We have no choose


Jiyong không bận tâm nhiều nữa về việc nhìn thấy thứ bóng tối đang bao bọc lấy ai đấy, kể cả khi anh biết, khi thứ "ánh sáng đen" đó đậm đặc nhất bao quanh một người là khi cái chết đang gần họ nhất.

Anh chẳng còn quan tâm. Anh chỉ có một mình. Một đứa trẻ mất tất cả người thân khi còn non nớt và sớm nhận ra sự ra đi như một điều tất yếu mà ai cũng phải trải qua, dù sớm hay muộn. Kể cả khi Jiyong có khả năng nhìn thấy nó, cũng không thể thay đổi nó. Cái chết của một người không thể bị thay đổi bới bất cứ ai chỉ vì họ muốn thế.

Jiyong sống đơn độc, và anh nghĩ rằng, chuyện đó khiến anh sẽ bớt phiền muội hơn khi chứng kiến thêm ai đó thân thiết phải ra đi. Một lần là đủ. Chứng kiến bạn thân của mình chết đi khi cậu ta còn quá trẻ. Phải. Một lần là quá đủ.

***

"Hoàn toàn hồi phục, từ giờ cậu không cần khám lại nữa"

"Cám ơn"

Jiyong bước ra khỏi bệnh viện. Bệnh án của anh đã kết thúc. Việc điều trị chấn thương cùng tâm lý bởi vụ tai nạn xảy ra đối với gia đình anh năm năm về trước cuối cùng cũng đã kết thúc. Jiyong thở dài cho điều đó và cảm thấy nhẹ nhõm. Dù thứ nhẹ nhõm đó chẳng bao gồm thứ khả năng nhìn thấy thời gian sắp hết của một người hay thứ quầng ánh đen mờ nhạt mới chớm mà anh thấy được phía sau vị bác sĩ nọ, người theo dõi quá trình điều trị của anh một năm qua, sau khi tiếp nhận bệnh án của anh từ người bác sĩ cũ.

"Chỉ khoảng ba tháng , không, có lẽ anh ấy không còn nhiều thời gian như thế..."

Jiyong đã quen rồi. Ai rồi cũng sẽ phải chết , không bằng cách này thì bằng cách khác và lựa chọn duy nhất của anh chỉ là buộc cho mình phải làm quen với sự thơ ơ mà thôi.

***

Một buổi chiều mùa hạ, mưa lất phất trên mỗi ngả đường quanh co. Dòng người hối hả dưới những chiếc ô sặc sỡ màu sắc. Jiyong đã nghĩ mình vừa nghe thấy tiếng trẻ con khóc trước khi thực sự có một đứa trẻ lao sầm vào anh ngay lối rẽ chỗ con hẻm gần nhà.

"Làm ơn, giúp cháu với..."

Một đứa bé với gương mặt giàn giụa nước mắt hòa cùng nước mưa đang ướt sũng cả người bấu chặt lấy vạt áo Jiyong cứ như anh là niềm cứu tinh duy nhất nó có thể tóm được lúc này đây.

"Chúng...đánh chết...mất"

Đứa bé vẫn khóc lóc, bám víu và cầu xin. Chuyện gì xảy ra vậy ?. Jiyong đi theo đứa bé xa lạ, để mặc cho nó dẫn dắt bản thân anh đi qua vài con hẻm nhỏ cho đến khi một ai đó chặn ngang lối đi của hai người.

"Này nhóc, anh đã nói là mình anh có thể giải quyết hết bọn chúng mà"

Người đó nói, cười rồi cũng cố lết được tấm thân đã quá mức tàn tạ bởi những vết thương đầy máu chẳng thể được rửa trôi bởi cơn mưa đến gần sát bức tường cạnh đó. Một anh chàng đẹp mã với nụ cười tỏa nắng. Jiyong nghĩ vậy, nhất là khi cậu trai kia dù rõ ràng đang chịu những cơn đau rất kinh khủng vẫn cố nở ra một nụ cười an ủi đứa bé con mặt mày mếu méo đã chạy ra bên cạnh đó tự lúc nào.

"Khi anh bảo em cứ yên tâm mà về nhà thì em nên nghe lời anh chứ... Sao em không nghe lời thế hả?"

"...Làm sao mà em về được chứ, nhỡ anh...Bị đánh chết thì sao..." - Đứa bé vẫn thổn thức không ngừng.

