Chap 7: Tôi chẳng làm gì sai
Thoáng cái đã sắp tới kì nghỉ đông, những đợt tuyết trắng xoá vẫn không ngừng phủ kín mặt đường. Seung Hyun kéo khăn lên che nửa mặt rồi lết đi trên vỉa hè, tuyết rơi quá nhiều gây ách tắc giao thông nên xe buýt không hoạt động được. Mà cứ những ngày rét mướt như này bệnh viêm xoang của cậu lại tái phát, cúm thì mấy ngày rồi chưa khỏi lại ngày một nặng thêm.
" Seung Hyun, lên xe"
Cố nhấc mí mắt năng trịch lên xem ai đang gọi thì cả thân mình bị một dáng người cao lớn nhấc bổng lên. Bắt cóc??! Seung Hyun cố chống cự nhưng bị ôm chặt cứng rồi ném cái bịch lên xe. Vừa định bật dậy thì một bàn tay khác kéo ngược lại, theo quan tính cả người cậu đổ ụp lên người kia.
" Yên nào, hôm nay không phải lên lớp"
Cái giọng kiêu căng này quen lắm.
" Sao không phải lên lớp?"
" Tôi cho nghỉ, hôm nay nhóm mình đi biển"
" Biển??!! trời này đi biển??"
Giờ trong đầu Seung Hyun chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đầu óc tên này hoàn toàn điên rồi. Nếu cái đầu đang quay cuồng của cậu nhớ không nhầm thì ngoài trời đang là âm độ, và chuẩn bị có bão tuyết. Đến người còn đóng băng chứ nói gì đến ra biển.
" Cậu có nghe đến biển nhân tạo chưa, Seung Hyun"
Daesung từ ghế trên hỏi vọng xuống, tay vẫn đút bắp rang bơ cho TOP đang chăm chỉ tìm cái gì đó trên điện thoại.
" Có nghe qua, mà đừng nói là..."
" Ừa, bãi biển nhân tạo nhà TOP hyung ở ngay dưới trung tâm thành phố mà"
Tai Seung Hyun ù hay đúng là cậu nghe nhầm?
" B...bãi biển...dưới...lòng đất??"
" Hơ hơ, Seungri à, hôm nay các đại gia đây sẽ cho cậu mở mang tầm mắt"
Chiếc ô tô đỗ lại trước khu chung cư cao cấp thành phố, TOP nói gì đó với vài người trông có vẻ như là quản lí, sau đó họ dẫn cả nhóm sang khu nhà đối diện. Bên trong được thiết kế cách biệt với bên ngoài, sàn nhà và tường được lát gạch cao cấp, những bức tranh được đấu giá bạc triệu treo khắp nơi, thậm chí đến cả bảo vệ cũng ăn mặc rất sang trọng. Seung Hyun thề rằng cậu đã nhìn thấy không ít người nổi tiếng đang hẹn hò tại góc nhà ăn được quản lí nghiêm ngặt. Đang choáng ngợp bởi sự sa hoa của tòa nhà thì cậu mới nhận ra đã lạc đoàn từ lúc nào, ngó nghiêng xung quanh vẫn không thấy mấy quả đầu nổi bật quen thuộc đâu, cũng may vì bộ đồng phục gắn mác YG mà dù lơ ngơ thế nào cũng không bị nhân viên đạp ra ngoài.
" A.."
Tiếng kêu vang lên cùng lúc một bóng người ngã sõng soài trên nền đất, Seung Hyun giật mình quay lại, do không để ý cậu đã vô tình đẩy ngã một cô gái đang cầm cốc nước đi về hướng ngược lại.
" Xin lỗi, cô có sao không?"
" Trời ơi áo khoác của tôi, bẩn hết rồi!"
" A...xin lỗi, tôi không cố ý"
Seung Hyun đưa tay định đỡ cô gái dậy thì bị gạt phắt đi, áo khoác ngoài trắng tinh cô ta mặc bị cốc nước hoa quả làm loang lổ hẳn một mảng lớn.
" Xin lỗi mà xong à?! cậu có biết bộ này bao nhiêu tiền không??"
