Chương 21

Đại tiểu thư 5 ngày bệnh liền 5 ngày ta bận tới muốn chết. Nhạc mẫu đại nhân bận quản lý các sự vụ trong phủ, An Đông Giang thì làm quan xử lý vụ án liền chẳng hiểu sổ sách, mà tiểu bánh bao lại mới 6 tuổi cũng bỏ qua đi, cuối cùng người hiểu sổ sách duy nhất trong nhà chỉ còn mình ta a.

-Tiểu Hoa, ngươi nói Lý trưởng quầy tháng này làm việc rất tốt, tiền tháng này liền tăng lên gấp đôi để cổ vũ tinh thần cho hắn cùng mấy người làm công đi.

-A cái này... –Tiểu Hoa ngập ngừng.

-Ngươi cứ làm theo ý của cô gia đi. –An Hữu Trân ngồi trên giường nói.

-Vâng, muội liền đi. –Tiểu Hoa nhận lệnh từ An Hữu Trân liền chạy ngay tức khắc.

-Chậc quả nhiên một lời nói của đại tiểu thư liền có hiệu quả hơn ta. –Tuy miệng nói vậy nhưng thực chất ta cũng chẳng thèm so đo.

-Ngươi là ghen tị. –An Hữu Trân nằm trên giường nhìn ta nói.

-Ta chỉ thấy cực thôi, có ai như ta đây vừa phải chăm sóc cho ngươi, lại còn phải quản lý sổ sách các tiệm nữa chứ. –Đây ta vừa phải ở trong phòng ngủ chăm sóc An Hữu Trân lại ngồi tạm đâu đó thống kê sổ sách, thật là bóc lột sức lao động. Ta phải phản đối, cần phải lên tiếng đấu tranh chống gian thương hoành hành, vì những người làm công như ta, vì cuộc sống tốt hơn cho mọi người.

-Vậy ngươi liền không muốn được tăng lương. –An Hữu Trân bật cười nói.

-Tăng lương! Nga, ta vẫn thấy vì đại tiểu thư làm việc thật là cái vinh hạnh lớn của ta nha haha... –Khụ..coi như ta chưa từng nói cái gì đi nha.

-Cô gia! Có Lam công tử đến tìm người. –Tiểu Mai từ bên ngoài cửa tiến vào.

-Hắn tìm cô gia có việc gì? –An Hữu Trân nghe nhắc tới Lam Quân sắc mặt liền khó coi nghĩ mới nhớ hình như đại tiểu thư luôn không có cảm tình với Lam Quân cảm giác như nàng coi hắn như tình địch vậy. Nhưng vẫn cảm thấy Lam Quân hắn rất ít khi tiếp xúc cùng An Hữu Trân lấy đâu ra địch ý, ta cũng hẳn suy nghĩ nhiều thôi.

-Muội không rõ. –Tiểu Mai thành thực đáp.

-Tiểu Mai đưa Lam công tử tới thư phòng của ta ngồi đợi đi, lát ta đến tìm. –Ta cũng chẳng để tâm nhiều sắc mặt An Hữu Trân, sai tiểu Mai đi tiếp Lam Quân

-Dạ. –Tiểu Mai cũng nhận lệnh đi làm việc.

-Ngươi cùng hắn càng lúc càng thân. –An Hữu Trân giọng lạnh hướng ta nói.

-Ân, dù sao cũng coi như nửa cái huynh đệ. –Ta bận cùng mấy con số đấu đá liền chẳng nhìn sắc mặt khó chịu An Hữu Trân, chỉ thuận miệng nói lời trong lòng.

-Nhưng không phải ngươi là nữ tử thân phận. –An Hữu Trân mặt càng lúc càng trầm, ánh mắt cũng bi thương nhìn lấy ta, có điều chính ta lúc đó lại vô tình không để ý.

-Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi gặp hắn một lát liền trở về. –Câu sau của An Hữu Trân vốn ta không để ý nghe liền bỏ qua, còn mấy sổ sách không nhiều, tạm để lại đó, vội vàng dặn dò An Hữu Trân mấy câu liền rời đi khỏi phòng tiến thẳng tới thư phòng tránh để Lam Quân làm khách lại đợi lâu.

An Hữu Trân tâm như tơ vò chỉ nằm trên giường nhìn ta tiến xa khỏi phòng.

...

Thư phòng—

Lam Quân ca!

-A, Trương! Đ..đệ tới rồi!

Vừa bước vào trong phòng thì bắt gặp Lam Quân đứng cạnh giá sách, tay vội vội vàng vàng giấu giếm cái gì đó, hiển nhiên khi đó ta cũng chưa kịp nhìn hỏi. Cứ vô tư nói chuyện bình thường.