Vậy là Jiyong tạm đoán rằng đứa nhỏ kia chắc là có rắc rối nào đó với một số kẻ đầu gấu chẳng nên dây vào và vì thế chúng muốn "thanh toán" với nó. Khốn nạn thật, nếu như đúng là chúng nó, những đứa to khỏe muốn xúm vào để xử một đứa trẻ con mới chỉ cao đến thắt lưng Jiyong. Thật quá hèn. Và có lẽ cậu trai kia cũng nghĩ y hệt như Jiyong, vậy khi cậu ta lao vào giải quyết cùng lũ đấy và giục đứa nhỏ chạy đi, tốt nhất là về nhà của nó. Vì những một số lý do đó, Jiyong muốn gửi đến người con trai kia sự tôn trọng vì hành động đấy.

"Cậu ổn chứ, người hùng ?"

Jiyong cất tiếng sau một khoảng thời gian đứng lặng và nhận xét tình hình xung quanh. Có vẻ những kẻ kia đã không ở lại sau khi đánh đập cậu trai kia đến sướng chân sướng tay.

"Đừng gọi tôi như vậy, ai cũng sẽ làm như tôi thôi"

Chàng trai đó lại cười. Chàng trai đó luôn cười như vậy à? Jiyong đã thắc mắc như thế. Dù cậu ta có tàn tệ thế nào cũng có thể cười sao ? Kể cả khi sắp chết ? Jiyong có thể như cậu ta không ?. Quá nhiều câu hỏi cho một người lạ, một người mới gặp lần đầu tiên.

"Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện được chứ " - Jiyong chủ động đề nghị. Hơn hết thảy, sự hào hiệp của con người này đáng được như vậy.

"Tôi không sao, giúp tôi đưa cô nhóc con này về nhà là được, và nhắc bố mẹ nó nên đề phòng nữa..."

Cô nhóc ? Thì ra là con gái. Jiyong thoáng nghĩ như vậy khi vô tình nhìn lại đứa bé nọ đang bắt đầu run bần bật vì lạnh.

"Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện trước chữa trị, rồi ngay sau đó sẽ đưa cô nhóc này về tận nhà..."

"Anh có vẻ là một người thích làm theo ý mình nhỉ ?" - Cậu trai đó lại bật cười.

"Thỉnh thoảng thôi "

"Haha..."

.

Jiyong quay trở lại bệnh viện sau khi đưa đứa bé gái kia về đến đúng tận nhà, như đã hứa, theo lời chỉ dẫn của con bé. Đứa con gái độc nhất của một Chủ tịch tập đoàn lớn. Phải, anh cá là cậu trai đang nằm chết dí ở bệnh viện sau khi khâu mấy chục mũi ở đủ tay và đầu kia cũng chẳng thể tưởng tượng nổi nhân vật tầm cỡ nào cậu ta vừa cứu đâu. Với cậu ta, chắc đó chỉ đơn giản là chuyện hào hiệp giữa đường mà loại người như cậu ta chắc chắn sẽ chẳng bao giờ làm lơ.

"Này, của cậu đó" - Anh đặt túi đồ mới mua ở siêu thị gần đây lên cái bàn nhỏ, cạnh giường bệnh.

"Woa woa, anh thực sự là một người cực tuyệt đấy" - Chàng trai trẻ nọ reo lên vui sướng, nhanh tay với lấy túi đồ và lôi ra thứ cậu ta đã yêu cầu vài phút trước.

"Uống coca không tốt cho vết thương đâu" - Jiyong nói.

"Không được uống nó mới thật sự không tốt đấy" - Chiếc ống hút được cắm vào lon coca và bắt đầu nước trong lon được hút rồn rột.

Cậu ta chắc cuồng coca như một thứ nước giải khát hàng ngày, cứ thứ xem biểu hiện với nụ cười chói lọi và đôi mắt long lanh lên khi thấy lon coca Jiyong vừa mang đến là đủ biết.

"Cô nhóc kia về đến nhà rồi chứ?" - Dù nói nhưng cậu ta vẫn chẳng hề ngừng uống.

"Rồi,... và có lẽ đang được cả một đội vệ sĩ bảo vệ mọi lúc, mọi nơi" - Jiyong bắt đầu cầm con dao và gọt mấy quả táo mới mua.

