Chương 20
Đã vào xuân, tiết trời cũng dần ấm hơn, nhưng vẫn còn những cơn mưa nhẹ.
-Nước ấm! Nhanh mau đun nước ấm!
-Thuốc đã sắc chưa?
-Ai da! Ngươi đi kiểu gì đâm vào ta rồi!
-Gà! Bắt con gà để hầm canh!
*Cục tác! Cục tác!* *Gâu! Gâu!*
Toàn phủ An gia một màn gà bay chó sủa, người nào người đó liền như chạy giặc. Mà nguyên nhân chính bởi đại tiểu thư ngã bệnh. Sau ngày rơi xuống hồ, dù ta đã kịp đưa An Hữu Trân trở về phủ, nhưng đến cuối cùng sang ngày hôm sau nàng ta liền phát sốt. Đại tiểu thư hiếm khi ngã bệnh, một khi ngã bệnh liền đem cả An gia trên dưới thành hỗn loạn.
-Các ngươi DỪNG! –Nhìn cảnh tượng người nào kẻ nấy loạn cào cào lên ta cũng thực chóng hết cả mặt, đành phải tự đứng ra chỉ đạo.
-Tiểu Mai cử 5 người đi sắc thuốc, 5 người đun nước nóng, 2 người các ngươi đi bắt gà về đây, 3 người các ngươi theo ta vào trù phòng. Còn tất cả những người khác thì trở về làm việc như cũ.
-Dạ! –Nếu không xét nhạc mẫu đại nhân, sau An Hữu Trân thì danh cô gia ta là người có quyền đứng thứ 2 nên hiển nhiên tất cả gia đinh a hoàn đều tắp tắp nghe chỉ thị vâng lệnh làm việc, bây giờ cũng không còn xảy ra tình trạng hỗn loạn như lúc đầu nữa.
...
-Cô gia, đại phu nhân tìm người! –A hoàn của Giai Ý chạy tới thông báo.
-Ta biết rồi! Còn các ngươi trông chừng cẩn thận món canh hầm!
-Dạ vâng!
Nghe nhạc mẫu đại nhân đang tìm ta nên đành để công việc cho mấy trù sư làm.
-Trương nhi, ngươi qua đây ta có chuyện muốn nói.
-Nhạc mẫu, người có chuyện gì quan trọng sao?
Đi đến trước cửa phòng đại tiểu thư liền thấy Giai Ý cùng An Đông Giang vẻ mặt đầy lo lắng, tự nhiên ta có cảm giác không lành.
-Trân nhi nàng ấy không chịu uống thuốc lại còn đuổi mọi người ra ngoài, ta rất là lo lắng.
-What the.....!!!! –Tâm ta gào thét, quả nhiên ngày hôm nay thực muốn gà bay có sủa.
-Nhạc mẫu người cũng đừng lo lắng, để ta vào đưa thuốc cho nàng, chưa kể hiện tại đại tiểu thư đang bệnh nên công việc trong phủ rất cần có người cùng Đông Giang đệ đứng ra trông non. –Sau một hồi oán thán, ta cố bình tĩnh trấn an.
-Nhưng mà... –Giai Ý sao nỡ không để tâm tới nữ nhi của nàng chứ, nhưng sau lại bị An Đông Giang đánh gãy.
-Mẫu thân, ngươi cũng đừng lo lắng nhiều, đại tỷ đã có tỷ phu chăm sóc, chúng ta trước mắt nên trông coi An gia cẩn thận tránh có kẻ thừa nước đục thả câu.
-Ngươi nếu nói vậy thì thôi vậy, Trương nhi ngươi phải chiếu cố Trân nhi cẩn thận. –Giai Ý cuối cùng cũng thỏa hiệp.
-Ân, nhạc mẫu cứ yên tâm, mọi người bây giờ cứ an tâm mà trở về.
-Trương ca, chúng ta đi trước!
Nhìn Giai Ý cùng An Đông Giang rời khỏi ta mới cầm theo chén thuốc từ tiểu Hoa tiến vào phòng, để ý thì cũng hơi bất ngờ khi tiểu Hoa cũng bị đuổi ra ngoài như vậy. Nên nói đại tiểu thư thật kì lạ...
*Cạch! Cạch cạch!*-Tiểu Hoa, sao ta không mở được cửa vậy? –Sáng còn ra được, giờ muốn vào lại chẳng được.
-Cô gia, tiểu thư khóa trái cửa trong rồi ạ, chúng ta cũng vào không được. –Tiểu Hoa mặt đầy lệ nói.
Chậc vậy ra các người bị đại tiểu thư khóa trái cửa nên mới tìm ta đây mà. Haizz đại tiểu thư ngươi cũng biết hành hạ ta thật mà. Loay hoay một hồi, cuối cùng may mắn tìm thấy một cửa sổ không khóa, trèo vào xong nhẹ nhàng tiến tới cửa chính mở cửa ra lấy chén thuốc tử tiểu Hoa sau lại đóng cửa lại. Đi gần lại bên giường, chỉ thấy chiếc chăn phồng thành một cục to tướng.
-Đại tiểu thư! Ngươi muốn ngột chết trong chăn sao?
