Chap 13: Lên kế hoạch

Tại biệt thự chính của Kang gia, căn phòng trên cùng đang có hai thanh niên một xanh một vàng đang mày mò tìm kiếm gì đó trên máy tính.

" Daesung, em chắc đấy chứ? Làm thế không lộ à?"

" Seung Hyun, anh mưu mẹo lên chứ, chắc chắn thành công"

Chuông điện thoại vang lên làm cả hai giật bắn. Daesung nghiêng người vớ lấy cái điện thoại trên bàn ấn nghe.

" Vâng, Taeyang hyung"

TOP ngồi ngẩn ngơ trên giường khi bị Daesung ngó lơ, dạo này Daesung với Taeyang cứ nhấm nháy với nhau mãi thôi. Cậu vừa đặt điện thoại xuống anh đã chồm lên hỏi.

" Hai đứa bàn cái gì mà không nói với anh"

" Anh ấy nhờ em điều tra vài thứ"

TOP cau mày suy nghĩ, Daesung quàng tay qua cổ anh, thì thầm.

" Về một luật sư giả dối, và vài nghi hoặc về tổng giám đốc Kwon"

TOP giật mình nhìn Daesung

" Em dám điều tra cả Kwon gia ấy hả?"

" Ấy, bé mồm. Đây là ảnh chụp luật sư riêng của Kwon gia. Ngày 2/1, 8/1 và 24/1, tất cả đều được chụp khi cô ta bí mật đến gặp chủ tịch, bà của Ji Yong hyung tại dinh thự lớn."

" Tại sao lại phải bí mật gặp? Cô ta là là luật sư riêng của Kwon gia cơ mà?"

Daesung quanh lại với laptop, mở một file ẩn bên trong, TOP không hiểu nhiều lắm chỉ chăm chú nhìn.

" Chính xác thì cô ta là luật sư phụ trách các vấn đề liên quan đến khách sạn Crayon đang nằm dưới sự quản lí của giám đốc. Nhưng lại liên tiếp đến gặp chủ tịch quả thật không mấy tự nhiên, có thể cô ta có quan hệ cá nhân với chủ tịch."

Daesung gạt laptop sang một bên bò đến góc giường lấy một quyển sổ nhỏ đưa cho Seung Hyun.

" Đây là sổ ghi chép về bệnh tình mẹ Ji Yong hyung, em không biết nhiều về y học nên nhờ hyung nhé. Điều tra giúp em, ai là người đang trực tiếp chữa trị. Sau đó tối nay gặp nhau ở nhà Seung Hyun"

*********************

Chiếc điều khiển trên tay liên tục chuyển kênh, đâu đâu cũng là tin tức về YG, Seung Hyun thở dài thườn thượt nhìn đồng hồ. Gần tám giờ tối, có khi nên đi mua gì đó lót dạ. Cậu vớ vội chiếc áo khoác trên bàn rồi chạy ra cửa, vừa xuống đến nửa cầu thang thì một đám người nổi bần bật hớn hở đi lên.

" Ô, Hyunnie, bọn anh tới chơi"

" Chà, nhà chi bé quá"

Bây giờ cảm xúc của cậu chỉ có một, bực bội. Muốn một cước đá văng mấy tên nhà giàu này đập đầu xuống đất mà chết ngay.

" Không mời khách vào nhà sao?"

Taeyang giơ túi đồ ăn đầy ụ lên khiêu khích cái dạ dày đang sôi ùng ục của Seung Hyun.

" Bất lịch sự quá, bất lịch sự quá"

TOP cùng Daesung nhảy vào phụ hoạ, rồi cả ba rất thản nhiên lướt qua Seung Hyun đi vào nhà. Y như nhà của mình. Cậu bất lực cũng đành quay về phòng.

" Sao đột nhiên mấy người lại tới đây?"

Seung Hyun vừa đặt mấy cốc cà phê xuống liền hỏi. Ngoài Kwon đại gia rảnh rỗi ra thì mấy người ngày có bao giờ mò tới nhà cậu đâu.

" Tất nhiên là để lên kế hoạch giải cứu Kwon Ji Yong"

TOP cầm một cốc cà phê lên uống một hơi rồi nhắm tịt mắt lại vì nóng.

" Không phải đang ở nhà sao?? Bị bắt cóc??"

Vừa nghe tên anh cậu đã cuống cả lên, suýt chút nữa lật đổ cả bàn.

" Không, bị quản lí chặt thôi, không được liên lạc ra bên ngoài, không được đi đâu, không cho bọn anh đến chơi"

" Thế khác nào bị giam lỏng!! B..báo cảnh sát!! Có cần báo cảnh sát không??"

" Bình tĩnh nhóc con, cái này cần có kế hoạch chi tiết. Hôm trước anh phát hiện mẹ Ji Yong đã được đưa về Pháp , có lẽ cậu ấy đã chấp nhận điều kiện gì đó để Kwon gia tiếp tục chu cấp cho mẹ cậu ấy. Bằng không với sức của Ji Yong thì thừa khả năng trốn ra khỏi đó"

Trốn khỏi nhà? Nhớ tới tuần trước anh đã lọ mọ mò sang nhà cậu lúc nửa đêm khuya khoắt là đủ hiểu cái "khả năng" mà TOP nói lớn đến nhường nào.