"Một đội vệ sĩ ?. Woa, con triệu phú hả ?" - Cậu ta rời miệng khỏi cái ống hút và bắt đầu oa oa cái miệng lên đầy vẻ bất ngờ. Jiyong đã đúng, cậu ta đúng là chẳng biết trước điều gì cả. - " Thảo nào, một đống người mà chỉ để quây bắt một đứa bé nhỏ như vậy, thì ra là chỉ bởi bố nó giàu thật giàu..."

Và Jiyong kết luận. Cậu ta cũng vô cùng trẻ con và ngây thơ.

"Bác sĩ nói cậu sẽ được xuất viện sau vài ngày nữa"

"Vài ngày nữa cơ á ? Thôi không cần đâu, tôi có thể về luôn..."

Đứng lên rồi ngay lập tức ngồi phịch xuống vì cơn chóng mặt. Jiyong biết cậu ta sẽ chẳng thể chạy khỏi đây ngay. Mười mấy mũi khâu trên trán và tay kia cũng chẳng là để làm cảnh.

"Yên tâm mà nằm đây đi. Mọi viện phí, gia đình đứa bé kia thanh toán" - Jiyong nghĩ hình như anh vừa quên nói phần "hậu tạ" từ phía nhà kia với cậu trai đã giải cứu con gái họ. Và Jiyong đã tự quyết thay cậu ta chấp nhận điều ấy

"Hả ?" - Cậu trai hơi ngạc nhiên, nhìn Jiyong vẫn đang điềm tĩnh bổ những quả táo vừa mới gọt và đặt vào đĩa.

"Cậu muốn thêm ăn táo không ?"

"..."

***

Cuộc sống của Jiyong vẫn không thay đổi nhiều sau hôm đó. Anh vẫn theo học lớp chơi guitar, đi bộ dọc con phố quen thuộc vào những chiều cuối tuần, cố kiếm cho mình những chiếc đĩa hiếm của Nell - ban nhạc ưa thích của anh hay học làm những cái đồng hồ cát thủ công ở một tiệm mỹ nghệ gần nơi anh sống. Chỉ khác một điều, một người được thêm vào cuộc sống của anh, một cách thật vô tình. Seungri.

"Jiyong hyung, em có thể dùng nhà tắm của anh không ?"

"Được"

"Jiyong hyung, em có thể dùng nhà bếp của anh không ?"

"Được"

"Jiyong hyung, em có thể ăn táo trong tủ lạnh của anh không ?"

"Được"

"Jiyong hyung, anh có thể không nói mỗi từ "Được" thôi không ?"

"Được"

"..."

"Jiyong hyung..."

"...."

"Này, Jiyong hyung..."

"..."

"Jiyong hyung ơi..."

"TÙY CẬU ĐẤY !!!!, cậu muốn gì cũng được , làm tất cả những gì cậu muốn ấy mà không cần hỏi ý tôi đâu"

Jiyong thực sự phát điên lên trong những ngày đầu khi Seungri đến sống cùng mình, mỗi khi anh phải trả lời những câu hỏi không cần thiết từ cậu. Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có thể "lượm" cái con người tứ cố vô thân này từ bệnh viện về nhà mà chẳng suy nghĩ cặn kẽ điều gì hơn. Chỉ đơn giản là đề nghị và được đáp lại bằng ánh mắt rực sáng thay lời đồng ý từ một bệnh nhân vẫn còn đang bầm tím cả mặt mày và trán thì khâu một đường dài. Một quyết định thiếu suy nghĩ, Jiyong nghĩ vậy.

"Đơn giản", "ngây thơ" là mấy từ Jiyong nghĩ không thể thiếu được khi miêu tả về con người Seungri. Cậu ta luôn cười tươi tắn, rạng rỡ kể cả khi đôi mắt có thật buồn; luôn bô bô về những câu chuyện cười và cười ha hả cho những trò trẻ con của bản thân. Tuy vậy, Seungri thực sự là một chàng trai tốt bụng, một chàng trai kiểu mẫu cho thế hệ mới vì lòng hào hiệp và sự giúp đỡ cho bất kì một ai đang khó khăn. Cậu bê đồ giúp người già, trông trẻ, thu dọn cửa hàng, chuyển đổ,... đuổi mấy kẻ quấy rối hay luẩn quẩn gần đấy,... dọn nhà và nấu cơm cho Jiyong nữa. Đồ Seungri nấu, tuy chẳng phải cao lương mĩ vị gì, nhưng thực sự dễ nuốt hơn rất nhiều lần so với Jiyong, khiến anh nhận ra được ăn uống tử tế là hạnh phúc đế chừng nào.

