Chap 9: Vị hôn thê
" Này Lee Seungri!!"
" Gì đây? Sao cứ bám tôi mãi thế?"
Seung Hyun đến phát mệt với cái đuôi này, đi đâu làm gì anh ta cũng kè kè bên cạnh khiến ai cũng nhìn cậu chằm chằm. Mọi khi có ai thèm liếc cậu đến nửa cái đâu.
" Sao cậu lại nỡ bỏ tôi đi như thế?!"
" Anh đừng đi theo nữa được không?!"
" Khônggg, tại sao cậu lại như thế?! Tình cảm chúng ta đã rạn nứt rồi saooo!!"
" Tình cảm gì hả?? Buông raaaa!!"
" Seungriii, đừng bỏ tôiiii!!"
" Tránh ra!! Tôi buồn đáiiii!!"
" Huhuhu..."
Đến mót tè anh ta cũng không tha, quyết theo cậu đến tận nhà vệ sinh rồi đứng canh bên ngoài. Từ lúc đi cái chỗ khỉ khô kia về Kwon Ji Yong bám chặt Seung Hyun không buông. Còn liên mồm thiếu hơi cậu là không sống nổi. Thật điên người, rồi có lúc cậu sẽ về mách bố cho xem 😒
" Seungri, đói quá"
" Shut up!"
Ji Yong nằm dài ra bàn nghịch nghịch cây bút, thỉnh thoảng lại quay sang mè nheo với Seung Hyun. Taeyang ngồi bên trên nghe mà mắc mệt. Rõ ràng lúc đầu Ji Yong ngồi cạnh anh, thế mà gần đây lúc nào cũng chui tọt xuống bàn dưới ngồi, bỏ thằng bạn chí cốt bơ vơ.
" Seungri, sao mãi chưa tan học nhỉ?"
" Mới tiết hai..."
Toàn những câu hỏi vô vị dở hơi nhưng Seung Hyun luôn đáp lại không thiếu một câu. Taeyang lại hỏi sao cậu ta có thể kiên nhẫn đến thế. Nếu là anh thì Kwon Ji Yong đã lệch quai hàm rồi, lúc đó chắc cũng vừa vặn anh thổ huyết rồi nhập viện. Aigoo, rùng cả mình.
" Seungri, tan học chưa?"
" Học đi..."
Ji Yong quằn quại đợi mãi vẫn chưa hết tiết, chưa lúc nào anh mong cái chuông chết tiệt kia kêu đến thế. Còn cái đồng hồ bạc tỉ kia, làm gì mà nhích từng tí mãi chưa hết một vòng. Tí ném xừ đi cho rồi.
" Kwon Ji Yong, em lên giải cho thầy bài này"
" Thầy à, em chuyên ngành thời trang thì cần gì học hoá cho mệt người"
Ông thầy già ngán ngẩm chuyển sang mục tiêu dễ hơn bên cạnh. Đụng đến Kwon gia mất việc như chơi.
" Lee Seung Hyun, em làm đi"
" Vâng..."
" Ể? Sao thầy lại..."
Ji Yong vừa mở mồm định phản bác đùn đẩy cho lũ bàn trên thì nhận được ánh nhìn như muốn xuyên thủng con ngươi anh từ Seung Hyun, đành ngậm ngùi cúi xuống nghịch bút tiếp.
Sau vài tiếng chết đi sống lại của Ji Yong thì giờ ăn trưa cũng đến, chuông vừa reo là mặc kệ Seung Hyun có la hét là có cơm hộp rồi thế nào anh cũng lôi bằng được cậu đi ăn. Cantin của YG được trang trí như tại khách sạn năm sao, tường và sàn lát gỗ tự nhiên, nội thất châu âu cũng là do chính tay Ji Yong thiết kế. Seung Hyun bị choáng ngợp bởi vẻ xa hoa nơi đây, và càng hoảng hốt hơn nữa khi nhìn giá tiền trên menu.
" Mấy người cứ ăn đi, em ăn cái này được rồi"
" Ấy sao lại thế, hôm nay anh mời, cậu cứ ăn đi"
TOP đặt khay cơm xuống bàn, ngồi xuống cạnh Seung Hyun mặc kệ cho Ji Yong lườm cháy cả mắt. Nhìn cái biểu cảm của cậu ta đủ hiểu là đang đuổi anh đi chỗ khác mà ăn, nhưng đời có một loại người mà khi càng đuổi lại càng không muốn đi. TOP, Taeyang và thậm chí cả Daesung chính là thuộc hạng người này. Taeyang gọi vài món trong menu đặt trước mặt Seung Hyun khi thấy cậu cứ cắm cúi ăn hộp cơm mà theo anh là vô cùng nhạt nhẽo kia.
