Chap 10: Sự tức giận của Kwon Ji Yong
Taeyang đưa cậu lên phòng y tế, mấy bà cô giáo viên hốt hoảng ra mặt. Đang băng lại mấy vết thương trên đầu thì cửa phòng bật mở rất mạnh, đến nỗi cảm tưởng như nó sắp văng luôn khỏi bản lề.
" Seungri!!!"
Kwon Ji Yong như vừa trải qua cuộc thi chạy đường dài, toàn thân nhễ nhại mồ hôi và không ngừng thở dốc.
" Sao lại thế này?? Ai đã đánh cậu??!!"
" Cũng không nặng lắm đâu, anh cứ ngồi xuống..."
Seung Hyun vẫn tỏ vẻ chẳng sao cả dù đầu đang đủ thứ hỗn độn.
" Chết tiệt!! Tôi hỏi là ai??!"
Taeyang dựa lưng vào bức tường gần đó, liếc nhìn Ji Yong.
" Là Risa, hôn phu của cậu đấy"
Không kịp để cậu ngăn lại, anh đã lao thẳng ra khỏi phòng y tế. Seung Hyun hoảng hốt quay sang Taeyang nãy giờ vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì.
" Làm sao anh lại nói ra?? Sao Ji Yong lại biết?? Nhỡ anh ta đánh cô ấy thì sao??"
" Thì cứ để cậu ta đánh"
" Ya!! Làm sao được, mau đi tìm!!"
Seung Hyun bắt đầu cuống quýt lên, dù sao cô ta cũng là con gái, nhỡ có chuyện gì thì làm sao.
" Ji Yong sau khi nghe tin báo đã như điên chạy tới đây đấy"
TOP và Daesung từ cửa bước vào, quẳng cặp lên chiếc bàn gần đó rồi ngồi xuống ghế.
" Cứ để nó điên một hôm đi, cô ta đáng bị thế"
" Không được!! Chết tiệt thật"
Seung Hyun gạt tay y tá rồi chạy vội ra ngoài. Ba người còn lại nhìn nhau, thở dài rồi cũng đuổi theo. Sân thể dục, khu để xe, hành lang, cả bốn người tìm gần hết khu vực trong trường mà vẫn không thấy Ji Yong đâu. Đột ngột một tiếng thét vang trời đầy giận dữ vọng ra từ bên trong khu giảng đường.
" TAO HỎI LÀ ĐỨA NÀO??!!!"
Seung Hyun cảm tưởng như cả khu giảng đường đang rung chuyển. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Kwon Ji Yong đang túm chặt cổ áo Risa, trên trán nổi đầy gân xanh.
" Đồ điên!! Dừng lại đi!!"
Nghe thấy tiếng Seung Hyun, Ji Yong hơi run lên nhưng vẫn không quay lại. Ánh mắt hằn lên những viền đỏ. Đám học sinh nghe tin đổ xô tới vây quay khu giảng đường, nhưng tuyệt nhiên không ai dám lại gần. Risa sợ đến mức mặt xám xịt, không dám hé răng nửa lời. Seung Hyun lúc ấy mới hiểu tại sao họ nói nhất định không được chọc giận Kwon Ji Yong. Bây giờ trông anh như ngọn núi lửa đang trực phun trào, nghiến chặt răng, mắt trợn trừng. Một tay nhấc bổng người Risa lên.
" Không nghe tao nói sao? Ai làm?!!"
Risa run bần bật chỉ tay sang hướng một tên nam sinh đứng gần đó, Seung Hyun biết hắn, tên đó là người dúi đầu cậu vào tường.
" Không, không...tôi chỉ nghe lời cô ta thôi"
Tên đó lắp bắp lùi ra phía sau, vấp phải cạnh bàn rồi ngã phịch xuống đất. Ji Yong quay lại lạnh băng nhìn Risa.
" Tóm lại cô vẫn là đứa cầm đầu"
" T...thì sao chứ?! Anh vì thằng ranh đó mà đánh cả tôi? Không biết nhục sao??"
" Câm họng lại..."
Ji Yong như một con thú hoang mất kiểm soát, nắm đấm sượt qua mặt Risa, đập mạnh vào tường khiến nó nứt hẳn một đường dài. Seung Hyun kinh hãi quay qua Taeyang ý nói cản lại đi nhưng cả ba người đó đều im lặng nhìn. Chết tiệt thật, nếu không ai cản lại tên kia sẽ giết cô ta mất.
