Chap 14: Kwangju

" Thiếu gia!! Chủ tịch nói không được ra ngoài đâu ạ!!"

" Tránh!!"

Cổng biệt thự lớn nhà Kwon gia đang nháo loạn, Kwon Ji Yong vật lộn với đám vệ sĩ cố thoát ra ngoài.

" Chết tiệt!! Cứ ở nhà mãi thế này ai mà chịu được!!"

" Thiếu gia, chủ tịch đã nói..."

Bốp!

Cú đấm mạnh đến mức khiến tên vệ sĩ ngã vật ra sau. Gì chứ nói đến đánh nhau anh chẳng ngán bố con thằng nào. Ji Yong học Judo từ nhỏ, lại thêm việc trước khi gặp Seung Hyun anh thường xuyên gây lộn với vài tên đầu sỏ trường khác nên khả năng đánh nhau không hề tệ.

" Một là tránh ra, hai là tôi giết mấy người!!"

" Kwon Ji Yong..."

Giọng nói nghiêm nghị vang lên từ phía sau khiến Ji Yong hơi khựng lại. Là chủ tịch.

" Muốn đi đâu?"

" Cháu...đi dạo"

Dù là Kwon Ji Yong thì cũng phải lạnh gáy với người này. Âm vực tuy không cao nhưng đầy uy nghiêm, ánh mắt sắc lạnh cộng thêm bộ đồ sang trọng càng tôn thêm vẻ cao quý.

" Ở nhà..."

" Bà không duyệt thiết kế của cháu, không cho cháu ra ngoài thì gọi cháu về nhà chính làm gì?!"

" Về phòng"

Ji Yong mím chặt môi. Chết tiệt, toàn là giả dối.

" Nói cháu về đây tại sao bà lại để mẹ cháu về Pháp?!"

" Ta đã bảo không được gặp, có người chữa trị hẳn hoi, gào thét cái gì"

" Rốt cuộc bà đang tính toán điều gì?!!"

" Câm mồm, mang nó về phòng, nhốt lại"

Vệ sĩ xung quanh xúm lại tóm chặt tay anh lôi đi, đề phòng Ji Yong phản kháng, vài người từ xa cũng chạy theo sau. Nhưng anh không nói gì, mặt tối sầm lại, lẳng lặng quay về.
Cửa phòng vừa đóng lại, Ji Yong đạp mạnh chiếc bàn bên cạnh khiến bình hoa rơi xuống đất vỡ tan.

" Chết tiệt..."

Điện thoại trong phòng vang lên, Ji Yong giật mình, không phải bà đã cắt mọi liên lạc với bên ngoài rồi sao? Nghi hoặc tiến tới gần nhấc điện thoại lên.

" A...lô?"

" Ô!! Được này!! Em cực kì giỏi đó Kang Daesung!!"

Giọng TOP văng vẳng đầu giây bên kia, Ji Yong chết lặng, sao đột nhiên cảm thấy thân thương quá nhỉ?

" Hyung?"

" Anh đây, chú mày khoẻ không? Tuyệt thật đấy, Sungie của anh chỉ bấm vài cái trên lap đã hack được hệ thống an ninh nhà mày rồi. Tệ quá hahaha"

Biết ngay, đã nghi nghi rồi. Hệ thống an ninh Kwon gia đều là dạng công nghệ hàng đầu, ngoài cái đầu máy móc của Daesung ra ai mà phá nổi.

" Tuyệt, được lắm các anh em!!"

" Ahaha...ấy từ từ, Yong Bae!! Để anh nói chuyện với nó đã!!.........."

Ji Yong nằm ra giường chờ đợi, nếu đoán không sai thì mấy tên kia đang tranh nhau cái điện thoại. Không biết Seung Hyun có...

" Hyung?"

" Young...ủa...Seungri??!!"