Tiếng hét lớn thu hút ánh nhìn của mọi người, vài nhân viên gần đó vội chạy tới đỡ cô ả dậy trong khi Seung Hyun bối rối không biết nên làm gì. Rõ xui xẻo, đụng phải loại tiểu thư là này thoát không dễ rồi.
" Tôi sẽ đền..."
" Đền? đây là thiết kế riêng của nhà tạo mẫu nổi tiếng bên L.A đấy nhóc con"
Chất giọng kì quặc quen thuộc của Ji Yong vang lên từ phía sau kéo Seung Hyun về hiện thực, ngay sau anh là ba người còn lại đang cố nín cười. Seung Hyun thở dài, đầu thì ong ong, thở thì khó, cả người khó chịu mà lại còn vớ phải tình huống cẩu huyết này nữa. Cô gái vừa nãy nhìn thấy Ji Yong liền lập tức thay đổi thái độ
" Ồ, Kwon thiếu gia, ra là bạn cậu sao?"
" Seungri, có sao không?"
Ji Yong chẳng thèm để ý mà cứ soi hết chỗ này đến chỗ nọ trên người Seung Hyun khiến cô ả khó chịu ra mặt. Taeyang thở dài, tiến tới cúi đầu chào rồi mỉm cười
" Xin lỗi tiểu thư, cậu nhóc này mới tới đây lần đầu nên..."
" Lần đầu? Học YG mà mới...a, có phải Lee Seung Hyun nổi tiếng đây không?"
Seung Hyun ngạc nhiên ngẩng lên nhìn, thế quái nào mà ai cũng biết cậu. Cô ta tiến đến gần, mùi nước hoa sộc lên mũi thật khó chịu. Đầu cứ quay mòng mòng nãy giờ và mắt thì hoa hết cả lên.
" Với gốc gác quê mùa đó mà dám vào học YG, cậu nghĩ họ quan tâm tới cậu thật sao? Ji Yong chỉ để ý vì cái nền giáo dục khác thường của cậu thôi..."
" Này cô, ăn nói cẩn thận. Cô là ai mà dám..."
Daesung giữ tay Ji Yong lại trước khi anh nổi khùng, dù sao cô ả cũng là con gái đối tác quan trọng. Ji Yong vốn chẳng kiêng nể ai, mất đối tác này thì còn đầy người thèm khát được hợp tác với anh, nhưng nhà Daesung lại khác, thiếu người này hoàn toàn không ổn.
Seung Hyun chẳng muốn đôi co nhiều, giờ cậu chỉ muốn về nhà trùm chăn ngủ một giấc thôi. Cái thế giới giàu sang này thật phiền phức hết sức.
" Seungri, cậu cũng nên chửi lại cô ta vài câu chứ!"
" Là tôi va phải cô ấy mà, à...xin lỗi một lần nữa, không phiền tôi có thể...ừm, giặt hộ cô"
TOP đằng sau suýt phun hụm cà phê vừa uống ra. Sao thằng nhóc đó lại bình thản thế nhỉ?
" Trong khi tôi giặt cô có thể mặc tạm cái này..."
Đang tính cởi áo ngoài ra thì bị nguyên cốc nước trên bàn hất thẳng vào mặt. Nước chảy dọc theo sống mũi xuống cổ khiến cậu rùng mình. Ji Yong cau mày nhìn ả, anh đang rất bực mình.
" Sao lại có loại người như thế nhỉ? Bọn dân thường đều thế này à?"
Cô ta nói rồi ngúng nguẩy bỏ đi, tiện tay cởi chiếc áo khoác ném thẳng vào thùng rác. Seung Hyun thở phào, thế nghĩa là không cần phải đền đúng không, đời vẫn còn may quá.
" Seung Hyun, đừng để ý nhiều, mình vào thôi"
Daesung vô tư khoác vai Seung Hyun kéo đi mà không để ý đằng sau là hai khuôn mặt như sắp bốc hoả đến nơi.
Vừa bước qua cánh cửa khung cảnh đã làm Seung Hyun choáng ngợp. Dù là biển nhân tạo nhưng quả thực không kém gì đảo Jeju thật sự, nước trong vắt, tiếng sóng biển rì rào cộng thêm không khí trong lành khiến mặt cậu rạng rỡ hẳn.
