Chap 12: Ước gì anh ở đây
Một tuần trôi qua kể từ lúc Ji Yong nghỉ học, cả Hàn Quốc đang nháo loạn vì tập đoàn YG đột ngột dừng hầu hết hoạt động kinh doanh. Cổ phiếu cũng tụt giảm nhanh chóng. Cánh cửa phòng học bật mở, Taeyang bước vào với mái tóc bị vò cho rối bù.
" Vẫn không nghe điện, tên điên đó"
" Cậu không liên lạc được từ hôm đó à? Anh cũng vậy, thằng đó đang làm cái quái gì??!"
TOP quẳng điện thoại lên bàn, màn hình vẫn hiện rõ dãy số quen thuộc đã bị anh đổi tên thành "Chí Ghẻ"
Seung Hyun cũng không nói gì, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa, mùa đông năm nay kéo dài hơn mọi năm, vài bông tuyết đọng trên cửa sổ đang tan ra nhờ những sợi nắng hiếm hoi len lỏi qua kẽ mây. Kể từ tối hôm đó không còn thấy những tin nhắn lảm nhảm hàng đêm của Ji Yong nữa, cũng không còn nghe tiếng mèo hóc xương quen thuộc. Lúc anh ta còn ở đây thì thật phiền phức, nhưng giờ cậu lại thấy nhớ anh đến kì lạ.
" Seung Hyun..."
" Dạ?"
Taeyang ngồi cạnh Seung Hyun từ lúc nào cậu cũng chẳng để ý, mấy hôm nay anh lúc nào cũng ở bên cậu. Sao mà ngó lơ được, chắc chỉ có mình Seung Hyun là không biết cả trường đang đồn ầm lên Ji Yong nghỉ học là tại cậu.
" Em ổn không?"
" Sao anh hỏi thế, em lúc nào chẳng ổn"
" Không ý anh là..."
" À Kwon Ji Yong ấy ạ? Kệ hắn, em ghét"
Taeyang thở dài, nói thì nói vậy nhưng cả buổi học có thèm để ý đến ai đâu, anh ngồi bên cạnh còn không biết.
" Hyung..."
Seung Hyun đột ngột quay sang khiến Taeyang giật mình.
" Anh kể cho em về Kwon gia được không?"
" Sao đột nhiên em lại muốn biết?"
" Tự nhiên...muốn biết thôi"
Taeyang giật mình lần hai khi Daesung và TOP bất chợt quay phắt lại, bọn này muốn hù chết anh đây mà.
" Hyunnie, anh hỏi cái này"
Hyunnie??
Từ lúc nào mà từ "cậu Lee" vèo phát sang "Seung Hyun" mà giờ đã là "Hyunnie" rồi?? Bộ Taeyang anh đi sau thời đại sao?
" Em có cảm giác gì với Ji Yong không?"
" Em...sao, sao tự nhiên anh hỏi thế??"
" Trả lời anh đi"
Seung Hyun sững người một lúc trước câu hỏi của TOP, đến chính cậu cũng không hiểu nổi nữa. Kwon Ji Yong, anh ta là gì đối với cậu..
" Hyung, anh hỏi vậy hơi..."
Taeyang nói chưa hết câu đã bị Daesung bịt miệng lôi sang bên cạnh quẳng vèo xuống đất rồi ngồi vào chỗ của anh (hay của Ji Yong gì đó) Taeyang đang cảm thấy vô cùng vô cùng tủi thân, như thể anh bị hắt hủi ấy. Đang hậm hực ngồi đất hóng chuyện thì cái người anh từng nghĩ sẽ từ bỏ kia lại đưa anh cái kẹo mút rẻ bèo từ túi áo cậu ta. Cứ thế này bảo sao mãi anh không dứt ra được. Thôi được rồi, cây kẹo mút này, anh sẽ mang về bảo quản thật tốt.
" Hyunnie?"
" Thật ra em cũng không chắc, em...chỉ là thỉnh thoảng, dạo này thì hơi thường xuyên, nghĩ...tới anh ta"
TOP đến lúc này mới nhếch mép lên tạo thành đường cong tuyệt mỹ.
" Sáng nay anh đã gặp Ji Yong"
" Hể? Cậu ta đến nhà anh à?"
Taeyang bật dậy từ dưới đất, sao người bạn thân tuyệt vời như này không tìm đến mà lại khổ sở đến tìm cái tên quái dị kia.
" Không, anh thấy cậu ấy bên nhà chính của Kwon gia"
" Ji Yong được vào nhà chính sao??"
" Nhà chính?"
Seung Hyun ngẩn ngơ nhìn TOP, lại còn nhà chính với nhà phụ gì ở đây? Không phải chỉ có một cái lâu đài à?
" À, quên mất, Seung Hyun chưa biết, Ji Yong tuy được công nhận là người thừa kế chính thức nhưng bà cậu ấy vẫn nhất quyết không cho bước chân vào biệt thự lớn. Chuyện này bí mật nội bộ nhé"
" Tại sao ạ?"
