Chap 12: Tỏ tình

   Cậu trở về nhà, mặt nóng bừng, tim đập thình thịch, cậu đã rung động mất rồi. Còn về phần anh thì ức chế từ sáng bởi vì không nhận được 1 lời cám ơn từ Seungri.
    Về đến nhà, cậu thấy chiếc Lamborgini màu đỏ ở ngoài cửa, cậu mở cửa vào nhà
- Con về rồi đây!
- Em về rồi à?
   Seungri ngạc nhiên vì đó là giọng của 1 người đàn ông. Đó là Seunghyun, người cậu gặp ở quán ăn.
- Anh là ai? Tại sao lại ở nhà tôi: Cậu lấy 2 tay ôm trước ngực : "Chẵng nhẽ lại là biến thái "- Cậu nghĩ
- Anh không phải biến thái, anh là người yêu của em mà: Seunghyun nở một nụ cười trầm ấm
- Này, tôi không biết anh là ai nhé, anh biến khỏi nhà tôi ngay
  Seunghyun đến gần Seungri, định ôm cậu, nhưng cậu lùi lại, rồi không hiểu sao lại ngất đi. Seunghyun bối rối, chạy xe thẳng đến bệnh viện. Ji-Yong cũng đang ở bệnh viện để thăm vài người thì thấy Seunghyun bế Seungri vào. Anh cũng chạy theo, đợi ở cửa ngoài, đến khi Seunghyun bước ra ngoài thì anh đã nắm lấy cổ áo Seunghyun, đấm vào mặt cậu 1 phát. Seunghyun ngã xuống dưới nền nhà lạnh buốt, mọi người cũng xì xào bàn tán
- Nana đâu rồi, cô ta không quỳ xuống để hôn cậu nữa à! Đừng làm tổn thương cậu bé ấy nữa
- Ji-Yong, em ấy là người yêu của tớ, không đến lượt cậu xen vào! Chỉ vì Seungri mà cậu đánh tớ như vậy sao, cậu định vứt bỏ tình bạn bè hơn 10 năm như vậy à : Seunghyun ôm mặt nói
- Vứt bỏ tình bạn 10 năm? Các người nói dễ dàng quá nhỉ, vậy ai là người đã đâm sau lưng tôi và Seungri, các người có nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào không : Ji-Yong cười nhếch mép : " Cậu có thể giữ cái tình bạn 10 năm nhưng tôi đã vứt cái đó vào thùng rác lâu rồi. Tôi nhìn thấy rất nhiều lần, mấy người không chịu hiểu sao, mấy người đừng nghĩ tôi ngây thơ như vậy chứ. Tôi mong cậu đừng đến gặp Seungri nữa, không thì chúng ta sẽ cắt đứt thật đó "
Seunghyun xanh mặt, đứng dậy đi ra khỏi bệnh viện, anh đi vào phòng bệnh, khẽ vuốt tóc cậu.
_____ Sáng mai _____

   Cậu tỉnh dậy, dụi dụi mắt mình, tự nhiên thấy mình ở bệnh viện, cậu xoa đầu : " Sao mình lại ở bệnh viện nhỉ, mà người hôm qua là ai vậy, tự nhiên xông vào nhà mình "
- Tại em không cẩn thận nên mới bị đó : Ji-Yong thầm nói nhẹ vào tai cậu
Cậu giật mình : " Giám đốc! Sao ngài lại ở đây, mà sao lại gọi tôi là em chứ "
- Riri! TÔI THÍCH EM ! : Ji-Yong hét lớn
- Anh bé cái mồm lại, đang ở bệnh viện đấy ! Mà anh nói gì cơ? Thích tôi? : Seungri mặt đỏ bừng như quả cà chua
Ji-Yong thấy mặt Seungri đỏ ửng liền kết liễu đòn cuối cùng của mình : " Đúng vậy, tôi thích em mất rồi "
  Seungri không biết nói gì, trùm chăn kín mít, tim đập thình thịch, chắc cậu cũng bị rung động mất rồi

... ( Còn nữa)
__________________
Chap này nhạt quá vì không có 1 cái ý tưởng nào cả ! I need ý tưởng :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top