-Ân, xin lỗi, đại tiểu thư còn bệnh nên ta phải giúp nàng làm việc, để ngươi chờ lâu rồi.

-Ngươi không cần khách khí với ta làm gì, đều là cái huynh đệ không cần để tâm nhiều, không biết An tiểu thư bệnh đã đỡ? –Lam Quân cố tự nhiên nói chuyện.

-Ân, nàng cũng khá tốt, tuy có phần suy nhược, nên vẫn cho nàng nghỉ ngơi.

-À... –Nói tới đó Lam Quân một trận trầm ngâm suy tư, hắn giường như đang phân vân muốn nói ra điều gì đó.

-Ngươi sao vậy? mà đúng rồi, bữa nay ngươi tìm ta có việc gì? –Nhìn sắc trời cũng đều chuẩn tối, Lam Quân lại không thông báo trước mà đi tới hiển nhiên ta liền hiếu kì.

-A..là.. ta có chuyện muốn báo ngươi biết. –Lam Quân gượng gạo nói.

-Ồ chuyện gì mà quan trọng thế? –Ta nửa đùa nói.

-Ta..sắp thành thân. –Lam Quân nói xong liền thở dài một cái như mới ném một tảng đá nặng đi hoặc phải chăng hắn sắp đeo lên một cái gông xiềng xích.

-Oa, cái này đúng là đại hỉ nha! Chúc mừng ngươi Lam Quân ca, khi nào cưới liền báo trước ta một tiếng ta sẽ vì ngươi mà chuẩn bị lễ vật. Mà không biết tiểu thư nhà ai may mắn gả cho ngươi vậy? –Ta vui mừng thay cho hắn.

-Ân, nhị tiểu thư Nhã Vân Lam ở thành bên. –Dường như càng nhắc, Lam Quân hắn liền càng thấy phiền não.

-Ngươi không vui sao? –Thế nào cũng chẳng thể không để tâm vẻ mặt của hắn được.

-Ta vốn không thích nàng. –Lam Quân thành thực trả lời.

-Ngươi sao biết ngươi sẽ không thích nàng ta, ngược lại ta cảm thấy một cái mỹ nữ cùng một mỹ nam đúng là vừa vẹn duyên trời. –Duy nhất hiện tại có thể nói cũng chỉ cố động viên hắn, biết hắn vẫn hẳn còn thích người cũ đi, nhưng lại không hi vọng hắn vì thế mà làm lỡ cơ hội.

-Ta không để ý những thứ đó.

-.... –Ta cũng liền biết chẳng nên nói nhiều vì hắn tâm cũng liền đã duyệt, đành lắc đầu chán nản.

-Trương, ta có chuyện muốn nói với ngươi. –Tự nhiên Lam Quân liền đổi tính giống như có chuyện còn quan trọng hơn chuyện vừa rồi.

-Ngươi không cần nghiêm túc vậy đâu, có gì cứ nói. –Trạng thái ta sợ nhất chính là khi có người nghiêm túc đối ta nói cái gì đó như bí mặt, ta chính là nhiều khi đều cảm thấy áp lực.

-Ta thực thích ngươi! –Lam Quân hướng ánh mắt chân thành nói.

-A haha ta cũng rất quý ngươi a, huynh đệ tốt. –Ta giả ngu, sao ta không hiểu ý tứ của hắn chứ, nhưng có đánh chết ta cũng không nhận.

-Ngươi hẳn phải hiểu ý tứ của ta không phải ý đó chứ! –Lam Quân từ trong tay áo lôi ra một bức tranh. Ta cũng liền hoảng, bức tranh đó còn không phải bức tranh nguyên chủ trước kia vẽ hắn đây sao, ta liền vỡ lẽ, thực hồ đồ, cứ đều ném vào trong sách rồi mặc kệ, hẳn Lam Quân trước khi ta đến đã xem qua.

-Ngươi thấy rồi. –Ta cũng chẳng muốn vòng vo nhiều, coi như nhận đi.

-Ta biết ngươi cũng liền thích ta mà. –Lam Quân mừng rỡ tới quấn quýt liền hướng ta ôm.

Ặc nghẹt chết ta đi! Cái ôm bất ngờ thực chẳng thể kịp phản ứng, muốn đẩy không được mà nói ra cũng đều chẳng có đủ hơi, cố gắng lắm đấm hắn mấy cái sau lưng ý báo "Ta bị ngươi ép ngạt chết rồi".

-A xin lỗi ta mừng quá, ngươi không sao chứ? –Lam Quân bị đấm liền hiểu ý mà buông người, sau đối ta quan tâm.

-Khụ khụ...ân ta ổn rồi. –Mới buông ra liền hít thở không kịp mà ho vài tiếng, ta cố gắng trấn tĩnh ngồi xuống ghế hướng Lam Quân nói tiếp.

