Chap 18


Lớp trưởng vừa ngồi xuống, tiếng vỗ tay rì rầm bắt đầu vang lên. Lee Seungri mỉm cười hài lòng, quả nhiên cậu không đặt niềm tin sai chỗ. Một khởi đầu không tồi!

"Câu trả lời rất hay sâu sắc. Cảm ơn em!"

Kwon Ji Yong nhíu nhíu mày nhìn cậu đang thỏa mãn trưng ra khuôn mặt hạnh phúc kia. Dù sao cũng chỉ là một câu trả lời hết sức bình thường. Bản thân hắn cũng có khả năng làm được. Vì sao lại phải vui mừng như vớ được vàng như thế?

"Tiếp tục chuyên đề: tính năng giá trị của văn học. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp văn bản Quy Tiên của tác giả Cheon Sang Byung."

Lee Seungri đã lấy lại được chút tự tin. Cậu cầm phấn viết từng nét chữ mềm mại lên bảng. Tên đề bài cùng các đề mục hiện ra. Seungri thuần thục giới thiệu tác giả mà không cần nhìn sách.

"Cheon Sang Byung một nhà thơ khá nổi tiếng của văn học Hàn Quốc. Ông sinh năm 1930 mất năm 1993..

..."

Chất giọng ngọt ngào khiến người nghe chỉ biết lặng yên thưởng thức. Lee Seungri đã phô bày hết khả năng của mình cho mọi người thấy. Cậu trước đó đỗ thủ khoa đại học sư phạm, một nhân tài như vậy nên đã được hiệu trưởng mời về trường dạy môn Văn. Bởi các nam sinh không hề ưa thích môn học này chút nào. Kiến thức quá dày đặc, đòi hỏi con người ta phải có suy nghĩ bay bổng. Đầu óc chúng ít ra chỉ tiếp nhận được các môn tự nhiên tính toán, đụng đến xã hội, nhất là Văn thì tránh như tránh tà. Hiệu trưởng cũng không ngờ tới khi Lee Seungri chuyển đến, học sinh trường ông lại có thành tích về môn Văn cao đến vậy. Riêng các lớp do Seungri đảm nhiệm, giám thị không hề tìm thấy trường hợp nào ngủ gật hay làm việc riêng trong giờ. Các tiết học lại sôi nổi, thái độ của học sinh rất phối hợp nên hiệu trưởng ông rất tín nhiệm cậu.

Seungri rất sáng tạo trong việc giảng dạy. Cậu kết hợp giữa học và chơi khiến các nam sinh ai nấy cũng đều thích thú. Những giáo viên tham dự đều gật gù và ghi nhận cách dạy học này. Bấy giờ họ mới biết làm thế nào để khiến một tiết Ngữ Văn bớt nhàm chán và buồn ngủ rồi.

"Chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi nhé. Cả lớp hai dãy tương ứng với hai đội. Mỗi nhân sẽ nối tiếp nhau đi lên bảng viết đồ duy về kiến thức hôm nay chúng ta đã học trong bài thơ Quy Tiên. Trong thời gian mười phút, đội nào nhanh nhất đúng nhất sẽ giành chiến thắng với một món quà mật của thầy. Các em tham gia không?"

" !"

Cậu mỉm cười, lấy điện thoại ra bắt đầu bấm thời gian. Từng người một nhanh nhẹn chạy lên cầm phấn hý hoáy viết. Cứ như thế lần lượt những bàn sau đều phối hợp với nhau rất ăn ý.

Kwon Ji Yong tựa lưng ra sau ghế vô cùng nhàm chán. Ánh mắt hắn bám chặt lấy cậu không rời. Khẽ nhíu mày khi bắt gặp nụ cười rạng ngời kia của cậu không ngại trưng ra.

Chẳng phải trước đó hắn đã nói đừng có cười cái kiểu đấy rồi hay sao?

"B..bạn học Kwon..bạn .. muốn lên không?"

Nam sinh bên cạnh sợ hãi hỏi ý hắn. Ai mà chả biết người mới vào này đánh nhau lợi hại như thế nào? Mấy tên ở lớp hôm trước ra gây sự liền bị hắn đánh cho nhừ tử thiếu chút nữa phải nhập viện. Cũng may thầy hiệu trưởng ra ngăn kịp.

