11 - 15

Chương 11: Trả tiền (2)
Tác giả có lời muốn nói: A tiểu bạch a tiểu bạch... Thật sự rất thích tiểu bạch a~~~
Kỳ thực Brent một chút cũng không muốn đi dạo phố.
Cho dù trước kia đi trên đường có nhàm chán cách mấy cậu cũng sẽ kiếm chút cơ hội để phát tài, nhưng mà thời điểm đi dạo cùng Christian, Brent luôn có đủ nhẫn nại mà chưa bao giờ thấy phiền chán.
"Brent, về đến nhà rồi ~"
Christian một đường líu ríu nói không ngừng, nhưng khi đứng trước cửa, cô bé lúc nào cũng nhỏ giọng lại.
Brent thấy vẻ mặt lo lắng của Christian, bởi vì ba của bọn họ không phải là như mọi người đàn ông Do Thái bình thường mà là một ông tửu quỷ điên vì rượu, cho nên Christian vừa thấy ông ta đã sợ.
Brent lấy tay sờ sờ đầu cô bé, thấp giọng ôn nhu nói:
"Đừng sợ, Chris, có anh đây."
Nói xong, một tay Brent cầm đồ, tay kia thì cầm chìa khóa, nhẹ nhàng mà mở cửa ra.
Bên trong không có tiếng động nào.
Không có tiếng chửi bậy, cũng không có tiếng đồ vật bị ngã.
Brent đẩy cửa đi vào, thấy phòng khách gọn gàng không còn một mảnh hỗn loạn, cũng không có bẩn thỉu như một người đàn bà chanh chua chửi đổng lên.
"Hình như không có ai."
Brent xoay người nhìn Christian, sau đó nghiêng người, ý bảo Christian đi vào trước.
Christian cảnh giác ngẩng đầu, nhìn nhìn thật kỹ lưỡng, quả nhiên là không có ai.
Kỳ thực gian phòng này cũng không phải lớn, nhìn qua nhìn lại thì đặc biệt giản dị, nhưng đây là tài sản duy nhất của bọn họ, là nơi mà từ nhỏ cậu và em gái cùng nhau sinh hoạt, cho nên từ tận đáy lòng, đối với nơi này Brent vẫn thực quyến luyến.
"Không có ai cả!Ông ta không trở về!"
Đối với Christian mà nói, Brent trầm ổn dịu dàng vừa là anh trai mà vừa giống như phụ thân của cô bé, còn người đàn ông kia, quả thực giống như là ma quỷ.
Ông ta xấu xí tà ác giống như Lucifer.
"Brent, hôm nay chúng ta chơi ở ngoài phòng khách đi, được không?"
Christian sôi nổi đến sopha ngồi xuống, bởi vì khi nam nhân kia ở nhà, Christian vừa vào đến cửa là vọt về phòng, rất ít khi được ở phòng khách.
Brent nhìn vào biểu tình vui vẻ của em gái, xoay người vào phòng ngủ,
"Christian, anh đi dọn dẹp phòng ngủ một chút, có thể buổi tối anh sẽ đi ra ngoài, em nên thành thành thật thật mà ở nhà, có biết không?"
Christian từ sopha nhảy xuống, đứng trước cửa phòng, nhìn chằm chằm vào Brent, vẻ mặt cô đơn nói:
"Brent, anh lại muốn đi sao?Anh muốn đi đâu?"
Brent một bên thu dọn, một bên cùng Christian nói chuyện:
"Đêm nay anh đến chổ mập mạp, có thể rất trễ mới về, mà cũng có thể sẽ không về, em ngoan ngoãn ở nhà, đi ngủ sớm một chút, biết không?Nếu ông ta trở về, em ở trong phòng ngủ, không cần đi ra, hiểu chứ?"
Christian cái gì cũng không nói, chỉ gật gật đầu. Bình thường Brent nói gì thì cô bé đều rất nghe lời.
Brent vừa ý gật đầu, đem giường dọn dẹp sạch sẽ, sau thì giúp Christian thử quần áo mới, đợi lúc cô bé lên giường thì cũng đã tám giờ tối.
Brent vén bức màn ngoài cửa sổ, trời đã tối đen, cậu đóng cửa, xoay người đi ra ngoài.
Theo ánh sáng hôn ám giữa những ngã tư đường đi phố người Hoa, lúc đến "Tiệm mì Lý kí", Brent lập tức vào thẳng phòng ngủ của mập mạp.
Sawada và Kagawa đều đã đến, hai người họ một thân tây trang đen tuyền.
Brent phát hiện Sawada đem mái tóc đen của hắn chải ngay ngắn chỉnh tề ở sau đầu, diện mạo của người đàn ông phương Đông anh tuấn này hoàn toàn hiện ra trong tầm mắt Brent.
Kagawa thì vẫn như vậy, giống như không hề tồn tại mà đứng phía sau Sawada.
Brent thấy, tướng mạo Sawada tuy rằng không thể nói là tuyệt đỉnh, nhưng chắc chắ là một mỹ nam tử, cho nên, mặc vào tây trang xa hoa và thay đổi kiểu tóc, thì càng có thêm khí chất.
"Chào, Brent."
Sawada vẫn như trước, vẻ mặt cười cười, thân thể bán nằm trên ghế mây, hai chân bắt chéo, nghiêng mặt, híp mắt nhìn về cậu, một bàn tay thì tùy tiện gõ ghế.
Mặt Brent không có biểu hiện gì, chỉ gật đầu đáp lễ.
"Chào ngươi, Sawada."
Từ trước đến nay, Brent không phải là một đứa trẻ có cảm xúc phong phú, hồi nhỏ đã thế, nên bây giờ cũng là lý do vì sao tuổi cậu còn trẻ như vậy mà đã có thể chịu được sự hỗn loạn của thế đời, nếu là những kẻ khác thì đã sớm điên rồi.
Phải biết rằng, một người không có nhiều tình cảm, sinh mệnh luôn luôn an tĩnh và bình ổn, không giống như những người nhiệt tình niềm nở, như là một bó đuốc sáng rực, trong nháy mắt là có thể đem chính mình cháy rụi.
"Brent, sao ngươi đến trễ vậy?"
Mập mạp cũng một thân tây trang, bất quá, bởi vì cậu trai mập, cho nên mặc trên người có chút không được tự nhiên, hơn nữa vóc dáng cậu trai cũng không cao, tây trang thì có chút lớn, nhưng mà, nếu so với trước kia thì đã ổn hơn một ít.
Brent liếc nhìn mập mạp một cái, ngồi xuống sopha,
"Ta dẫn Chris đi mua ít quần áo, còn mua giường chăn."
Trước khi đến cậu không có chỉnh chu một chút, cho nên hiện tại cả người lộ ra vẻ mệt mỏi, thế nhưng, khuôn mặt vẫn xinh đẹp đến đòi mạng, nhất là mái tóc đỏ tùy ý mà rủ xuống, phất phơ trước đôi mắt xanh biếc của cậu, đôi môi cũng một sắc đỏ thẫm, càng yêu dị đến kỳ lạ.
Sawada hắc hắc cười,
"Thế nào, bạn gái à? Ngươi không nói cho chúng ta biết là có bạn gái nha~"
Brent trắng mặt nhìn nụ cười xấu xa của Sawada,
"Không phải, là em gái ta."
Sawada chọn mi,
"Xinh đẹp không?Ngươi như vậy, khắng định cô bé cũng là đại mỹ nữ."
Brent âm trầm nhìn Sawada:
"Sawada, ngươi không muốn sống."
Sawada vội vàng lui thân mình, lấy tay lôi kéo bả vai của Kagawa:
"Kagawa, ta sợ ~" (chết cười =]]]])
Kagawa im lặng mà dịch chuyển thân mình, bảo đảm là Sawada không đụng đến y nữa.
Brent bất đắc dĩ cười cười, lấy từ túi áo một gói thuốc, đưa cho Sawada và mập mạp mỗi người một điếu, sau đó cũng đưa vào miệng mình, ngửa đầu hít một ngụm, cách một làn khói nhìn về phía Lý Lạc Hải, nhàn nhạt hỏi,
"Mập mạp, mẹ ngươi thế nào?"