" Seung Hyun, thay đồ đi, trong này chẳng khác gì đang hè cả"
Taeyang đưa Seung Hyun chiếc quần đùi màu đen kèm áo phông trắng để cậu thay vì Seung Hyun nói không muốn bơi, trong khi Ji Yong vô cùng phản đối việc mặc áo phông đi biển. TOP và Daesung vừa thay đồ xong đã dắt nhau chạy đi đâu mất tăm, Ji Yong và Taeyang thì hết người này đến người khác đến bắt tay lại chào hỏi phiền muốn chết, còn mình Seung Hyun lượn lờ loanh quanh gần bờ biển chẳng biết làm gì.
Nắng rọi qua những đám mây làm nổi bật vách đá hình mèo cao hẳn lên so với mặt nước biển, phía khu vực dành riêng cho thử thách lòng can đảm. Seung Hyun dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm, đúng là của nhà TOP hyung có khác, đến vách đá cũng kì lạ. Dù để phục vụ du khách nhưng khu vực này vẫn chỉ đang thử nghiệm nên khá nguy hiểm, chưa kể nước phía đó khá sâu nên ít người qua lại. Chẹp miệng tính quay về thì nghe có tiếng kêu cứu, Seung Hyun giật mình quay lại, phía trên mỏm đá cao có vài thanh niên đang trêu ghẹo một cô gái, mà nếu nhìn kĩ thì chính là người vừa nãy cậu va phải.
" Buông ra!! Tôi la lên đấy!!"
" La lên thử xem có ai cứu không?"
...
" Này, buông cô ấy ra đi"
Cậu vừa dứt lời thì bọn người kia đồng loạt quay sang, thật đen đủi, nhìn trông bặm trợn hết mức. Seung Hyun thở dài, phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.
" Cô ấy đã nói không thích rồi còn gì"
" Mày...liên quan gì? Người quen à?"
Tên đầu sỏ lên tiếng, cả một mảng lưng hắn săm trổ đủ kiểu hình ghê rợn, mắt trợn lên đục ngầu, nhìn là biết dân xã hội đen.
" Không hẳn, chỉ là tôi thấy ngứa mắt thôi"
Cả lũ người đó bật cười lớn. Nói là không sợ thì cũng chẳng phải, người Seung Hyun lạnh toát rồi đây. Nhưng nếu bỏ đi thì cô gái kia không biết sẽ ra sao nữa.
" Ha, trông như con gái mà cũng đòi làm anh hùng hả?"
" Tay chân thì lẻo khẻo thế này, có đánh nổi ai không?"
...
Ji Yong và Taeyang từ xa thấy nhốn nháo cũng không khỏi tò mò, nhưng vừa thấy người gây ra hỗn loạn là ai thì sắc mặt lập tức thay đổi. Seung Hyun đang cố giằng tay lại nhưng vô ích, bọn chúng quá to lớn so với cậu. Ji Yong thấy không ổn vội gạt đám đông sang một bên chạy tới, Taeyang cũng đuổi theo ngay phía sau.
" Thằng nhãi này chắc lâu rồi không được tắm biển hả??!"
Một cú tát như trời giáng khiến Seung Hyun lảo đảo, lúc này mắt đột nhiên tối sầm lại, chân tay mất hẳn cảm giác, trước khi cả thân hình rơi xuống vách đá, cậu còn loáng thoáng nghe tiếng ai đó hét lớn, nước biển mặn chát ập tới trong chốc lát, trước mắt chỉ còn màu xanh lam mơ hồ, cậu không còn biết gì nữa.
" SEUNGRI!!!"
.
.
.
.
.
Gió thổi từng cơn lạnh buốt qua khe cửa, tuyết trắng phủ kín mặt đường. Seung Hyun lờ mờ nhận ra mình đang bị hai cái đầu xúm lại nhìn chằm chằm, thấy cậu tỉnh liền vội vàng lấy khăn lau rồi nước uống đủ loại, phục vụ tận tình như thể khách sạn năm sao. Nhưng kì lạ, cậu không thấy Kwon Ji Yong đâu.
" Hyung, Ji Yong hyung...?"
Daesung đang rót nước thì ngừng lại.
" Taeyang hyung đang ngăn hyung ấy xé xác ba tên kia"
" Dạ?"
