Chap 6: Tạp chí thiếu nữ

Những đợt tuyết dày đặc cuối tháng 12 làm người ta không muốn nhấc mông lên ra ngoài chút nào, đặc biệt là con sâu lười như Lee Seung Hyun. Ngáp dài nhìn đồng hồ, mới 8 giờ tối. Cả ngày hôm nay vặn vẹo mãi mới thoát khỏi lũ nhà giàu kia để đi về. Tên điên khùng Kwon Ji Yong đó tổ chức hẳn một bữa tiệc vòng quanh khu chợ bình dân, rồi karaoke, rồi lượn phố phường các kiểu. TOP và Daesung hớn hở ra mặt, Taeyang thì cứ lầm lì, Seung Hyun bị lôi đi thử hết bộ này đến bộ khác đến mệt lử, giả bộ ngất xỉu mới được thả cho về. Giờ đau khớp muốn chết.

" Hyunnie, con có đói không?"

" Con không"

" Nhưng bố đói lắm..."

Thở dài thườn thượt, không hiểu kiếp trước cậu làm gì mà kiếp này đi đâu cũng có đủ loại người bám dính lấy mè nheo.

" Vâng, bố muốn ăn gì đây"

" Ăn bánh bao..."

" Haizz, để con đi mua vậy"

" Hyunnie đáng yêu, con thở dài đấy à?"

" Không không, con đi đây"

Vừa mở cửa ra gió lạnh làm Seung Hyun rùng mình. Tuyết rơi dày quá, thôi kệ, cuốn khăn quanh cổ, nắm chặt túi sưởi trong tay rồi rất hùng hồn bước ra khỏi cửa nhà.

" Con yêu, đóng cửa nhanh lên bố lạnh quá!"

Thở dài ngao ngán đóng cửa lại, chút hơi ấm cuối cùng trong nhà cũng theo đó vụt mất. Lạnh quá.

" Meo..."

" Hử?"

Vừa xuống đến chân cầu thang tiếng mèo kêu khiến Seung giật mình. Sao giữa trời rét mướt này lại có mèo? Lại còn kêu như bị hóc xương cá ấy. Hay là mèo ma?! Nghĩ đến lại thấy sợ.

" Meo...meo..."

Liếc ngang ngó dọc một hồi cuối cùng cũng tìm ra con mèo đó, con mèo đỏ choe choét đang nấp sau cột điện toe toét nhìn cậu.

" Sao anh lại ở đây?"

" Suỵt, bố cậu ngủ chưa"

" Chưa, anh muốn gặp à? BỐ...ưm"

" Suỵttttt"

Seung Hyun bị Ji Yong bịt chặt miệng lôi vào xe, đây có gọi là bắt cóc không? Cảnh sát cần tới gông cổ tên điên này về đồn ngay lập tức.

" Chơi cả ngày hôm nay chưa đủ à?"

" Kính ngữ đâu?"

" Tôi với anh cùng lớp cơ mà"

" ...Ờ ha!"

Seung Hyun bật cười, dễ lừa thật. Tim ai đó chệch một nhịp.

" Thế anh đến đây làm gì?"

" À...e hèm, để xác minh vài thứ"

Ji Yong khởi động xe, mắt lén nhìn người bên cạnh đang ngáp rõ to, không thèm che mồm, vô tư mà ngoác miệng ra. Mắt thì lờ đờ, cuồng thâm dài đến cằm, anh mà thích cái người như này á? Taeyang có nhầm không?

Chiếc xe ô tô sang trọng đỗ lại trước khu siêu thị gần nhà Seung Hyun, dù gần nửa đêm rồi nhưng vẫn còn khá nhiều người qua lại. Ji Yong lượn lờ quanh xe nhưng có vẻ không muốn vào, lẽ ra anh nên thuê hết cả cái trung tâm nghèo nàn này trước khi lôi cậu tới.

" Rét quá, vào trong đi anh đứng đó mãi làm gì?"

" À...ừm"

Ji Yong chợt dừng lại trước sạp báo ở cổng vào, tờ tạp chí thiếu nữ đang thịnh hành đập vào mắt anh. Trên bìa báo còn ghi rõ dòng chữ được in nghiêng kẻ đậm màu hồng " khám bệnh trái tim các thiếu nữ"

Thấy Ji Yong cứ lóng ngóng mãi ngoài cửa không vào, Seung Hyun mất hết cả kiên nhẫn. Kệ hắn chết rét ngoài đó, cứu mình đã. Nghĩ là làm, cậu phi thẳng vào bên trong siêu thị. Ji Yong thấy Seung Hyun đã vào trong mới rụt rè rút ví ra mua tờ báo ban nãy trước ánh mắt kì quặc của người bán hàng. Anh lật vài trang trong khi rảo bước vào siêu thị.