" Ăn cái này đi, em hơi gầy đó"
" Không, ăn cái này đi Seungri"
Ji Yong nhanh chóng chặn ngang tay Taeyang rồi đẩy phần cơm hảo hạng của mình sang chỗ Seung Hyun. Taeyang thở dài quay đi, đã nói là nhường, không có ý gì rồi Ji Yong vẫn cứ xù lông lên mỗi lần Taeyang đến gần. Bạn bè tốt thế đấy. Seung Hyun sau khi nhận đĩa cơm đầy sơn hào hải vị của Ji Yong thì mắt sáng long lanh, xúc ăn lấy ăn để mặc kệ người kia nhìn chằm chằm hộp cơm chỉ có độc trứng chiên của mình.
" Ngon không?"
Ji Yong dùng ánh mắt dịu dàng hết mức nhìn Seung Hyun, cậu ngẩng lên toe toét gật gật trong khi mồm vẫn đầy cơm. Bộ dạng này trong mắt Ji Yong lại đáng yêu đến kì lạ.
" Đại thiếu gia Kwon Ji Yong giờ lại đi ngồi chung với hạng tầm thường như này sao?"
Đang đắm chìm trong hạnh phúc giản đơn thì một giọng nhão nhoẹt kéo anh về thực tại. Seung Hyun cũng ngừng ăn nhìn cô gái vừa lên tiếng, cô ta dám nói năng như vậy với Ji Yong thì chắc hẳn gia thế cũng không phải tầm thường. Hình như cậu có nhìn qua trên truyền hình rồi thì phải.
" Tôi ngồi đâu thì có phiền tới tiểu thư đây?"
Ji Yong đáp trả trong khi tay vẫn gắp thức ăn cho Seung Hyun, cô gái hơi nhíu mày vì thái độ thiếu tôn trọng của anh. Liếc mắt sang phía Seung Hyun đang ngập ngừng phân vân có nên ăn tiếp hay không lại khiến tâm trạng xấu đi bội phần.
" Tôi chỉ đang nhắc nhở anh thôi, từ trước tới nay anh rất ghét bọn thường dân cơ mà? Giờ vì một thằng nhóc mà không thèm ngẩng lên nhìn vị hôn thê đến một lần?"
Hôn thê?
Là vợ sắp cưới sao?
Seung Hyun ngạc nhiên hết nhìn Ji Yong lại quay sang mấy hyung còn lại để xác định, nhưng ai cũng nhún vai tỏ vẻ anh đây chịu.
" Tôi phải nói bao lần nữa? Cô là do bố mẹ tôi chọn, không phải tôi, và đừng nói như thể hiểu tôi lắm"
Cô ả ra vẻ chẳng để ý đến lời anh nói, quay sang đặt đĩa thịt trước mặt Seung Hyun rồi mỉm cười. Cậu đang không hiểu cô ả định làm gì thì cả cốc coca của cậu bị cô ta hoà luôn với cốc nước cam ép trên tay.
" Nghe nói cậu xuất thân bình dân? Vậy, thử độc giúp tôi được không?"
" Này cô!!"
Daesung đột ngột bật dậy khiến cô ta giật mình, hiếm khi nào cậu để lộ ra vẻ bực tức trong người. TOP ngồi cạnh cũng chẳng thèm can, hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía cô gái kia.
" Sao hả? Giờ mấy người vì thằng nhà quê này mà trở mặt với tôi?"
" Đang giờ cơm, đi chỗ khác đi"
Taeyang bình thản đến lạ thường, anh cầm cốc coca bị cô ả hoà lẫn đưa cho phục vụ rồi đưa cốc của mình cho Seung Hyun. Ji Yong nãy giờ mặt tối sầm lại, Taeyang biết cậu ta đang điên lên đến nơi rồi.
" Cô ra chỗ khác đi"
Giọng anh lạnh lẽo đến cùng cực khiến người đối diện phải rùng mình. Cô ta liếc mắt sang Seung Hyun, nhếch mép rồi đủng đỉnh bỏ đi. Cậu thở phào, đúng là không nên mò tới mấy cái chỗ này mà.
