính là muốn giết hắn! Ai làm thương bạn bè ta, ta liền không buông tha cho kẻ đó! Tuyệt đối không!"
Edward im lặng ngồi đối diện Brent, im lặng không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nóng giận của cậu.
Brent buông mi mắt, ngồi xuống chiếc ghế thẩm vấn sau ngọn đèn cường liệt, toàn bộ biểu tình trên mặt đều bị thấy nhất thanh nhị sở không sót chút gì.
Một lát sau, Edward nói:
"Ta sẽ không để ngươi bị giam, nhưng ngươi còn phải ở lại đây vài ngày, chính mình thành thật một chút, không cần chống đối bất luận kẻ nào, ta làm việc cũng dễ dàng hơn."
Nói xong, Edward chống bàn đứng lên, tính toán rời đi.
"Fuck con mẹ ngươi! Ai cần ngươi giúp?!"
Brent mạnh mẽ chụp bàn đứng lên, hung thần ác sát nhìn Edward.
Edward nhướn nhướn mi, lại ngồi xuống.
"Ngươi muốn vào tù?"
Brent không nói lời nào.
"Ngươi biết rõ những kẻ trong ngục tù là người như thế nào sao? Giết người, phóng hỏa, cưỡng gian... Những người đó thứ gì mà chưa trải qua, ngươi muốn cùng những kẻ đó sinh hoạt?"
Brent hừ lạnh một tiếng:
"So với ở cùng ngươi còn khoái hoạt hơn! Nhà tù thì có làm sao? Ta còn sợ chắc."
Brent đột nhiên cảm thấy chính mình giờ phút này dị thường bình tĩnh, cả người tràn ngập ý chí chiến đấu, chỉ cần là hy vọng của Edward, cậu vẫn là không nhịn được mà làm trái ý của hắn.
"Đừng vọng tưởng có thể khống chế ta."
Brent ngẩng đầu lên, ngạo mạn nhìn về phía Edward.
Đúng vậy, sợ hãi chính là phải luôn khom lưng uốn gối.
Sợ hãi chỉ càng làm cho bản thân chùn bước trước những áp bách cường quyền!
Brent quyết định không cần phải sợ hãi và rụt rè nữa.
Edward đột nhiên nhếch môi, thấp giọng cười cười.
Brent nhất thời cảm thấy trái tim của mình như rơi xuống, không rõ giờ phút này cảm xúc của Edward là cái dạng gì.
Brent lại một lần nữa cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn cố lấy dũng khí, làm cho chính mình bình tĩnh mà nhìn thẳng vào cặp mắt lạnh lùng thâm trầm kia.
"Như ngươi mong muốn."
Xuất hồ ý liêu (*), Edward cũng không bởi vậy mà tức giận, ngược lại hắn còn chống chân đứng lên. Sau đó chậm rãi đi tới cửa.
(*) Ý chỉ bất thình lình.
Edward luôn luôn trầm tĩnh, Brent rất ít khi thấy bộ dạng hắn sinh khí. Người luôn tự nhận là không có tình cảm như Brent rốt cục cũng phát hiện giờ đây cảm xúc của bản thân trước mặt người này lại cực kỳ dao động.
Vì thế, Brent chỉ có thể thất bại thảm hại.
"Có ý gì?!"
Brent cuối cùng nhịn không được, đánh vỡ sự trấn định của bản thân, xoay người, thẳng tắp nhìn về phía Edward.
Edward nghiêng mặt đi, khóe môi đỏ sẫm mang theo nét cười ý vị thâm trường:
"Bé cưng, nếu ngươi cảm thấy đó là Thiên Đường... Ta nghĩ, quả thực là như thế."
Nói xong, Edward kéo cửa, đi ra ngoài.
Thân mình Brent mềm nhũn, tê liệt ngã xuống ghế ngồi, hai tay ôm đầu, không nói ra lời.
Edward, lúc trước ta chưa bao giờ nhìn thấu ngươi, mà ngươi cũng không hề để ý ta còn trẻ ngây thơ nông cạn, không nói lý.
Khi đó, chúng ta còn chưa nói lời yêu.
Khi đó, ngươi thầm nghĩ chỉ muốn giữ lấy.
--- Brent Louis
Giống như Edward đã nói.
"Như ngươi mong muốn."
Brent cuối cùng cũng vào ngục giam, trung gian còn phải một lần vào tòa án, là nơi mà công tố kiểm sát viên đã nhắc đến với cậu, hơn nữa toàn bộ tòa án thẩm vấn đều được đóng chặt, không được xét xử công khai ra ngoài.