" A, đúng là anh. Chào anh lâu quá không gặp"

Ji Yong lăn một vòng quay giường, miệng vô thức mỉm cười. Không chút ngại ngùng mà thốt ra ba chữ.

" Anh nhớ em"

" Vâng"

Vâng thôi à? Anh chẹp miệng nhìn lên trần nhà. Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường. Seungri từ đầu dây bên kia không thấy anh phản ứng gì liền quay sang nhìn ba người đứng cạnh. TOP cười ranh mãnh.

" Nói thế nào để nó nghe em mà ra mở cửa sổ ý"

" A...ừm..."

Ji Yong thấy Seungri định nói gì đó thì nhanh chóng bật dậy. Đang tính hỏi thì đầu dây bên kia chặn họng.

" Em nhớ anh..."

Tích tắc

Tích tắc

Cả không gian tĩnh lặng bao trùm, Ji Yong nhìn cái điện thoại muốn lòi con mắt. Bên kia ba người cũng đứng hình. Mình Seung Hyun còn bình tĩnh tiếp tục chỉ trỏ Ji Yong ra mở cửa lan can, kệ cho người kia có nghe hay không. Vì giờ mặt cậu cũng đỏ chẳng kém. Thật ra những suy nghĩ đó đều là thật lòng mà nói ra.

" A...anh mở rồi, em..."

" GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"

Chưa kịp để Ji Yong nói hết câu, từ dưới sân vườn, hai bóng người như ninja bay như chim đạp văng anh sang một bên rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Ji Yong trợn tròn mắt nhìn, Taeyang đang phủi phủi lá cây vướng khắp người, nhân tiện phủi dùm lưng Seung Hyun bên cạnh, mặt cậu tái mét, may chưa lên cơn đột quỵ. Tự nhiên đang đứng thì bị Taeyang ôm chầm, lấy tay TOP và Daesung làm bàn đạp, như phim hành động mà bay lên.

" Seungri ahhh..."

Ji Yong nhào đến ôm chặt cậu không buông, nhân tiện cướp công việc đang dang dở của Taeyang là phủi bụi trên áo Seung Hyun. Taeyang ngán ngẩm nhìn ông bạn thân rồi đứng dậy ra cửa đón Daesung chuẩn bị bay lên, thả dây thừng xuống cho TOP bám vào đung đưa lên phòng. Thoáng chốc căn phòng im ắng thường ngày nhộn nhịp người qua lại.

" Sao mọi người lại tới đây?"

" Để cứu cậu chứ sao, Hyunnie bảo nhớ cậu nên chúng tôi mới giúp"

Seung Hyun bên cạnh vừa hoàn hồn liền giật bắn mình, mặt đỏ lựng xua tay phản đối. Ji Yong chỉ cần nghe câu đó thôi cũng đủ mồm ngoác ra cười.

" Cảm ơn, em cũng nhớ mọi người lắm...nhưng mà, em không đi đâu"

" Hả?..."

TOP ngoáy tai xem mình có nghe lầm không, nhíu mày nhìn.

" Em nếu rời khỏi đây thì mẹ sẽ.."

" Không lo, mẹ cậu có người nhà TOP hyung lo rồi, việc của cậu là, một, chết khô ở đây, hai là nhấc mông lên và đi thôi"

Ji Yong nghi hoặc nhìn Taeyang.

" Đi đâu?"

" Kwangju"

_________@//////@__________

Gwangju là thành phố lớn thứ sáu của Hàn Quốc. Không chói lọi hay rực rỡ, không quá cầu kỳ và cũng không bị nhạt nhòa theo thời gian. Nơi đây được mệnh danh là Thành Phố Ánh Sáng, và cũng là nơi Lee Seung Hyun chào đời. Cả đêm chạy suốt quãng đường dài 300 km khiến mọi người có chút mệt mỏi, Daesung vừa đến đã nhảy xuống, vặn người vài cái rồi lon ton chạy ra cốp xe gỡ đồ xuống.