" Chết tiệt, cô ta..."
Ji Yong đập mạnh nắm đấm xuống bàn, nếu không phải vì Seung Hyun ngồi đây anh đã cho cô ả lãnh đủ rồi.
" Hyung, tay dính ớt kìa"
Ji Yong đần mặt.
Hyung?
Cậu vừa gọi anh là gì??"
" Cậu bảo gì cơ??"
" Tay dính ớt kìa"
" Câu trước đó!!"
" Trước đó có nói gì đâu?"
" Ể? Tôi không nghe nhầm được, cậu đã gọi hyung!! Phải không?"
Seung Hyun bật cười, không chỉ Ji Yong đứng tim mà cả ai kia ngồi bên cạnh cũng ngẩn người.
" Rõ ràng cậu đã gọi hyung mà!! Gọi lại điii!!"
" Anh Kwon, tay dính ớt kìa"
" Khônggggg, tôi nghe rõ ràng mà!!"
Ba người còn lại không khỏi ngạc nhiên, chỉ một câu nói không đầu không đuôi của Seung Hyun lại có thể khiến Ji Yong quên sạch mình vừa tức giận đến mức nào. Người ta hay gọi là gì nhỉ? "Thường dân power"??
______________
Cuối cùng cũng đến giờ tan học, Seung Hyun thở dài lết xác ra cổng, bốn ông tổ kia phải ở lại học thêm chính trị với kinh doanh gì đó nên tạm tha cho cậu đi về. Tất nhiên là sau khi đã bị Kwon thiếu gia mè nheo chán chê. Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai khiến cậu hết hồn quay lại, khuôn mặt to tướng đập vào mắt là tên con trai lạ hoắc nào đó. Seung Hyun bất giác định co giò bỏ chạy, nhưng hắn nhanh chóng kẹp chặt tay, thụi một đấm vào giữa bụng cậu, Seung Hyun chỉ nghe loáng thoáng gì đó rồi gục xuống.
Ánh sáng từ phòng thể dục làm cậu chói mắt, mơ màng tỉnh dậy thì thấy xung quanh là một đám con gái đang nhìn mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Seung Hyun loạng choạng ngồi dậy, cửa bị hai tên con trai to con chặn đứng, thậm chí còn có vài tên cầm gậy bóng chày đứng hất mặt lên nhìn cậu. Seung Hyun nuốt nước bọt đến ực một cái, đây rõ ràng là một cảnh trong phim ngôn tình, khi đó nữ chính bị đánh đập tàn bạo các thứ (cậu không muốn ăn đòn như thế) sau đó nam chính sẽ như một vị thần đạp cửa xông tới, đánh hết bè lũ loạn đảng và bế nữ chính về. Nhưng, luôn là nhưng, cậu chưa xem phim nào mà nam chính bị bắt thế này cả!? Rốt cuộc là làm sao lại lôi cậu đến đây?? Mấy người này là ai?
" M...mấy người tính làm gì? Tôi không có tiền đâu"
Một gã đứng gần dúi mạnh đầu Seung Hyun xuống, cậu không kịp phản ứng nên đầu ngón chân trái vấp vào mắt cá chân phải, mất thăng bằng nên ngã sõng soài, bụi bặm cuốn lên mù mịt. Thật nhục mặt mà.
" Mày nghĩ bọn tao thiếu tiền mà phải đi lấy mấy đồng bạc lẻ của mày sao?"
Seung Hyun nhận ra giọng nói này, là cô gái lúc trưa, hôn thê của Ji Yong? Cô ta khoanh tay trước ngực đứng dựa vào tường. Cậu bắt đầu hiểu ra vấn đề, à, hoá ra là đánh ghen.
" Thật xấu xa, bám dính Ji Yong để lấy danh tiếng, còn lợi dụng bạn bè cậu ấy để bảo vệ mình"
Hử? Bám dính? Cậu? Bám dính Kwon Ji Yong? Mấy người này đui hết rồi hay sao mà không thấy anh ta mới là người lon ton chạy theo cậu khắp nơi. Lợi dụng được mấy người đó, đặc biệt là Taeyang và TOP chắc cậu thành tổng thống Mỹ từ lâu rồi.
" Là cô đang...ghen tị?"