Mập mạp đầu tiên là khụ một tiếng, sau đó phất phất tay nói:
"Bây giờ mẹ ta đang trong bệnh viện, bác sĩ rất nhanh sẽ xem cho bà ấy."
"Vậy tối qua cảnh sát có đến đây hỏi cái gì không?"
Mập mạp gật gật đầu, cầm một tờ báo đi ra,
"Đều viết trên báo, nhưng hôm nay ta mới thấy, bất quá tối qua có cảnh sát tới, là cảnh sát bình thường vùng lân cận, cũng không nói gì nhiều, bọn họ hỏi, ta trả lời cái gì cũng không biết."
Brent gật đầu, tiếp nhận tờ báo trên tay mập mạp, trên đó viết:
"Tối hôm quá trên phố 13 có phát sinh vụ án cướp bóc giết người... Cảnh sát New York đang cố gắng truy tìm tội phạm hiềm nghi..."
Brent cười một tiếng, với lấy gạt tàn trên bàn, dụi điếu thuốc vào trong.
"Đêm nay chúng ta phân công thế nào?"
Sawada quay đầu nhìn Brent, vẫn như trước dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc lại.
Brent nghĩ nghĩ,
"Ngươi đêm nay ra ngoài với ta một chuyến, mập mạp và Kagawa ở lại nơi này, ta dẫn ngươi đến chỗ những người thương nhân Trung Quốc mua dược phẩm, rồi dẫn bọn họ đến đây xem hàng hóa, ai ra giá cao, chúng ta liền đem hàng bán cho họ, còn những thứ thuốc bình thường thì chúng ta giữ lại, bán cho dân cư phụ cận."
Brent vốn không muốn bán đi, sau suy nghĩ lại, những vật này thực sự phiền toái, còn rất dễ dàng mà để lộ tin tức, không bằng trực tiếp bán cho thương nhân Trung Quốc, bọn họ chắc chắn có cách mà tiêu thụ.
Còn những dược phẩm không đáng giá thì có thể bán thấp hơn một chút cho những người dân, dù sao mua đi bán lại cũng không bao nhiêu tiền.
Hơn nữa vùng lân cận có rất nhiều người nhập cư trái phép, vô cùng nghèo khó, căn bản là không mua nổi thuốc tây, cũng coi như mình làm chút chuyện tốt.
Sawada đứng lên, đem điếu thuốc thả vào gạt tàn, sau đó gật đầu nói:
"Được, không thành vấn đề ~"
Brent mang Sawada đến phố mười ba của người Do Thái, hai người dọc theo con đường mà đi đến,
"Không bằng ngươi dọn đến đây ở chung với chúng ta."
Brent đề nghị.
Sawada nghĩ nghĩ rồi gật đầu nói:
"Cũng được, hiện tại chúng ta ở bên kia là địa bàn của gia tộc Brando, muốn sống bên đó thật không dễ dàng đâu ~"
Quy củ của hắc đạo thường bất thành văn, nếu như có một gia tộc nổi lên, thường thì các băng nhóm nhỏ hoặc những kẻ hoạt động tư nhân sẽ chịu áp lực rất lớn, trên cơ bản là sự phát triển của bọn họ sẽ bị giảm sút.
"Có phải bọn họ là Mafia Sicily đúng không?"
Đột nhiên Brent hung trí bừng bừng mà nói, cậu đối với gia tộc Brando tràn ngập hứng thú. Mấy năm trước cậu có nghe nói về lão đại Alexander Brando là người Italia.
Sawada gật đầu.
"Lúc trước ta còn đi theo Alexander Brando, hắn chủ yếu buôn lậu tơ lụa và dầu ôliu , sau thì phát tài, hiện tại hắn rất ít khi ở bên Âm ty, nhưng mà tất cả đều là địa bàn của hắn."
Brent gật đầu, nghĩ nghĩ nói:
"Ngươi thấy chúng ta có thể một ngày nào đó đột nhiên phát tài giống như hắn?"
Lần này Sawada không cười, dưới ngọn đèn hôn ám nhìn hắn càng thêm âm trầm,
"Ngươi cho hắn là người tốt?Hắn chính là ma quỷ, ngươi có biết hắn đã giết bao nhiêu người rồi không?
Mấy năm nay hắn được như vậy, là bởi vì hắn đủ ngoan đủ độc, hắn giết người không chớp mắt đó, ngươi có biết không?Vì tiền, bất cứ thủ đoạn nào hắn cũng dám dùng."
Brent cúi đầu ừ một tiếng,
"Kỳ thực ta sùng bái người này."
Sawada Kenya gật đầu,
"Bây giờ bên kia giống như nhà tù, buổi tối im lặng giống như có vua chúa đi tuần tra, còn ban đêm chỉ cần truyền đến tiếng súng thì mọi nhà đều biết gia tộc Brando lại giết người - cho dù bọn chúng có giết bao nhiêu kẻ cũng chẳng ai dám nói gì. Nếu chúng ta có thể ác hơn một chút, ta thấy, sớm hay muộn tại New York chúng ta cũng có chút danh tiếng."
Brent ngẩng đầu nhìn nhìn, chỉ chỉ một căn nhà cũ ở góc đường, mặt không chút thay đổi phun ra một câu
"Đến rồi, Sawada."
...
Chương 12: Trả tiền (3)
Brent và Sawada bận rộn suốt một đêm, mang theo mười mấy thương nhân kha khá vào phố người Hoa đánh giá dược phẩm, cuối cùng mới chọn được người tên Phúc Châu mà buôn bán.Bởi vì bình thường súng ống, thuốc phiện đều tiến hành vào ban đêm, cho nên tối đó bọn họ trao đổi giao dịch cũng rất nhanh.
Brent mong những thứ này đừng chất đống quá lâu, bởi vì thời gian càng kéo dài thì càng dễ xảy ra chuyện, mà những thương buôn cũng có chút khẩn cấp, họ muốn bán những thứ này cho người Trung Quốc, cho quân đội trong nước, cho các địa chủ có tiền.
Hơn nữa những mặt hàng này ở nước ngoài khó gặp, chỉ cần đánh mác "Sản xuất nước ngoài" thì có thể tùy ý mà nâng giá.
Brent và Sawada kiếm cũng được mười nghìn đô, thời điểm giao dịch chấm dứt đã là sáng ngày hôm sau.
"Được rồi, ta về trước, Christian còn chờ ta mua bữa sáng cho cô bé, tiền thì đặt ở chỗ Sawada, nếu hôm nay có thời gian, đem chút tiền bỏ ngân hàng, được không?"
Vẻ mặt Brent mệt mỏi.
Những kẻ thương nhân Trung quốc đều là những lão hồ ly lâu năm, rất thích ép giá người khác, nếu như đống dược phẩm này không được coi trọng thì không biết Brent phải vật lộn bao lâu..
Người Trung quốc có bao nhiêu dong dài, xem như hôm nay Brent đã được diện kiến.
Thế nhưng thời điểm nói giá cả, Sawada ngược lại thật bình tĩnh mà chiến cùng bọn họ - không nhanh không chậm chơi đùa chiến thuật tâm lý.
Quả nhiên người phương Đông đều rất lợi hại, khó trách gần đây các thương nhân bán sỉ bán lẻ đều là người Châu Á.Bọn họ lúc nào cũng có đủ thời gian và nhẫn nại mà nói chuyện, bất quá, đó chỉ là một loại vô vị mà thôi.
"Không thành vấn đề, Brent, ngươi cứ về mà lo cho em gái đi, nơi này giao cho ta ~"
Nhìn Sawada cũng không quá mệt nhọc, vẫn như trước mà mỉm cười nhìn Brent.
Brent cầm lấy áo, xoay người rời đi.
Theo như lần đầu tiên gặp Sawada, cậu đã thực tín nhiệm hắn, loại cảm giác này được hình thành từ sự ăn ý của bọn cậu.
Brent đi trên đường, đến một cửa hàng vừa khai trương mua sữa và sandwich, rồi đi về nhà.
