Untitled.
"Cảm ơn và...cũng thật xin lỗi các bạn!.."
Em lúc nào cũng thế. Cho dù đó không phải lỗi do em, nhưng Seungri của tôi luôn ôm hết mọi tội lỗi vào người.
Kết thúc concert với một câu nói hết sức bi thương cùng nghẹn ngào. Ngay tại lúc này, trái tim tôi cũng dâng lên cảm giác chua xót.
Tôi ghét bỏ nó.
Cậu bé, em bảo tôi phải làm sao đây?
Ngay sau khi scandal của em nổ ra. Khi kẻ đó chỉ biết núp sau cái bóng của em, khi tất cả mọi người đang chĩa mũi nhọn về phía em thì lúc đấy, em của tôi đang yếu đuối dựa vào lòng tôi nấc lên nghẹn ngào.
Em bảo đó không phải lỗi do em.
Kìa cậu bé, chuyện này cũng cần phải giải thích với tôi hay sao?
Tôi yêu em. Bên cạnh em lâu như vậy, tất nhiên mọi sự tin tưởng của tôi đều đặt vào em. Tôi biết, em của tôi không phải người như thế.
Tôi đã tức giận thật sự khi cầm trên tay tờ báo lá cải mới được bán ra sáng nay. Tấm hình trong Burning Sun cùng tựa đề giật tít quá nhức mắt.
Đúng là muốn có miếng ăn, lũ nhà báo luôn làm ra đủ trò để kiếm tiền. Ngay cả việc viết sai sự thật!
Tôi phải công nhận một điều rằng, dư luận Hàn Quốc rất khắc nghiệt. Họ chỉ nhìn đến cái hiển diện trước mắt mà không chịu tìm hiểu kĩ ngọn ngành. Thành ra, người chịu tổn thương luôn là nạn nhân của vụ việc.
Mà không may, người tôi yêu đang nằm trong số đó.
Điện thoại của em rung liên hồi. Những cuộc điện thoại của nhà báo, hay tin nhắn của quản lý, em như sợ hãi trốn tránh. Tôi ôm em trong vòng tay rộng lớn cảm nhận từng trận phát run.
Lòng tôi đau quá, tôi không muốn em phải khóc mà..
"Ji Yong, có phải...em rất tồi phải không?"
"Không! Em không làm gì sai cả!"
Đúng vậy, em không có làm gì sai hết. Câu hỏi kia của em thật sự khiến tôi nổi điên. Đây không phải lần đầu, tôi đã mắng em rất nhiều về việc em luôn tự ti về bản thân. Nhưng em chỉ bỏ ngoài tai và không chịu tiếp nhận.
Mau trả lại cho tôi Lee Seungri của trước đây đi?
Tôi hiểu lòng em hiện tại đang canh cánh sự buồn phiền vì khiến fan thất vọng. Em phải chống chọi mũi dùi của dư luận. Mọi lời chửi bới cay nghiệt, tôi cũng từng trải qua một lần. Nó thực sự ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của bạn, cho dù bạn có muốn bỏ nó ngoài tai đi chăng nữa.
Cũng may lúc đó, em như một thiên thần xuất hiện mà ôm lấy tôi. Em nói, em sẽ bảo vệ tôi. Cho nên hiện tại, tôi cũng sẽ như em ngày đó. Toàn tâm toàn ý làm chỗ dựa vững chắc cho em chút bỏ nỗi buồn.
Hai ta cứ lặng yên hồi lâu như thế. Nước mắt em vẫn rơi. Đây không phải lần đầu tôi chứng kiến em khóc. Sau vụ việc năm đó, tôi đã hứa sẽ không bao giờ khiến em phải buồn nữa.
Nhưng có lẽ, tôi không làm được rồi. Tôi chỉ biết ghì chặt em, bàn tay trai sần nhè nhẹ vuốt tấm lưng thẳng tắp.
Tôi dứt khoát cởi pin và ném chiếc điện thoại đang phát sáng ở trên giường sang một bên. Tôi biết em muốn trốn tránh nó khi cứ liên tục rúc trong ngực tôi nhắm mắt. Được một lúc em liền mệt mỏi thiếp đi. Tôi cúi đầu khẽ hôn những giọt nước mắt trên gương mặt em.
Sau ngày hôm nay thôi, ngày mai sẽ ổn mà.
Tôi vẫn giữ nguyên tư thế để em có được giấc ngủ tròn vẹn nhất sau đêm dài mất ngủ vì những chuyện không phải lỗi do mình. Trong một giây kia, gương mặt yên tĩnh bình lặng đến lạ của em khiến tôi muốn chính mình tìm đến kẻ đã khai sai sự thật mà hung hăng trừng trị.
Tôi biết ước nguyện của em trước khi nhập ngũ là sẽ dành cho fan những ấn tượng tốt đẹp nhất. Em đã thể hiện rất tốt trong các concert vừa qua. Vậy mà chỉ trong một đêm, biến cố cùng tai họa ập đến khiến em không kịp tiếp nhận.
Gương mặt hồng hào nay đã trở nên tái nhợt hốc hác. Quầng thâm gấu trúc mà tôi luôn cho rằng nó thật đáng yêu lại đậm hơn một chút khiến tâm can tôi như bị người ta giằng xé.
Tôi mở điện thoại của mình lên. Những thông tin có liên quan đến em nổi đầy trên màn hình. Những dòng bình luận ác ý của netizen Hàn. Vì sao họ có thể buông ra những câu từ này chứ?
Seungri của tôi rốt cuộc đã làm gì sai mà phải gánh chịu những lời lẽ cay độc này?
Tôi muốn gánh chút mệt nhọc cho em. Ngay từ đầu, em đã bị thiệt thòi rất nhiều.
Tôi trở lại quân ngũ khi nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt em nhạt dần. Em luôn miệng nói rằng em sẽ ổn. Nhưng nhìn xem, em đang cố trưng ra bộ dạng gì với tôi chứ?
Khi vụ việc của em được minh oan. Ở trong quân ngũ tôi như nguôi ngoai được phần nào. Đúng là dối trá không thể nào đánh bại được sự thật. Kẻ kia đã chịu khai báo và Seungri của tôi được giải oan.
Mở đầu concert cuối cùng chính là lời xin lỗi. Có lẽ bây giờ, nói "xin lỗi" đã trở thành thói quen của em rồi thì phải. Tôi ghét điều đó. Hốc mắt em đỏ ửng, em lại gầy hơn một chú chỉ sau mấy ngày tôi đi.
Nhưng được nhìn em cười, cho dù đó là điệu cười gượng gạo an ủi fan, tôi cũng nhẹ nhõm đi phần nào.
Chỉ cần biết em vẫn ổn, là tôi có thể yên tâm hơn rồi.
Trong thế giới của anh, anh sẽ bảo vệ em.
----
End!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top