Hình như đội thứ nhất đang chậm chễ vì người tiếp theo vẫn chưa lên. Các giáo viên khác nhìn Kwon Ji Yong với ánh mắt không hài lòng. Thầy hiệu trưởng nhíu mày nắm chặt cây bút ở trong tay. Ông không muốn ở trước mặt nhiều người mà phải lớn tiếng với học sinh. Nhưng tên này đã quá ngang ngược và bướng bỉnh rồi!

Hắn coi lời nói của nam sinh kia như không khí. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua liền khiến người bên cạnh im bặt không dám hó hé nửa lời.

"Trò Kwon..mau lên đi."

Lee Seungri đi xuống chỗ hắn gượng cười. Lời nói nhẹ nhàng nhưng lọt vào tai hắn như đang làm nũng. Cảm nhận bàn tay mũm mĩm đang chạm vào vai mình, hắn liền mỉm cười đứng dậy.

"Được thôi, thưa thầy!"

Câu nói thành công khiến toàn thể mọi người có mặt trong lớp phải bất ngờ. Nhất là các giáo viên khác. Họ đã từng nghe nói nam sinh mới chuyển đến này rất vô lễ, ngạo mạn đến nỗi không coi người khác ra gì. Thậm chí ngày đầu tiên đi học đã gây gổ đánh nhau gây thương tích cho bạn. Họ đối với hắn có chút ác cảm. Nghe đồng nghiệp nhắc đến hắn với hình tượng của một thiếu gia con nhà giàu ăn chơi trác táng, hư hỏng đến không có cách nào dạy bảo. Không ngờ đến có ngày còn biết nói đến hai chữ 'thưa thầy' như vậy.

Bất ngờ nhất vẫn là hiệu trưởng. Ông ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng hắn đang ở trên bảng viết viết gì đó. Chữ nghĩa của tên nam sinh này cũng không tồi nhỉ. Cứng cáp rõ ràng, rất dễ đọc.

Quả nhiên là một bước ngoặt! Chả lẽ những hình phạt mà ông đưa ra đã giúp Kwon Ji Yong sửa đổi tính tình rồi hay sao a?

Lee Seungri thở phào khi hắn để lại cho cậu chút mặt mũi. Cứ tưởng Ji Yong sẽ ngoan cố ngồi ở đây không chịu lên, ai ngờ lại ngoan ngoãn đến vậy. Thậm chí còn gọi cậu một câu 'thưa thầy', làm cậu nở mày nở mặt với các giáo viên khác.

Tên này cũng biết giữ lời đấy chứ?

Tiếng phấn vang lên, đội thứ nhất đã xong trước với một bảng đầy chữ của Ji Yong. Có thể nói hắn đã cân hết cho cả đội a!

"Được rồi, cảm ơn em.."

Hắn đi xuống, vẫn không quên liếc mắt nhìn cậu khiến Seungri thẹn thùng quay đi. Cậu hắng giọng:

"Ừm..nào cả lớp! Chúng ta cùng hướng mắt lên bảng kiểm tra lại đồ của hai đội nhé!"

Seungri nhìn qua một lượt đánh giá. Đôi mắt trợn tròn khi đội thứ nhất viết vô cùng đầy đủ kiến thức hôm nay, tỷ lệ đúng gần như tuyệt đối. Còn đội thứ hai bị thiếu vài chỗ cuối cùng, chỉ cần ít thời gian nữa là hoàn thành.

"Chắc các em cũng biết kết quả rồi đúng chứ? Chia buồn với đội hai chúng ta không đủ thời gian, các em cố gắng lần sau ha! ..xin chúc mừng đội thứ nhất, các em đã giành chiến thắng ngày hôm nay!"

Một tràng pháo tay vang lên ròn rã, vừa hay tiếng chuông hết giờ đã vang lên. Lee Seungri khá hài lòng vì cậu không bị 'cháy giáo án'. Nở nụ cười vui vẻ, cậu gật đầu với lớp trưởng.

"Cả lớp đứng!"

"Tiết học hôm nay đã kết thúc, cảm ơn các em đã học tập rất chăm chỉ để đem lại kết quả tốt cho tiết học hôm nay. tôi thay mặt tập thể lớp xin cảm ơn thầy hiệu trưởng, thầy hiệu phó và các giáo viên khác đã đến đây tham dự tiết học này!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top