ƯỚC MUỐN CỦA MỖI NGƯỜI
Seungri ôm trong tay những cuộn giấy vẽ trắng tinh, cố gắng chen chúc qua dòng người tấp nập của giờ ra chơi cao điểm. Người ngược người xuôi, hàng trăm màu sắc hỗn độn hòa lẫn vào nhau như một bức tranh trừu tượng sống động. Seungri hết bị đẩy trái rồi đẩy phải, thân hình ngả nghiêng cố gắng che chắn cho những cuộn giấy quý giá cậu dùng cho buổi thực hành sắp tới ở phòng tranh.
"Soạt"
Một đám đông lách qua người Seungri khiến cậu mất đà chúi người về trước. Trong giây phút những cuộn giấy rơi tự do xuống mặt đá lạnh lẽo của hành lang, Seungri được một vòng tay trọn vẹn ôm vào.
Cậu ngước mắt lên nhìn, trước mặt là tấm áo sơ mi trắng với nụ cười như tỏa ra ánh nắng ban mai. Đôi mắt thanh tú hơn người khẽ híp, mùi hương đặt trưng cơ thể tựa từng cơn gió mùa xuân chậm rãi khiến cho hoa thơm cỏ lạ nảy nở trong lòng người được ôm.
Seungri đỏ mặt nhận lại những cuộn giấy đã hơi nhàu nhĩ sau khi bị rơi xuống đất từ tay người nọ, khóe môi vô thức kéo dãn không thể khép, mang theo tâm tư ngọt ngào đến tận những hôm sau.
Seungri cùng Daesung tản bộ giữa sân trường, một thân ảnh trắng bạch như áng mây khẽ lướt qua người Seungri, hương thơm kia tự nhiên trôi vào mũi.
Seungri quay đầu.
-Dae à.. cậu biết sinh viên đó là ai không?
Người bên cạnh khịt mũi.
-Là đàn anh, Choi Seunghyun, cùng khoa chúng ta nhưng khác chuyên ngành. Sao hả? Để ý người ta rồi? Đừng nha, nghe nói gia thế rất khủng bố, không phải loại người mà những sinh viên nghèo như chúng ta có thể dây vào.
Seungri khẽ thở dài một tí, lấy lại tinh thần cùng Daesung trở về lớp học của mình.
Buổi tối, khi những ngôi sao trên bầu trời cao còn chưa sáng tỏ, thì khu chợ đêm đông đúc nhất dãy phố nằm gần ký túc của đại học Seoul đã lên đèn.
Những gian hàng lớn nhỏ đủ kích cở trưng bày những vật phẩm hand-made vô cùng tinh xảo và đẹp đẽ. Người qua kẻ lại nườm nượp như trẩy hội, thỉnh thoảng có vài tốp sinh viên nam đi cùng nhau đến đây tìm mấy món đồ giá rẻ, sẵn tiện trêu chọc một vài cô em tóc dài váy ngắn dễ thương.
Seungri ngồi thẩn thờ dưới gốc cây cổ thụ gần cuối con đường ngập tràn ánh đèn đủ màu sắc. Từng mảng từng mảng màu hắt lên con ngươi đen ánh trong suốt của cậu lấp lánh như một vì sao.
Trước mặt Seungri, những bức vẽ chì cùng màu nước được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, như những nàng công chúa ngủ say chờ đợi người tình trăm năm đến đánh thức bằng nụ hôn ngọt ngào.
-Bức tranh này giá bao nhiêu vậy...?
Một thanh âm trong trẻo dễ nghe vang lên giữa không gian ồn ào huyên náo của chợ đêm phố thị tựa một nốt piano cao vút nhưng lạc loài trong bản hòa tấu trăm ngàn nhạc cụ khiến Seungri thoáng giật mình,.
-Vâng chỉ có 80 won...
Seungri nương theo giọng nói nhìn lên gương mặt của người phát ra, giật mình lần thứ hai. Tấm áo sơ mi màu đen làm nổi bật làn da sáng, nhưng nụ cười thanh tú kia lại không vì những ánh đèn hào nhoáng xung quanh kia mà bị lu mờ.
Nhìn gương mặt ngây ra rồi phiếm hồng của chàng trai bán tranh, thanh niên nọ không kiềm được bật cười. Anh ngồi xuống đối diện Seungri, tùy ý chọn một bức tranh chì trong đó. Trên nền giấy trắng ngả vàng, một cô gái nhỏ nhắn ngồi yên trên mỏm đá bên dòng suối, đôi mắt long lanh hướng đến những vì sao. Nhưng thật ra, thứ cô nhìn theo lại là một đôi chim liền cánh cùng nhau bay lượn.
