Chap 11: Đừng chịu đựng một mình
" Tôi yêu em"
" Anh bảo gì?"
Seung Hyun ngạc nhiên nhìn Ji Yong. Từng hơi thở nóng ấm của anh phả vào mặt cậu, điều hoà vẫn đang chạy, bên ngoài đang là âm độ mà sao mồ hôi cậu vẫn chảy ròng ròng.
" Không nhắc lại lần hai"
" Vậy thôi"
Không phải Seung Hyun không nghe rõ, đến cả hơi thở của anh cậu còn nghe rõ từng chút một. Chỉ là đang quá bất ngờ, não cậu load không kịp.
" Sao lại thôi, phải bắt nói lại lần nữa chứ!!"
" Hả? Nhưng..."
" Không được dễ dãi như thế!!"
Seung Hyun đần thối nhìn Ji Yong mặt đang đỏ bừng lên mà vẫn cố làm như không có gì. Cậu bật cười, cũng đáng yêu quá chứ.
" Vậy anh nói lại đi"
" Hả?"
" Anh bảo không được dễ dãi mà, vậy anh nói lại đi"
" T...tôi, tôi...tôi..."
Thề có chúa mặt Kwon Ji Yong lúc này y hệt quả cà chua. Seung Hyun thôi không cười nữa, im lặng nhìn Ji Yong. Cậu không biết lời anh nói có thật lòng không hay chỉ là trò đùa giỡn của mấy gã nhà giàu. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tim cậu đã chệch nhịp. Nghĩ lại thì cũng không ít lần cậu vô thức cười vì anh, lúc anh ta đến nhà cậu bị bố cậu bắt nạt, lúc ăn mỳ như trẻ con, nửa đêm mò đến chỗ cậu làm thêm ăn vạ, đòi cõng, khi anh tức giận vì cậu, rồi còn nhiều thứ khác nữa, không biết từ bao giờ Kwon Ji Yong đã phá vỡ bức tường ngăn cách giữa cậu và anh. Và cả vỏ bọc lạnh lùng cậu tự tạo ra cho mình để tồn tại cũng bị anh ta phá hết.
" Tôi!!!"
" Há?"
Ji Yong đột ngột nắm chặt lấy vai Seung Hyun, mắt trợn trừng đầy...quyết tâm. Nhưng miệng vẫn không sao mở nổi.
" Tôi!!"
" Anh làm sao?"
" Tôi!! Tôi y...aaaaa!!!"
Càng nhìn bộ dạng này của Ji Yong cậu càng muốn trêu. Từ khi nào Seung Hyun lại thấy Ji Yong cũng có những lúc đáng yêu nhỉ?
" Anh làm sao cơ?"
" Tôi...chết tiệt!! Không nói nữa!!"
" Ể? Anh vừa bảo y..."
Bất ngờ Ji Yong ôm chặt lấy Seung Hyun, cậu có thể cảm nhận rõ trái tim anh đang đập loạn nhịp.
" Chết tiệt, rõ ràng là nghe thấy mà. Nhưng tôi sẽ nói lại lần nữa, đặc cách đấy, chỉ một lần thôi"
" Ừm..."
" Tôi...không biết đây có phải là cảm giác rung động trước người khác hay không nhưng...chậc, tôi hay nghĩ về em, muốn chiếm hữu em, muốn hiểu về con người em, muốn tất cả. Tôi...chưa lúc nào có cảm giác này với ai, tôi cũng chưa từng yêu bao giờ, chỉ là trong tâm trí tôi lúc này..."
" ..."
" Tôi...chỉ nghĩ là phải làm em vui, phải bảo vệ em, tôi không muốn em ở bên ai khác, tôi...nên tôi...Seungri, tôi yêu em lắm"
Seung Hyun không nói gì, chỉ để mặc cho Ji Yong ôm. Đầu óc cậu giờ chỉ là một mớ hỗn độn, cảm giác này là gì? Một chút mềm yếu, một chút sợ hãi, người đang nói yêu cậu là Kwon Ji Yong, là cậu chủ một tập đoàn lớn, còn cậu là ai? Một thằng nhóc không địa vị, không bề ngoài, nhưng lại mơ cao, không nỡ rời xa vòng tay kia. Đến chính cậu cũng không biết rằng liệu cậu đối với anh, có phải tình yêu không. Và quan trọng hơn cả, xã hội liệu có chấp nhận tình yêu này?