Hiện tại là lúc thân thể Christian đang phát triển, mỗi ngày đều uống sữa thì sẽ rất có lợi.
"Christian?"
Brent lấy chìa khóa mở cửa, phát hiện trong nhà thật sự im lặng, ba ba cậu giống như không trở về.
Brent vươn đầu, đi vào phòng ngủ ông ta nhìn nhìn, không có bất cứ ai, Brent vào phòng bếp, ban công, cũng không phát hiện thấy ai.
"Brent ~!"
Christian mặc áo ngủ nhảy từ trên giường xuống, mang dép lê rồi chạy ra phòng khách, hai tay ôm choàng lấy eo Brent:
"Brent, cuối cùng anh đã trở về."
Brent gật đầu, khom lưng, hôn lên trán cô bé một cái:
"Ông ta chưa về sao?"
Christian lắc đầu:
"Không có, từ hôm qua tới giờ cũng không có về... Brent, anh nói, có phải ông ta đã đi rồi không?"
Christian nhìn chằm chằm vào Brent, trong mắt không có loại cảm xúc gọi là bi thương thống khổ.
Brent đem đồ đặt lên bàn trà, ngồi trên sopha, hai tay nhéo nhéo má cô bé, chăm chú nói:
"Christian, em thành thật nói cho anh biết, nếu thật sự ông ta đi thì em có buồn không?"
Christian nhíu nhíu mày, nghi hoặc nhìn Brent, sau đó nghiêng đầu suy nghĩ:
"Brent, vì sao em phải buồn? Em rất sợ, cũng không muốn thấy ông ta, ông ta chưa từng mua cho em bất cứ thứ gì cả..."
Christian còn chưa nói xong, Brent đã kéo cô bé ôm vào lòng, thấp giọng nói:
"Vậy, chúng ta cứ coi như ông ta đã đi, được không?"
"Thật sự sao? Brent, em không muốn..."
Brent gật gật đầu,
"Đúng vậy, ông ta đi rồi."
Christian đột nhiên nhảy dựng lên, vui vẻ vỗ tay nói:
"Nga ~!Brent, về sau sẽ không có người đánh chúng ta, mắng chúng ta đúng không?Em còn có thể chơi ở ngoài phòng khách, đúng không?"
Brent cười, sờ sờ đầu cô bé,
"Được rồi, Christian, anh có mua chút đồ cho em, hôm qua anh có chút bận, hiện tại rất mệt, anh đi ngủ chút, em tự ăn nhé, được không?"
Christian ngoan ngoãn gật đầu,
"Được, Brent!"
Nói xong, liền bắt đầu ngồi trên sopha chơi tiếp.
Brent cởi áo khoác, đi vào phòng bưng chậu rửa mặt đến cuối hành lang tẩy rửa, sau đó quay về phòng, thả người trên giường, cái gì cũng không kịp nghĩ, liền nặng nề ngủ mất.
Brent nghỉ ngơi suốt một ngày, mở mắt tỉnh lại đã là buổi chiều.
Sau đó cậu dẫn Christian ra ngoài ăn chút món ngon, rồi mua một bộ đồ thật oách, lúc về đến nhà, trời cũng đã tối hơn bảy giờ.
Brent tắm rửa một chút, thay sơ mi trắng phẳng phiu kết hợp cùng áo vest, rồi cậu đến gương để chải vuốt lại đầu tóc chỉnh tề.Hết thảy đều được chỉnh đốn gọn gàng, Brent đi vào phòng, nhìn Christian đã đi vào giấc ngủ, liền đứng dậy đi ra ngoài, khóa cửa, đi xuống lầu.
.
"Xin hỏi cậu là Brent đúng không?Thiếu gia đang chờ cậu trên lầu."
Brent đang đứng trước cửa nhà Edward, mắt lớn mắt nhỏ nhìn người đàn ông trước mặt, không biết làm sao để vào thì có một thanh âm vang lên, bất thình lình làm cậu hoảng sợ.Đó là một người quản gia áo xanh, dùng tiếng anh lưu loát nói chuyện với cậu.
Cậu đút hai tay vào túi, gật đầu nói:
"Đúng vậy."
Căn biệt thự của Edward, cửa lớn đều bị đóng chặt, hoàn toàn nhìn không thấy cảnh tượng bên trong. Đây cũng lần đầu Brent được tiến vào nơi này.Vừa đi vào, một phong cách tràn ngập hoa lệ xinh đẹp đập vào mắt.Đầu tiên, vừa bước vào cửa là cây cối hoa cỏ xanh um tươi tốt, vòng quanh bốn phía là các hòn núi giả dùng để trang trí, đúng là một phủ đệ điển hình - chỉ là Brent không quá am hiểu về mặt này mà thôi.
Bởi vì bố của Edward - Hàn Dục Tú là quan chức chính quyền được đưa tới New York để đào tạo, mà Hàn gia cũng ngày càng giàu, cuộc sống xa hoa. Lúc trước làm ăn chính là nhờ vào nghề dệt truyền thống, làm lão đại một vùng ở Chiết Giang - Trung quốc.
Về sau, thế giới thay đổi, những gia tộc không kịp thích ứng với biến hóa của xã hội, đành phải bán tài sản nhà cửa mà lưu lạc khắp nơi.
Mà Hàn gia lại đứng vững bên ngoài những gió tanh mưa máu, tiên phong đổi mới sản nghiệp của gia tộc, học tập theo lối sống phương Tây, hiện đại hóa nghề dệt truyền thống, còn theo các thương nghiệp nước ngoài mà phát triển, nên đã đổi được một cuộc sống sung túc như bây giờ.Sau đó, Hàn gia làm người đứng sau giật dây với sản nghiệp của gia tộc, trợ giúp trưởng tử trong nhà - Hàn Dục Tú quản lý mọi thứ.Tại New York thì làm nghị viên chính phủ.Cho nên, Hàn gia bây giờ vẫn giữ lại kết cấu kiến trúc căn nhà, làm một người giàu có ở New York mua một căn biệt thự, dựa vào kiểu công trình khuôn viên Trung quốc mà xây dựng một phen.
Cây cối bốn phía điểm xuyến không ít đèn lồng rực rỡ, Brent hiếu kỳ nhìn không rời mắt, trên mặt mỗi chiếc đèn đều có một bức vẽ xinh đẹp. Nhưng đều là những hình mẫu mà Brent không biết.
"Cậu Brent, mời theo ta."
Quản gia đứng cạnh cậu lễ phép cúi người. Brent ừ một tiếng đi theo.
Nhìn từ bên ngoài thì cả biệt thự là kiến trúc phương Tây, nhưng vừa vào trong, Brent phát hiện, cơ hồ chỉ toàn đồ cổ, còn có rường cột chạm trổ, đều là phong cách của Trung Quốc, ngay cả người hầu hai bên cũng mặc trường bào truyền thống bên ngoài.
Tất cả mọi thứ hiện ra vẻ tao nhã yên bình.
"Mời theo ta lên lầu hai."
Brent chậm rãi đi theo, đến trước cửa một căn phòng thì người quản gia dừng lại.Brent đứng đó, chờ người quản gia gõ cửa.
"Thiếu gia, khách của ngài đã đến."
Brent nghe không hiểu, bởi ông ta dùng tiếng Trung để nói chuyện.
"Cho cậu ta vào"
Bên trong truyền ra âm thanh của Edward, nhưng không còn ngữ điệu như khi dễ giống ngày thường mà có vẻ như đang rầu rĩ.
"Cậu Brent, thiếu gia mời cậu vào."
"Được, cảm ơn."
Brent hướng người quản gia nói lời cảm tạ, đẩy cửa đi vào.
Phòng rất lớn, dưới sàn trải một thảm lông thật dày, ngoại trừ chiếc giường lớn có kiểu dáng Châu Âu ra thì trên tường treo đầy các loại tranh chữ.Chiếc giường được đặt đối diện cửa sổ, phía dưới cửa sổ là một cái bàn gỗ lim quý giá, trên còn có một cái kệ chất đầy sách, dưới sàn là lò sưởi khảm tường.Tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp trật tự.