" Anh không biết, tuy bề ngoài thì thế nhưng chính những người trong nhà cũng đang đấu đá lẫn nhau. Bố cậu ấy đang tìm cách đưa cả mẹ Ji Yong và cậu ấy vào nhà chính, nhưng bà nội một mực phản đối"
" Bà nội anh ấy? Không phải đã chấp nhận cho Ji...Kwon Ji Yong thừa kế sao? Em tưởng..."
Daesung tựa đầu vào vai TOP vừa xoa đầu Seung Hyun.
" Em không hiểu được thế giới này đâu"
"..."
" Hyunnie à, Ji Yong còn mẹ cậu ấy mà. Nếu không nghe lời bà nội thì tiền trợ cấp cũng...không còn nữa"
Seung Hyun im lặng nghĩ ngợi gì đó, đột nhiên TOP kéo tay mọi người lại rồi mỉm cười ranh mãnh.
" Nếu Kwon Ji Yong đã không muốn cho chúng ta biết vì sao thiết kế bị huỷ thì..."
" Thì...?"
Ai cũng ngạc nhiên nhìn TOP, cái bộ óc chứa đủ thứ kì quặc kia lại nghĩ ra trò gì sao? Taeyang đã sẵn sàng đạp cho anh ta một phát nếu như đó là một kế hoạch ngu xuẩn.
" Mai chúng ta đến trụ sở YG làm loạn một phen"
" Ồ, cái này thì em đồng ý với anh"
________________
Em không thể hiểu được thế giới này đâu
Seung Hyun bực bội quăng cặp vào góc nhà rồi nằm vật ra, nếu cả gia đình có mâu thuẫn thì nên ngồi lại để nói chuyện với nhau giải quyết, cùng nhau hoà giải không phải tốt hơn sao? Tại sao phải tính toán với nhau như thế...
" Hay vì mình thực sự không hiểu được..."
Cậu lăn vài vòng dưới tấm thảm trải qua loa dưới đất, hôm nay bố không về nên cũng lười nấu ăn, những lúc thế này sao...yên tĩnh thế nhỉ? Seung Hyun bật dậy tìm điện thoại trong cặp, mở ra rồi lại tắt đi, cứ như vậy vài lần mà vẫn chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào tới. Gần mười một giờ đêm rồi, đây là lúc Kwon Ji Yong hay gọi điện cậu mè nheo cơ mà...
" Điên rồi..."
Thở dài bỏ điện thoại lại vào túi áo rồi chạy ra ngoài, ngó nghiêng xung quanh. Cả khu phố vắng lặng, chỉ còn tiếng gió rít bên tai. Phía xa vài chiếc ô tô lướt qua sáng rực một khoảng sân, cậu mệt mỏi tựa lưng vào lan can nhìn từng bông tuyết rơi. Một vệt sáng vụt qua trên bầu trời...
Ước gì anh ở đây...
Cậu tự cười bản thân mình, làm thế nào mà một người chẳng bao giờ tin vào những điều kì diệu lại thẫn thờ ước ao với sao băng như thế.
" Đứng ngoài lâu như vậy sẽ lạnh đấy"
Seung Hyun tròn mắt nhìn người đối diện, dụi dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa. Cái người đó vẫn không biến mất, dụi lại lần nữa, vẫn lù lù ở đó. Đang tính đưa tay lên dụi tiếp cho tỉnh thì một bàn tay khác nắm chặt lấy tay cậu kéo về phía mình, điệu cười nhếch mép quen thuộc, đôi mắt đẹp tựa sao trời khiến người khác nhìn muốn đấm cho vài phát vẫn không thay đổi.
" Ji...Ji Yong?"
" Ừa, Ji Yong đây"
Cậu vẫn không tin nổi, vỗ vỗ vài cái vào mặt anh để chắc chắn người trước mặt không phải là ảo giác.
" Kh...không lẽ là thật?"
" Cái gì thật?"
" S...sao băng"
" Ồ...em đã ước gặp anh hả?"
" ...Vâng"
Ji Yong hí hửng ra mặt, nắm tay cậu kéo xuống cầu thang, chiếc xe đỏ sang trọng nổi bần bật đang đỗ ngay bên dưới. Bao nhiêu lần nhìn Seung Hyun vẫn không khỏi ngứa mắt.
" Sao anh lại ở đây?"
" Anh ở đây không được?"
" Cũng được nhưng..."
" Seungri..."
Seung Hyun bỗng thấy rung động lạ thường, đã bao lâu rồi không ai gọi cậu bằng cái tên đó. Hôm nay chất giọng của Ji Yong lại đặc biệt trầm, muốn tán tỉnh trai nhà lành sao? Tên khốn nạn này...
" Vẻ mặt đó là sao?"
" Không có gì, vì lâu không thấy anh nên đâm ra..."
Ji Yong chống hai tay vào ô tô, Seung Hyun bị lọt thỏm ở giữa, quay đi ngượng ngùng. Khoé miệng anh khẽ nhếch lên.