Sau cùng Brent chỉ bị phán án hai năm, tội danh chính là tự vệ quá độ.
Edward từ đầu tới cuối đều không hề ra mặt, bao gồm cả ngày mở phiên tòa.
Nhưng Brent biết Edward đã thao túng tất cả, chỉ là cậu không biết sau lưng rốt cục Edward đã làm cái gì.
Thời điểm lúc đó một số ít người nắm quyền lực, đại đa số còn không phải là một con rối thôi sao?
Trong nhà Edward tài khí đều lớn mạnh. Bản thân hắn cũng thủ đoạn âm ngoan, tính cách cay độc. Chính mình ở trước mặt hắn phản kháng quả thật là quá ngây thơ và hèn mọn.
Kỳ thực Brent hiểu được, Edward hoàn toàn có thể làm cho cậu vô tội, đối với công chứng là dư luận dẹp yên, chỉ cần Edward nguyện ý.
Đương nhiên, Edward cũng có thể làm cho cậu vạn kiếp bất phục.
Toàn bộ chứng cứ phạm tội của cậu đều nằm trong tay Edward - Brent rất tin tưởng vào điều này.
Lập hội cướp bóc giết người, hành hạ cảnh sát đến chết, tính tội trạng, Brent hoàn toàn có khả năng cả đời trong tù, bởi vì NewYork không có án tử hình, cho dù chính mình có "Nghiệp chướng nặng nề, chết chưa hết tội", cho nên sẽ không bị luật pháp tử hình.
Bất quá, điều kiện tiên quyết là, Edward muốn làm như vậy.
Sau khi tội danh thành lập, Brent trực tiếp bị đưa đến ngục giam "Đảo thành" NewYork.
Nhà tù này là nhà tù tạm giam lớn nhất NewYork.
Ngày đó bắt giam, Brent bị chuyển đến khu Manhattan.
Cảnh ngục ở Manhattan đang chờ Brent, Brent lẳng lặng ngồi trong phòng gặp mặt tạm giam, hai bên là hai người cảnh sát cầm súng ống đen ngòm. Người cảnh sát đưa Brent đến không biết vào phòng cách vách nói nói gì đó, qua một hồi lâu mới đi ra.
Sau khi xong xuôi mọi chuyện, Brent mới bị mang ra, ngồi sau tấm lưới sắt xe cảnh sát.
Xuất phát từ khu Manhattan, ước chừng một giờ sau, Brent phát hiện chính mình được đưa đến bờ biển.
"Được rồi, xuống xe."
Cảnh ngục nói một câu. Brent ngoan ngoãn đi xuống. Một trận gió biển thổi lại, trong khoang mũi tràn đầy khí tức hương biển Đại Tây Dương.
Xoay người nhìn qua, cách ven biển ước chừng 2 cây số là một hòn đảo nhỏ, trên đảo có rất nhiều loại kiến trúc thấp bé.
Brent biết, ngục giam cậu sắp vào đang ở trước mặt.
Chương 30: Ngồi tù (2)
Sau khi vào ngục, Brent phát hiện chính mình thế nhưng không ở chung với bất cứ người nào, mà là một mình một phòng, hơn nữa điều kiện cũng không tệ lắm. Thái độ của cảnh ngục đối với cậu rất cung kính, cũng không thấy cảm giác là đi ngồi tù mà giống như là lên hoang đảo nghỉ phép thì đúng hơn.
Điều kiện trên hòn đảo này tốt lắm, phong cảnh mê người, nhưng bốn phía đều là biển, không thể trốn đi, không có tự do.
Này không phải mơ, mà là hoàn toàn chân thật. Brent phát hiện chính mình bị vây xung quanh toàn là những người trọng phạm da màu.
Ban đầu Brent cũng không quen cảm giác bị cầm tù này, nhưng dần dần, Brent cũng cố tìm kiếm đủ loại hình thức để tiêu thời gian.
Còn có một vài ngục tốt mang đến cho cậu vài quyển sách để trên bàn trong phòng, tỷ như: [Linh hồn cứu thục]. Nói là có người bên ngoài đưa vào cho cậu.
Brent cực kỳ chán ghét nhưng bộ sách khoác áo chủ nghĩa tư bản giả nhân giả nghĩa giảng đạo lý mưu sinh, nhưng là, ở trong này nhàm chán đến cực điểm, Brent đành phải nằm trên giường mà đọc sách.