Nhưng, dù cho bao nhiêu điều Seungri làm như thế, thì Jiyong lại càng lo lắng hơn. Bởi anh sợ rằng, mọi chuyện càng ngày càng chệch ra khỏi tầm kiềm soát của anh. Anh lo sợ, Seungri sẽ dần trở thành thứ thân thiết, quan trọng nhất với mình, một sự bù đắp cho cuộc sống vốn sứt mẻ của Jiyong và không thể thay thế. Jiyong quyết định sẽ không để mọi thứ tồi tệ đi, ít nhất đối với anh . Trước hết, anh phải để Seungri khuất khỏi tầm mắt mình đi.

.

"Anh ghét em phải không ? "

Seungri đập mạnh tờ báo, cùng một đống giấy liên lạc hẹn gặp xem phòng ở thời gian gần đây của Jiyong xuống cái bàn ngoài phòng khách, nơi anh đang ngồi. Trong sự tức giận.

"Không phải đâu, Seungri à"

"...Là em phiền phức như vậy hả?, anh có thể nói thẳng với em và em có thể đi "

"Không phải đâu..."

"Vậy chuyện anh chuyển đi mà không nói gì là vì sao ?"

"Anh..."

Có vẻ như cậu nhóc chẳng them muốn nghe Jiyong giải thích hay phân trần bất cứ một lời nào, cũng không cho anh có cơ hội thốt lên bất cứ điều gì thêm. Với cậu, đống giấy tờ và địa chỉ hẹn kia thiết thực hơn rất nhiều, hơn bất cứ những gì Jiyong có thể nói lúc này.

"Thấy chưa , cứng họng rồi chứ gì... thật chẳng giống anh chút nào, Kwon Jiyong -ssi ạ"

Seungri không còn chút bình tĩnh nào, Jiyong hiểu được như vậy. Cậu ta vẫn còn quá trẻ con và việc mà anh đang làm có lẽ gây tổn thương cho cậu ấy mà theo như trong cái đầu đơn giản kia, nó như một "sự bỏ rơi thứ hai ", mà lần thứ nhất là bởi cha mẹ cậu ta tạo ra.

Seungri cười như một đứa trẻ và khóc cũng như một đứa trẻ, mất kiềm chế và khiến người ta đau lòng. Cậu là một đứa trẻ bất hạnh.

"Anh xin lỗi, Seungri "

Jiyong ôm chặt lấy Seungri, giống như nhiều lần anh vẫn ôm cậu ấy khi thấy cậu ấy thật đáng yêu, khi thấy có lỗi với cậu ấy hay đơn giản khi bởi món ăn cậu ấy nấu hôm đó thật ngon. Nhưng tuyệt nhiên, anh không thể nói thêm điều gì. Anh không thể nói vào cái lần đầu tiên khi anh gặp Seungri, anh đã thấy thứ ánh sáng màu đen chết tiệt đó, dù yếu ớt thôi nhưng lấp ló xung quanh cậu. Anh không thể nói việc đề nghị Seungri đến sống cùng ban đầu chỉ như một sự hào hiệp nông nổi cho một người trẻ tuổi tốt bụng nhưng sẽ phải chết trẻ không sớm thì muộn. Anh không thể nói anh càng ngày càng tiếp nhận Seungri như một người quan trọng nhất và phát phát điên lên với việc thấy cậu càng ngày càng gần cái chết mà không thể làm được điều gì. Anh không thể nói .... Anh đã không thể nói.

"Anh xin lỗi, Seungri à...Và anh đang phải chịu trừng phạt đây... Anh xin lỗi..."

Jiyong vẫn ôm chặt lấy Seungri, vẫn liên tục nói xin lỗi. Anh nghĩ vậy là xong rồi. Anh đã tự kết thúc chính bản thân mình một cách ngu ngốc trong thứ tình cảm này. Mọi chuyện không còn là lòng thương hại nữa. Jiyong không biết mình phải làm gì tiếp theo. Thậm chí, anh chẳng thể bỏ chạy.