-Lam Quân ca, hình như ngươi cũng đã hiểu nhầm ý của ta rồi.

-Ngươi nói vậy là sao? –Lam Quân khó hiểu.

-Tranh quả thực ta vẽ, nhưng chính là trước lúc ta mất trí nhớ vẽ. –Dù sao không thể khiến hắn đau dài, thà giờ để hắn đau một lúc đi.

-Ý ngươi là sao? Trước và sau có gì khác. –Lam Quân có chút hiểu ý tứ, nhưng hắn sẽ không muốn nhận hiểu.

-Hazz ý ta chính là trước khi ta mất trí quả thực ta có thích ngươi qua, nhưng sau mất trí ta vốn chỉ coi như huynh đệ tốt, không hơn không kém. –Ta thẳng thừng nói.

-Nhưng ngươi cũng đã nhớ lại, bức tranh ngươi cũng nhận. –Lam Quân vẫn cố gắng lấy ra một tia hi vọng từ ta.

-Thật xin lỗi, dù ta có nhớ lại, dù ta có nhận bức tranh thì hiện tại lúc này ta cũng chưa từng có ý thích ngươi. Chưa kể ta đã có người trong lòng.

Lam Quân nghe từng lời từng câu liền như mất sức khống chế mà quỳ rạp xuống nền đất lạnh, ánh mắt có phần vô hồn, hắn ban đầu còn nghĩ tình cảm ta cùng hắn đều hướng về nhau, nhưng khi ta tiết lộ sự thật lại như một cú giáng thật mạnh vào mặt hắn, đau đến tận xương tủy.

-Người ngươi thích phải chăng là là An tiểu thư. –Hắn cố đứng dậy, dùng ý ôn tồn nói.

-Ân, ta hiện tại cùng sau này là thích nàng. –Ta không phủ nhận, mà thực ra cũng chẳng sai, đôi khi ta vẫn luôn la oai oái An Hữu Trân là cái nữ nhân rắn rết, gian thương này kia, nhưng quả thức càng ghét nàng ta lại càng bị nàng làm cho chú ý tới, lại đôi lần bắt gặp nàng đối ta thực tâm quan tâm đến ta cái cảm xúc, trước nay đã ai một lần để ý ta cái cảm xúc đó chứ, vẫn chỉ có nàng. Ta vì nàng mà chú ý, rồi cảm động, sau chuyển hết thành rung động, ta yêu An Hữu Trân không biết từ bao giờ, ta không chỉ muốn ỷ vào nàng, mà ta cũng muốn nàng ỷ lại ta, ta vì nàng mà cố gắng cật lực giúp An gia, lại vì một cái cười của nàng liền có thể hết thảy muốn ta trở thành kẻ ngốc cũng được.

-Lão thiên gia quả nhiên thực biết trêu người, nếu trước kia nhận ra ngươi thích ta thì ta cũng liền cướp ngươi về mới phải, mặc dù vậy ta cũng hiểu loại tình này đáng lý nên vứt đi mới tốt. –Lam Quân chưa nhận ra thân phận nữ tử của ta liền coi rằng bản thân là thích long dương, nhưng ta ngược lại không thể giải thích tốt cho hắn một câu trả lời.

-Tình cảm vốn tự nhiên không có phân biệt nam nữ, ngươi đối ta có loại tình cảm này ta cũng không thấy khó chịu mà còn rất tôn trọng, chỉ thật xin lỗi chúng ta không có duyên, ta mong chúng ta vẫn tốt cái huynh đệ, cũng mong ngươi sớm quên ta cùng tìm cho mình một người để vào tâm,

-Trương, ngươi nếu đã nói vậy ta cùng ngươi sau này vẫn cùng làm huynh đệ tốt, nhưng hiện tại ta vẫn chưa thể quên đi, nên ta nghĩ chúng ta sau này vẫn hạn chế đối mặt. –Lam Quân nhận thức dù cho đã nói ra được bí mật thầm kín nhưng lại không thể sớm ngay quên được ngươi, vậy cứ thẳng thắn tạo khoảng cách trước cho nhau thời gian xoa dịu.

-Ân, mong ngươi sớm quên ta đi, cũng mong ngươi sớm đón một nhân duyên khác tốt hơn. –Ta cũng không phủ định ý kiến.

-Ân, vậy ta cáo từ.

-Cáo từ

Mặc kệ Lam Quân hắn đang đau khổ, ta cũng chỉ cố lãnh đạm để mặc hắn rời đi, áy náy ta cũng liền vứt bỏ, chính là muốn giúp hắn mà thôi.... Lam Quân rời đi không bao lâu, nhận ra cũng đến bữa cơm tối, sợ An Hữu Trân những ngày vừa qua luôn chờ ta lại tức tốc chạy thẳng về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nyoungyuj