Giờ phút này, Edward ngồi bên cửa sổ, trên người mặc một chiếc áo trắng, tóc đen thổi tung phân tán hai bên má cũng vừa vặn lất phất trên vai.
Thân mình người nọ hơi nghiêng nghiêng, bán dựa vào ghế mây, đôi con ngươi đen thẩm như có như không liếc nhìn Brent.
Cả người cậu cứ như bị đóng chặt, không dám lộn xộn.
Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, làm cho gương mặt người kia trắng ngần, vẻ mặt không chút biểu tình, đôi môi đỏ au, gắt gao mím lại, ánh mắt cũng thực băng lãnh.
"Sao còn không tiến vào."
Edward hé miệng, cúi đầu nói một câu.
Brent phục hồi tinh thần, vội vã bước vào.
"Chi -" một tiếng, Brent vừa bước vào một bước thì cánh cửa phía sau đã bị người khóa lại.
"Ta đang đợi ngươi."
Chương 13: Trả tiền (4)
Edward nói, sau đó lấy hai tay chống đỡ lên ghế mây, chậm rãi đứng dậy.Thân thể Edward thật gầy yếu, bình thường mặc tây trang thì không thấy, nhưng hôm nay thời điểm mặc áo rộng thì thấy có chút đơn bạc. Một trận gió đêm thổi qua, Brent thấy tà áo của người kia nhẹ nhàng mơn trớn đôi chân ấy.
Nhưng là, khí tức hiện tại của Edward làm Brent cứ thấy như bị ngăn chặn.
.
Brent gật gật đầu, đi qua:
"Ta nói đến thì nhất định sẽ đến, từ trước đến nay ta là một người luôn giữ lời."
Edward cúi đầu ho một trận, sau đó xoay người ngồi xuống, hơi hơi nhắm mắt lại, thấp giọng nói:
"Ngươi nghĩ ta thực sự để ý chút tiền này?"
Brent sửng sốt:
"Vậy ngươi bảo ta đến đây để làm gì?"
Edward kéo kéo khóe miệng, mạnh mẽ mở mắt, nhìn chằm chằm vào Brent:
"Ta chỉ muốn nhìn ngươi nhiều một chút."
Nói xong, Edward vươn tay, dùng ngón trỏ và ngón cái cởi bỏ cúc áo đầu tiên của mình.
Brent cảnh giác lui về sau một bước.
"Ngươi muốn làm gì?"
Edward nhếch môi, ý vị thâm trường nói:
"Ngươi nghĩ ta muốn làm cái gì?Thân thể ta không tốt, ngươi cũng biết rõ."
Thời điểm nói xong, cúc áo thứ hai cũng đã bị Edaward giải khai, lộ ra một mảnh ngực, thoạt nhìn thực trắng, phi thường trắng, xương quai xanh cũng ẩn hiện thấy được.
"Như vậy hô hấp sẽ thuận lợi hơn."
Edward tà tà cười.
Brent cảm thấy nguy hiểm, quay đầu, không nhìn mặt Edward:
"Edward, nếu không còn chuyện gì khác, ta nghĩ ta nên về trước."
Nói xong, Brent xoay người muốn rời đi.
Edward hừ lạnh một tiếng:
"Ngươi cho là không được phép của ta, ngươi có thể bước ra khỏi phòng này một bước?"
Brent không nói gì thêm, mạnh mẽ kéo cửa, phát hiện có hai người mặc đồ đen vạm vỡ đứng bên ngoài, trên tay mỗi người còn cầm súng, lúc thấy Brent, tay liền ngăn ngoài cửa.
Brent tinh tường nhớ rõ, khi vào đây, không có người nào canh ở ngoài cả, xem ra là đặc biệt hướng vào cậu. Người này sớm đã bố trí hết thảy, chỉ chờ cậu vào.
Brent phát hiện chính mình thật sự ngu xuẩn.
"Quay lại."
Edward lạnh lùng nói:
Nhìn tình huống, thấy mình không có khả năng đi ra, Brent đành phải xoay người trở về, cửa phía sau một lần nửa cũng bị người đóng lại.
Edward đứng dậy, hướng Brent đi tới, mỗi lần hắn tiến một bước, Brent liền lui một bước, thẳng đến khi lưng tựa vào cửa.
"Bé cưng, đừng lộn xộn."
Tay Edward bắt lấy cằm cậu, sau đó một khẩu súng bạc giảm thanh chỉa thẳng vào huyệt thái dương của cậu.
Đứng nghịch sáng, Brent không rõ được vẻ mặt của người đối diện, chỉ thấy được khóe môi Edward cong lên thành một vòng cung, tâm tình của hắn tựa hồ như thật sung sướng.
"Ngươi rất sợ ta? Ân?"
Edward mặt không chút thay đổi nói.
Brent lắc lắc đầu, thùy hạ đôi mắt:
"Không, không, ta không sợ ngươi... Ngô..."
Brent còn chưa nói xong, Edward đã cúi đầu, hung hăng hôn lên môi cậu. (oa~~~ cưỡng hôn)
Brent sửng sốt, vừa định đẩy Edward ra, người kia đã cầm súng để ở bụng Brent, sau đó dán bên tai cậu mà nói:
"Ngoan ngoãn mà hé miệng, ta cam đoan sẽ không làm chuyện khác với ngươi." (*run run* cưỡng hôn mà còn cầm súng hâm he người khác =.=)
Brent chỉ cảm thấy một cỗ chua xót xông lên khóe mắt, khiến cậu nhịn không được hai mắt đỏ bừng... chưa từng nghĩ đến sẽ cùng nam nhân hôn môi.
Edward nghiêng mặt, một lần nữa hôn trụ môi cậu.
Brent liều mạng mím chặt môi, đánh chết cũng không hé, nhưng mà cũng không dám lộn xộn, cậu biết gia tộc của Edward cường đại, hơn nữa còn rất có thế lực, nếu hắn thật sự xử lý cậu, cậu không biết sẽ như thế nào?
Cậu chết thì không sao, nhưng còn Christian ai chăm sóc?
Lần đầu tiên Brent cảm thấy ủy khuất, phi thường ủy khuất, thời điểm ngày trước bị ông bố nghiện rượu lạnh lùng đánh, Brent cũng chưa từng thấy ủy khuất như bây giờ.
Cậu bỗng nhiên nhớ đến câu nói của tên người Mĩ bị cậu đánh cho đầu rơi máu chảy kia:
"Mạnh hiếp yếu."
Đúng vậy, mạnh hiếp yếu, đây là cách sinh tồn.
Kẻ yếu liền bị hưởng dụng, không phải sao?
Edward thấy Brent như không muốn hé miệng, vì thế dùng sức cắn trên môi cậu một phát.
"Ân..."
Brent ăn đau, hé miệng kêu một tiếng, Edward liền mạnh mẽ vói đầu lưỡi vào khoang miệng cậu, dây dưa cùng một chỗ.
Khác với vẻ ngoài nhìn như yếu nhược, nụ hôn của Edward tràn ngập chiếm hữu, giờ phút này Brent có thể cảm nhận được ý muốn chinh phục của hắn, còn cậu thì giống như một con mồi đang chờ bị săn bắn.
Edward mở mắt, một bên hôn, một bên nhìn chằm chằm vào hai mắt đỏ hồng của Brent, sau đó nâng tay, một tay ôm gọn thắt lưng cậu, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc, hôn cậu thật sâu.
"Hô -"
Edward hít thở sắp không thông, hơn nữa, thân thể hắn cũng không tốt, không quá thích hợp với những việc nín thở lâu, như vậy sẽ ảnh hưởng đến hô hấp. (có một sự mắc cười khá là bự :3)
Rời khỏi môi Brent, Edward hít một hơi thật sâu, sau đó vuốt ve hai má cậu:
"Theo ta lại đây."
Nói xong, Edward xoay người đi đến bên cạnh bàn, vừa đi vừa thấp giọng ho khan một chút.
Brent đi theo sau, Edward đem cậu kéo vào lòng mình, ôm cậu đứng trước cửa sổ.