Anh phải làm gì đây, em như từ trên trời rơi xuống vậy. Anh chẳng biết phải làm gì cả, anh sợ cái ngày anh mất em, anh rất sợ việc phải chứng kiến việc mất em càng ngày càng đến gần mà chẳng thể làm gì, và thể là anh tìm đến cách bỏ trốn...Anh đã nghĩ mình quen với tất cả, kể cả cái chết , nhưng thực sự , anh đang phát dồ lên với mỗi giây, mỗi phút nhìn thứ ánh sáng tồi tệ kia đậm dần, và lớn dần, đủ để bao phủ mọi thứ xung quanh em, Seungri à. Anh ước gì mình đã không biết gì cả và thay em đón nhận mọi thứ.

Seungri vẫn không biết những điều Jiyong che giấu, về cái chết đang cận kề của cậu, và về sự dằn vặt của Jiyong. Còn sự bảo bọc của Jiyong không cho phép anh nói điều đó với Seungri, nếu anh nói ra, cậu sẽ ngay lập tức nhận ra cuộc đời của bản thân chính là sự bất công của Thượng đế, là đứa trẻ duy nhất mà có lẽ Thượng đế đã quên ban phước lành. Jiyong không thể làm điều đó. Đã có quá nhiều thứ anh không thể làm cho Seungri.

***

Cả đêm hôm qua và hầu hết những đêm gần đây, hầu như Jiyong không thể ngủ yên. Dù không biểu hiện ra bên ngoài nhưng bên trong anh đang thực sự rất rối bời và bế tắc, anh không biết cách nào, cũng chưa từng thử làm gì để có thể "gian lận" được với Thần Chết cả một sinh mạng. Anh không muốn Seungri chết. Nhưng anh lại chẳng thể thay đổi điều gì.

"Anh có muốn ăn kimpap không?"

Seungri cười rạng rỡ với Jiyong. Nụ cười rạng rỡ của Seungri vào mỗi sáng, ai mà biết được Jiyong sẽ còn nhìn thấy bao lâu nữa, mỗi lẫn nghĩ như vậy, anh lại càng thấy dằn vặt hơn. Ngồi nhìn người mình yêu thương ngày càng gần hơn với cái chết tương tự như một trò tra tấn tinh thần tàn bạo mà chỉ mong bản thân mình có thể san sẻ hay thay thế.

"Nó nhạt quá..."

"A, nước tương hết rồi , vậy chờ em chạy xuống siêu thị gần đây mua...nhanh thôi..."

Seungri nhanh chóng vơ nhanh chiếc áo khoác mỏng rồi đi ra khỏi cửa. Cậu thực sự đang rất hạnh phúc. Tại sao cuộc đời lại quá tàn nhẫn với một con người chưa từng đối xử không tốt với ai một lần như cậu ấy. Thượng đế, ngài đành lòng sao ?

Jiyong vò đầu bứt tai trong đống suy nghĩ ngổn ngang của mình, chỉ muốn hét lên thật to như một đứa trẻ khi gặp một bài tập khó và dù cho sâu trong thâm tâm, anh nghĩ mình đã làm vậy cả triệu lần.

Nhưng rồi Jiyong chợt nhận thấy nỗi sợ hãi tấn công lồng ngực đến ngạt thở khi nghe tiếng "KÍT" mạnh của loại ô-tô cỡ lớn và tiếng "UỲNH" kèm theo ngay sau đó từ dưới đường vọng lên căn hộ. Jiyong đột nhiên run bắn, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực ập đến trong đầu anh, ăn vào não anh , nhanh như cái tốc độ anh lao ra khỏi nhà và chạy xuống đường lớn.

Seungri !!!

***

"Seungri ahhh, SEUNGRI ... "

Mọi người vây xung quanh đó thật đông, xe cộ đều di chuyển chầm chậm qua, tất cả đều cho thấy dấu hiệu của một vụ tai nạn giao thông. Jiyong chạy như điên, lao vào đám đông, luôn miệng gọi tên Seungri, gào lên một cách mất trí rồi im bặt khi trước mặt anh là máu, là tấm vải bạt đắp lên một thứ gì đó mà anh không dám gọi tên và lênh láng máu.