Ji Yong thấy Seung Hyun không nói gì liền ngẩng lên nhìn, cậu cũng đang nhìn anh.
" Seungri?"
" Tôi...cần chút thời gian, cái này...bất ngờ quá nên...xin lỗi"
Nói rồi cậu mở xe chạy vội ra ngoài, không khí ngột ngạt đó làm cậu khó chịu. Gió lùa qua lớp đồng phục lạnh buốt, Seung Hyun khẽ rùng mình.
Mẹ ơi, Hyunnie nên làm gì đây?
" Lạnh quá..."
Nếu thứ tình cảm đang lớn dần này là tình yêu đi chăng nữa...
Có lẽ, bây giờ con cũng không thể coi nó là thật được...
___________________
" Hả? Ji Yong xin nghỉ á?"
TOP tròn mắt nhìn Taeyang đang ngạc nhiên không kém. Cả đời có bao giờ thấy thằng dở người kia trốn học mà xin phép đâu sao tự nhiên hôm nay lại dở chứng ngoan ngoãn vậy??
" Này Seung Hyun!! Rốt cuộc hôm qua hai đứa thì thầm gì trong xe thế hả?!"
Seung Hyun thở hắt ra rồi nằm bò ra bàn, mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm qua cả đêm cứ nghĩ mãi đến chuyện Ji Yong nói nên chẳng chợp mắt được tí nào, cuồng thâm lại được thể đen kịt lại. TOP thấy cậu chẳng thèm đáp lại thì hùng hổ xông tới.
" Này Lee Seung Hyun!!"
Ngước cặp mắt gấu trúc lên nhìn TOP, tâm trạng lại càng tồi tệ. Taeyang ngồi xuống chỗ Ji Yong thường ngồi cạnh Seung Hyun, có vẻ như anh đã đoán được cái gì đang diễn ra.
" Em ổn chứ?"
" Vâng, em buồn ngủ thôi"
Cậu uể oải đáp lại, rõ ràng là chỉ muốn trả lời cho xong chuyện. Taeyang thở dài, rõ ràng khác hoàn toàn với lúc anh tỏ tình, cậu hoàn toàn không để ý. Nhưng khi là Ji Yong, mất ngủ tới mức mắt thâm cuồng rõ rệt thế kia. Có khi nào Seung Hyun cũng thích Ji Yong, nhưng lại không dễ dàng chấp nhận được?
" Hyung!!!"
Daesung đang lướt tin tức đột ngột đứng dậy.
" Sao? SNSD lấy chồng hay mẹ cậu lấy vợ?"
" Không phải đùa đâu hyung!! YG đang họp hội đồng quản trị, đòi huỷ bỏ mọi thiết kế của Ji Yong hyung kìa!!"
" Gì??!"
Ai cũng bất ngờ bởi tin tức kia, chỉ có Seung Hyun là vẫn ngơ ngác. Tại sao lại huỷ bỏ? Không phải anh ta đem lại lợi nhuận lớn nhất sao? Cổ đông nào lại có quyền lực lớn hơn cả Kwon Ji Yong??
" Chết tiệt, không nghe máy"
Taeyang đang bấm gọi đến muốn cháy máy, lông mày hơi nhíu lại vì lo lắng. TOP đi đi đi lại không ngừng, Daesung thì lục tìm gì đó trong cặp.
" Ai có thể nói cho em biết cái gì đang xảy ra không?"
" Không có gì đâu, em..."
" Em cũng là thành viên lớp mình mà, không thể nói cho em được sao?"