-...
-Đại tiểu thư ngươi còn không mở chăn là ta lôi ngay luôn đó.
-...
Lại cứ như vậy im lặng, ngươi kêu một tiếng không được sao. Chờ cũng lâu lại không chịu phản ứng ta cuối cùng cũng sốt sắng quá liền dùng hết sức sốc chăn lên cao, mà con người đó lại không nghĩ đang nằm vo tròn thành một cục, khuôn mặt đầy mệt mỏi mà đôi mắt còn phiếm đỏ. Gì đây! Đại tiểu thư mới khóc sao?
-Đại tiểu thư, ngươi sao vậy? sao lại khóc vậy?
-Ưm *Lắc đâu* ta không có khóc. –An Hữu Trân chối.
-Không khóc thì sao mắt đỏ, chưa kể đang bệnh sao không uống thuốc, lại còn tự nhốt trong phòng, ngươi có biết mọi người rất lo cho ngươi không? –Phát sinh từ hôm qua đến giờ khiến ta xoay chóng cả mặt, thực muốn phát tiết lên người An Hữu Trân một chút.
-Hức...hức...
-A..a..đừng khóc nha, ta xin lỗi, ta chỉ vì lo cho ngươi nên mới nặng lời chút thôi. –Đại tiểu thư giở chứng tiểu hài tử khóc nhè, thực làm ta kinh hách, đành ôm vào trong ngực, một tay ôm đầu nàng, tay kia thì vuốt ve sau lưng nàng, miệng lại không ngừng dỗ dành.
-Hức...hức... ta là sợ thuốc đắng, cũng sợ mọi người thấy ta khóc nên mới không dám cho ai đi vào. –An Hữu Trân nấc trong lòng ta kể lể, nàng vốn ít khi ngã bệnh, cho dù có bị bệnh nếu không bắt buộc uống thuốc thì nàng luôn tự im lặng cho qua, chính là tính bướng bỉnh vậy thành ra làm nàng mệt chết rồi dẫn đến oa oa tiểu hài tử khóc nhè.
-Hazz, ngươi thật là, thuốc đắng dã tật, ngươi không uống thuốc thì sao khỏi bệnh được, An gia vẫn còn đợi ngươi làm việc nữa kìa. –Nhìn An Hữu Trân lệ thi nhau đi ra lòng ta cũng chẳng thể lặng yên nữa, khó chịu có, buồn có, lo lắng lại rất nhiều, tim cũng vì vậy mà một trận dày xéo.
-Nhưng thuốc đắng! –Khuôn mặt ủy khuất An Hữu Trân thời khắc này ta chính là nhận biết đại tiểu thư chẳng phải nữ cường giả gì, nàng cũng vẫn chỉ là một thiếu nữ yếu đuối cần người bao bọc bảo vệ.
-Ngoan uống hết thuốc ta cho ngươi ăn ngọt sẽ không cảm thấy đắng nữa. –Lôi bên người một cái bao nhỏ đưa trước mặt An Hữu Trân dụ dỗ.
-Đó là gì? –An Hữu Trân hiếu kì hỏi.
-Là kẹo đường, biết ngươi thích ăn ngọt nên mới làm cho ngươi ăn, rất hảo ngọt! –May thay trước lúc đi ta tiện tay mang bao kẹo để đưa cho An Hữu Trân dùng, người bệnh đa số miệng đều cảm thấy nhạt.
-Ngươi nói thật không? –An Hữu Trân vẫn còn nghi ngờ.
-Ngươi trông ta có giống kẻ chuyên gạt người không? –Ta nhẹ nhàng nói vui
-Có! –An Hữu Trân trả lời dứt khoát
-... –Ta coi như cạn lời, không nghĩ trong mắt An Hữu Trân ta lại tệ thế mà thôi đi, coi như người bệnh ta không để bụng. Cầm bát thuốc đưa tới trước mặt An Hữu Trân.
-Được được coi như mặt ta không đáng tin, mặt ta cực kì đáng ghét, ngươi cố gắng uống hết bát thuốc để mau khỏe rồi muốn xử ta ra sao cũng được.
-Ân. –An Hữu Trân trầm tư một lúc cũng ngoan ngoãn cầm bát thuốc uống hết.
Cảm giác đắng đến khó thở khiến An Hữu Trân không khỏi nhắm mắt cau mày, vừa uống hết ta nhanh chóng lấy một viên kẹo đường đưa thẳng vào miệng An Hữu Trân.
-Thế nào đỡ đắng hơn chưa? –Ta quan tâm.
-Ân kẹo này hảo ngọt, ngậm một lúc liền không còn đắng nữa.
Nhìn đôi mày lá liễu đã giãn ra cùng câu trả lời của An Hữu Trân ta liền thở phào nhẹ nhõm, thuốc cổ đại đa phần đều là thuốc nước đâu thể như thuốc ở hiện đại cho thành viên bỏ vào liền nuốt mất, cảm giác đắng đó ta cũng sợ khó chịu đi.
