Chap 7: Đau đớn lần đầu tiên

Nana mặt đỏ bừng vì tức giận, đáng nhẽ cô là nhân vật chính cơ mà, sao lại cứ khen cậu ta chứ. Cậu hơi ngại ngùng vì có quá nhiều người, thấy Nana đi về phía mình, cậu cúi đầu lịch sự
- Chào cô
- Cuối cùng cậu cũng đến, tôi chờ cậu mãi : Giọng nói hằn lên vẻ khó chịu
- Phiền cho cô quá : Cậu đáp
- Thôi thôi, anh dẫn em đi gặp bạn : Seunghyun thấy Nana nhìn Seungri, liền kéo tay cậu đi ra chỗ khác
Mọi người cười nói vui vẻ nhưng cậu không quen với không khí quý's sờ tộc's này nên cậu đã vào phòng vệ sinh để sửa lớp trang điểm. Bước ra ngoài thì thấy người đàn ông trong bóng mờ của khói thuốc, đó là Kwon Tổng. À, anh ta là bạn trai của cô ta thì phải ở đây rồi. Tôi lướt qua nhanh, bàn tay ai đó đã kéo tôi lại
- Không chào tôi một câu mà lướt đi à
- À, tôi không để ý.. Haha, chào Kwon Tổng : Chậc, xui
Kwon Tổng xoay người tôi, lưng áp sát vào tường còn tay anh đập vào tường
- Cậu giỏi quá nhỉ?
- Dạ đâu! Tôi xin lỗi ạ
Đang trong cơn sợ hãi thì tôi lại nghe thấy tiếng gì đó , *chụt, chụt * , tiếng hai người hôn nhau. Tôi quay lại sau bức tường, cái gì thế kia, không thể nào
Seunghyun và Nana đang hôn nhau!!!!!
Tôi đứng nhìn họ, bỗng Kwon Tổng nắm tay tôi đi gần về phía họ. Nana ngẩng mặt lên, đẩy Seunghyun ra, mắt tôi bắt đầu ngấn lệ, tình yêu của chúng tôi dài 5 năm trời, những lần anh nói yêu tôi, những lần chúng tôi cùng dắt tay nhau đi dạo. Tất cả đang đổ vỡ trước mắt tôi, tại sao chúng lại rơi một cách nhanh chóng như vậy, trái tim dần dần tan thành từng mảnh. Tôi cố nén lại những giọt nước mắt, không hiểu sao nó vẫn cứ chảy hai bên gò má, ướt đẫm chiếc áo mà anh đã mua cho tôi. Nana ôm tay Ji-Yong
- Anh à! Em không làm gì sai cả! Tại anh Seunghyun hết : Vẻ mặt vô tội
- Cô không cần giải thích, loại phụ nữ như cô làm tôi kinh tởm : Bộ mặt lạnh lùng ấy như muốn giết chết cô vậy,
Nana khuỵu gối xuống, khóc oà lên.
Seunghuyn định lại gần Seungri, giơ tay lên lau nước mắt cho cậu thì đã bị Ji- Yong gạt tay ra, Ji- Yong kéo tay cậu đi, đưa cậu vào trong xe, chở cậu về nhà. Đến nhà của cậu, thì cậu đã thiếp đi lúc nào không hay, giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi cậu, anh nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cậu. Anh bế cậu vào nhà, đặt cậu một cách êm ái nhất rồi phóng xe ra về.
     Cậu biết là anh đưa cậu về nhà, biết là anh bế cậu lên đây, nhưng cậu không muốn tỉnh, không muốn nói vì cơn đau này. Trái tim đang gần đóng lại, cậu sẽ không thể tin lời ai được nữa, cậu ra chỗ ban công ngồi, đúng lúc trời mưa đổ xuống, nước mắt và nước mưa hoà lẫn vào nhau, mỗi lần nước mắt chảy ra lại làm cậu thêm đau xót, càng đau xót thì cậu lại càng nhớ anh. Vì sao? Anh luôn là người yêu cậu nhất, anh luôn chăm lo cho cậu nhất, nhớ những khi nào 2 đứa còn đuổi bắt nhau dưới mưa. Nhưng lúc này, mưa cứ tầm tã trút xuống, nhưng giờ đây chỉ còn 1 người đứng lẻ loi, lặng lẽ một mình bên góc của ban công. Cậu ngồi rụp xuống, chìm đắm trong cơn mưa, nước mắt cứ rơi bên hai gò má. Sao lại đau thế này? Tại sao cậu lại phải đau vì một kẻ phản bội cơ chứ! Cậu thiếp đi trong cơn mưa ấy.
______ Sáng mai __________

     Cậu tỉnh dậy thì trời đã sáng, cậu vẫn ngồi bên chiếc ban công nhỏ, cậu đứng lên định đi vào giường, đi được 1 bước thì người đã khuỵu xuống, cậu ngất lịm đi. Anh ngồi ở công ty bồn chồn không ngớt, đến giờ này mà sao cậu vẫn chưa đi làm. Anh phóng xe đến nhà cậu, mở cửa ra thì thấy cậu đang ngất. Gương mặt trắng bệch, người ướt sũng, chỉ 1 đêm thôi mà thấy cậu gầy rạc đi. Anh mau chóng đưa cậu đến bệnh viện, anh huy động tất cả các bác sĩ trong bệnh viện
- Gọi viện trưởng và y tá trưởng ra đây!!! Nếu cậu ấy mà bị sao thì tôi sẽ cho sập luôn cái bệnh viện này : Lần đầu tiên thấy anh vội vã như vậy
Tất cả bác sĩ và y tá chạy đến, sau 1 hồi lâu làm anh thấp thỏm không yên
- Cậu ấy không bị sao cả! Nhưng tôi e là..
- E là

..... ( Còn tiếp )
_________________________
  Hãy chờ xem bà Ri Mỡ bị làm sao
Tui mỏi tay lắm đó, mỗi ngày một chap nhé nhưng phải chờ cảm hứng =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top