Chap 1: thằng cha khinh người đó
Lee Seung Hyun, vừa tròn mười sáu tuổi, rời quê hương quyết tâm xây dựng một tương lai xinh đẹp đậm chất KwangJu giữa thành phố Seoul rộng lớn. Tính tình thật thà, dễ tin người, vừa bị lừa mất tiền taxi nên đang quốc bộ tới trường. Thành tích học tập thuộc hàng top mọt sách, hiện đang theo học trung học phổ thông YG nhờ học bổng toàn phần.
Tóm lại là dân nghèo khổ chính hiệu.
" Tránh ra!! Tránh mauuuu!!"
Đang thơ thẩn dạo bước trên con đường lát gạch hoa màu mè vừa ngắm trời mây, tiếng hét từ phía sau khiến Seung Hyun giật bắn. Cách cổng trường gần một trăm mét là hình ảnh hai nam sinh cưỡi trên chiếc mô tô đang lao với tốc độ khủng khiếp, nam sinh ngồi trước nổi bật với quả đầu đỏ rực lửa không ngừng kêu to "tránh ra!!"nam sinh phía sau ôm chặt nam sinh phía trước không buông, vẻ mặt kinh hoàng, nước mắt nước mũi tèm lem.
" Hai em dám...!!!"
Ông chú với mảnh băng đỏ trên tay dũng cảm lao ra giữa đường chặn đầu chiếc mô tô điên, mắt trợn trừng, tay chống nạnh vô cùng uy nghiêm. Trái với dự đoán của ông chú, chiếc mô tô không những không dừng lại mà tốc độ còn nhanh hơn, hướng thẳng ông chú mà lao tới.
Rầm.
Loảng xoảng.
Tất thảy mọi chuyện đều diễn ra rất nhanh. Để mọi người định thần lại cũng phải mất đến năm sáu giây.
Ông chú đáng thương với tư thế ngã hình chữ "đại" nằm trong bồn nước cách Seung Hyun không xa, quần áo trắng tinh còn lưu lại một vết bánh xe đen xì rõ ràng từ bụng kéo dài lên mặt . Cậu tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng nhìn ông chú thật sự rất giống con ếch bị xe cán qua.
Đài phun nước giữa sân trường nổi lơ lửng một nam sinh, không biết là còn sống hay đã chết. Chiếc mô tô bị vỡ thành hai nửa,một bánh xe còn dính trên thân xe đã trở thành vòng sắt méo mó . Mà đầu sỏ gây nên chuyện – nam sinh điều khiển xe đang luống cuống chân tay đứng ở bên cạnh hồ phun nước. Một lúc sau hình như hồn phách đã trở lại, vội vàng vớt "nam sinh đang trôi nổi không biết còn sống hay đã chết" lên.
" Daesung!! Trời ơi mẹ cậu sẽ giết anh mất!!"
Seung Hyun âm thầm đứng thụt lùi về phía sau, ngày đầu nhập học đã gặp chuyện dị người như vậy chẳng phải đời cậu quá đen sao? Nam sinh tóc đỏ cùng cậu bạn chết trôi bị lôi lên phòng hiệu trưởng, những người còn lại cũng giải tán dần, còn mình Seung Hyun đứng đần thối giữa sân, vấn đề mới phát sinh vô cùng nghiêm trọng, rốt cuộc ở ngôi trường to bằng nửa cái thành phố này lớp cậu nằm ở đâu?! Dù rất không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải tìm đến hiệu trưởng, đó là nơi duy nhất cậu biết được chính xác vị trí ở đâu. Vừa bước đến gần cửa đã thấy tiếng cằn nhằn vang vọng cả dãy hành lang.
" Kwon Ji Yong!! Tôi đã nói bao nhiêu lần đi học thì phải để tóc đen! Cậu tính đi bar hay sao hả?!"
" Không phải thầy dạy phải sống là chính mình sao ạ? Em để đầu này vừa lịch lãm vừa sẹc xi lại..."