Taeyang khựng lại, cũng phải, Seung Hyun đâu phải người lạ. Cho cậu biết có khi lại giúp được gì đó cho Ji Yong.
" Thật ra, mẹ hiện tại của Ji Yong không phải là mẹ ruột. Hay nói cách khác, cậu ấy không phải cháu đích tôn của nhà họ Kwon"
" Sao cơ?"
" Ji Yong là con vợ hai, trên danh nghĩa thì không được phép thừa kế. Nhưng tài năng vượt trội không thể phủ nhận của cậu ấy cộng thêm vụ tai nạn của người vợ cả khi mang thai khiến Kwon gia từng rất lao đao"
Taeyang nhìn biểu hiện ngạc nhiên của Seung Hyun rồi tiếp tục.
" Mẹ cậu ấy mắc chứng Sisleze, một loại bệnh khiến suy giảm hệ miễn dịch. Lúc đó rất nguy cấp, bà nội Ji Yong đã đến tìm cậu ấy, nói rằng sẽ chu cấp toàn bộ chi phí chữa bệnh, nhưng đổi lại Ji Yong phải trở thành người thừa kế của Kwon gia và...tuyệt đối không được gặp lại mẹ nữa"
Không được gặp lại mẹ nữa? Cho dù bà ấy còn sống sao? Đó là lí do khi cậu hỏi về mẹ anh nét mặt Ji Yong lại buồn đến vậy? Không được ăn cơm mẹ nấu vì quá bận bịu với công việc, đó cũng là lời nói dối sao?
" Dù thiết kế của Ji Yong mang lại phần lớn lợi nhuận, nhưng người đứng đầu nắm toàn bộ quyền quyết định vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị, bà cậu ấy"
" Vậy, còn chuyện hôm nay? Tại sao đột nhiên lại huỷ bỏ thiết kế...?"
" Chuyện đó anh cũng đang tìm hiểu, Ji Yong không nghe máy"
...
Màu xanh trong của bầu trời đã ngả dần, những đám mây không còn trong vắt nữa mà thay vào đó là màu trắng đục. Seung Hyun thả hồn vào sự tĩnh lặng của buổi chiều tà, cho đến tận khi tan học, Ji Yong vẫn không xuất hiện. Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Nghỉ học có phải vì muốn tránh mặt cậu không? Seung Hyun thở dài, lẽ ra hôm qua nên nhẹ nhàng với anh ta hơn chút để cho cảm giác tội lỗi này không bám dính lấy cậu cả ngày hôm nay. Hoá ra cậu lại nhớ anh nhiều hơn cậu tưởng.
" Meo..."
Ủa? Cái tiếng mèo hóc xương này nghe quen lắm. Seung Hyun quay lại tìm kiếm xung quanh, không có cái xe đỏ chót quen thuộc nào, hay cậu nghe nhầm?
" Meo...meo!! Bên này!! Meo!!"
" Ji Yong...hyung"
Seung Hyun lọ mọ tới một lùm cây gần đó, quả không sai, con mèo hóc xương kia chính là tên dở hơi cả ngày nay làm mọi người lo lắng.
" Sao anh lại ở đây?"
" Thì đến tìm em"
" Mà khoan, đó không phải vấn đề, tin tức sáng nay là sao? Sao anh không nghe máy?"
Cậu cũng chui luôn vào lùm cây đó ngồi cùng anh, mặt lo lắng thấy rõ.
" À, em đọc tin rồi à?"
" Anh có sao không? Rốt cuộc có chuyện gì vậy hả?"
" Em lo sao?...vui quá"
" Ya Kwon Ji Yong, trả lời đi"
Ji Yong vội bịt chặt miệng cậu lại, dáo dác nhìn xung quanh rồi thở phào.
" Đi ăn gì đi, anh đói"
" Nhưng, này...!!"
Cậu bị anh lôi đi xềnh xệch thẳng đến tiệm tạp hoá gần đó, nhìn lại thì anh đúng là không ăn mặc thời thượng như mọi ngày, thậm chí còn bịt kín mặt. Không lẽ thủ tiêu ai rồi bỏ trốn sao?? Cái bộ dạng lén lút này.