-Được rồi, ngươi uống thuốc cũng nên nghỉ ngơi đi, ta cũng để túi kẹo bên cạnh, lúc ngươi nhạt miệng có thể ngậm một viên. –Nhiệm vụ coi như hoàn thành, lại nhận ra An Hữu Trân nửa thân đều tựa vào ngực ta, không phải ta thấy khó chịu chỉ là có chút rất ái muội như lần ở thư phòng, dù sao vẫn tách ra là tốt nhất.
Nghĩ là làm, nhẹ nhàng để An Hữu Trân nằm xuống, bản thân tính đứng dậy rời đi thì An Hữu Trân liền bắt lấy tay ta.
-Ngươi định đi? –Luôn cảm thấy ánh mắt An Hữu Trân nhìn ta rất nuối tiếc.
-Ngươi ngủ đi, ta đi làm chút đồ cho ngươi tỉnh dậy ăn.
-Ngươi có thể để cho trù phòng làm, ngươi có thể... –An Hữu Trân nói đến nửa lại liền ậm ờ.
-Có thể gì? –Ta tưởng tai không nghe rõ, hỏi lại.
-C..có thể..hay không..ng...ngươi cùng ta...ngủ. –An Hữu Trân lắp bắp nói hết câu mặt liền bốc hỏa.
-Hả? –Ta có phần không thể tin nổi.
-Ng..ngươi đừng có suy nghĩ linh tinh, t..ta..ta chỉ thấy không có cái gì ôm liền rất khó ngủ. –An Hữu Trân lần này làm sáng tỏ ý tứ.
-Ha cuối cùng ngươi cũng thừa nhận ngươi mỗi ngày coi ta giống cái gối ôm rồi nha! Ta mỗi ngày bị ngươi ôm tới ác mộng rồi! –Ta liền tranh thủ cáo trạng những lần bị An Hữu Trân đè (T.T) những ngày đó thực không dễ ngủ ngon.
-Hừ thì sao, ta là thích ôm liền đem ngươi thành gối ôm. Ta là đại tiểu thư, ngươi lấy tiền ta thì phải làm việc cho ta. –An Hữu Trân mặt liền biến tướng bá đạo nói.
-Ha, được được, coi như ta số lao dịch, ngươi là đại tiểu thư, nói gì chẳng được. –Còn cứ nghĩ ban nãy An Hữu Trân thực có vài phần khả ái, vẫn là ta sai đi An Hữu Trân vẫn cứ là nữ nhân rắn rết, đã vậy ta chọc cho nàng ta tức chết hehehe..
-A! Ng..ngươi định làm gì?
An Hữu Trân không ngờ ta lại cởi ngoại y, nhảy thẳng lên giường đối An Hữu Trân nằm trên.
-Hắc, không phải yêu cầu của ngươi sao đại tiểu thư. –Ta lúc đó chỉ có suy nghĩ muốn trêu chọc An Hữu Trân một chút, cũng sẽ không để tâm nửa người đều đè lên nàng sẽ còn ái muội hơn lúc trước, cũng sẽ chẳng thể nghĩ An Hữu Trân đang có những suy nghĩ còn kì lạ hơn mức bình thường.
-T..ta không phải..có ý đó.
-A...vậy coi như ta ý đó đi hắc hắc... –An Hữu Trân mỗi lúc mặt còn đỏ hơn, càng nhìn càng bị hấp dẫn lại càng lúc ta càng muốn trêu ghẹo nàng ta thêm chút nữa.
-Ngươi! Ngươi! B..buông ta ra! –An Hữu Trân bây giờ chính là thẹn quá mất khôn, hahaha quả nhiên quân tử trả thù mười năm không muộn.
-Hắc hắc đại tiểu thư, ngươi đòi ôm ta ngủ mà, sao lại kêu buông rồi. –Nằm về bên cạnh, tay chống lấy đầu, ta vừa cười vừa nói.
-Ngươi! Rõ ràng..muốn khi dễ ta! Hức hức.. –An Hữu Trân biết bản thân vừa một hồi bị ta trêu đùa, còn tưởng tức giận đòi bắt phạt này kia, ai dè liền lệ này kéo theo lệ kia.
Thật muốn dọa người đi, chẳng nghĩ An Hữu Trân hôm nay bị ta chọc tới khóc. Ai nha! Kiểu này có người thấy e lại bị ném gạch chết ta đi. Ôm An Hữu Trân bên cạnh, gắt gao dỗ dành.
-A a, đừng khóc, ta chỉ muốn chọc ngươi một chút thôi, đừng khóc nha, ta xin lỗi.
An Hữu Trân cũng chẳng nói gì, chỉ có một hai tiếng nấc rồi sụt sịt nhỏ cuối cùng chỉ còn tiếng thở nhẹ phát ra. Ta kéo một ít khoảng cách xem xét thì quả nhiên đại tiểu thư ngủ say rồi. Hầy...xem ra, ta cũng chẳng thắng nổi nàng ta cái gì được.
-Ngủ ngon.
Ngắm vẻ yên bình khi ngủ của An Hữu Trân không lâu ta cũng nửa phần mệt mỏi, nói nhỏ câu chúc liền để tư thế ôm An Hữu Trân cùng chìm vào mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top