1. Cảm thấy nhói ngực khi nghĩ về người ấy

Nghĩ về Seung Hyun? Ánh mắt Ji Yong dừng lại trên trang "trắc nghiệm tình yêu." Seung Hyun? Seungri? Khi cậu cười? Khi cậu bực bội? Khi cậu lười biếng?...

Thịch.

"Không, không phải!! Là tại trời lạnh quá thôi"

Ji Yong lắc lắc đầu tự thôi miên bản thân rồi đọc tiếp.

2. Nếu người ấy vui, bạn cũng cảm thấy hạnh phúc.

Vừa bước vào siêu thị, bắt gặp Seung Hyun đang dừng ở chỗ quầy ăn thử. Mắt long lanh trước mấy món ăn lạ mắt mà theo Ji Yong là vô cùng vớ vẩn. Nhưng kì lạ, nụ cười sung sướng khi ăn của cậu ta lại khiến anh mỉm cười dịu dàng. Giật mình vì hành động vô thức kia, Ji Yong quay người lại lật sang trang tiếp theo.

3. Đôi khi người ấy cười, bạn lại như muốn khóc.

" Ê, ăn thử cái này đi!! Ngon lắm!!"

Giật bắn vì tiếng gọi của Seung Hyun phía xa, cậu đang toe toét vẫy vẫy hai xiên thịt chạy tới chỗ anh. Ji Yong đỏ bừng mặt, vội vàng lùi lại phía sau.

" Gyaaa, tránh ra, đừng có lại đây!!"

" Hở? Sao thế?"

Bước chân Seung Hyun ngày một gần. Mặt Ji Yong nóng ran như muốn nổ tung.

4. Bạn nghe tiếng người đó rõ hơn hẳn tiếng người khác.

" Mặt anh đỏ bừng kìa, ốm sao?"

Dù xung quanh ồn ào vô cùng nhưng trong tâm trí Ji Yong chỉ hiện hữu duy nhất chất giọng ngọt nhẹ của Seung Hyun. Cậu lo lắng ra mặt khi thấy anh cứ cầm tờ báo quạt điên cuồng, mặt thì đỏ như quả cà chua và chân thì hua hua xung quanh như muốn chạy thật nhanh ra chỗ khác.

5. Trong mắt bạn, người đó là đẹp nhất.

Seung Hyun cúi xuống áp trán mình vào trán Ji Yong.

" Lạ nhỉ? Có nóng đâu"

" K...không sao!!"

Seung Hyun chẹp miệng đưa cho Ji Yong xiên thịt cậu vừa mua rồi cắn nốt phần của mình. Ji Yong cả người như lửa đốt, giữa một rừng người như vậy, Seung Hyun như nổi bật hẳn lên. Cách cậu mỉm cười lấy giùm cô bé lạ hoắc bịch sữa trên cao, cách cậu đỡ bà cụ lên thang máy, cách cậu cảm ơn người bán hàng, mọi thứ đều thu gọn vào tầm mắt anh. Lee Seung Hyun trong mắt Kwon Ji Yong giờ đây là đẹp nhất. Anh run rẩy lật trang đáp án của phần trắc nghiệm, dù có lẽ cũng đoán được phần nào nhưng tim Ji Yong vẫn đập liên hồi.

Nếu 4/5 điều trên là đúng thì chắc chắn!! Bạn đã YÊU người đó mất rồi.

" Chẳng lẽ lại đúng như thế...ôi khônggggggggg!!!"

Ji Yong ré lên rồi quẳng tờ báo vào thùng rác. Sai!! Sai hết rồi!! Ông trời ơi, tình yêu có thể đến đột ngột như thế sao?!

" Kwon Ji Yong ssi..."

" G...gọi Ji Yong hyung được rồi"

Ji Yong cố gắng không nhìn vào mắt người đối diện. Tim anh đang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

" Sao đột nhiên anh lạ thế?"

" Kh...không sao, t...tôi về đây!!!"