Cái gì đây. Jiyong chưa chuẩn bị cho điều này, anh chưa sẵn sàng gì cả. Chưa sẵn sàng để mất đi Seungri như thế. Anh...chưa sẵn sàng.

"Jiyong hyung..."

Jiyong điên mất rồi. Anh từng nghĩ chứng kiện việc mất đi cha mẹ trong quá khứ là quá đủ. Đủ để anh thờ ơ trước mỗi cái chết anh nhận thấy của một con người. Vậy mà đến khi Seungri xuất hiện, dù biết trước là cậu sẽ chết, vậy mà anh vẫn kéo cậu lại gần mình, lại một lần nữa tự làm theo ý mình, để tự bản thân mình trải nghiệm sự kiệt quệ đến hai lần.

"Jiyong hyung à..."

Tiếng nói của Seungri gọi anh cứ văng vẳng ám ảnh trong đầu anh. Sẽ còn bao lâu nữa, tiếng gọi tên anh của cậu mới thôi ám ảnh kể cả trong những giấc mơ của Jiyong, và thôi khiến anh đau đớn, sẽ còn bao lâu nữa...?!!!

"Jiyong hyung, Anh làm gì ở đây thế?"

...

Jiyong giật mình quay phắt lại bởi tiếng nói phát ra phía sau lưng mình. Là tiếng nói quen thuộc ấy. Rất thật.

"Seung... Seungri?" - Jiyong không tin vào mắt mình bởi con người đang đứng trước mặt anh đây.

"Vâng ??!"

Đó đúng là Seungri. Người con trai gầy, đứng cách đó không xa, với gương mặt ngây ngô, đang ngệch ra không hiểu chuyện gì. Trên tay cậu vẫn là túi đồ mới mua ở siêu thị về, lỉnh kỉnh vài thứ nhiều hơn một lọ nước tương.

"Vậy, máu kia..." - Jiyong có chút ú ớ

"Là tai nạn giao thông đúng không, đứng trong siêu thị em cũng nghe người ta nói đ...

Chẳng đợi Seungri nói hết câu, Jiyong đã nhanh như chớp chạy đến và kéo cậu ấy vào lòng.

Ôm lấy Seungri. Ôm thật chặt, chặt nhất mà Jiyong có thể khi lao đến gần cậu, để cảm nhận Seungri rất thật trong vòng tay mình, để đảm bảo không ai có thể cướp cậu ấy đi khỏi anh, ít nhất là lúc này, kể cả thần Chết.

***

Jiyong luôn nghĩ về một ngày nếu mình tỉnh dậy và chợt nhận ra Seungri chỉ như là một giấc mơ, một giấc mơ không thật được tạo ra bởi nỗi đau buồn vì sự ra đi của cha mẹ thì sẽ ra sao. Liệu anh có thấy nhẹ nhõm hơn hay điều gì đó khác ngoài sự dằn vặt và đau đớn. Anh không chắc nữa. Anh và Seungri, cả hai đang sống một cuộc sống không an toàn, chỉ toàn lo lắng và bất an. Một cuộc sống không biết khi nào sẽ kết thúc và chia xa. Một cuộc sống được duy trì chỉ bằng tình yêu thương nhau.

"...Tôi đã nói cho Seungri về bí mật của mình. Về tất cả mọi thứ, về cả chuyện của cậu ấy nữa. Seungri điềm tĩnh hơn nhiều so với hàng triệu lần tôi đã từng tưởng tượng trước đó, khi tôi muốn nói với cậu ấy về bí mật của mình và về cái chết đang mon men đến gần của cậu ấy. Seungri chỉ nói, khi nào viền sáng đen xung quanh cậu trở nên cái màu đậm nhất mà tôi từng thấy thì khi đó, hãy nói cho cậu ấy biết. Cậu ấy muốn tự mình chuẩn bị tất cả trước đó: ăn món ăn cậu ấy sẽ ăn trước khi chết, mặc bộ quần áo cậu ấy ưa thích, chào hỏi bà con, cô bác xung quanh căn hộ của chúng tôi - những người cậu hay giúp đỡ và được giúp đỡ, cả việc đến nơi cậu ấy muốn cùng tôi ngắm bầu trời trước khi chết nữa,... Mọi thứ.

Và tôi tôn trọng ý muốn của cậu ấy, như lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ..."


-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top