-Đây là 100 won.
Thanh niên nọ nhét tiền vào lòng bàn tay của Seungri rồi nhanh chóng rời đi, những ngón tay mảnh khảnh dài đẹp để lại trên mặt tiền chút hơi ấm nhợt nhạt khiến trái tim nhỏ bé của Seungri rung động liên hồi.
Daesung ngồi đối diện nhìn Seungri ngây ngẩn ngắm tờ 100 won, không kiềm được tò mò hỏi.
-Rốt cuộc tờ giấy bạc này thì có gì đặc biệt? Nếu cậu muốn tớ liền cho cậu hai tờ khác.
Deaseung ngặm tăm xỉa răng, một tay nhanh như cắt bay qua phía Seungri nhưng bị cậu đập rớt.
-Không thể so sánh! – Seungri trừng mắt. – 100 won này có giá trị tinh thần, dù dùng cậu cũng không thể đổi.
-Thật vậy sao?
Nốt nhạc piano lạc loài kia đột nhiên vang lên giữa căn tin rộng lớn, một lần nữa khiến Seungri nhảy dựng.
Daesung cau mày nhìn thanh niên một thân sơ mi trắng hết sức tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Seungri, còn không ngần ngại để lộ ánh mắt si mê lên trên tờ 100 won phẳng phiu kia nữa. Daesung bĩu mỗi phun mạnh cây tăm trong miệng, cực kỳ không nghĩa khí rời đi.
Seungri hai má ửng hồng, bối rối rụt tay về định giấu đi, đã bị người kia nhanh hơn bắt được.
-Trả..trả cho em...!
Seungri uất ức nhỏ giọng nỉ non. Thanh niên mỉm cười ôn hòa, từ trong túi quần lấy ra một cây bút bi, hý hoái ghi ghi viết viết lên mặt tờ tiền, còn tiêu sái ký tên cái roẹt.
-Nếu đã có giá trị kỷ niệm như vậy, chi bằng sớm liên lạc cho anh nhé. Anh đợi.
Nói rồi thanh niên đó nhét tờ giấy trở lại tay Seungri, khi xoay người rời đi còn không quên véo nhẹ gò má phúng phính của Seungri một cái.
Seungri tưởng chừng như mặt mình nóng đến phun lửa ra rồi.
Trong tờ tiền đó, người kia ấy vậy mà ghi thêm dãy số điện thoại của chính mình.
"Là em"
"Nhóc bán tranh phải không? Cuối cùng cũng chịu nhắn tin cho anh rồi? Anh chờ em rất lâu đấy."
Seungri bật cười, mỗi buổi tối sau khi từ khu chợ đêm bán tranh trở về, sẽ dành ra một ít thời gian cùng người kia nhắn tin một chút. Mỗi ngày mỗi tháng, một chút đó cứ nhiều thêm, dần dần trở thành thói quen khó bỏ của cả hai người.
"Anh Seunghyun?"
Bên kia im lặng một chút, sau đó giọng nói thanh tú mới vang lên.
"Có chuyện gì vậy Seungri?"
Seungri run rẩy chùi bàn tay đầy mồ hôi của mình lên tấm chăn mỏng, miệng nở nụ cười méo mó.
"Không..không có gì. Chỉ là em nhớ anh vậy thôi"
Người nọ cười một tiếng, đáp , anh cũng vậy, anh sẽ sớm hoàn thành khóa học rồi trở về ngay, khi đó, em nhất định phải mời anh ăn cơm. Seungri nói không thành vấn đề rồi liền cúp điện thoại.
Daesung ngồi bên cạnh khó chịu nhìn Seungri.
-Sao hả? Sao cậu không dám hỏi? Chuyện anh ta với cô gái khoa Kinh tế đó gần như cả trường đều biết cả rồi, chỉ có cậu là ngu ngốc không chịu tin. Trên trang cá nhân của mình, cô ta còn đăng một đoạn tin nhắn cùng anh chàng Seunghyun đó làm bằng chứng nữa. Anh ta nhất định là thẳng, cậu đừng mơ!
Seungri cả giận.
-Tớ cứ mơ như thế đấy! Cậu đừng quản!
Nói rồi Seungri tung chăn bỏ chạy ra khỏi phòng ký túc. Ngoài trời sấm chớp rền vang, phía chân trời mây đen một mảnh tưởng như thiên địa sắp hợp lại làm một. Đêm đó Seungri không có về ký túc của mình.