" Không khí trong lành thật"

Taeyang hít một hơi thật sâu sự yên bình của làng quê, ngay sau đó Ji Yong cũng mò xuống, nhìn quanh quẩn rồi tựa vào thân cây gần đó thở phào. Có lẽ nên hưởng thụ chút thời gian ngắn ngủi này.

" Để em dẫn đường, nhà em phía kia"

Seung Hyun vác balo to bự trên vai nhảy chân sáo đi trước, đầy hưng phấn. Lâu rồi cậu không về Kwangju, thay đổi cũng không nhiều lắm.

" Seungri, trường em học ở đâu?"

" Hửm? Bên kia, sau toà nhà to to đó"

Ji Yong rạng rỡ chạy theo sau, anh muốn biết thêm về cuộc sống trước đây của cậu. Trước khi gặp anh, cậu đã sống thế nào.

" Aaaaa, cái cây đó vẫn còn ở đây, họ chưa chặt đi, cơ mà cái xích đu bị gỡ mất rồi"

Seung Hyun chạy tới cây cổ thụ gần góc một bãi đất trống, tay liên tục sờ soạng thân cây tìm gì đó, Ji Yong tò mò nên tiến lại gần. Mắt Seung Hyun sáng bừng lên, kéo tay anh lại gần mà chỉ trỏ, anh nhíu mày nhìn. Dòng chữ mờ mờ hiện lên, có vẻ đã được khắc lên đó khá lâu rồi.

Lee Seung Hyun, 12/12/...

" Đây là...?"

" Sinh nhật lần thứ 15, ngày cuối cùng ở đây"

Ji Yong khựng lại, tay chạm nhẹ vào dòng chữ nguệch ngoạc, hoá ra mấy trò khắc tên lên thân cây như trên phim cậu cũng làm. Seung Hyun của anh(??) hoá ra cũng có những lúc trẻ con như vậy.

" Sinh nhật em 12/12 à?"

" À phải..."

" Là ngày kia, em muốn quà gì?"

Seung Hyun ngẫm nghĩ một lúc, thật ra cậu cũng chẳng cần gì nhiều, đột nhiên bị hỏi như vậy có hơi bất ngờ. Không nghĩ đến chuyện Kwon Ji Yong sẽ tặng không mình thứ gì.

" Laptop? Nhà lầu? Xe hơi? Quần áo hay du lịch? Cứ nói anh sẽ đáp ứng hết"

Ji Yong toe toét nhìn Seung Hyun, anh căn bản không có gì ngoài nhan sắc và điều kiện :))

" À...thực ra không đến mức cao sang như vậy, anh cũng không cần phải..."

" Anh tự nguyện mà, nào, chọn đi"

" Vậy.........thịt nướng?"

"..."

" K...không được cũng không sao"

Seung Hyun chột dạ khi thấy Ji Yong cứ nhìn mình chằm chằm. Chết dở, hay đòi hỏi cao quá.

" Thịt...nướng?"

" À thì..."

" Được, vậy party thịt nướng, để kiếm chỗ nào bể bơi rộng một chút"

Seung Hyun thở dài.

" Ý em không phải thế, thật ra..."

" Được đó!! Party đi!! Lâu rồi không uống rượu"

TOP từ đâu chen vào, có vẻ sự hiện diện của ba người kia không làm Ji Yong để ý mấy. Daesung gật gù đồng ý, Taeyang cũng không phản đối.

" Để thuê khách sạn năm sao"

" Sinh nhật năm nay của em phải thật hoành tráng"

" Cho cả vũ công lên nhảy"

" Diễu hành quanh Kwangju thì sao?"

" Được đó, để anh mang voi đến"

Ji Yong hí hửng ra mặt, Seung Hyun mặt tối sầm lại, bộ mấy thằng cha này quên mất rằng đang đi trốn hay sao? Diễu hành?? Khách sạn?? Party?? Khác nào nói cho cả thế giới bộ tứ siêu đẳng đang tiệc tùng tại Kwangju?? Bọn họ đang hứng chí nên chẳng thèm nghe cậu nói.