Ji Yong giật thót khi Seung Hyun chạm vào tay mình, hốt hoảng gạt mạnh ra rồi chạy một mạch ra xe, sập cửa, đi thẳng về nhà bỏ lại cậu nhóc con đang ngơ ngác không hiểu gì. Tuyệt, anh ta lôi cậu tới đây và giờ để mặc cậu đi bộ về, tuyệt lắm, ổn vô cùng, tên khốn nạn.

" Thôi kệ..."

Seung Hyun khịt mũi, kéo khăn quàng cổ lên cao rồi đi về. Dù sao cũng không xa lắm, trên đường đi về mua vài cái bánh bao cho bố, rồi sau đó chui vào chăn ấm ngủ một giấc đến sáng. Lại một ngày nữa trôi qua với một mớ rắc rối từ ông hoàng thời trang kia.

Nhưng Seung Hyun đâu biết rằng, trong thời tiết lạnh lẽo của mùa đông, một bông hoa vừa hé nụ...

....

____________

" Daesungggggggggg!!!"

Ji Yong đạp cửa phòng thằng em một cách thô bạo rồi nhảy lên giường và nằm bẹp ở đó. Daesung vì lực nhảy của Ji Yong mà ngã nhào xuống đất, suýt chút nữa mặt đập vào cạnh bàn.

" Hyung làm cái gì ở đây?!"

" Điên rồi!! Điên rồiiii!!!"

Ji Yong lăn lộn trên giường ra sức mà gào thét.

" Hyung, gần 2 giờ sáng rồi. Về nhà anh mà hú hét đi"

" Anh phải làm sao bây giờ..."

Ji Yong chẳng quan tâm đến thái độ đuổi khách hiện rõ trên mặt Daesung, mếu máo nhìn thằng em đang chuẩn bị phang cái gối vào mặt mình.

" Không phải anh nên đi khóc lóc với Taeyang hyung thay vì em à?"

" Anh và cậu ấy...đang chiến tranh"

Ji Yong tảng lờ ánh mắt của Daesung, ôm gối lăn vào góc giường.

" Anh ngốc lắm phải không?"

" Vâng..."

"..."

"..."

" Cậu phải an ủi anh chứ!! Sao có thể nhẫn tâm như thế!!"

" Nhưng anh hỏi em cơ mà!!"

Daesung ngán ngẩm nhìn ông anh thân thiết đờ đẫn nhìn vào vô định. Nhạy bén trong công việc nhưng trong tình cảm lại như thằng ngốc. Cậu đã nghĩ thế, nhưng phận làm em nếu phun ra là ăn vả ngay. Nên Daesung luôn giữ suy nghĩ này trong tim.

" Daesung này, Taeyang bảo anh là cậu ấy...yêu Seungri"

"..."

" Mọi người đều nhận ra phải không? Chỉ mỗi anh là...như thằng ngốc, không hiểu ra..."

" Anh yên tâm, còn Seung Hyun chưa hiểu gì cả mà"

À phải, Lee Seung Hyun...

Tạp chí thiếu nữ...

YÊU?!!...

" Trời ơi con muốn chết điii"

______________

Gió đông luồn qua khe cửa làm mái tóc đỏ rực của Ji Yong rối bù, nhưng anh chẳng quan tâm, gần vào học rồi mà Taeyang vẫn chưa tới, Seung Hyun thì ngồi gặm bánh mỳ kia rồi nên chắc không phải tỏ tình đâu. Mấy chuyện yêu đương làm anh mệt mỏi quá.

" Seung Hyun..."

Giọng Taeyang làm Ji Yong giật bắn, dạo này cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma, mà không, giờ không phải lúc bàn chuyện đó.

" Gọi em ạ?"

" Ra kia nói chuyện với anh một lát được không?"

" Vâng..."

" Không được!!!"

Ji Yong bật dậy bất ngờ khiến bàn đổ rầm về phía trước, rồi hùng hồn tiến tới nắm chặt tay Seung Hyun kéo về phía mình trước ánh mắt ngỡ ngàng của ông bạn thân.

" Gì đây?"

" T...thì...không được là không được!!"

Ji Yong ẩn Seung Hyun ra phía sau mình rồi đứng chắn trước mặt, nhìn chằm chằm Taeyang trong khi thằng nhóc kia vẫn thản nhiên gặm nốt chỗ bánh.

" Tớ có chuyện muốn nói với Seung Hyun"

" Nói ở đây đi, tớ không cho phép!!"

" Cậu có quyền gì..."