Cùng nhau ngồi bên bờ sông Hàn sau khi người nọ kết thúc khóa học hai tháng, Seungri nhìn quang cảnh rộng rãi thoáng đãng chìm trong bóng tối tĩnh mịch xung quanh mà có cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại hai người. Đột nhiên cậu nhớ đến một câu nói mình từng đọc trên mạng.
"Tôi không cần cả thế giới, tôi chỉ cần em"
Seungri lắc lắc lon bia đã cạn của mình, bàn tay dùng sức, lon bia đáng thương liền móp méo. Người bên cạnh tinh ý khui cho cậu lon mới. Xúc cảm lành lạnh cùng mềm mại ấm áp khi bàn tay ai kia đặt lon bia vào tay cậu khiến Seungri có chút nhột nhạt khó nói nên lời.
Ánh trăng màu bạc lấp lánh như phủ lên mặt sông Hàn một lớp kim tuyến tinh mịn rực rỡ. Seungri vô thức nhìn vào đáy mắt người bên cạnh, ngay cả mặt trăng xinh đẹp trên cao tựa như cũng không bằng.
Người ấy vươn một ngón tay miết nhẹ lên môi Seungri, giống như vô tình hữu ý mà chùi đi vệt bia lóng lánh bên mép cậu.
Nhìn gương mặt không biết vì say hay vì gì mà ửng hồng của Seungri, trái tim người bên cạnh lại không kìm được mà đập nhanh như pháo nổ. Một giây phút gần nhau như có lực hút, sau khi ngón tay rời đi, vị trí kia nhanh chóng được đôi môi mỏng thế chỗ vào.
Mềm mại như nhung lụa, nóng cháy như một hòn than. Mùi vị của va chạm đó khiến người ta còn say đắm hơn cả tất thảy men rượu men bia trên thế gian này.
Cùng khảm sâu vào bãi cỏ mướt mát bên bờ sông Hàn, hai thân thể nương theo ánh trăng mà quấn quýt giao triền, để mặc cho chất men tùy ý sai khiến, cứ thế dồn hết tin tưởng và ỷ lại vào cảm xúc mãnh liệt ở thân dưới truyền lên.
-Gọi tên anh... Seungri.. gọi tên anh..
Người kia khàn khàn nói, chất giọng trong trẻo bình thường bởi vì dục vọng mà trở nên nóng bỏng gợi tình.
-Seung...
Đôi môi đột nhiên bị người trên hung hăng bịt chặt bằng nụ hôn sâu. Đến khi Seungri tưởng như mình sắp đứt hơi đến nơi, thì người kia mới mang theo bá đạo cùng lãnh khốc rời môi.
-Jiyong.
Seungri mơ màng hả một tiếng.
-Gọi anh là Jiyong. Tên anh là Jiyong.
-Ji..yong?
-Đúng vậy.
Người tự nhận tên Jiyong đó lại động thân, Seungri không kiềm được tiếng rên rỉ nức lòng, mang theo cái tên xa lạ lần đầu tiên cậu được nghe nhưng cảm giác như cả đời sẽ không bao giờ quên được.
.....
Học kỳ này Choi Seunghyun lại đứng nhất toàn khoa.
Seungri đứng dưới sân khấu, nhìn thanh niên một thân trắng bạch như áng mây trời mà lòng dâng lên chút tư vị không thể nào diễn tả.
Daesung khoanh tay đứng một bên, khinh thường hướng về người đang cầm tấm bằng vinh dự, bên tai nhức nhối vì những lời khen có cánh hoa mỹ của đám con gái trong hội sinh viên.
Jiyong chống cằm nhìn Seungri thu dọn cọ vẽ, phòng tranh sau giờ học chỉ còn lại hai người.
-Seungri này..
-Dạ?
Seungri loay hoay tìm cây cọ cỡ 6mm lúc nãy mình đánh rơi, đến giờ vẫn còn không thấy.
-Tại sao em chẳng bao giờ hỏi thăm về thân thế của anh? Chẳng phải tất cả các cô gái khi nhìn thấy anh đều sẽ quan tâm anh đi xe gì, tiền xài một tháng là bao nhiêu sao?
Seungri không nhìn đến biểu cảm của Jiyong, trả lời một cách hiển nhiên.
-Thì em đâu có phải con gái.
Jiyong híp mắt, vươn tay bẹo má cậu. Seungri bật cười ha ha.
-Chỉ cần em muốn biết, anh nhất định không giấu em điều gì. Đến một ngày, anh sẽ nói em nghe tất cả.
-Em biết.