" Thế phải làm sao?"

" Chúng ta...phá cửa"

" Ể???"

Dù gan có lớn thế nào thì Seung Hyun cũng biết Kwon gia là một thế giới hoàn toàn khác thế giới của cậu. Nếu nhà cậu như là nơi tập hợp đồ phế thải thì nhà anh ta hẳn phải như một toà lâu đài trong cổ tích, có quân lính hộ vệ xung quanh. Tiên tiến hơn là mấy thứ đẳng cấp cao như trong phim truyền hình là CCTV và một khu giải trí trong nhà.

" Em sợ ấy hả? Lee Seung Hyun mà biết sợ?"

" Này, gan em bé lắm"

TOP cười ha hả một tay quàng vai Daesung một tay vỗ đôm đốp vào lưng  Taeyang.

" Từ lúc vào học YG là gan em đã lớn lắm rồi"

" Hyung, anh đang mỉa mai đấy à?"

" Không hề, anh thật sự ngưỡng mộ đấy chứ"

Daesung mở lớp giấy bọc bánh kem vừa cầm con dao quơ quơ trong không khí.

" Anh ấy ngưỡng mộ em cực luôn, dám chửi Kwon Ji Yong chỉ có mình em thôi đó Hyunnie"

" Cái mặt đó đáng bị chửi, mọi người phải biết đứng lên khởi nghĩa chứ"

Cậu nhanh tay nhấc quả cherry trên cùng bỏ vào mồm trước ánh mắt tiếc hùi hụi của TOP.

" Cậu ta đập thật đó, lên mặt là ăn đòn"

" Đập? ..."

Đối với người coi Kwon Ji Yong như cái đuôi phiền phức, suốt ngày lải nhải, xuất hiện trên đủ mặt trận chơi bời, gái gú đu suốt ngày. Thì quả thật chưa một lần anh ta cố tình uy hiếp cậu.

"Tôi yêu em"

Seung Hyun giật mình lắc đầu nguầy nguậy, bị câu đó của hắn ám ảnh mấy ngày chưa dứt. Thỉnh thoảng nửa đêm còn mơ thấy Kwon Ji Yong đang toe toét đứng ăn nem chua =.=

" Được rồi, vậy chốt như vậy nhé"

" Hả??"

Cậu ngơ ngác nhìn đống người lắm chuyện kia, vừa rồi Seung Hyun còn đang lơ mơ mà đã bàn xong chuyện rồi?? Kế hoạch là cái gì?? Cậu tóm bừa lấy áo Taeyang, anh đang chăm chú nhìn chằm chằm vào ipad trên tay.

" Sao thế?"

Nụ cười dịu dàng ấy vẫn y nguyên như cũ, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu. Nếu Ji Yong được so sánh thất thường như mưa thì người này nhất định phải là nắng.

" À...kế hoạch..."

" Yên tâm, sẽ tốt thôi"

Anh xoa nhẹ đầu cậu rồi quay qua tiếp tục chăm chú xem, Seung Hyun ngẩn tò te.

" Nhưng mà..."

Nhưng mà cậu có biết kế hoạch là gì đâuuuu???

" Được rồi, kế hoạch giải cứu như thế, còn vụ giám đốc thì mấy hôm trước em cũng có điều tra qua"

Daesung bày một đống giấy tờ, ảnh chụp lên bàn rồi chống cằm nhìn TOP. Anh chẹp miệng lôi laptop của mình từ trong cặp ra.

" Mẹ của Ji Yong mắc chứng bệnh Sisleze* nhưng theo điều tra của anh thì bác sĩ điều trị cũ đã biến mất. Nghĩa là nhất định phải có gì đó bất thường"

" Nhưng hôm trước Ji Yong đã nói với em mẹ anh ấy bệnh trở nặng rồi. Mà nếu như vậy thì..."

Seung Hyun đột ngột dừng lại khi cả ba người kia đều nhìn chằm chằm cậu kinh ngạc.

" Bệnh trở nặng? Khoan đã, nhưng hôm qua ra sân bay còn rất khoẻ..."

Taeyang nhíu mày, rốt cuộc là vì sao? TOP tối sầm mặt click chuột vào một file khác bên cạnh.

" Anh không chắc nhưng có một giả thiết khá bất ngờ là..."

Daesung bất ngờ bật dậy, mắt trợn tròn nhìn vào vô định, tay run rẩy suýt thì đánh rơi đĩa bánh.

" Thí nghiệm trên cơ thể người?!"

" Daesung..."

" Mẹ Ji Yong hyung đã bị đem ra làm thí nghiệm cho loại thuốc mới. Ông bác sĩ kia đã bị quản thúc để phát triển thuốc mới...hợ, giám đốc đang làm chuyện bí mật quốc gia đấy!! Tất cả chúng ta sẽ bị thủ tiêu mất!!!"