Một phát tát giáng xuống mặt cậu, tai kêu ong ong và ù hết cả lên. Đồ con gái bạo lực. Cậu nhăn mặt nhìn cô ả, tưởng Lee Seung Hyun này hiền lành thì làm gì cũng được sao? Tên đô con phía sau cứ giữ chặt lấy tay cậu, chết tiệt, ăn gì mà khoẻ thế?
" Sao tao lại phải ghen tị với mày? Tiền thì không, nhan sắc cũng chẳng có, mày đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho họ hả??!"
" À, mấy xiên thịt nướng ngoài chợ"
Cô ả câm nín, mắt trợn trừng lên giơ tay giáng cho cậu một phát tát nữa đau điếng, máu từ khoé miệng bắt đầu chảy ra. Seung Hyun lắc lắc đầu cho tai bớt ù.
" Cô hỏi thì tôi trả lời, sao cứ đánh người như vậy chứ?"
" Mày còn dám mở miệng ra?! Không biết mình đang ở trong tình thế gì hả?"
Cô ta nắm lấy tóc cậu dựt mạnh ra sau, để mắt cậu đối diện với mắt ả. Mùi nước hoa hoà quyện với mùi máu tanh nồng khiến cậu hơi nhăn mặt.
" Tránh xa Kwon Ji Yong ra, bằng không đừng trách tao ác"
" Cái này cô đi mà nói với anh ta chứ"
" Mày...đánh nó nhừ xương cho tao!!"
Những tên còn lại không hiểu sao lại nghe cô ta tăm tắp. Nắm lấy đầu cậu đập mạnh vào tường, Seung Hyun choáng váng, máu từ đầu chảy ra che mờ bớt tầm nhìn, bố cậu mà nhìn thấy sẽ sốc chết mất. Bọn chúng cầm những cây gậy bóng chày đập tới tấp vào người cậu. Seung Hyun mím chặt miệng, chết tiệt, sau vụ này nhất định cậu sẽ xé xác Kwon Ji Yong. Cảm giác đau đớn xộc thẳng lên não, lưng và tay cậu bầm tím lên hết cả.
Đúng lúc "trò chơi" đang lên tới cao trào thì một tràng âm thanh chát chúa vang lên từ phía ngoài phòng tập.
" Ai? Không lẽ là Kwon Ji Yong?!"
Seung Hyun ho sặc sụa vì một gậy vào bụng, ả ra lệnh bịt chặt miệng cậu lại. Một âm thanh lớn vang lên, có tiếng gì đó gãy vỡ, cánh cửa phòng tập bị đẩy mạnh ra. Seung Hyun dùng hết sức còn lại cắn mạnh vào tay tên đô con kia.
" Kwon Ji Yong!!"
" Tae...Taeyang"
Cái tên vừa được đám nữ sinh thốt ra khiến cậu trợn tròn mắt. Không phải Kwon Ji Yong mà là...Taeyang? Qua lớp máu, Seung Hyun lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt người kia, trên đó hoà trộn nhiều cảm xúc lẫn lộn, kinh hoàng, tức giận và xót xa? Đây là...Taeyang?
" Chuyện này không liên quan tới cậu!!"
Cô ả kia vẫn cố gắng chống đối cho dù chân đang run cầm cập, đám người đi theo cô ta đã nhanh chóng lẻn ra ngoài bỏ chạy, động tới người của lớp A chắc chắn không bị đánh cho bầm dập thì cũng gần bờ vực phá sản.
" Thả cậu ấy ra..."
" Tôi đã nói chuyện này..."
" Đừng để tôi nhắc lại lần nữa"
Âm sắc lạnh lẽo khiến cô ả run tới nỗi đánh rơi cả cây gậy trên tay, vội vàng chạy ra khỏi cửa. Đến lúc này Taeyang mới lại gần Seung Hyun, cậu ngồi bệt dưới đất, quần áo bê bết toàn máu là máu.
" Có đau lắm không?"
Chất giọng ôn nhu khác hẳn vừa nãy khiến Seung Hyun giật mình, con người này rốt cuộc...
" Không, chỉ là..."
Mùi bạc hà từ người Taeyang đột nhiên át hẳn mùi máu tanh nồng, Seung tròn mắt nhìn, anh ta đang nhấc bổng cậu trên tay đi ra khỏi phòng tập.
" À, tư thế này có hơi...?"
" Đừng cử động"
Giờ thì Seung Hyun đã hiểu ra, nữ chính trong bộ phim ngôn tình cẩu huyết kia chính là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top