Hơn nữa, mới một tháng đầu, bọn Sawada và Kagawa đã đến đây thăm cậu, nói một nói hai, nói đến tình huống bên ngoài, Brent cũng biết mập mạp còn chưa chết, chỉ là bị trọng thương nên cần tĩnh dưỡng.
Vì thế Brent cũng thở nhẹ một hơi.
"Mẹ nó, bọn họ như thế nào lại không cho ta mặc kimono!"
Sawada bởi vì người trông coi ngục giam năm lần bảy lượt không cho hắn mặc kimono mà tức muốn chết, gương mặt anh tuấn cũng lộ vẻ âm u.
Hai tay Brent chống cằm, nghiền ngẫm cười cười, giờ phút này cậu giống như một thiếu niên bình thường có chút nghịch ngợm.
"Tại sao?"
Ngục tốt đứng bên cạnh bọn họ, bất quá giống như không nghe thấy gì, chỉ chắp tay sau lưng đứng đó, cũng không nhắc nhở bọn họ thời gian còn bao nhiêu, Brent cảm thấy chính mình ở trong này đặc biệt được chiếu cố.
Sawada đột nhiên cười cười,
"Đồ ngốc này, dĩ nhiên là quá đẹp rồi, như vậy sẽ kích thích tính dục của phạm nhân! Thật con mẹ nó vớ vẩn!"
Sawada bị buộc phải thay thành áo lục sắc rộng thùng thình, nhìn cứ như bệnh nhân.
Hơn nữa trên áo còn có số hiệu XXXL.
Bộ dạng Sawada cao cao gầy gầy, mặc như vậy nhìn vô thật đúng là xấu tệ.
Brent khụ một tiếng, thấp giọng nói:
"Sawada, tin tưởng ta, ngục tốt này chỉ là muốn tốt cho ngươi. Nơi này đều là trọng phạm, bọn họ lâu ngày còn chưa được phóng thích, nếu ngươi mặc quá lộ liễu, tính dục của bọn họ sẽ bị khơi mào.."
Brent liếc mắt nhìn Sawada một cái,
"Thì ngươi là nam nhân."
"Nói không chính xác thời điểm ngươi vừa ra cửa, không bao lâu sẽ có vài phạm nhân lao đến đem ngươi đè xuống, công khai cưỡng dâm ngươi, dưới tình huống này, cảnh ngục không thể giết người, chỉ có thể tốn chút thời gian để khống chế cục diện, mà nội trong thời gian ngắn ngươi đã bị thay phiên nhau đùa chết..."
Sawada cúi đầu kinh hô một tiếng, vội vàng lấy tay kéo kéo áo mình lại, đem cổ che khuất.
Brent trời sinh đối với hắc ám dơ bẩn so với người khác mẫn cảm hơn nhiều, việc này chưa từng có ai nói qua với cậu, nhưng mà Brent hiểu được, hơn nữa cảm thấy có thể hoàn toàn lý giải.
Thời gian dài bị giam cầm chính là áp lực nhân tính, đa số thời gian ở trong ngục đối với nam nhân chính là triệt để lãnh đạm.
Nói đến trước đây một tháng Brent cũng không biết gì về sự kiện cưỡng dâm trong ngục. Coi như là khác phái luyến, vài năm không nhìn thấy nữ nhân, đến lúc đó, thấy diện mạo xinh đẹp, nam nhân trẻ tuổi dáng người mãnh khảnh cũng nổi thú tính.
Brent thực may mắn vì chính mình được bảo hộ tốt lắm, bằng không dựa vào bộ dáng, diện mạo của mình trong mắt trọng phạm có bao nhiêu mê người - hẳn là cậu đã sớm bị đùa chết.
Cho dù không chết, cũng trở thành phế nhân.
"Ngươi không có việc gì đi?"
Sawada khẩn trương nhìn Brent.
Tuy rằng hắn háo sắc muốn chết, nhưng đối với Brent vẫn là bạn chí cốt.
Brent nhún nhún vai, mặt không chút thay đổi nói:
"Nếu bọn họ có thể ngoạn ta, sẽ không chờ đến bây giờ còn chưa động thủ."
Brent thậm chí còn cảm nhận được, thời điểm mỗi lần cậu được cảnh ngục hộ tống đi qua hành lang để đến nhà ăn, những nam nhân cường tráng khác chủng tộc cách lưới sắt mà dùng ánh mắt cơ khát nhìn cậu.