Tuy rằng Brent mặc tây trang, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhịp đập trong ngực của Edward đang kề sát trái tim mình, làm cậu càng thêm bối rối.
"Ngươi muốn làm gì?"
Brent thấp giọng nói, cúi đầu nhìn thấy giấy bút và nghiên mực trước mặt.
Edward ném khẩu súng trên tay vào giường lớn, mặt không chút thay đổi nói:
"Ta sẽ không thương tổn ngươi, chỉ muốn cho ngươi biết về ta nhiều một chút."
Brent nghiêng mặt, hừ lạnh một tiếng:
"Thực xin lỗi, ta thì không có hứng thú đó!"
Edward hai tay ôm Brent, nhưng ngữ khí đã lạnh xuống:
"Ngươi cho là ngươi có quyền lựa chọn sao."
Nói xong, Edward nắm tay cậu cầm lấy bút lông, sau đó thấp giọng nói bên tai cậu:
"Ngươi biết ta là người nước nào sao?"
Brent gật gật đầu, nhìn bút lông trên tay Edward đã được nhún ướt mực.
"Ngươi là người Trung Quốc."
Edward hôn hôn lên khuôn mặt Brent một ngụm, Brent cau mày,
"Không cần như vậy."
Edward áp thanh nói:
"Ta hiện tại chỉ biết đối với ngươi như vậy, ngươi tốt nhất đừng ép ta phải làm chuyện khác."
Brent im lặng, cúi đầu, không thèm nhắc lại. Edward cũng không nói gì, nhưng hô hấp của hắn như có như không mà xẹt qua bên tai cậu.
Ngón tay Edward thon dài tinh tế, tuy rằng lộ vẻ xinh đẹp kiêu ngạo, nhưng Brent vẫn cảm thấy bàn tay người đàn ông này như thật vô lực, giống như thiếu nữ nhu nhược yếu ớt.
Nhưng Brent sai lầm rồi, giờ phút này đôi tay đang vây lấy cậu, hữu lực mạnh mẽ khống chế bút trong tay viết ba chữ "Hàn Mạc An" trên giấy TuyênThanh có bao nhiêu cường bách.
Brent hoảng hốt nghĩ, đôi tay này không phải là của mình, mà phảng phất giống như hòa cùng một chỗ với đôi tay lạnh lẽo của người kia.
"Biết ba chữ này nghĩa là gì không?"
Edward đem cằm mình đặt trên vai Brent, thấp giọng hỏi.
Brent lắc lắc đầu, lắp bắp nói:
"Không, ta, ta không biết."
"Hàn Mạc An."
Edward nói.
"Tên của ta."
Brent khe khẽ lập lại:
"Hàn Mạc An..."
Edward bắt lấy cằm Brent, buộc cậu quay lại, cúi đầu hôn Brent.
Tay Brent muốn đẩy ngực Edward ra, nhưng lại bị người kia gắt gao nắm chặt, không nhúc nhích được, Brent không ngờ tới cánh tay Edward lại có khí lực như vậy.
"Thiếu gia."
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, là thanh âm của một người đàn.
"Chuyện gì?"
Edward nhíu nhíu mày, buông Brent ra, trầm giọng, nhưng là vẻ mặt có chút không vui.
Brent mạnh mẽ đẩy Edward ra, đứng bên cạnh hắn.
"Thiếu gia, lão gia bảo tôi mang tiểu công tử đến phòng ngài."
Brent nghi hoặc nhìn Edward, không biết là ý tứ gì.
Edward ngồi trên ghế mây, vươn tay đem cúc áo cài lại, thân thể hơi nghiêng nghiêng về phía sau, đầu tựa vào ghế, nhắm hai mắt lại, hơi hơi hé miệng nói với người ngoài cửa:
"Đưa vào đây đi."
"Vâng, thiếu gia."
Chương 14: Hàn Nguyệt
Brent quay sang, thấy người đàn ông mặc âu phục đen dẫn theo một thiếu niên trên mặt mang khăn lụa trắng.
Mái tóc của thiếu đen mượt mềm mại,ngay ngắn chỉnh tề dài đến thắt lưng, được tách ra để hai bên vai. Thời điểm thấy Edward, thân mình thiếu niên hơi hơi trốn về sau lưng người đàn ông.
"Tổng quản, từ Trung Quốc ngàn dặm xa xôi mang đứa nhỏ này lại đây, nhất định định là mệt muốn chết rồi đúng không?Đem đứa nhỏ này để ở đây, ông trước đi xuống nghỉ ngơi đi."
Edward khép hờ mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông - là tổng quản bên người phụ thân
Hàn Dục Tú.
Nam nhân cười, liếc mắt nhìn Brent một cái, sau đó cung kính nói:
"Ta cũng muốn sớm đi nghỉ, nhưng là, thiếu gia, lão gia còn nói, muốn đem đứa nhỏ này đến bên người thiếu gia, xem ngài có vừa lòng hay không, ta còn phải trở về để báo cáo a.
Lão gia còn dặn, các cô gái chàng trai nơi này hành vi rất phóng đãng, trăm ngàn lần không thể để thiếu gia bị kẻ khác dụ hoặc mà làm bẩn thân mình." (*phóng phi tiêu* ="=)
Nam nhân ý vị thâm tường, vừa nói vừa nhếch khóe miệng, vẻ mặt không mấy tốt lành nhìn Brent.
Tuy rằng Brent chưa đủ lớn, nhưng tâm tư mẫn cảm tinh tế, vẫn có thể hiểu được người tổng quản kia ám chỉ cậu điều gì.
Trên mặt cậu không có biểu hiện gì, nhưng hai tay đã gắt gao nắm chặt lại.
Edward ôn hòa cười cười, phất tay nói:
"Nhất định là phụ thân đa tâm, ta đương nhiên biết, nhưng đứa nhỏ này là?"
Tổng quản đem thiếu niên đẩy đến trước mặt Edward, thấp giọng nói:
"Thiếu gia, ngài yên tâm, đứa nhỏ này kêu Hàn Nguyệt, từ nhỏ đã được nuôi trong nhà ta, cầm kỳ thư đều thông thạo, năm nay vừa mười bốn tuổi, đã đến tuổi hầu hạ, lớn lên cũng không tệ, vẫn là một thân xử nam.
Lão gia bảo tôi mang nó đến New York, ở bên cạnh ngài, để ngài một mình trong biệt thự lớn như vậy cũng có chút cô đơn, tìm một người để tiêu khiển cũng tốt."
Edward không nói gì, chỉ lấy tay sờ sờ cằm.
Hương khói Hàn gia là một gia tộc cường thịnh, tông pháp từ xưa cũng không phải một trưởng tử như hắn có thể cãi lời.
Ở trong nhà, khi các nam tử đến tuổi trưởng thành đều được cấp một nhóm nam hài tử dùng để tiêu khiển. Nam hài được nuôi nấng trong Hàn gia từ nhỏ,đợi đến khi con trai trong nhà vừa đủ mười tám thì được phân cho.
Loại tiêu khiển này đối với các gia tộc lớn đều có, cũng tồn tại đã lâu, vì tránh để các thiếu chủ tịch mịch khó nhịn mà ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Nếu như phát sinh quan hệ với những người lai lịch không rõ ràng, nữ nhân đê tiện, hoặc là đến nơi trăng hoa liễu hạng lưu luyến bồi hồi, vạn nhất còn có thể có con ở ngoài, như vậy sẽ ảnh hưởng đến huyết mạch tôn quý của gia tộc.
Thế nhưng các lão nhân trong nhà đều hy vọng thiếu chủ của bọn họ có thể hiểu được cuộc sống vợ chồng là như thế nào. Bởi vậy, trước khi thiếu chủ kết hôn, sẽ từ trong nhà mà chọn ra các thiếu niên mi thanh mục tú đến để hầu hạ thiếu chủ.