" Seungri là nô lệ của tớ!!"

*phụt*

May có Daesung tốt bụng đưa cho chai nước trước khi có người nghẹn bánh mỳ. Taeyang lộ rõ vẻ bất mãn nhìn Ji Yong, anh cũng không chịu kém cạnh, hất mặt lên đầy ngạo mạn. Taeyang mặc kệ, vòng qua sau kéo tay Seung Hyun tính ra khỏi lớp thì bị Ji Yong túm chặt tay còn lại. Tình huống thật giống cảnh đánh ghen trong một bộ phim truyền hình Hàn Quốc. TOP và Daesung thản nhiên ăn bỏng ngô vừa xem cảnh "huynh đệ thương tàn", chỉ khổ Seung Hyun ở giữa chẳng hiểu bọn họ đang bày trò gì, mắt ngấn lệ nhìn miếng bánh mỳ dưới đất chưa kịp ăn hết.

" Buông ra"

Taeyang dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Ji Yong khiến anh giật mình, chưa bao giờ Taeyang nhìn anh như thế. TOP từ xa thấy mọi chuyện sắp không ổn, đành đứng dậy can ngăn liền bị Daesung nắm lấy áo kéo lại ra hiệu im lặng.

" K...không buông!!"

" Buông ra"

" Không buông!!"

" Buông ra"
...

" YA!!"

Nhân vật chính bị kéo qua kéo lại cuối cùng cũng lên tiếng, bọn người điên khùng này làm cậu chóng hết cả mặt.

" Seung Hyun..."

" Chơi gì thì chơi đừng có lôi tôi vào"

" ...Seungri"

" Im ngay!! Anh còn nợ tôi hai xiên thịt"

"...Cậu nợ tôi một bình hoa"

"..."

"..."

" Được rồi, cứ hành hạ tôi tới chết đi"

Taeyang hít một hơi thật sâu nhìn Ji Yong rồi lại nhìn Seung Hyun, nới lỏng tay Seung Hyun ra vì thấy nó đã đỏ lừ. Qua cuộc đối thoại vừa rồi anh lại càng tin rằng chẳng có hi vọng gì cả, Ji Yong đã đến nhà Seung Hyun, gặp bố cậu, cùng đi chơi, đi siêu thị, còn anh thì chưa hề gặp cậu ngoài giờ học. Nếu tính ra thì cũng chỉ xuất hiện khoảng 3% cuộc đời Seung Hyun. Nhưng tình yêu mà, ai biết được, có lẽ không hẳn là "yêu" mà chỉ là...

" Lee Seung Hyun, anh thích em"

Cả phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, không chỉ Taeyang và đến cả Ji Yong cũng cứng đờ người chờ phản ứng của con gấu trúc đang ngơ ngẩn kia.

" Dạ?"

" Anh thích em, Seung Hyun, anh rất thích em"

"..."

" V...vâng, cảm ơn anh, quý hoá quá"

"..."

Hai con người đang ngồi xó lớp hóng chuyện không nhịn được cười mà phụt hết cả đống coca trong mồm ra. Mặt Taeyang đỏ bừng, chẳng hiểu sao Ji Yong lại thở phào nhẹ nhõm. Riêng Seung Hyun vẫn trưng bộ mặt ngố không thể ngố hơn nhìn Taeyang.

" Ủa...em nói gì sai à?"

" Không, không, chú em quá được luôn!!"

TOP cười chảy cả nước mắt vỗ đôm đốp lên vai Seung Hyun, cậu thì vẫn ngu ngơ không hiểu gì. Daesung vỗ vai cậu nhóc vừa lắc đầu

" IQ thế này mà đạp được hơn ngàn đứa để vào đây quả không vừa đâu"

" Chậc, thôi...biết là vậy mà, trao trả cậu, Kwon Ji Yong, cố lên"

Taeyang thở dài nằm gục xuống bàn. Có lẽ anh thích Seung Hyun thật, nhưng chưa đến mức muốn độc chiếm cậu ấy.

" Vậy, đừng dành với tớ nhé"

" Hửm? Cậu không nói luôn à?"

Nhỏm đầu dậy thấy thằng bạn thân đang nhìn thằng nhóc đần độn kia đầy bí ẩn, hay luỵ tình gì đó lại khiến Taeyang tò mò câu chuyện tình "anh ngu em ngố" này sẽ đi đến đâu.

Album mới lắm hint quá 😆💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top