Sawada còn chưa rõ Brent có ý tứ gì, thì chung quy trạm canh gác đã thổi còi.
Brent phất phất tay:
"Được rồi, lần sau lúc vào thì nghe lời cảnh ngục nói, bọn họ vẫn là người có suy nghĩ."
Sawada gật gật đầu,
"Brent, bây giờ mập mạp đã có thể đi lại, bác sĩ nói thương thế cũng không nghiêm trọng, cũng không có vấn đề gì lớn. Bởi vì không có chấn thương đến xương sống, nên sẽ không lưu lại di chứng."
Brent thở ra một hơi, dời mắt nhìn Sawada nói:
"Vậy là tốt rồi, các ngươi hãy chiếu cố hắn tốt, hơn nữa còn phải làm việc thật tốt cho Brando. Bây giờ chỉ có bọn họ là chỗ dựa cho chúng ta, chờ ta ra ngoài, chúng ta sẽ phát triển mặt khác, hai năm, cũng không dài... Còn có, giúp ta chăm sóc Christian."
Sawada nhíu nhíu mày,
"Brent, chuyện này ta phải nói cho ngươi, sau khi ngươi bị giam ta và Kagawa có đến nhà ngươi, nhưng là, em gái ngươi giống như là bị người mang đi..."
"Có phải Edward không?"
Brent đột nhiên kích động hỏi, người Brent quan tâm nhất vẫn là Christian, dù là chuyện gì có dính đến Christian, Brent đều luôn luôn khẩn trương, nhưng người có quan hệ duy nhất với Christian cũng chỉ có Edward.
"Edward? Có phải là người nam nhân lần trước trong nhà ngươi không? Nếu như hắn gọi là Edward, thì đúng là hắn."
Sawada gật gật đầu.
Brent nhíu mày, phất tay nói:
"Được rồi, ta đã biết. Ở nơi hắn cũng tốt..."
Ít nhất Edward sẽ không thương tổn cô bé, mà Christian cũng rất thích hắn.
Brent buồn rầu nghĩ, lúc trước chính mình quật cường như vậy, có phải hay không đã sai lầm rồi. Bây giờ đã hoàn toàn rơi vào tay của Edward.
Sau khi hai người hàn huyên một ít chuyện, Sawada lập tức rời đi, từ đầu đến cuối, hắn không nghe thấy ngục tốt nói cái gì "Đã đến giờ" linh tinh này nọ.
"Chúng ta nói chuyện bao lâu rồi?"
Brent đứng dậy, nhìn vào người cảnh ngục bên cạnh.
Người nọ nhún nhún vai, lắc đầu, vẻ mặt không sao nói:
"Không biết, một giờ... Có lẽ nửa giờ..."
Brent cúi thấp đầu thở dài một hơi, lấy tay đè đè huyệt thái dương, xoay người lập tức đi ra khỏi phòng khách thăm tù nhân.
Phần ăn hằng ngày của tất cả mọi người trong nhà tù đều là bánh mì trắng, còn đi kèm với ít súp để dùng chung với bánh mì.
Bánh mì được sản xuất trong hệ thống nhà tù - trong ngục giam "Đảo thành" có hệ thống sản xuất riêng của chính nó. Bình thường, trong ngục giam sẽ lựa chọn ra 20 người, những tù nhân nhỏ từ một năm trở lại sẽ phụ trách việc làm bánh mì, cho nên tình huống thường ngày cũng khá tốt đẹp, bằng không trong nhà xưởng sẽ xảy ra mâu thuẫn và bạo lực xung đột.
Cho tới bây giờ, Brent cảm thấy bánh mì ở đây cũng ăn rất được, nhiều khi so với bên ngoài còn tốt hơn, bất quá chỉ toàn là bánh mì lúa mạch, nhưng dù sao cũng rất tốt.
"Brent, ra đây một chút."
Brent đang nằm trên giường xem quyển sách "Cho linh hồn được một lần tắm" nhàm chán, toàn bộ đều là thuyết giáo ngôn luận già cỗi, Brent xem thiếu chút nữa cũng ngủ gật. Nhưng là bên trong có vài từ mới, lúc trước rất ít khi thấy, bây giờ nhận thức nên có chút khó khăn.
"Người nào?"
Brent đứng dậy hỏi cảnh ngục.
Cảnh ngục không đáp, chỉ phất tay nói:
"Ngươi ra sẽ biết."