" Kwon Ji Yong, dừng lại đi!!"
Seung Hyun chạy tới giữ tay Ji Yong lại trước khi anh doạ cho cô ta chết khiếp. Ji Yong không nhìn Seung Hyun lần nào, anh biết nếu quay ra nhìn thể nào cũng mủi lòng tha cho lũ khốn kia. Và như thế thì cảm giác không bảo vệ được cậu sẽ lại dâng trào trong anh. Bản thân Kwon Ji Yong sẽ tự cảm thấy thật vô dụng.
" Này, dừng lại..."
" Xin lỗi mau..."
Ji Yong đột ngột lên tiếng khiến Risa giật mình, tay nắm lấy cổ áo cô ta cũng được nới lỏng ra. Cô ả đứng dậy phủi quần áo, liếc nhìn Seung Hyun bên cạnh đầy căm phẫn.
" Đừng hòng, tôi chưa giết nó là may đấy"
" Mày...!!"
" Được rồi, không cần đâu..."
Seung Hyun giữ lấy cánh tay đang nắm chặt của Ji Yong, thở phào khi mắt anh không còn đỏ ngầu như trước nữa. Risa nhìn thấy cảnh tượng đó máu nóng lại dồn lên.
" Đừng nghĩ rằng tao sẽ biết ơn mày Lee Seung Hyun!!"
Nói rồi xách cặp bỏ ra ngoài, Ji Yong đạp mạnh chiếc ghế bên cạnh khiến nó gãy tan.
" Được rồi, bỏ qua đi. Tôi với anh đi ăn ramen nhé"
Ji Yong đến lúc này mới nhìn Seung Hyun, đầu cậu bị băng trắng xoá, vết máu ở môi đông tụ lại, tay chân cũng bầm tím hết cả. Làm sao bây giờ, lòng anh đau quá. Anh cứ nhìn cậu mãi như vậy cho đến khi ăn một phát vả không thương tiếc. Ai cũng trợn tròn mắt nhìn, cả khổ chủ tròng mắt cũng như muốn thọt luôn ra ngoài.
" Nhìn lắm, có đi không?"
Seung Hyun nhận biết rõ mình cũng hơi bạo lực nhưng nếu không làm thế anh ta sẽ nhìn cậu đến đêm mất.
" Có...có đi"
" Thế thì đừng trưng cái mặt cau có của anh ra nữa"
Ji Yong bật cười, rốt cuộc là vì sao anh lại giận tới mức đó chứ? Vì cậu ta sao? Thật sự cuốn tạp chí thiếu nữ mua ở siêu thị hôm trước đã đúng? Có lẽ Kwon Ji Yong đã yêu thật rồi.
" Anh cũng muốn đi"
" Em nữa"
" Mình cũng muốn"
Bộ ba kì đà lại một lần nữa phá tan giấc mộng hẹn hò hai người của anh. Ji Yong biết thừa có cấm họ cũng đi theo nên đành mặc kệ, Seung Hyun không nghĩ nhiều đồng ý ngay. Năm con người rồng rắn kéo nhau qua quán ramen gần nhà Seung Hyun. Ji Yong lại trở về bộ dạng nhõng nhẽo thường ngày, tay nắm chặt áo cậu không buông, Seung Hyun càng ngày càng cảm thấy mình y hệt bà mẹ đơn thân.
" Cho cháu 5 phần ramen ạ"
" Ô, hôm nay sao lại dẫn một dàn trai đẹp tới đây thế này?"
Bà chủ quán hơi bất ngờ với dàn xe bóng loáng trước cổng quán mỳ xập xệ của mình.
" Có mỗi cháu đẹp thôi mà"
" Haha, đúng đúng, Seung Hyun là đẹp nhất" (=v=)
Để bốn người mặt ngơ ngác ngồi xuống bàn rồi bà mới kéo tay cậu lại.
" Sao lại băng khắp người thế này? Bố mày nhìn sẽ khóc cả ngày mất"
" À không sao đâu ạ, cháu ngã ấy mà"
Bà thở dài nhìn Seung Hyun, thằng bé lúc nào cũng thế, từ nhỏ đã chẳng muốn dựa dẫm vào ai rồi, có cái gì cũng giấu trong lòng. Muốn có tiền cũng không bao giờ ngửa tay xin bố, đòi đến quán mỳ của bà làm cho bằng được.