" Mà em liều thật, lúc đó..."
" YA Lee Seung Hyun!!"
Người vừa được nhắc tới hủng hổ xông vào, mắt hằn lên những tia máu và gân xanh thì nổi hết lên, hẳn là đang kiềm chế dữ lắm. Taeyang lúc đó cũng vừa đến cửa phòng vội giữ tay anh lại, Seung Hyun vẫn ngơ ngác không hiểu gì.
" Ngu ngốc!! Sao lúc đó không gọi bọn tôi!!"
" Hả?...lúc đó thì làm gì còn thời gian mà nghĩ nhiều"
Ji Yong cứng họng, anh đâu ngờ cậu lại trả lời thẳng thừng như thế.
" C...cậu! Chết tiệt!! Một mình cậu làm được gì ba tên vạm vỡ như thế!!"
" Tôi xin lỗi vì đã gây phiền phức nhưng nếu chỉ có vậy thôi thì tôi chẳng hiểu sao anh lại phải tức giận!! Tôi chẳng làm gì sai cả!!"
Ba người còn lại chột dạ nhìn Ji Yong, chưa ai dám hét vào mặt anh như vậy mà con người kia còn mím chặt môi nhìn chăm chăm như đã quyết tâm đấu tranh tới cùng rồi. Mắt trái Kwon Ji Yong đang co giật, Taeyang lo lắng nên đứng lại gần Seung Hyun hơn, lần trước Kwon Ji Yong đã đánh một gã suýt chết chỉ vì làm đổ cốc nước lên bản thiết kế nháp trên bàn anh. Hai cặp mắt cứ nhìn nhau chằm chằm không ai nhường ai, Ji Yong đột ngột thở hắt ra nhìn Seung Hyun bằng ánh mắt sắc lạnh khiến cậu hơi rùng mình
" Vậy hả? Thế thì cậu cứ làm theo ý mình đi. Chừng nào chưa nhận ra lỗi của mình thì...tôi sẽ.......không nói chuyện với cậu!!"
Nói rồi một mạch bỏ ra ngoài, cửa đóng sầm một cái. Daesung ngơ ngác nhìn TOP
" Ủa...chỉ thế thôi hả?"
" Haizzz, để em ra xem cậu ta thế nào"
Taeyang thở dài đi ra ngoài theo Ji Yong, cửa vừa đóng thì TOP cũng ngồi xuống nhìn Seung Hyun đang cúi gằm mặt nghĩ ngợi cái gì đó.
" Này em, sao không xin lỗi Ji Yong một câu. Lúc em rơi xuống nó hốt hoảng lắm đấy"
" Không...em không nghĩ em làm sai. Nhưng có lẽ, em nên học vài thứ như...karate chẳng hạn"
Daesung kéo ghế ngồi xuống cạnh TOP, Có lẽ Seung Hyun cũng có suy nghĩ riêng về những gì Ji Yong nói.
" Cá nhân anh cũng đồng ý với Ji Yong hyung, em làm thế là hơi quá liều lĩnh rồi. Seung Hyun, mọi người lo lắng lắm đấy"
" Lo lắng...mọi người lo lắng sao? Em xin lỗi"
TOP trưng bộ mặt cạn lời ra nhìn Seung Hyun, nó nhìn mà không biết ai cũng đang lo sao, thật tốn công cả tiếng đồng hồ anh ngồi gọt một quả táo cho nó ăn.
Lại nhắc đến Taeyang, vừa bước ra cửa đã thấy ông bạn chí cốt ngồi bó gối một xó ở góc hành lang, mặt đờ đẫn như vừa bị gái đá. Thấy Taeyang đến liền mếu máo ngay tức khắc y hệt thằng bé đang mách mẹ nó vụ bị bắt nạt.
" Chậc, làm sao..."
" Ahuhu, tớ lại muốn nói chuyện với Seungri rồi!!"
" ..."
" Làm sao bây giờ!! Giờ lại vào thì nhục mặt lắm!!"
" Biết thế thì từ đầu đừng có cãi nhau"
" ...Gyaaaaa, trời ơi tôi thật là ngu ngốc!!"
Mặt trời đã dần tắt nắng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top