Taeyang co chân đạp cho Daesung một phát bay thẳng vào tường.

" Bình tĩnh coi, có phải phim khoa học viễn tưởng đâu."

" Không, có đấy..."

TOP chặn họng Taeyang trong khi mắt vẫn liếc về phía Daesung, xót hết cả người.

" Y học gọi là điều trị thử nghiệm hay thử nghiệm lâm sàng. Anh cũng từng nghĩ đến giả thuyết này, nếu có một loại thuốc đặc trị bệnh của mẹ Ji Yong và bản thân bà ấy có liên quan thì chắc hẳn là..."

" Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2?"

Seung Hyun nhận được cái gật nhẹ của TOP không hiểu sao lòng bất ổn không yên.

" Hyung, nếu cứu Kwon Ji Yong ra khỏi đó rồi còn mẹ anh ấy thì sao?"

" Giám đốc không muốn chủ tịch nhúng tay vào nên chắc hẳn sẽ cho người bảo vệ, còn Ji Yong đang dưới quyền kiểm soát của chủ tịch thành ra hơi khó..."

Taeyang ngẫm một lúc lâu rồi nhìn quanh nhà.

" Hẳn sẽ phải trốn đi một thời gian, mà nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất"

Seung Hyun nghi hoặc nhìn ba người kia, sự bất an ngày một lớn.

" Nhà bọn anh chắc chắn sẽ bị theo dõi đầu tiên nên, Seung Hyun, em có thể cho Ji Yong ở nhờ nhà em không? Về quê em đó, Kwangju phải không?"

Cậu biết ngay mà, mắt trái nháy một cái quả không sai. Sao cảm giác cái kế hoạch này là một tay Kwon Ji Yong bày ra vậy.

" Sắp nghỉ đông rồi, yên tâm ở nhờ một tháng thôi"

Một tháng là bay luôn cả kì nghỉ đông rồi còn gì. Seung Hyun bày ra vẻ mặt cau có nhất mong rằng có thể động đến chút lòng thương cảm của bọn họ. Nhưng không, chẳng ai thèm nhìn cậu.

" Được rồi, đi ngủ nào!!"

Ngủ?

Não Seung Hyun reset lại từ đầu.

Ngủ?

Ở đây? Tại nhà cậu??

" Khoan đã!! Sao lại..."

" Đây là lần đầu tiên chúng ta ngủ ở một căn hộ tồi tàn như này, nhất định phải có gì đó để kỉ niệm!!"

TOP lôi chiếc máy ảnh đời cũ từ thở nào ra giơ lên rồi vẫy vẫy mọi người xúm lại xung quanh.

" Đồ cổ từ thời abc đấy, đen trắng cho phù hợp với căn nhà"

" Em sẽ đạp anh ra khỏi nhà thật đấy"

" Hyunnie, bình tĩnh nào, để lấy máy xịn chụp cho xinh nhé"

Anh ta quẳng cái máy ảnh cổ vào xó nhà rồi lôi trong đít quần ra chiếc điện thoại đời mới giơ lên toe toét tạo hình. Seung Hyun nhìn cái máy ảnh nằm xụi lơ trong góc nhà vừa tính toán xem TOP vừa ném đi bao nhiêu tiền.

" Cười nào!!...aiguu, mặt em cau có quá Hyunnie, cười như Sungie của anh ấy"

" Taeyang hyung, ôm Hyunnie đi chút post lên IG cho Ji Yong hyung trào máu"

" Aha, phải phải!!"

Nhốn nháo một hồi cuối cùng cũng xong được vài tấm vừa mắt bọn người kia. Seung Hyun thở phào bò vào góc tủ lấy mấy cái chăn được gấp gọn gàng ra.

" Ngủ đất sao?"

" Vâng..."

" Chà chà..."

Seung Hyun liếc TOP muốn cháy mắt, hàm ý thâm sâu trong ánh mắt rằng "cút về nhà mà ngủ" nhưng lại bị lí trí chặn lại để không phun ra khỏi miệng. Lắm tiền như vậy sao không ra khách sạn năm sao mà thuê một phòng.

Đêm hôm đó, có ba đại gia cuộn tròn trong chăn run cầm cập, đến gần sáng vẫn không chợp mắt nổi trong khi cậu bé độc ác kia một mình một chăn ấm đệm êm, quá quen thuộc với sàn nhà nên vô tư bay vào mộng đẹp.

Cùng lúc đó tại biệt thự chính nhà họ Kwon. Trong căn phòng tối om lấp ló ánh đèn điện thoại, một con người ấm ức vừa cắn chặt lấy con gấu bông, chân quơ loạn xạ trên giường. Móng tay cụt ngủn cào cào vào màn hình như muốn xe tan tấm ảnh bốn người đang toe toét cười trên đó...

" Chết tiệt, dám trốn mình đi đàn đúm với nhau!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top