Đơn giản mà nói, loại tiêu khiển này cũng giống như "Luyến sủng" cung đình ngày xưa, từ khi bọn họ bốn năm tuổi đã bị nghiêm khắc giáo dục, ngoại trừ học thi thư cầm họa các kỹ năng cơ bản, còn phải học rất nhiều thứ, đến khi mười sáu, mười bảy, đã trở thành các thiếu niên thanh tú, hơn nữa chuyện giường cũng không tầm thường, biết phải làm như thế nào để cho thiếu chủ vui vẻ.
Bất quá, vì cũng tránh cho thiếu chủ sa vào mĩ sắc mà sao lãng chính nghiệp, tiêu khiển chỉ có thể chọn một người, nhưng phải do thiếu chủ quyết định, nếu thiếu chủ không muốn thì phải để cho phu nhân và lão gia tuyển giúp, vì nhi tử chọn ra một người mà bọn họ tâm ý.
Lúc Edward còn chưa trưởng thành thì đã ở New York để đọc sách, hơn nữa, cũng vì lý do thân thể, cho nên đến nay đều không lựa chọn bất kỳ ai.
Lúc đầu, phụ thân Hàn Dục Tú cùng phu nhân cũng không quá để ý, chỉ nghĩ con trai nhà mình chỉ muốn toàn tâm toàn ý cầu học. Nhưng hiện tại lại bắt đầu sốt ruột, nghĩ nhi tử mình có bệnh mà không tiện nói ra, cho nên đã chọn một thiếu niên xinh đẹp cho hắn, hy vọng Edward có thể vui vẻ.
"Lại đây.".
Edward mở mắt, phất tay, ý bảo Hàn Nguyệt đến.
Hàn Nguyệt đi qua, nhìn vào người nam nhân cao quý tà mị trước mắt, bởi vì từ trước đến nay cậu chưa bao giờ được gặp qua thiếu chủ của Hàn gia.
Edward vươn ngón tay thon dài, đem khăn lụa trên mặt Hàn Nguyệt kéo xuống.
Brent đứng sau Edward ngơ ngác nhìn cậu bé xinh đẹp trước mắt, mái tóc đen tuyền, đôi mắt long lanh, hai phiến môi mềm mại. Nhất là từ nãy giờ cậu bé mặc một thân áo xa hoa, viền áo may tơ vàng và bạc đan xen với nhau, được làm thủ công rất đẹp, nền áo màu xanh nhạt tinh khiết đại biểu cho hơi thở duyên dáng của phương Đông.
"Thiếu gia, người thấy thế nào?"
Tổng quản tỉ mỉ quan sát vẻ mặt Edward.
Edward vươn tay, nhẹ nhàng vén những sợi tóc che khuất hai má của Hàn Nguyệt về phía sau. Brent thấy bên tai của cậu bé này có đeo hai khuyên tai hồng sắc bảo thạch càng làm tôn lên gương mặt Hàn Nguyệt càng thêm xinh đẹp.
Edward bắt lấy cằm của cậu bé nhìn nhìn, gật đầu:
"Tốt lắm."
Mặt Hàn Nguyệt liền đỏ, cậu nghe nói, thiếu chủ Hàn Mạc An của Hàn gia thân thể không tốt lắm, vốn có chút lo lắng, không biết có phải mình sẽ hầu hạ một tên ma ốm trên giường hay không?
Không nghĩ tới nhìn mới biết, tướng mạo của thiếu chủ không thể đem người thường ra so sánh với hắn, còn đối với mình thì người nam nhân này quả là anh tuấn mị lực.
"Còn không mau quỳ xuống tạ ân thiếu chủ!"
Tổng quản thúc giục Hàn Nguyệt, cậu bé vội vàng làm theo, đỏ mặt cúi đầu nói:
"Cảm ơn thiếu chủ khích lệ, Tiểu Nguyệt về sau nhất định tận tâm hầu hạ ngài."
Edward gật đầu, phất tay nói:
"Đứng lên, đi lại đây."
Brent kinh ngạc nhìn Edward ôm eo Hàn Nguyệt, rồi dùng sức hôn môi cậu bé. Hai gò má Hàn Nguyệt nhất thời đỏ bừng. (*gào* ta chém)
Brent không nói nổi là có cảm giác gì, giống như ban nãy Edward hôn cậu. Bây giờ cậu chỉ cảm thấy chính mình không chịu nổi nữa.
"Ta đi."
Brent nghiêm mặt nói lời này, liền xoay người bỏ đi.
Mạnh mẽ kéo cửa, những người trước mặt vẫn ngăn cản cậu.
"Để cậu ta đi."
Edward thản nhiên không chút cảm tình nói.
Brent gạt bỏ cánh tay người bảo tiêu đang cản cậu, thùng thùng chạy ra ngoài.
"Thiếu gia, bây giờ tôi đi báo cáo với Lão gia và phu nhân, nói ngài đã đem Hàn Nguyệt thu vào, ngài cũng giữ sức khỏe cho tốt, lão gia phu nhân cũng thật nhớ ngài."
Edward sờ sờ đầu Hàn Nguyệt, quay đầu nhìn tổng quản nói:
"Vậy làm phiền ông một chuyến."
"Đây là chuyện tôi phải làm."
Tổng quản vừa lòng cười, tựa hồ là nhẹ nhõm thở một hơi, lui ra khỏi phòng rồi phân phó người đóng cửa.
"Thiếu gia, người có muốn Tiểu Nguyệt hầu hạ người nghỉ ngơi hay không? Trời cũng đã trễ thế này..."
Hàn Nguyệt cảm thấy thiếu chủ nhân này tựa hồ đối với cậu rất có hứng thú, điều này làm cậu cũng thực yên tâm và thấy có chút kiêu ngạo.
Edward hướng Hàn Nguyệt ôn hòa cười,
"Tiểu Nguyệt, em đi ngủ trước đi, ta còn có chút việc cần làm, cần gì thì nói với hạ nhân, ta sẽ không bạc đãi em."
Nói xong, Edward lấy tay sờ sờ đầu Hàn Nguyệt.
Hàn Nguyệt gật đầu nghĩ nghĩ. Bọn cậu là hạ nhân, sinh ra chỉ dùng thân thể hầu hạ, lấy lòng thiếu gia, mặc kệ thiếu gia nói gì, cậu đều phải ngoan ngoãn nghe lời, giống như một con mèo nhỏ. Chỉ có như vậy mới có đường sống, không phải sao?
Edward đứng lên, đến bên cửa sổ. Gương mặt vừa rồi còn mang theo tiếu ý nháy mắt đã băng lãnh, mặt không chút thay đổi nhìn Brent nổi giận đùng đùng đi ra khỏi biệt thự.
.
Một trận gió thổi đến, đột nhiên khiến Edward căng thẳng ho khan không ngừng, đại khái là do gió đêm thổi trúng.
Bọn hạ nhân trực đêm bên ngoài nghe thấy tiếng Edward ho khan, vội vàng đẩy cửa, chạy đến khép cửa sổ lại rồi đem chén thuốc đặt trong phòng, sau đó im lặng rời đi.
Hàn Nguyệt im lặng rửa mặt sạch sẽ, sau đó lên giường ngủ, bất kỳ âm thanh nào cũng không dám phát ra.
Edward uống chén thuốc, cầm lấy khăn tay lau lau khóe miệng, sau đó xoay người cầm lấy giấy bút trên bàn rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
"Đêm nay ta ở phòng sách nghỉ ngơi, Hàn Nguyệt ngủ ở phòng ta, các ngươi chăm sóc tốt cho cậu bé."
Edward dặn dò bọn hạ nhân ngoài cửa.
"Vâng, thiếu gia."
.
"Mẹ nó!Tên khốn!"
Brent mang theo một bụng lửa giận ra khỏi biệt thự Hàn gia.
"Cậu Brent, cậu đi hảo."
Quản gia của Edward đứng ở phía sau cung kính nói lời từ biệt.
Brent hừ lạnh một tiếng, không biết vì cái gì mà mình tức giận, cậu vừa xoay người bước ra ngoài, cánh cửa phía sau liền đóng lại.
Brent một cước đá vào đèn đường, trong lòng âm thầm thề, sau này sẽ không bao giờ nhìn đến tên nam nhân này nữa!
"Này, nhóc con! Không cần phá hư của công! Cẩn thận bị bắt đến cục cảnh sát đó!"