" Ngưng ngay!! Còn vụ phi mô tô vào trường cậu giải thích sao đây"
" Cái này là Daesung nhờ em thử nghiệm con xe mới của cậu ấy, ai ngờ xe dởm quá nửa đường thì đứt phanh chứ em có muốn thế đâu"
" Tôi điên mất, thôi về lớp dùm đi"
Hiệu trưởng Yang ngán ngẩm nhìn thanh niên "coi cả thế giới như con kiến" trước mặt mà lòng não nề. Nhà cậu ta mà không nắm giữ 50% cổ phần thì thề có chúa ông đã tống cổ thằng nhóc đó khỏi trường từ lâu rồi. Bất mãn vẫn mãi chỉ là bất mãn.
Seung Hyun thập thò ngoài cửa, đang tính chuyện có nên chen ngang cuộc đối thoại kì quặc kia không thì cửa phòng bật mở, tên "mô tô điên" vừa nãy bước ra, nhìn cậu bằng nửa con mắt rồi bỏ đi không nói một lời.
Bất lịch sự!!
Đó là ấn tượng đầu tiên của Lee Seung Hyun về Kwon Ji Yong. Đang lầm bầm chửi rủa thì cửa lại mở ra, lần này là cậu bạn khác chẻ ngôi giữa, hình như chính là thành niên chết trôi vừa nãy. Mắt cậu ta như hai sợi chỉ còn miệng thì liên tục cười, cười, cười mãi. Có chút đáng sợ. Hai người kia đi khuất rồi Seung Hyun mới dám mở cửa bước vào, cúi đầu chào hiệu trưởng cho phải phép, thấy người đối diện không có dấu hiệu gì là sẽ đáp lại nên đành đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm sàn nhà. Mẹ ơi, sàn nhà là đá cẩm thạch, nghe đâu là 58 USD một mét vuông. Tuyệt quá, đào một góc đem về bán chẳng phải đủ tiền ăn no nê cả tháng sao?
" Lee Seung Hyun..."
" A...dạ!!"
Người kia đột ngột lên tiếng lôi cậu ra khỏi thế giới mộng mơ của đồng tiền.
" Lâu rồi trường cũng không có diện nhận học bổng..."
" Dạ...?"
" Im lặng nghe tôi nói..."
" D....ạ..."
Người này là ác ma sao!?
" Chúc mừng cậu đã vượt qua kì thi tuyển, khó khăn phải không?...Ừm, tôi định xếp cậu vào lớp A, lớp đó cũng thuộc dạng có đầu óc, ừm...mỗi tội toàn mấy đứa dị người nên tôi cũng hơi lo lắng. Ừm...là lớp của cái thằng tóc đỏ vừa nãy đó"
" Dạ??!!"
" Tôi bảo im lặng..."
" V...âng"
Tóc đỏ? Tóc đỏ?? Là tên "mô tô điên" vừa nãy. Hắn học lớp A sao? Não cậu đang load lại từ đầu, chắc cũng thuộc dạng quý tộc siêu phàm hay tiền chất đầy nhà, hẳn là lớp chỉ có hắn dị người thôi, không sao không sao, kết thân với những người còn lại là được.
Nhưng đời đâu có dễ dàng cho đứa đen đủi là Lee Seung Hyun như thế. Cả cái lớp to tổ bố chỉ vỏn vẹn có bốn người, mà ngoài quả đầu đỏ rực chói mắt còn có đầu hường quý phái, đầu bạc hà quyến rũ, đầu bạch kim nổi bật,...như một show diễn thời trang cao cấp tại Paris mà cả đời cậu chỉ thấy trên tivi. Cuối cùng thì cái đứa đầu đen truyền thống như Seung Hyun lại trở thành nổi bật nhất trong "lớp học cầu vồng"
" Ê, ma mới..."
" Ơ...dạ?"
"Đầu bạc hà" lên tiếng đầu tiên, người này cao, rất cao, khuôn mặt đẹp như tượng tạc, ánh mắt như muốn hút hồn người đối diện.
