Chap 16 : Xiềng xích
Sau khi bị bắt cóc, cậu chỉ nằm và ngồi trên chiếc ghế gỗ bị mục nát, hắn thậm chí đã xích cả chân cậu lại. Một thanh niên hốc hác, xanh xao với chiếc áo sơmi trắng để lộ đôi chân trần, chiếc xích làm chân cậu chảy máu, thứ chất lỏng màu đỏ cứ từ từ chảy xuống nền nhà buốt lạnh. Chàng thanh niên đưa hướng mắt mình ra ngoài, nhìn cái cây phong đã trụi lá. Cậu nghĩ tại sao cái vật vô tri vô giác kia không có chân tay mà nó vẫn muốn níu giữ lại mạng sống làm gì! Chính cậu đã vứt bỏ mạng sống ngay tại nơi đây. Giúp cậu đi, ai đó hãy cứu cậu ra khỏi cái nơi địa ngục này đi!
___ Ở công ty của Ji-Yong___
Mấy ngày nay, Ji-Yong điên tiết vì không tìm được Seungri, anh đã liên hệ với cảnh sát 1 tuần nay nhưng chưa tìm thấy. Hằng đêm, anh ngày ngày uống rượu để quên đi nỗi nhớ về cậu, nhưng quên thế nào được, mùi hương của cậu vẫn luôn vương vấn trên áo anh, làn da trắng hồng thơm mùi sữa, giọng nói ngọt ngào khó quên như đang rót vào tai anh. Nhưng giờ đây toàn mùi nước hoa của phụ nữ và mùi rượu đang xâm chiếm cơ thể anh, anh không biết ở nơi đâu nữa rồi.... Cậu đang ở đâu ? Chỉ vậy thôi cũng khiến anh muốn tuôn trào nước mắt.. Anh từ từ gục xuống chiếc bàn đầy rượu, chiếc cốc thuỷ tinh đã rơi xuống và vỡ tan tành, chuyện gì không lành đã xảy đến rồi.
______ Sáng hôm sau _____
Ji-Yong bừng tỉnh sau giấc mộng dài, anh bất ngờ nhìn bên cạnh mình lại là Nana? Anh đã làm gì ngày hôm qua mà sáng hôm sau cả 2 đứa đều không mặc đồ và cùng nằm trên chiếc giường. Anh vò đầu bứt tai, vội vàng ra khỏi giường của khách sạn, mặc quần áo. Trong lúc anh đang mặc quần áo thì Nana từ từ mở mắt. Anh chỉ vào mặt cô rồi nói :
- Sao cô lại ở đây? Mà cô lại không mặc đồ nữa
- Sao anh lại như vậy? Anh có biết hôm qua anh làm mạnh làm em mệt mỏi thế nào không? : Nana mặt vẫn tỉnh bơ nói với Ji-Yong
- Cô nói dối! Tôi trả làm gì cô cả! Cô không lừa tôi lần thứ 2 đâu. Biến ra khỏi phòng : Ji-Yong mặt đỏ bừng, hét to
- Hừm! Anh nói thế cẩn thận nhỡ đâu con anh giật mình đấy mà anh muốn bằng chứng : Nana kéo tấm chăn về, có một dòng máu đỏ giữa ga giường : " Bằng chứng đấy "
Ji- Yong ngồi gục xuống, lần đầu của cô ta lại là mình lấy mất ư? Nana cười thầm :
- Bây giờ anh phải chịu trách nhiệm với tôi không thì tôi sẽ đưa tin này cho nhà báo là anh xâm hại tôi, công ty của anh phải cẩn thận đấy
- Haha, cô có quyền nói thế à! Nếu đưa cho báo chí cô cứ làm đi, nếu cô dám đối đầu với công ty của tôi thì cứ làm đi : Ji-Yong không cảm xúc, nói với Nana
- Cái gì! Nhưng đừng quên giọt máu của anh đang ở trong người tôi
- Cô ! Cô được lắm! Chờ tới khi xét nghiệm thì biết
..... ( Còn tiếp )
___________________
Sau 1 tháng tôi đã trở lại rồi đây. Thật ra là tui lười viết quá ấy, ahihi :> . Tui hứa tui sẽ ra chap đầy đủ ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top