" Bà, bà cho bát của tên đầu đỏ kia ít mỳ thôi nhé"
Nói rồi tung tăng chạy ra chỗ bàn góc trong cùng, nơi có bốn đại gia vẫn ngơ ngẩn ngó nghiêng xung quanh. Daesung ngồi lau đũa nãy giờ, săm soi từng hạt bụi rồi chẹp miệng. TOP thì chống tay lên cằm thơ thẩn, Taeyang nhìn chằm chằm vào menu không chớp mắt. Chỉ có mình Ji Yong là đã sẵn sàng ăn bất cứ lúc nào, lần trước anh đã được cậu giáo dục cho về việc đồ ăn ở đây hoàn toàn sạch sẽ, ăn thì ở mà không ăn thì xéo nên lần này anh đã rất ngoan ngoãn chờ mỳ.
" Của mấy người đây"
" Có chắc ăn không sao chứ?"
TOP ái ngại nhìn Ji Yong rồi nhận được cái gật đầu chắc nịch.
" Ăn đi ăn đi"
Seung Hyun lúc này mới bê bát của mình tới hí hửng ngồi ăn mà không để ý thấy con người đối diện đang cau có hết mức nhìn bát mỳ trên bàn.
" Seungri, sao bát ai cũng đầy, có mỗi anh là ít thế?"
" Lắm mồm, ăn không được nói"
Daesung tròn mắt nhìn Ji Yong cúi mặt ngoan ngoãn ăn hết chỗ mỳ ít ỏi của mình. Cậu còn ngỡ tưởng GD lừng danh là thằng nhóc tóc đen kia cơ.
" Ăn đi, đừng nhìn nữa"
Taeyang giọng trầm hẳn đi khẽ huých vai Daesung, cậu thở dài, chắc lại lên cơn u sầu đây mà. Vừa nãy lúc Taeyang oánh nhau trông rõ ngầu, đến cứu Seung Hyun cũng là anh đến trước, đưa cậu ta đến y tế, cẩn trọng chăm sóc mà cuối cùng chỉ vì cơn thịnh nộ của Kwon Ji Yong mà bị cậu quên lãng luôn. Thật tội nghiệp, Daesung đã nghĩ như vậy.
" Không ngờ ngon đến thế luôn"
TOP hào hứng gọi thêm hai suất nữa ăn lấy ăn để, dù chỉ trước đó thôi Seung Hyun mời mãi mới chịu cầm đũa lên ăn. Ji Yong cũng muốn gọi thêm mà không hiểu lần nào cũng chỉ có chưa đầy nửa bát. Anh nhăn nhó quay sang gắp bừa từ suất của Seung Hyun lúc cậu đang uống coca.
" Ơ!! Của tôi chứ!! Trả đâyyy"
" Không được, chắc chắn cậu là chủ mưu vụ này!!"
" Bố tôi dặn không được ăn chung với trai lạ!!"
" Tôi thì còn lạ lẫm gì nữa!!"
Bát mỳ trên tay được chuyền qua chuyền lại, cuối cùng lượn một vòng parabol đẹp mắt ụp thẳng xuống đầu con người đang cắm cúi ăn là TOP.
Im Lặng.
Im Lặng.
" YAAAAAAAA!!!!"
" Hyung!! Kinh quá!! Tránh xa em raaa"
" Eooooooo!!!"
Daesung và Taeyang bụm miệng cười rồi bê bát mỳ của mình chạy biến sang bàn bên cạnh, Seung Hyun mắt trợn tròn theo , Ji Yong cũng bất ngờ không kém, nước mỳ chảy tong tỏng từ đỉnh đầu xuống mũi rồi cằm TOP, vài sợi mỳ còn thõng xuống lắc lư hoà với màu hồng rực của tóc. Nếu theo một góc nhìn khác, thì trông khá...quyến rũ =)))
" Hai đứa bay chết chắc rồi!!"
Ji Yong vô thức ẩn Seung Hyun ra sau lưng mình, cười cợt cầu hoà nhưng tay vẫn giơ ra sẵn sàng đỡ nếu bất cứ cái gì bay đến. TOP mặt đỏ phừng phừng, lắc đầu rũ hết mỳ xuống rồi ngồi yên cho Daesung lau khô tóc.
" Được rồi, họ không cố tình mà"
" Em còn bênh chúng nó nữa"
Daesung bật cười trước giọng điệu trẻ con của TOP.