Seungri vẫn tiếp tục dọn tranh ra khu chợ đêm gần trường để bán, nhưng là do năm ba bận rộn, cậu đành chỉ có thể xuất hiện vào tối chủ nhật hàng tuần mà thôi.
Kể từ khi Seungri lên năm ba, tiền học phí đã tăng hơn 40% nhưng cậu không hề thông báo cho gia đình biết. Với đồng lương công nhân ít ỏi của bố, cùng số tiền trợ cấp hằng tháng sau tai nạn lao động vào mùa đông vừa rồi của mẹ, vốn không đủ trang trải cho cậu cùng cô em gái đang học cấp ba.
Có một đoạn thời gian, Seungri mỗi ngày chỉ ăn một bữa, dành dụm kiêng khem đến cuối tháng, kèm theo số tiền tích cóp được từ việc bán tranh gởi ngược về quê. Seungri dùng một ngón tay lau khóe mắt, cười nói, con sống rất tốt, con vừa được một công ty nhận vào thử việc, lương hàng tháng những 1200 won, bố mẹ đừng lo. Bố Seungri run run khen cậu, con là đứa con khiến chúng ta tự hào. Seungri liền nói con bận lên lớp rồi, tạm biệt xong lập tức cúp máy. Cậu sợ nghe tiếng ba cậu khóc, cảm giác bất lực khi chẳng làm được gì cho họ khiến tim cậu nhói đau.
Có một đoạn thời gian, mỗi cuối tuần Seungri đều bán tranh rất được. Trước kia, Seungri gần như chỉ bán được một phần hai mươi số tranh, khi mà cuộc sống hiện đại xô bồ dần dần loại bỏ nghệ thuật thủ công ra khỏi đời sống. Nhưng sau đó, luôn sẽ có người đến mua bằng hết số tranh mà Seungri đang bày bán.
Khi thì họ dành vài lời khen, khi thì còn chẳng cần suy nghĩ, trực tiếp kêu cậu gói hết tất cả. Số tiền họ đưa ra cũng khá nhiều, khi Seungri nói không có tiền thối lại, họ liền khoát tay bảo không cần, rồi vội vã rời đi.
Seungri ban đầu hết sức ngạc nhiên, nhưng sau đó không còn quan tâm nữa. Cậu chỉ cần tiền, họ mua tranh về làm gì..cậu cũng không cần để ý. Sau này khi cậu thành công rồi, tranh của cậu sẽ được trưng bày trong triển lãm nghệ thuật, để cho mọi người chiêm ngưỡng. Khi đó, cậu sẽ dùng tiền của mình để nuôi dưỡng ước mơ, chứ không giống bây giờ, bán rẻ ước mơ để kiếm về từng đồng từng cắt.
Seungri càng cố gắng kiếm tiền, không chỉ đơn giản vì báo hiếu cho bố mẹ hay bảo đảm một cuộc sống về sau, còn là cậu thực sự là không muốn vì tiền mà đến bên một người , hay vì tiền mà rời xa bất kỳ ai.
Hôm nay ,có một người đến mua tranh của cậu. Seungri hết sức ngạc nhiên, chẳng phải anh bạn Hội trưởng hội sinh viên hay đi cùng Jiyong đây sao. Seungri thật ra ban đầu không biết anh ta là ai, chỉ là mỗi lần Jiyong lên nhận giải thưởng xuất sắc đều có bóng dáng anh ta bên cạnh, dần dần cậu mới biết.
-Hội sinh viên cần một số tranh vẽ tay để làm tư liệu thuyết trình cho buổi họp mặt sắp tới trong khoa, cho nên, tôi muốn mua tất cả số tranh này của cậu.
Seungri đương nhiên vui vẻ đáp ứng. Cậu nhanh chóng gom những bức tranh đủ màu sắc chủ đề của mình lại, cuộn tròn, buột lại bằng một sợi dây đỏ rồi bỏ vào trong chiếc hộp dài lúc đến cậu đã mang theo. Thanh niên kia nhìn theo đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu, ánh mắt vô thức lướt qua những mặt tranh. Tất cả những bức tranh xinh đẹp sáng tạo kia, ở góc dưới cùng bên phải đều có một chữ ký thanh nhã uốn lượn kèm khuôn mặt chú gấu trúc nhỏ xinh.
-Cậu chính là ..?
Seungri ngẩng mặt lên, ngây ngô hỏi.
-Tôi thì sao?
Người nọ ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói không có gì, tôi rất thích tranh của cậu, sau này sẽ đến thường xuyên. Seungri đáp, cám ơn.