Brent ừ một tiếng, từ trên giường đứng dậy, dây xích trên chân kéo trên mặt đất, phát ra âm thanh trầm thấp.
Trong ngục giam không có cửa sổ, nhưng Brent biết ngày bây giờ đã muốn chạng vạng, trời đại khái đã đen, bọn họ vừa ăn qua cơm chiều.
Hai cảnh ngục một trước một sau nhìn Brent từ phòng giam đi ra, xuyên qua hành làng, ngọn đèn mờ nhạt chiếu rọi trên mái tóc đỏ au của cậu. Brent phát hiện tóc mình thế nhưng đã dài, che khuất cả ánh mắt.
Như thế này càng làm khuôn mặt cậu thêm đẹp, cũng càng thêm âm khí.
"Được rồi, vào đi thôi."
Cảnh ngục đẩy cửa phòng khách, Brent nhất thời ngây ngẩn cả người.
Edward một thân tây trang đen huyền đoan chính ngồi đối diện, nhìn chằm chằm vào chính cậu.
"Tiến vào."
Edward thấp giọng nói, phía sau hắn còn có hai người mặc tây trang, thân hình vạm vỡ, hai tay giao trước ngực, cung kính đứng phía sau Edward.
Ánh đèn trên trần hôn ám, làm cho gương mặt vốn đã trắng bệch của Edward lại càng trắng hơn. Mái tóc đen phân tán hai bên má, nơi viền mắt cũng thâm đen một vòng.
Người nọ cứ như vậy vô thanh vô tức ngồi kia, nhưng lại mơ hồ như đang khống chế hết mọi thứ trong gian phòng này.
Brent chán ghét cảm giác không nhìn thấu được thứ gì.
Edward cứ như là một tòa thành cổ kính, hoa lệ mà quỉ dị. Brent ngược lại thật sự hi vọng Edward cứ như những công tử nhà giàu, quần áo lụa là, hung hăng càn quấy, không việc xấu nào mà không làm.
"Đi vào nhanh lên."
Cảnh ngục phía sau nhắc nhở Brent, Brent gật gật đầu, nhấc chân đi vào.
Thời điểm Edward ngồi trên ghế đối diện, cảnh ngục phía sau đem còng tay tới, muốn đem Brent khóa vào.
"Không cần,"
Edward vươn tay, chậm rãi phất phất, ý bảo bọn họ đều đi ra ngoài.
"Vâng, ngài Edward, các ngươi chậm rãi nói chuyện."
Cảnh ngục cúi đầu khom lưng cười cười, cười đến mức da mặt nhăn nhó thành một đoàn y như chó pug rồi mới xoay người đi ra ngoài, hai người bảo tiêu bên cạnh Edward cũng đi ra theo.
Hai người trầm mặc không lên tiếng ngồi đối diện nhau, Brent cúi đầu, không nói lời nào, đáy lòng âm thầm hi vọng mau mau chấm dứt loại khổ hình này.
Brent cũng cảm thấy, chính mình không có khả năng thắng được Edward.
Cậu mười lăm tuổi, bất quá Edward đã hai mươi lăm. Như vậy, thời điểm cậu hai mươi lăm tuổi, vẫn như thường thất bại bởi Edward ba mươi lăm tuổi.
Thế nhưng Brent hi vọng còn có thể giữ lại chút tôn nghiêm trầm mặc.
Trong lúc hai người đều im lặng, từ phía Edward tràn ngập một cổ sát thương mờ ảo.
"Có cái gì không hài lòng?"
Edward mở miệng nói chuyện trước, thanh âm kia vẫn rất thản nhiên, tựa hồ giống như dĩ vãng.
Brent nhún nhún vai:
"Không có cái gì không hài lòng... Ngoại trừ bánh mì trắng."
Edward nhìn nhìn cậu.
Brent khụ một tiếng, nghiêng mặt đi nói:
"Ta nghĩ nên đổi thành bánh mỳ, ta cảm thấy, có lẽ sẽ tốt hơn."
Edward gật gật đầu.
"Ta đã biết."
Hai người lại một lần nữa lâm vào trầm mặc.
Edward cứ như vậy lẳng lặng nhìn gương mặt Brent, tựa hồ muốn đem tất cả tính tình trẻ con của cậu khắc vào trong mắt.
Brent bị nhìn đến không kiên nhẫn.
"Ta đi trước."
Nói xong, Brent đứng dậy xoay người đi ra cửa.
Edward chưa nói cái gì, mặc cho Brent rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top