Chap 10: Nấu ăn tại nhà
Anh để cậu lên xe, lái thẳng một mạch về nhà anh, về đến nhà anh, cậu đứng như trời chồng trước cửa nhà anh. Đúng là 10 năm tiền lương của cậu cũng không thể mua nổi căn nhà như vậy, đúng là bọn nhà giàu, anh được sống xa hoa trong khi cậu phải cật lực kiếm tiền để nuôi bản thân mình. Anh dắt cậu vào nhà, vừa mới mở cửa
- Cậu chủ mới về! - Tầm 20 cô gái mặc đồ hầu cúi đầu chào anh
- Cậu chủ đã về! - Một người vô cùng già tầm 60 tuổi lịch sự chào anh.
- Đây là quản gia Kim, người dẫn cậu vào phòng bếp. Quản gia Kim, bảo người giúp việc hôm nay về hết đi
- Cậu chủ ! Còn bữa tối?
- Cậu ấy sẽ nấu cho tôi, đừng lo! - Ji-Yong đặt tay lên vai của Seungri
- À vâng, mọi người hôm nay nghỉ sớm nhé ! - Quản gia Kim nói với các cô gái, đi thay đồ đi
_____ Phòng thay đồ _____
- Thật là, tôi muốn nhìn thấy mặt Kwon thiếu gia lâu hơn cơ : Cô gái A nói
- Đúng vậy, cậu ta dựa vào gì mà được ở lại đây, được nấu ăn cho thiếu gia cơ chứ : Cô gái B tiếp lời
- Cậu ta nhìn cũng đẹp trai ghê, vẫn hơn là cô Nana : Cô gái C đáp
- Cô Nana giàu, xinh đẹp nhưng nhìn cậu ta giống trai quê lắm, sao mà so sánh được với cô Nana : Cô gái A cười
Seungri đã nghe được hết câu chuyện, cậu chả quan tâm, cậu chỉ không muốn trừ lương thôi, chứ cậu chả rảnh để làm việc này, lo cho mình chưa xong, mắc mớ gì lo cho người khác. Mấy cô gái đi ra, thấy cậu tựa ở cửa, họ thì thầm to nhỏ rồi đẩy cậu ngã làm cậu bị chảy máu ở khuỷu tay. Họ đi xuống để mặc cậu ôm khư khư chiếc khuỷu tay đang chảy máu. Quản gia lên xem thế nào thì thấy cậu đang ôm tay, ông đến lại gần rồi phát hiện máu đang rơi lã chã xuống sàn, ông mau chóng băng bó vết thương cho cậu. Ông nói
- Phải cẩn thận hơn nhé! : Ánh mắt trìu mến và đầy dịu dàng của ông đã khiến Seungri động lòng làm cậu nhớ về ông của mình
Ji- Yong tắm xong bắt đầu xuống cầu thang, thấy cậu đang ngồi xem ti vi rồi cười sặc sụa. Anh lấy tay che miệng, cười mỉm :" Sao cậu bé này có thể dễ thương như vậy nhỉ". Anh bước nhẹ, từ đằng sau ôm lấy cậu
- Sao cậu chưa nấu cơm? Tôi đói lắm rồi? Đừng để tôi trừ lương cậu nha!!
Nghe đến lương một phát là Seungri liền đứng dậy, chạy vào bếp, nấu loàng xoàng mấy món như rau muống chấm mắm, đậu với thịt rồi bưng ra. Anh nhấc cọng rau lên
- Cái gì đây?
- Bộ anh chưa thấy rau muống bao giờ hả?
- Tôi đang hỏi là sao nó vẫn sống??
- Sống à! Chắc tôi luộc nhanh quá! Mà thôi cho đỡ tốn tiền điện : Seungri cười như không có gì xảy ra
Anh vứt cọng rau xuống, nói
- Cậu muốn tôi ăn để đau bụng à, đậu thì không thèm luộc, thịt vẫn còn đỏ nguyên! Cậu có biết nấu ăn không vậy??
- Đã nấu cho rồi thì đừng lắm chuyện, đằng nào mà chả nhét vào bụng
Anh cũng không muốn cãi nhau với cậu nữa, ăn được một miếng anh vứt đũa xuống
- Không ăn nữa, dẹp hết đi
- Vậy thì tôi ăn một mình: Cậu cứ ăn chả quan tâm tới anh
- Quản gia Kim, vứt đống này đi
Quản gia Kim đổ tất cả những món Seungri làm vào thùng rác, Seungri vứt đũa xuống bàn
- Này, tôi mất công làm, anh không ăn thì tôi ăn : Mặt hờn dỗi
- Quản gia Kim, gọi đồ ăn đi
- Vâng ạ!
Anh nhìn cậu 5' đồng hồ, anh không nói với cậu câu nào, cậu cũng vậy. 10' sau đồ ăn tới, toàn những món hạng sang như là bít tết 5 sao, hải sản tươi sống,.... Nhưng cậu không thèm động vào đũa, cứ ngồi hờn dỗi. Anh năn nỉ
- Thôi! Cậu mà không ăn là bị trừ lương đấy
Cậu chả quan tâm, mặt cứ hờn dỗi
- Vẫn giận à! Vậy thì Lee Seungri trừ 50% lương
- Thôi giám đốc ơi, tôi ăn là được chứ gì! : Seungri mặt cứ như sắp khóc quay lại về phía Ji-Yong
_____ Sau khi ăn xong ____
- Vậy tôi về đây! : Seungri xách cặp ra về
Vừa bước đến cửa thì trời đổ mưa to tầm tã, không biết là may mắn hay là trời đang trêu ngươi cậu đây. Anh cầm tay cậu lại
- Hay cậu cứ ở lại đây đi, mai về, cũng 11h rồi, mới cả gần đây nhiều côn đồ lắm
- Vậy tôi ở lại lúc nữa ! : Vì trời mưa quá to nên Seungri cũng đành lòng ở lại lúc nữa
- Vậy cậu lên tắm đi! Quần áo ngủ thì lấy cái nào cũng được. Phòng ở cuối dãy tầng 2 nhé
- Nhưng cậu chủ, phòng đó là ... : Dấu hiệu để tay ra đằng sau đã khiến ông chú ý
- Quản gia Kim, dẫn cậu ấy lên phòng nhé : Anh cười nhếch mép
.... ( Còn tiếp )
______________________
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tuôi nha! Hơn 900 từ đó mấy man :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top