Jiyong cùng Seungri đi ăn khuya ở một quán ăn vỉa hè. Seungri từng nói, em bắt người có thân phận cao quý như anh đi ăn quán lề đường, nếu bếp trưởng của các nhà hàng năm sao biết được sẽ khóc hết nước mắt cho mà xem. Jiyong vò đầu cậu, cười nói, anh quen rồi.
Seungri chưa kịp hiểu câu đó của Jiyong là sao, đã bị anh kéo vào một hàng đồ nướng đang nghi ngút khói. Cậu cho rằng, anh hoàn toàn khác những thiếu gia lá ngọc cành vàng kia, ở giữa đám người bên ngoài bảo thạch bên trong mục nát đó, Jiyong giống như đóa hoa sen trắng tinh thanh khiết, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Jiyong thuần thục nướng thịt bỏ vào bát Seungri, còn tự tay múc một chén canh chả cá bỏ đến trước mặt cậu. Ông chủ ghé mắt ra, nhìn thấy Jiyong liền cười, mang cho anh thêm một đĩa kim chi.
Lúc Jiyong đi vệ sinh, Seungri tò mò hỏi, anh ấy thường tới đây lắm sao ông chủ?
Ông chủ béo béo huơ cái muôi múc canh, ha hả đáp.
-Thường cái gì, lúc trước ngày nào thằng nhóc đó chẳng tới đây! Chỉ là dạo này không biết trốn đi đâu mất.
Seungri nhún vai, khu nhà của Choi thị hình như ở tận Kangnam, cách nơi này không có phải gần nha. Mà cũng phải thôi, Jiyong có tiền mà,muốn đi tới đâu chẳng được.
Có một lần, Jiyong ở trong trường bị một đám thiếu gia chặn đánh. Jiyong thân thể không hề lực lưỡng, bị ba tên kẹp lấy, hai tên điên cuồng đấm vào mặt, đá vào chân.
Sau đó, Seungri vừa khóc vừa cõng anh lên phòng y tế. Khóc hết nửa ngày trời, Jiyong mới tỉnh dậy ôm cậu bảo không sao. Người đánh Jiyong là con trai thị trưởng. Điều kỳ lạ là phía Choi thị cũng không có động tĩnh gì. Mọi người nói rằng thương nhân không địch lại được quan phủ ,nhưng Choi thị lớn mạnh như thế, con trai họ bị ủy khuất mà cũng không nhất một ngón tay, thật khiến người bàn tán một thời gian.
Thời gian khó khăn đó, Jiyong không đến trường, Seungri bị lăn qua lăn lại giữa một đám tin đồn vô căn cứ. Phía thiếu gia đó nói Choi thiếu gia của Choi thị tán tỉnh bạn gái cậu ta, cũng tức là hoa khôi khoa Kinh tế nọ. Trên SNS, ảnh chụp màn hình những tin nhắn mà cô gái kia từng đăng bị repost tràn lan.
Seungri lần đầu nhìn những tấm ảnh đó còn có chút hoài nghi, đây rõ ràng không phải số điện thoại của Jiyong. Nhưng nếu anh xài hai sim thì cũng không phải là không thể.
Phía Hội sinh viên đòi tước tư cách Sinh viên ưu tú của Choi Seunghyun vì đạo đức anh ta có vấn đề. Phía nữ sinh luôn bám đuôi Seunghyun thì càng thêm nổi giận, quay lưng liền biến thành anti fan.
Daesung dùng ngón tay điểm điểm lên trán Seungri.
-Thấy chưa! Nói cậu cậu còn không tin! Anh ta vốn không tốt như cái mã bề ngoài đâu! Trước tán tỉnh người đã có bạn trai, sau lại quyến rũ trai tân là cậu! Giờ thì hay rồi, cậu...
Seungri một lần nữa vì người kia tức giận với Daesung. Cậu trừng mắt nhìn Daesung, tròng mắt hằn tia máu.
-Ai cho phép cậu nói xấu anh ấy? Anh ấy không giống như cậu nghĩ!
-Mọi người đều nhìn thấy! Chỉ có đồ ngu ngốc như cậu là mù quáng mà thôi!
Seungri đứng dậy đẩy ngã Daesung, gằn giọng.
-Jiyong không phải người như vậy! Anh ấy không phải ! Không phải!