" Cậu vào theo diện học bổng?"
" Sao anh biết?!"
" Cả trường này đều biết, Lee Seung Hyun, kẻ bình dân táo tợn"
" Hử?!"
Đến lúc này Seung Hyun mới thấy đầu đỏ quay sang liếc cậu một cái khinh bỉ. Đầu hường quý phái lại cười vô cùng ấm áp, dù mắt ảnh không hiểu đang nhắm hay mở.
" Cậu Lee ạ, ngôi trường này vốn dĩ không dành cho cậu. Chắc cậu cũng biết điều kiện để vào YG, thứ nhất cao quý, thứ nhì giàu có, và nếu được hiểu theo cách nào đó, cậu là anh hùng đấy, chàng nông dân ạ"
" À vâng, cảm ơn đã giải thích cặn kẽ đến thế"
" Dù sao thì, chào mừng đến với thế giới thượng lưu, cậu bé bình dân"
Đầu bạch kim, hay còn gọi là anh chàng chết trôi vừa nãy tươi cười bắt tay bắt chân cậu, dù không đẹp chói loá như đầu bạc hà hay đầu đỏ, cũng không lịch thiệp như đầu hường nhưng đem lại cảm giác gì đó rất...vui? Có lẽ họ cũng không ghét cậu đến thế, trừ ai kia.
" Vâng, quý hoá quá"
Seung Hyun liếc mắt vào bên trong, đến giờ mấy người đó mới thả cho cậu vào. Lớp học lớn gấp mấy lần lớp cấp hai của cậu, sàn nhà lát gạch đá hoa cương, rèm cửa nhập khẩu từ đâu đó trông rất loè loẹt, mọi thứ trong lớp đều thuộc loại tân tiến nhất, đúng là một thế giới khác hoàn toàn. Mải tâng bốc sự sang chảnh của lớp học, Seung Hyun không để ý đến bàn chân không biết vô tình hay cố ý chìa ra, vấp phải mà ngã nhào về phía trước.
Choang.
Bình hoa đặt rất vô duyên ngay trước mặt cậu vỡ tan tành. Đầu hồng chẹp miệng lắc đầu.
" Tuyệt thật, đang tính đem bán đấu giá bình hoa đó, giá khởi điểm cũng không nhỏ"
" T...tôi sẽ trả"
" Có chắc không đấy? Đồng phục còn không mua nổi mà"
Đến bây giờ tên "mô tô điên" mới quay lại với khuôn mặt vô cùng hứng thú. Seung Hyun là người yêu cái đẹp, nhưng sao nhìn mặt hắn ngứa mắt quá.
" Sao giờ Ji Yong"
Đầu hồng tủm tỉm nhìn đầu đỏ. Hắn ta nghĩ ngợi gì đó rồi quay sang nhìn cậu cười rất tươi. Chỉ còn thiếu phân đoạn cậu tháo giày ra ném cho rụng hết cả hàm răng trắng sáng kia cho bõ ghét.
" Chắc cậu cũng biết câu tục ngữ này, nhập gia tuỳ tục, không có tiền thì phải trả bằng người!! Kể từ giờ, cậu...là nô lệ của tôi!!"
Thưa đức chúa trời linh thiêng, giờ Lee Seung Hyun con đây chỉ muốn ngài biết rằng. Con nhất định sẽ sống chết với tên ác ma đó một phen. Giết hắn xong, dù có xuống địa ngục con cũng cam lòng.
" Tại sao tôi phải làm nô lệ cho anh..."
Sức phản kháng cuối cùng của cậu bé bình dân đang bùng cháy dữ dội.
" Không làm cũng được, trả tiền đi"
Và bị dập tắt ngay tức khắc.
" Tôi hiểu rồi, nô lệ...."
" Tôi là Kwon Ji Yong, bên đó là Tae Yang, TOP và Dae Sung, chào mừng đến với thế giới của quý tộc, Lee Seung Hyun"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top