Ở trên đường, tuần cảnh đã đi tới nhắc nhở để Brent không cần đá đèn đường nữa.
"Không muốn chết thì con mẹ nó cút ngay cho ta!"
Brent hướng người tuần cảnh rống một tiếng.
Tuần cảnh thấy chỉ là một nhóc con tuổi không quá lớn, nhưng mà biểu tình thực hung ác, đôi mắt lộ ra hung quang, quả thực chẳng khác sói là mấy. Bị dọa đên xanh mặt, ném một câu: "Ngươi cẩn thận một chút cho ta, tên nhóc thối!". Sau đó xoay người vội vã chạy.
Brent híp mắt nhìn tên tuần cảnh kia chạy vào đường tối, đáy lòng không nói lên là cảm giác gì. Lại nâng chân đá đèn đường thêm một cú rồi mới đi đến tiệm mì của Lý mập mạp. Lúc tới nơi, thấy mâp mạp không có trước cửa, vì thế cậu vào thẳng phòng ngủ của mập mạp.
Chương 15: Hờ hững
Người bán hàng trong tiệm mì đã rất quen thuộc với Brent, bọn họ thấy cậu vào cũng không nói gì, chỉ chào Brent một tiếng, sau đó tiếp tục đón khách.
Sau khi mập mạp có chút tiền thì tuyển một nhân viên thu ngân, mà không phải tự mình đi tính toán.
Thông qua chuyện này, Brent phát hiện, thực ra mập mạp vẫn có đầu óc, chứ không phải ngu ngốc như trong tưởng tượng của cậu.
Đẩy cửa ra, đi vào phòng ngủ của mập mạp, Brent thấy Sawada và Kagawa đã ở trong này, hôm nay hai người đều mặc kimono Nhật Bản.
Vẻ mặt Sawada biếng nhác ngồi trên ghế mây, Kagawa vẫn là ôm kiếm trong tay cung kính đứng phía sau.
Brent đi qua cửa, theo bản năng thở dài một tiếng. Từ nhà Edward qua nhà của mập mạp, quả thực giống như hai thế giới khác nhau.
"Này, Brent, sao lại đến đây?"
Thân mình Sawada bán nằm trên ghế, cổ áo mở rộng, lộ ra cần cổ thon dài của Sawada.
Giờ phút này, Sawada mỉm cười tủm tỉm nhìn Brent.
Brent nhún vai:
"Dù sao cũng không có chuyện gì thì đến đây thôi, ngược lại là ngươi, sao ở đây?"
Sawada hắc hắc cười,
"Hiện tại ta ở kế bên mập mạp, cách chỗ này không xa, lúc nào cũng có thể đến được."
Brent gật đầu, ngồi xuống sopha đối diện giường, sau đó lấy gói thuốc từ trong túi ra, đưa cho mập mạp và Sawada mỗi người một điếu,
"Như vậy cũng tốt, thuận tiện một chút, vừa nãy các ngươi nói chuyện gì?"
Sawada châm thuốc, ngậm vào miệng, nhìn chằm chằm Brent:
"Gần đây ta thu được tin tức, là về gia tộc Brando."
Brent gật đầu nói:
"Thế nào cũng xưng bá mafia New York đúng không?Gia tộc Brando làm sao?"
Tựa hồ như tâm tình Sawada thật sung sướng, vội vàng đứng lên, bước đến chỗ Brent ngồi xuống:
"Ngươi biết, hiện tại bên Ý, Brando buôn lậu dầu oliu, người của bọn họ phụ trách khu Brooklyn bị người xử lý, hàng hóa cũng không cánh mà bay. Brando đang truy chuyện này, nhưng mà ghế trống vẫn chưa tìm được người, không bằng chúng ta tự đề cử bản thân, làm việc cho bọn họ, thế nào?"
Hai chân Brent bắt chéo, ngã mình về phía sau, nhíu mày nói:
"Buôn lậu là phải đi qua đường biển, đúng không?Đường biển thì không có vấn đề gì, nếu như bị bắt thì rất phiền toái, nói không chừng còn ngồi tù."
Sawada vỗ vai Brent, kỳ quái nói:
"Buôn lậu chính là như vậy, mười lần thì hết chín bị các đội tuần tra xét là chuyện bình thường, mấu chốt là phải xem chúng ta xử lý thế nào! Trước kia có người tên Richard, nghe nói hắn cũng làm như vậy, nhưng không phải lần nào cũng thành công, chủ yếu còn không phải hắn cấp tiền hay sao? Bọn hải quan còn không giống gái điếm, cấp chút tiền liền im miệng."
Brent gật đầu,
"Kỳ thực nếu tham gia vào hoạt động của các gia tộc, cũng giống như tự cho mình một chỗ dựa cường đại vậy, đúng không?"
Thực ra tất cả mọi người đều biết, nếu có một đại gia tộc sau lưng nâng đỡ thì khi đó sống tại New York hỗn loạn cũng dể dàng hơn. Thậm chí có thể nói đây là đường tắt. Cũng như Alexander Brando ngày đó, một chỗ dựa nhỏ cũng không có, người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng như hắn quả là không nhiều.
Dù sao, làm thiên tài cũng không phải dễ.
Sawada hít sâu một ngụm khói, hướng Brent cười cười.
Brent gật đầu,
"Không thì ngày mai chúng ta đến khu Brooklyn thăm hỏi bọn họ, thế nào?Bây giờ khu Brooklyn là ai phụ trách?"
Sawada thở ra một ngụm khói:
"Là một tay trợ thủ đắc lực của Brando, tên Orwell, ở khu này hắn là tên ác nhân hung thần ác sát lừng lẫy, là người Naples, Ý, là cánh tay phải của Brando."
Brent gật đầu,
"Không thành vấn đề, chỉ cần bọn họ không làm khó dễ chúng ta thì mọi chuyện ổn thỏa."
"Yên tâm, người anh em, tuy là hắc đạo nhưng bọn họ vẫn biết phân trái phải, không phải loại thích gây khó dễ cho người khác, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trước kia ta cùng Orwell cũng có quen biết, miễn là vui vẻ, nói chuyện với hắn vẫn tốt lắm, hắn cũng là một người sảng khoái."
Brent gật đầu, đem điếu thuốc dụi tắt vào gạt tàn, đứng lên.
"Ta về trước, em gái còn chờ ta, các ngươi cứ trò chuyện, trưa mai chúng ta lại tụ một chỗ, thế nào?"
"Không thành vấn đề ~!"
Sawada hướng Brent cười cười, mập mạp cũng gật đầu.
Brent gật đầu với ba người, sau đó cáo biệt rời đi.
Lúc Brent về nhà, phát hiện có rất nhiều người đứng trước thang lầu nhà cậu, mà những người này đều mặc chế phục cảnh sát, trên vai đều là huy hiệu của cảnh sát New York.
Nhất thời trong đầu Brent ong ong một trận, hai tay hai chân run run không chịu được, nghĩ rằng, không biết có phải mình cướp bóc bị người khác hoài nghi hay không?
Brent muốn xoay người rời đi, nhưng nghĩ lại, nếu hiện tại biến mất, hoặc không trở về, chẳng phải càng khiến người khác hoài nghi hay sao?
Bretn lấy lại bình tĩnh, làm như chuyện gì cũng không phát sinh, làm bộ dáng của một thanh niên bình thường, nhanh như chớp vọt tới lầu hai, đi đến trước cửa nhà mình.
"Xin hỏi... Các người là?"
Brent làm bộ nghi hoặc nhìn mấy vị cảnh sát trước mặt mình.
Cảnh sát từ trong túi lấy ra giấy tờ chứng nhận, mặt không thay đổi nói:
"Chúng ta bên cục cảnh sát phía Tây, đến nơi đây điều tra có người vài ngày nay mất tích, đến nhà hắn xem xét, hiện tại chỉ còn nhà các ngươi chưa hỏi."
"Được, ngài cứ hỏi."