Đúng vậy, họ có tư cách gì nói anh? Họ có tiếp xúc với anh đâu mà biết. Họ không nhìn thấy Jiyong vì một chú mèo con mắc kẹt trên mái nhà mà leo lên đó, cuối cùng bị ngã đến nứt xương tay, vẫn khư khư ôm mèo nhỏ trong lòng. Họ không nhìn thấy Jiyong lúc bình yên vui đùa bên cậu, làm sao hiểu được anh có bao nhiêu dịu dàng cùng với ôn nhu.
Jiyong sao có thể là loại người đó! Lúc này, Seungri không tin anh , thì còn ai có thể tin anh?
-Cậu nói gì? Jiyong? Ai là Jiyong ?
Seungri im lặng bỏ chạy. Daesung liền đuổi theo.
-Nói rõ ràng ra coi! Cậu gọi ai là Jiyong? Cậu nói.. Seunghyun sao? Vì sao Seunghyun lại là Jiyong? Chuyện này rốt cuộc là sao?
Seungri hất tay Daesung , mím môi cương nghị.
-Đó là biệt danh tớ đặt cho anh ấy, cậu không cần hiểu. Buông ra!
Nhìn theo bóng dáng Seungri chạy đi, Daesung càng nghĩ, đôi mày chau lại càng sâu, cuối cùng móc điện thoại âm thầm gọi cho trợ lý của ba mình.
Daesung là ai, chính là người kế thừa ngoài giá thú của một công ty bất động sản. Bởi vì ngoài giá thú, thân phận cậu không được báo đài biết đến. Nhưng những chuyện cậu muốn biết, cũng không phải là quá khó khăn, dù cho đó là chuyện Choi thị cố tình che giấu cũng vậy. Daesung sẽ bằng mọi cách, moi cho bằng được một chút khe hở để mà xé toạt sự thật ra ngoài ánh sáng.
Seungri chạy đến Choi gia tìm Jiyong. Phía sau cánh cổng sắt to lớn là một tòa dinh thự cao cấp mà Seungri đứng từ ngoài nhìn vào chỉ có thể hình dung bằng hai từ "vĩ đại". Một cô hầu gái bước ra, xuyên qua những khung sắt uốn lượn nhìn thấy Seungri thì có chút cau mày.
-Cậu tìm ai?
Seungri thầm nghĩ, đúng là danh gia, ngay cả người giúp việc cũng mang một thái độ không vừa.
-Tôi..tôi tìm Jiyong.
Đến giờ Seungri vẫn cho rằng Jiyong là tên thân mật của Seunghyun, nên hẳn người nhà của anh sẽ biết.
-Xin lỗi, chỗ chúng tôi không có người nào tên Jiyong, phiền cậu đi cho.
Seungri liền nắm chặt hai thanh sắt cong cong hình chiếc lá trên cánh cổng to lớn, giọng nói lạc đi.
-À, vậy.. ý tôi là Seunghyun.. tôi muốn gặp Seunghyun? Chỗ các cô chắc là có người này chứ?
Cô hầu thoáng bối rối, lần đầu tiên trong năm năm làm người giúp việc ở đây, cô thấy có người đến tìm thiếu gia mà đi bằng hai chân chứ không phải xe bốn bánh.
Đúng lúc cô hầu còn đang phân vân lưỡng lự không biết giải thích làm sao thì một ánh sáng chói lòa hắt vào người Seungri mang theo tiếng động cơ vang dội xình xịch đổ lại. Seungri hơi nheo mắt, lùi ra đằng sau tránh đi ánh đèn pha sáng rực kia.
Chiếc xe hơi đời mới với những tấm kính cửa sổ đen kịt. Cửa xe mở ra với sự xuất hiện của những vệ sĩ cao to lực lưỡng vận vest đen cùng caravat đen tuyền nốt. Cô hầu vội vào lạch cạch mở cổng, âm thanh kin kít khi kim loại ma sát vào nhau khiến Seungri rùng mình.
-Thiếu gia đã về!
Seungri đông cứng người. Là Jiyong?
Giây phút cậu chạy tới gần chiếc xế sang, những vệ sĩ bên cạnh đã kịp thời kéo cậu ném ra chỗ khác. Seungri mở to đôi mắt ngỡ ngàng nhìn người vừa bước xuống.
Vest ca rô lịch thiệp. Giày da bóng lộn. Tóc bạch kim vuốt vuốt các thứ. Dáng người cao to rắn chắc, góc quai hàm vuông vức nam tính hoàn hảo.
Người đó rất đẹp, rất cuốn hút, nhưng lại không phải là Jiyong.
Seungri cố vớt chút hi vọng cuối cùng, gọi lớn.
-Jiyong!