" Anh đang trốn ai sao?"
" Vệ sĩ"
Seung Hyun tròn mắt chạy theo anh, cả đời cậu chưa nhìn thấy vệ sĩ bao giờ. Nếu giống như trong phim thì sẽ là một đám người mặc vest đen đeo kính râm mọi lúc mọi nơi đúng không?
" Sao anh lại phải trốn?"
" Ô, anh muốn ăn thịt nướng"
Seung Hyun thở dài, mỗi khi không muốn trả lời chuyện gì anh đều đánh trống lảng đi như thế. Vì cậu không tò mò lắm nên cũng thôi.
" Cái đó đắt lắm"
" Anh trả tiền, vào thôi"
Cái tính chẳng quan tâm người khác có muốn không, chỉ cần mình thích là được vẫn không thay đổi. Tên khỉ này thỉnh thoảng vẫn làm cậu ghét vô cùng. Loại đại gia đến nướng thịt cũng không biết, mở nắp chai coca cũng để cậu làm, cái gì cũng đến tay cậu. Hận không thể cho hắn một phát đạp sấp mặt vào bồn xí.
" Ngon quá Seungri, em ăn nhiều vào"
Kwon Ji Yong vẫn vui vẻ gắp thịt bỏ vào mồm, chết tiệt, hắn muốn cậu thổ huyết mà chết đây. Seung Hyun quẳng đôi đũa qua một bên, ngồi phịch xuống ghế tu sạch chai coca.
" Ể, em không ăn à?"
" Không ăn"
" Thịt ngon lắm, ăn đi ăn đi"
Anh ta gắp một đống thịt từ bát mình bỏ vào bát của cậu. Miệng vẫn tươi như hoa. Nhưng Seung Hyun vẫn cảm thấy gì đó không đúng, Ji Yong cười quá nhiều.
" Anh không thấy mỏi mồm à?"
" Hả?"
" Cười lắm như thế chẳng giống anh tí nào"
" Em...đúng là đáng kinh ngạc"
Seung Hyun nhíu mày, cái này là đang khen hay sỉ nhục cậu?
" Seungri này..."
" Sao?"
" Anh...có khi sẽ chẳng gặp được em nữa"
" Hả? Anh đi đâu à?"
" Không, nhưng anh sẽ nghỉ học"
Cậu khựng lại, nhìn chăm chăm Ji Yong. Anh không còn vẻ đùa cợt hàng ngày nữa.
" Vì sao?"
" Cứ biết vậy thôi..."
Anh nói rồi đứng dậy, dịu dàng xoa đầu cậu rồi bỏ ra ngoài, đứng ở cửa là vài vệ sĩ cao lớn đã túc trực từ bao giờ. Seung Hyun đờ đẫn, cảm giác như nếu không cản anh ta lại thì hôm nay sẽ chuẩn một ngày đen đủi với cậu. Chết tiệt, từ lúc nào mà Kwon Ji Yong lại quan trọng đến thế.
" Khoan đã!!"
Ji Yong dừng lại nhưng đầu vẫn cúi gằm.
" Ji...Ji Yong"
Anh không đáp, nhưng vẫn lắng nghe cậu.
" Nếu anh có tâm sự, tôi sẵn sàng lắng nghe bất cứ lúc nào. Đừng tự dối lòng, buồn thì đừng...ừm đừng, đừng chịu đựng một mình"
" ..."
" Tôi vẫn còn nợ anh tiền...nên...ừm, đừng...đừng biến mất như thế"
Cậu đứng ở phía sau lắp bắp nói mãi mới hết câu nên chẳng thể thấy được môi anh đang vẽ nên một đường cong quen thuộc.
" Chậc"
Chiếc ô tô đen lạ lẫm dần xa, Seung Hyun đứng tần ngần mãi ở cửa quán thịt nướng. Một lúc sau mới xốc lại áo ôm cặp chạy về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top