Chap cuối : Tạm biệt
- Mạch dưới 30, kích điện
- Bác sĩ, mạch đang dưới 25
- Kích thêm
Ngoài phòng cấp cứu là gương mặt trầm lặng của Seunghyun. Anh nhớ lại những gì vừa mới trải qua, điều đó thật khủng khiếp, tại sao anh lại đưa thiệp mời cho cậu, tại sao lại bảo cậu đến lễ cưới của Jiyong. Tất cả là tại anh...Đột nhiên, cánh cửa phòng cấp cứu mở toang, bác sĩ đi ra với gương mặt ngán ngẩm, Seunghyun chạy ra chỗ bác sĩ :
- Seungri sao rồi, cậu ấy sao rồi, ông nói đi máu lên - Ánh mắt hằn lên vẻ giận dữ
- Cậu ấy.... Có lẽ không qua khỏi mất rồi
Seunghyun quỳ xuống, chính là tại anh mà, chính anh là người giết cậu.
__________ Đám cưới __________
- Anh Seunghyun chạy đi đâu rồi nhỉ - Nana hỏi Jiyong
- Tôi không biết
- Bớt cái mặt đưa đám đi, anh giờ đã là chồng tôi rồi, đầy người muốn lấy tôi mà còn không được, anh quá may mắn còn gì nữa
- Cho tôi cũng không thèm - Jiyong nhếch mép cười
- Anh... - Khuôn mặt ửng hồng trở nên tức giận
- Coi như tôi đã hoàn thành trách nhiệm của tôi, tôi đi đây
- Anh đi đâu? Còn đám cưới? Động phòng nữa
- Khỏi, tôi chả muốn chung phòng với cô đâu - Nói xong Jiyong bước ra khỏi cửa
- Anh đứng lại.. - Nana chạy theo nhưng không kịp, cô nghĩ : " Thôi thì đằng nào cũng là Kwon phu nhân rồi, sợ gì nữa chứ, à còn nữa " , cô nhấc máy gọi điện, giọng một người đàn ông vang lên
- Sao
- Giải quyết xong chưa
- Rồi! Nghe nói không qua khỏi
- Tốt , mai tôi sẽ gửi tiền cho anh - Nana cười phá lên :" Seungri, cậu đã lấy mất tất cả của tôi, tôi cũng sẽ lấy hết tất cả của cậu, nhớ lấy " - Nói xong ả ta quay lưng đi
Jiyong đi ra ngoài liền thấy công an, anh chạy ra hỏi họ :
- Có chuyện gì thế?
- Thưa Kwon Tổng, vừa nãy có một vụ va chạm ô tô, người bị đâm đang ở bệnh viện, nhưng hình như tội phạm đã trốn thoát - Tim Jiyong nhói lên 1 bậc
- Thế anh có biết người bị đâm là ai không?
- Không ạ, tôi chỉ biết đó là 1 cậu thanh niên tầm 20 tuổi, mái tóc bạch kim và có nhiều vết thương trên chân, trên tay có đeo một cái nhẫn kim cương nữa ạ- Nói xong công an đưa chiếc nhẫn cho anh, Jiyong nhìn xung quanh chiếc nhẫn, anh giật mình tại sao trên chiếc nhẫn này lại khắc chữ JYxSR như của Seungri vậy.
- Thế....thế cậu ấy đâu rồi? Ở đâu - Jiyong hét lên
- Dạ...dạ ở bệnh viện gần đây ạ - Nói xong anh chạy một mạch đi ngay làm anh cảnh sát không khỏi ngạc nhiên
_________ Bệnh viện________
Jiyong xông thẳng đến mặt bác sĩ mà anh nhìn được đầu tiên, anh nắm lấy cổ áo tên bác sĩ, Jiyong hằn giọng lên hét :
- Cậu ấy đâu? Seungri đâu ? Hả - Thấy vậy, các y tá và các bác sĩ khác vội vàng vào can ngăn
- Kwon Tổng bình tĩnh
- Seungri đâu ?
- Kwon Ji Yong - Một giọng nói ồm ồm vang lên. Đó là Seunghyun.
Jiyong quay ra túm chặt lấy cổ áo của Seunghuyn làm hắn mất đà mà ngã xuống.
- Seungri !!!!!!!! Seungri đâu
Seunghyun đấm một phát thật mạnh vào mặt Jiyong, Jiyong lau vết máu trên mặt
- Cậu còn tỉnh táo không thế ! Seungri đã ...
- Seungri đã làm sao !!!!!!!!
- Đi rồi
- Không thể nào, không thể nào được , nói dối ....
Anh lờ đờ đứng dậy, đi tới phòng cấp cứu nơi Seungri đang nằm. Anh lại gần, đặt bàn tay của mình lên má Seungri
- Anh xin lỗi! Anh đến muộn, em mau tỉnh lại đi, anh xin lỗi mà . Em chỉ đang ngủ thôi phải không? Đúng rồi xảy ra nhiều chuyện quá mà, em mệt nên ngủ phải không? Anh van em hãy dậy đi
____________ 5 năm sau ________
- Cô ơi, bó hoa cúc này bao nhiêu tiền
- 50
- Cho cháu hai bó
Hôm nay là ngày giỗ của Seungri, Seunghyun đã mua một bó hoa đến. Đến ngôi mộ khắc tên Seungri, anh đặt bó hoa cúc lên. Nhìn sang ngôi mộ bên cạnh khắc chữ Kwon Ji Yong, anh cười trừ.
- 2 bó hoa này là dành cho 2 người. Ji Yong cậu còn nhớ ngày cậu mất không? Hôm ấy, sau khi biết tin Seungri đi, cậu cũng thế mà đi theo cậu ấy luôn. Vợ cậu, nhà cô ta phá sản rồi...May là tôi còn tìm thấy di chúc của cậu chứ không thì cô ta đã cuỗm sạch hết. Cuối cùng cả gia sản của cậu lại để từ thiện, cậu có biết lúc tôi đọc xong di chúc mà mặt Nana đen hơn cả than. Hahha, nghĩ lại thì 2 người đúng là kẻ ngu đần nhất thế gian và tôi nợ hai người 1 câu xin lỗi . Xin lỗi nhé !!!
____________ THE END __________
Cuối cùng cũng kết thúc, cảm ơn đã đọc truyện của mị nhé :)))) Thank you <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top