Thiếu gia hơi sựng lại, nhìn Seungri nhếch mép rồi đi thẳng vào trong. Ánh đèn dần khuất. Sau lưng chiếc xế sang chỉ còn lại một mảnh bụi mù cùng thứ ánh sáng nhạt nhòa hờ hững hắt ra từ căn biệt thự sang trọng nguy nga tráng lệ.
Chưa bao giờ Seungri tuyệt vọng như lúc này. Jiyong của cậu đang ở đâu?
"Cạch"
Chiếc cọ vẽ trong tay Seungri rơi xuống nền sàn lạnh lẽo khô khốc, lăn vài vòng rồi mất hút trong đám giấy vẻ lộn xộn cùng những hộp màu nước vung vãi lung tung.
Seungri ngồi thẩn thờ, hai ngón tay còn co lại giống như vẫn đang cầm cọ, bức tranh dang dở chỉ có một nữa con sông , bên bờ, bầu trời trắng tinh không sức sống, trên ngọn núi xa xa lại u ám một màu đen.
Đàn chị hướng dẫn nhóm vẽ của Seungri đi ngang, nhìn ánh mắt vô hồn cùng bức tranh rối loạn của Seungri , chỉ khẽ lắc đầu.
Ba ngày sau, Daesung ở tại phòng ký túc ném vào mặt Seungri một xấp tài liệu.
-Hóa ra là như vậy! Xem như tớ không hiểu lầm Jiyong của cậu! Cậu tự mà đọc đi!
Daesung đẩy cửa bỏ ra ngoài, Seungri nhìn những hình ảnh cùng đám chữ chi chít trước mắt đến lặng người.
Choi Seunghyun, học sinh lớp 9A trường SungKyungKwan, thành tích: Kém. Điểm hệ số: 35/100. Nhận xét của giáo viên chủ nhiệm: Thường xuyên gây sự đánh nhau, vô lễ với giáo viên. Thành tích quá tệ. Nếu cứ tiếp tục, sợ là chẳng tốt nghiệp nổi cấp 3.
Seungri thầm nghĩ, giáo viên này cũng khá là thẳng thắng rồi.
Cậu lại lật sang một trang mới.
<ảnh cá nhân>
Seungri ngây người. Những đường nét của một thanh niên lớp 9 đã bắt đầu hiện lên trên gương mặt ấy. Dù thiếu đi vài phần sắc sảo, cũng khuyết đi một cỗ khí tức lãnh khốc bức người, nhưng đôi mày kiếm kia, ánh mắt cương nghị bén ngọt cùng đường xương quai hàm vuông vắn nam tính kia.. Seungri sao có thể quên, đây chính là vị thiếu gia bước vào Choi gia ngày hôm đó!
Choi gia chỉ có một Choi Seunghyun! Không có Jiyong! Vậy Jiyong mà cậu quen biết... là ai?
Seungri điên cuồng gần như lật tung cả đại học Seoul để tìm Jiyong. Nhưng những gì cậu biết chỉ là, sau khi hoàn thành luận án tốt nghiệp, Seunghyun liền cầm tấm bằng tạm thời đó rời đi. Không một tiếng tạm biệt, không một biểu hiện từ ly, biến mất như một cơn gió giống như chưa tuần xuất hiện.
Seungri chẳng khác nào người mất hồn, ngoại trừ giọng nói lạnh lùng của tổng đài trả lời tự động, thì Seungri chẳng còn gì thậm chí cả một tin nhắn hồi âm. Seungri cố gắng gọi điện thoại cho Jiyong nhưng vô ích, ngoại trừ bặt vô âm tín cũng chỉ có bặt vô âm tín.
Seungri đứng trên tầng thượng khu ký túc, ngẩng mặt nhìn bầu trời đầy sao, nước mắt mang theo bao nhiêu thất vọng cùng chờ mong và sợ hãi cứ thế tuôn trào không cách nào kiềm được.
Khóc có khổ không?
Không khổ, không thể khóc thành tiếng mới là đau khổ tột cùng.
Có một lần Daesung nói, người của Choi gia làm việc thật sạch sẽ, tất cả hình ảnh cùng thông tin khi Jiyong từng tham gia các hoạt động, giải thưởng của trường đều bị mang đi không còn sót lại chút gì. Cứ như người tên Seunghyun mà có gương mặt Jiyong đó chưa từng tồn tại vậy.
Seungri lờ mờ hiểu ra, rốt cuộc thân thế thực sự của Jiyong là gì.
Seungri thất thểu như một bóng ma, ngay cả cuộn giấy vẽ màu vàng ngà lăn khỏi vòng tay rơi xuống mặt sân cậu cũng không hay biết.