" Tôi nhớ em lắm..."
Seung Hyun ngồi thụp xuống dưới đất lấy tay che mặt, đời cậu chưa bao giờ biết đến hai từ ngại ngùng mà bây giờ chỉ muốn có cái lỗ để chui xuống. Ji Yong ngồi xuống cạnh cậu, tựa lưng vào thân xe hít thật sâu bầu không khí trong lành nơi này. Mỗi lần đến đây anh đều cảm thấy thật thư thái, như thể mọi thứ hỗn độn trong đều đã được giải quyết.
" Seungri..."
" ..."
" Có lẽ mọi người cũng kể với em rồi. Anh..đã được phép vào biệt thự lớn. Sáng nay anh đã đến chào bà nội..."
Seung Hyun ngẩng lên nhìn Ji Yong, anh đang cười, đang ngồi đây bên cậu nhưng lại có gì đó rất xa lạ.
" Ji Yong?"
" Seungri à, anh...đã rất vui vì được bà chấp nhận."
" ..."
Ji Yong mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt anh có nét gì đó u buồn thoáng qua, nhưng rất nhanh chóng lấy lại dáng vẻ hàng ngày.
" Mẹ anh bệnh trở nặng rồi Seungri, tối qua ho nhiều lắm nhưng anh không ở bên mẹ được, bà cấm rồi, anh không thể không nghe bà được"
" Kwon Ji Yong, anh..."
" Seungri...Seungri...Seungri à"
" Vẫn đang nghe đây"
Anh thở hắt ra, vòng tay ra sau ôm chặt lấy cậu. Seung Hyun giật mình quay lại, mắt mở tròn xoe nhìn Ji Yong. Cái tên này không phải quá tự nhiên rồi sao?!
" May quá, em không ẩn anh ra"
" T...tại lạnh quá"
Cậu cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ là trùng hợp đúng lúc đang lạnh nên không muốn đạp anh ta ra thôi. Ji Yong được thể lại càng lấn tới, ôm chặt hơn, thậm chí còn dụi dụi đầu vào cổ cậu.
" Cảm ơn em..."
" Vì cái gì ?"
" Vì tất cả, em là Tory của anh đấy"
" Tại sao lại là Seungri?"
" Là Victory, là chiến thắng, để anh vượt qua mọi khó khăn, là động lực để anh tiếp tục tiến bước"
Hai người cứ im lặng như vậy cho tới lúc Ji Yong phải rời đi trước khi vệ sĩ phát hiện anh trốn nhà. Dạo này kĩ năng đào tẩu của anh tiến bộ rõ rệt. Seung Hyun lết xác lên phòng, tâm trạng cũng đỡ hơn phần nào. Chợt cậu giật mình, trong góc nhà có cái bóng đen đen ngồi thu lu một đống, xung quanh ám khí bay nhè nhẹ.
" À..."
" Hyunnie, con đi đâu về?"
" Con...xuống kia gặp bạn"
Người đàn ông dùng khuôn mặt đầm đìa nước mắt nước mũi nhào đến ôm chặt chân cậu. Seung Hyun thở dài, lại nữa rồi.
" Huhu bố thấy hết rồi, Hyunnie nói dối bố!! Hyunnie đi với thằng chết toi kia mà bỏ bố huhu"
" Đâu mà, con..."
" Bố thấy Hyunnie ôm nó!!!"
" Chậc..."
" Đấy!! Nó dạy hư Hyunnie rồiiii"
Seung Hyun lết cái chân bị ôm chặt vào phòng nhưng tuyệt đối không gỡ ra, từ lúc mẹ mất bố cậu lúc nào cũng sợ hãi mọi thứ, đùm bọc quá mức đến độ có lần cậu phải trốn nhà sang nhà bạn ngủ. Đêm đó ông chạy khắp nơi tìm cậu, đến sáng về thì Seung Hyun lần đầu tiên trong đời, bị lôi ra đánh một trận nhừ tử. Đánh con thì ông cũng sót nhưng sợ hãi mất đi người thân một lần nữa khiến ông lại ôm chặt cậu không buông. Từ hôm ấy cậu dù không bị quản lí nhiều nữa nhưng vẫn luôn về nhà đúng giờ. Từ lúc Kwon Ji Yong xuất hiện, hay lôi Seung Hyun đi lượn lờ ban đêm nên bị bố cậu đặc biệt ghét. Cực kì ghét bỏ.
" Bố, mai con học nữaaaa"
" Được rồi ngủ đi, nhưng mà dạo này sao cứ thấy thằng đó lén lén lút lút đến đây thế?"
" Bố thấy ạ??"
" Cái xe đỏ chót như quả ớt nổi bật thế cơ mà"
" Tại dạo này cũng nhiều chuyện quá.."
Ông trầm ngâm nhìn cục vàng của mình lúi húi soạn sách vở. Cứ luôn có cảm giác mất mát khi Seung Hyun dễ thương của ông ở cạnh thằng nhóc Kwon Ji Yong đó là vì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top