" Mùi quá, ra kia gội qua đi"
" Lạnh lắm"
" Anh tính ngồi xe với quả đầu bốc mùi mỳ này ấy hả? Thế em không về chung với anh đâu"
" Không được, em phải đi cùng anh"
TOP bật dậy chạy ra hướng nhà vệ sinh, trong đó chỉ có toàn nước lạnh khiến anh rùng cả mình. Đột ngột có hơi ấm truyền sang, anh giật mình quay lại, Daesung đang bê một xô nước bốc khói nghi ngút vào đặt xuống dưới chân TOP.
" Không cần nhìn em cảm động thế đâu, Seung Hyun xin bên đội cứu hộ đấy"
" Đừng nghĩ có mỗi chậu nước nóng mà anh tha thứ cho chúng nó"
" Được rồi, gội đi, để em giúp"
Màn mật ngọt của cặp đôi kia vẫn còn tiếp diễn cho đến lúc Taeyang nói muốn về trước. Ji Yong biết cậu ta đang nghĩ gì nên cũng không cản lại, Seung Hyun thì vẫn ngơ ngẩn không hiểu gì.
" Lên xe, tôi đèo cậu về"
Ji Yong chặn ngang đường của Seung Hyun lúc cậu đang kéo sụp mũ xuống vì lạnh. Tuyết cũng bắt đầu rơi nên chẳng ngại ngùng gì thêm, cậu chui tọt vào xe anh. Trên xe cả hai đều không nói gì, Ji Yong chỉ chăm chú lái xe khiến Seung Hyun cảm thấy ngột ngạt, rõ ràng mọi ngày anh ta lắm mồm như vậy.
" Hôm nay, cảm ơn anh"
" Hả?"
Ji Yong ngạc nhiên quay lại nhìn Seung Hyun, cậu vừa cảm ơn? Nhưng người giúp cậu đâu phải anh...
" Không, chỉ là muốn nói cảm ơn thôi"
" Nên cảm ơn Taeyang kìa..."
Nghĩ đến đây tâm trạng Ji Yong lại trùng xuống.
" Cảm ơn rồi, nhưng mà vì tôi nên anh mới..."
" À, đánh nhau ấy hả? Tôi làm suốt mà"
" K... không phải, hôn thê của anh..."
Cậu ngập ngừng nhắc đến hai chữ đó làm anh nhíu mày, quay xe dạt vào lề đường rồi tắt máy.
" Đó không phải hôn thê của tôi"
" Sao cơ?"
Seung Hyun ngẩng lên nhìn, cậu cảm thấy có lỗi là vì anh ta đã phải cãi nhau với cô gái kia đến mức đó, chỉ sợ cô ta không hợp tác nữa thì nhà anh có sao không, mấy vấn đề hợp tác kinh doanh này cậu không hiểu nhiều lắm.
" Cô ta không phải hôn thê"
" Ah..."
Không hiểu sao cậu lại thở phào nhẹ nhõm, như thể tất cả bức bối trong lòng đều được giải toả. Hành động dù nhỏ thôi cũng không qua khỏi mắt Ji Yong, anh khẽ mỉm cười.
" Chỉ vì thế?"
" Không, vì..."
" Cậu nghĩ tôi và cô ta sẽ chia tay ấy hả? Vốn dĩ chúng tôi đâu có quan hệ yêu đương"
" May quá..."
" Cái gì may?"
Seung Hyun giật bắn, cậu chỉ lầm bầm rất nhỏ trong miệng thôi mà anh ta cũng nghe thấy.
" Không có gì, thật ra chính tôi cũng không hiểu nữa. Chỉ là, muốn cảm ơn anh"
Một đường cong hoàn mỹ được vẽ trên khuôn mặt Ji Yong. Chưa bao giờ Seung Hyun lại nghĩ con người này cũng có lúc đẹp không tì vết như vậy, vẻ đẹp có chút gì đó khá mơ hồ nhưng cũng rất hiện thực.
" Cũng đâu có gì..."
" Ừm...ừm..."
Cậu lắp bắp mãi khiến anh càng khó chịu. Ji Yong dồn Seung Hyun vào sát cửa xe, nghiêng đầu nhìn chằm chằm khiến cậu hết cả chỗ để cử động. Tay anh đặt qua vai cậu chạm vào cửa kính, tay còn lại nâng mặt cậu lên đối diện với mặt anh. Seung Hyun rõ ràng là rất ngại ngùng nên mới không nhìn thẳng vào mắt anh. Ji Yong hít một hơi thật dài, dáng vẻ này thật cuốn hút mà.
" Seungri..."
" S...sao?"
" Tôi yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top