Brent thấy bộ dạng của bọn họ không kiên nhẫn, biết là bọn họ chỉ là ứng phó cho xong công vụ mà thôi, những người da trắng kiêu ngạo thì làm sao mà quan tâm những người do Thái mất tích?
Chỉ cần không liên quan đến tiền thì đối với họ mà nói cũng không phải chuyện lớn gì.
Tiền mới là Thượng Đế, Brent vẫn luôn tin tưởng điều này.
Mấy vị cảnh sát kia làm bộ xuất ra giấy hé ra bút, vu vơ mà hỏi:
"Gần đây nhà các ngươi có ai mất tích không? Ở sau núi chúng ta phát hiện có một xác chết, đại khái là người Do Thái, ngộ độc rượu mà chết, hiện tại đang được xác định thân phận, để báo tin với người nhà đến nhận."
Từ đáy lòng Brent hừ lạnh một tiếng, cảnh sát bây giờ đều điều tra như vậy?Hỏi nhà có bao nhiêu người là xong sao?Chẳng khác nào như cậu suy đoán, chỉ hỏi qua loa cho xong.
Brent nhún nhún vai,
"Nhà ta không có người mất tích."
Người nọ nhanh chóng thu hồi bút, sau đó phất phất tay nói:
"Được rồi, nhóc con, trở về đi, nếu có người mất tích, nhất định phải báo... Còn có, tây trang mặc trên người cũng không tệ ~"
Một đám cảnh sát bụng bự hắc hắc cười, xoay người đi xuống dưới lầu.
Brent mạnh mẽ thở ra, thân mình dựa vào cửa, thở dốc từng ngụm từng ngụm.
Trước đó Brent còn nghĩ bọn họ đến đây để điều tra án cướp hiệu thuốc.
Đám cảnh sát dưới lầu còn chưa đi, truyền đến từng trận tiếng cười hi hi ha ha:
"Ai, thế nào mà chút cũng chưa tra được a?Không biết trở về công tác làm sao a?"
"Ha ha, hiện tại hít thuốc phiện, say rượu, cướp bóc bắn chết nơi nơi đều có, mỗi ngày đều có thì nói chi là trúng độc rượu a?Cũng chẳng phải chuyện gì lớn, không phải đến cuối cùng toàn qua loa mà kết án sao?"
"Ha ha ha..."
Một đám người đắc ý cười cười
Môi Brent giật nhẹ cười lên một nụ cười khinh thường rồi xoay người lấy chìa khóa mở cửa. Kỳ thực cậu cũng biết, người Do Thái trúng độc mà chết là lão ba ham rượu của cậu, xem rượu còn hơn mạng, không có rượu thì sống không được.
Thật ra, rượu và thuốc phiện đều giống nhau, nghiện rồi thì đến cuối cùng đều phải chết, cho dù là lão cha của cậu cũng không thoát được.
Brent chỉ cảm thấy, bản thân mình nhịn xuống, không tự tay xử lý lão đã là nhân từ lắm rồi.
Brent đi vào phòng, thấy Christian vẫn còn ngủ, váy bông màu trắng, những lọn tóc đen phân tán trên gối, nằm trên chiếc giường hồng, xinh đẹp giống như một tiểu thiên xứ.
Brent cúi đầu, hôn trên trán cô bé một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài rửa mặt, xong xuôi thì quay về ngủ.
.
"Ngày mười lăm tháng chín, cảnh sát New York ở sau núi khu Âm Ty phát hiện ra ba cổ thi thể... Pháp y chứng thực là do trúng độc... độ cồn trong máu cao vượt quá mức quy định, cuối cùng dẫn đến cái chết... nạn nhân là một người Do Thái... đến nay người nhà vần chưa đến nhận diện, phía dưới là ảnh chụp của nạn nhân do các nhân viên chụp tại hiện trường..."
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Brent đi xuống mua bữa sáng, thêm một tờ báo New York, trên đường đi về thì đọc thấy tin tức.
Bởi vì Christian nói đói, Brent cũng vội vàng trở về, chỉ nhìn thoáng qua mà không có xem tỉ mỉ.
Về nhà, khi ngồi trong phòng khách ăn cơm, một bên Brent uống sữa, một bên tỉ mỉ nhìn ảnh chụp, hơn nữa chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra người đàn ông thường đối đãi tàn bạo với mình, mà cậu còn kêu gã đó là "Ba" suốt bao năm trời. Cho dù ông ta có thành bộ dạng nào thì nhìn sơ một cái Brent cũng có thể biết là ông ta.
Brent hung hăng cắn sandwich một ngụm, tuyệt không thấy bi thương hay khổ sở. Loại cảm xúc rẻ tiền này chỉ khiến con người đánh mất tự chủ của mình.Một người thành thục thì không nên có những tình cảm dư thừa.
"Brent, báo chí viết gì vậy?"
Christian nhìn tờ báo trên tay Brent, những con chữ trên đó cô bé nhìn không hiểu.
Brent sờ đầu Christian, sau đó lật tờ báo sang một mặt khác,
"Christian, hôm nay anh dạy em đọc sách viết chữ, được không?"
Christian ngạc nhiên mở to hai mắt, vui vẻ nói:
"Được lắm, Brent ~!"
Bản thân Brent cũng không được đi học tử tế.Trước khi mẹ cậu còn chưa bỏ đi cùng người đàn ông khác, cậu cũng từng được đi học vào năm.
Ưu điểm của trường công là khi đi học không cần phải đóng nhiều tiền, chỉ tốn chút ít để mua sách vở mà thôi.Nhưng mà, khuyết điểm lớn nhất là môi trường không tốt, cả ngày chỉ toàn đánh nhau.
Bất quá, từ nhỏ Brent đã tự ý thức được bản thân mình rất thích học tập. Cho nên, dù ba mẹ cậu cả ngày bắt đầu cãi nhau, từ một gia đình ấm áp hòa thuận thành một nơi tràn ngập bạo lực, thì Brent vẫn rất chăm chỉ mà đọc sách, tận dụng mọi cơ hội để trao dồi Tiếng Anh. Ngay cả giáo sư trong lớp Tiếng Anh cũng thấy kỳ quái. Trường công, đa phần đều là những đứa trẻ di dân từ nước ngoài đến, gia đình cũng không giàu có, đối với học tập, bọn trẻ chỉ mang thái độ bình bình cho qua. Nhưng Brent lại rất chăm chỉ, mặc kệ những đứa nhỏ bên cạnh có trò gì mới, cậu chỉ chuyên tâm đặt mắt vào sách, cứ như chỉ chớp mắt một cái thì quyển sách sẽ biến mất ngay.
Brent đi học được vài năm, thì mẹ cậu bỏ trốn cùng nam nhân khác, làm Brent chỉ có thể bỏ học mà chăm sóc cho Christian, về sau thì đi kiếm chút việc mà làm.
Cũng may là Tiếng Anh của Brent xem như khá tốt, cậu có thể xem báo chí này nọ để tăng thêm vốn từ. Bây giờ thì nhìn cái gì cũng không sợ không hiểu.
Christian thì ngược lại, cô bé nói được chứ không viết được. Brent thấy bản thân cũng có thể dạy cho cô bé Tiếng Anh.
Còn sự kiện của lão ba thì Brent không tính nói cho Christian biết, mà cũng không muốn nói.
Mấy người ở đây đối với chuyện này cũng là thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí còn không xem báo, bởi vì tiết kiệm để chi tiêu thôi.
Cho dù có người nhận ra, Brent cũng không lo lắng, vì chẳng ai ấm đầu mà đi báo với cục cảnh sát. Dựa theo hiểu biết của Brent về bọn họ thì chuyện đi báo là tuyệt đối không bao giò xảy ra - bọn họ chẳng khác nào một khối băng không tình cảm.
Mà bên cục cảnh sát khi không có kết quả, sẽ lựa chọn phương pháp dễ dàng nhất là tự mình ngấm ngầm giải quyết. Chẳng có tên cảnh sát nào nguyện ý vì một cổ thi thể mà tốn sức, huống chi cái xác này người nhà còn không thèm nhận về.
Cho nên có thể thấy được cuộc sống của bọn họ tồi tệ đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ny