Một người đi sau lưng Seungri, thấy vậy liền tiện tay nhặt lên trả cho cậu.
-Ơ.. là cậu nhóc bán tranh đây mà?
Seungri ngẩng mặt nhìn người vừa gọi mình, hóa ra là Hội trưởng hội sinh viên. Seungri liền gạt đi những cuộn giấy đáng thương kia, hai tay siết mạnh vai thanh niên đối diện.
-Jiyong đâu? Jiyong rốt cuộc ở đâu? Nói cho tôi biết tôi phải tìm anh ấy ở đâu bây giờ?
Seungri khẽ lắc đầu, nhận ra bản thân đã thất lễ, đành buông thỏng cả người cúi mặt rời đi.
Thanh niên nọ liền nắm lấy cổ tay Seungri nhỏ giọng nói.
-Tôi chỉ có thể cho cậu một cái địa chỉ mà thôi. Còn lại những việc khác, cậu ấy còn ở đó hay không....tôi không biết.
Seungri vò nát mảnh giấy trắng người kia viết cho cậu, chạy như điên đến khu trọ được nêu tên. Nào có khu Kangnam sang trọng, nào có tập đoàn lớn nhất nhì quốc gia, nào có xe sang cùng vệ sĩ có cái nhìn băng lãnh, chào đón Seungri chỉ có những căn nhà trọ nhỏ ẩm thấp xập xệ, con đường vắng lát đá phủ đầy rêu xanh cùng những ổ gà lớn nhỏ ngập nước không màu sắc. Seungri giẫm lên chính hình ảnh cậu in lên mặt đường, tung mình dưới cơn mưa bất chợt như gột rửa đi cả tâm hồn cậu.
Seungri hiểu rõ mình đang tìm ai. Là người cho cậu ôn nhu cùng ấm áp. Là người ôm cậu vào lòng và nâng niu trân trọng bằng cả hai tay. Không phải ai tên Seunghyun. Không phải ai là thiếu gia Choi thị.
Dù hôm nay anh tên là Jiyong hay Seunghyun, thậm chí là một cái tên nào khác, thì người cậu yêu tới tận cùng vẫn chỉ là mỗi mình anh.
Seungri thở dốc đứng trước căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm dài u tối không lối rẻ. Cơn mưa kia chỉ vừa mới tạnh, nhưng lòng Seungri lại nóng rực như đang bị một ngọn diễm hỏa của địa ngục nấu sôi.
Bàn tay Seungri có chút run run khi đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ ra, âm thanh ken két sởn gai óc tựa như trong những bộ phim ma hay làm về ngôi nhà cổ mà cậu với Jiyong từng cùng xem trong quá khứ.
Trong con hẻm vốn đã thiếu sáng, căn nhà nhỏ khuất bóng này càng u tối hơn. Một mùi ẩm thấp gay mũi xộc vào khiến Seungri hơi choáng váng.
Căn nhà nhỏ gọn gàng, tuy đồ đạc có hơi cũ nhưng nhìn qua vẫn sử dụng được. Phòng khách chỉ bằng phân nửa phòng ký túc của Seungri, khắp nơi trên mặt sàn trơn lán được phủ một tấm bạt màu trắng rất rộng. Bên dưới tấm bạt đó là hình dáng của một vài thứ khiến Seungri có chút thân quen.
"Soạt"
Seungri nắm một góc tấm bạt giật ra, trước mắt liền hiện lên hàng trăm bức tranh được lồng khung dán kính. Trên nền giấy trắng ngả vàng, có tranh chì ,tranh nước. Là một cô gái ngồi trên mỏm đá cạnh dòng suối hướng đôi mắt lấp lánh lên bầu trời sao nhưng thật ra đang ngắm đôi chim liền cánh. Một quán cà phê gỗ phong cách châu âu với một bức tường hoa tử đằng tím rực cả góc đường.
Ở góc phải dưới mỗi bức tranh đều có một chữ ký uốn lượn xinh đẹp đi kèm gương mặt gấu trúc nhỏ nhắn dễ thương.
Lòng ngực Seungri co thắt đến mất thở, bàn tay run run làm tấm bạt trắng tinh rơi xuống mặt sàn.
Toàn bộ gian phòng khách đều là tranh của cậu.
Seungri khụy xuống, nước mắt lưng tròng.
Cùng lúc đó, tiếng cửa một lần nửa được mở ra. Ánh sáng sau lưng hắt lên người Seungri tạo thành một bóng đen đổ dài trên những khung tranh xưa cũ.
-------------end --------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top