" Quyết định vậy đi!! Diễu hành quanh Kwangju!!"

" Dẹp ngay!!!"

" Được!! Party tại khách sạn, mang thịt nướng loại hảo hạng nhất!!"

" Này..."

" Được!! Quyết định vậ..."

" Ya!!!"

Bàn tay múp múp cưng thật cưng vô cùng hung hăng giáng một chưởng thẳng đầu Kwon thiếu gia. Ji Yong mắt như hai cục lửa lớn ngẩng phắt lên, thấy bộ dạng bặm môi trợn mắt của Seung Hyun thì như bị dội một gáo nước lạnh mà tắt ngúm.

" Seungri..."

" Đã nói đến đây không phải để chơi!! Có biết là đang trốn không hả?? Muốn cho một đoàn quân tới tóm cổ hả?? Muốn tiệc tùng gì cút về Seoul mà làm!! Dẹp hết đi tôi cũng không cần sinh nhật gì hết!!"

Cả bốn hòn vọng phu ngẩn người nhìn cậu bùng cháy. Seung Hyun hậm hực ẩn Ji Yong đứng cạnh sang một bên rồi cứ thế đi thẳng. Cậu cần tĩnh tâm, tĩnh tâm, hận không thể lột da bọn người kia mà bán kiếm tiền.
Daesung hoàn hồn lại trước nhất, mắt nhìn Ji Yong sợ rằng anh sẽ lên cơn mà bóp chết Seung Hyun ngay tại chỗ. Chỉ tính rằng trêu Seung Hyun một chút thôi ai ngờ cậu lại giận như vậy, còn động thủ với Ji Yong. Kwon Ji Yong ghét nhất bị ai đập vào đầu.

" Ji Yong...?"

Taeyang bắt đầu lo ngại nhìn anh, nãy giờ vẫn chưa nói gì. Không lẽ sốc quá chết rồi?

" Giận rồi..."

" Hả? Ấy, Ji Yong, đừng giận, Hyunnie chỉ là giây lát nhất thời hồ đồ..."

TOP chậm rãi ngồi xuống nhòm mặt Ji Yong, nó đỏ phừng phừng khiến anh khiếp vía lôi Taeyang vào thế thân.

" Cậu ấy giận em rồiii"

" Hả?"

Kwon Ji Yong mặt nhăn như khỉ tóm lấy tóc người đứng gần nhất, đen đủi sao lại là Taeyang mà dựt, dựt như dựt cỏ dại.

" Á á, đauuuu"

" Làm sao bây giờ?? Seungri giận rồi!! Tại mấy người hết đấy!!!"

Taeyang cố gắng gỡ bàn tay nắm chặt tóc mình ra, hói đến nơi rồi!!

" Ya Kwon Ji Yong!!!"

" Cậu có thấy cái cách em ấy nhìn tớ khônggggg??!! Lườm!! Là lườm đấy!! Seungri mà ghét tôi thì Kwon Ji Yong này thề xé xác mấy ngườiiii"

Nói rồi quăng ông bạn chí cốt sang một bên mà cong đ*t chạy theo Seung Hyun. Taeyang mắt ngấn nước mà vuốt vuốt lại tóc, Daesung thở phào ngồi phịch xuống.

" Anh ấy thay đổi nhiều thật"

" Tên khốn nạn, vì trai mà bạn thân cũng không màng quan tâm"

Nhìn dáng Ji Yong chạy theo xin lỗi cùng cái mặt hận cả thế giới của người kia làm TOP không khỏi  bật cười. Có lẽ em trai ngỗ ngược của anh sắp có người để yêu thương rồi, nghĩ đến đây lại liếc nhẹ Daesung. Tương lai, ai mà biết được.

_________

Aaaaa, comt là động lựcccccc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top