Tìm lại
*Tách*
Hắn quay đầu lại, bắt gặp một chàng trai trẻ đang cười toe toét, một phần gương mặt giấu sau chiếc máy ảnh. Hắn nhăn nhó nhìn cậu ta, bực bội nhắc nhở:
- Sẽ có ngày tôi viết bảng cấm chụp ảnh treo trước cửa tiệm.
Cậu trai đó cười nhăn nhở đáp:
- Vậy thì bây giờ anh chưa treo, tôi sẽ tranh thủ vậy.
*Tách, tách, tách*
Tiếng máy ảnh cứ thế vang lên. Hắn bực bội đi về phía quầy tính tiền, tự hỏi tại sao bản thân lại dính vào một tên cuồng chụp ảnh như cậu ta.
Hắn chưa bao giờ thích chụp ảnh. Không bao giờ. Mà cậu ta lại thích chụp ảnh như điên.
- Sao cậu thích chụp ảnh thế?_Hắn hỏi cậu ta vào một buổi trưa nắng.
- Vì tôi yêu cuộc sống này. Anh không thấy rằng mỗi khoảnh khắc trôi qua đều rất đẹp sao?_Cậu ta lại cười, mặc cho hắn nhăn nhó.
Cậu ta yêu cuộc sống, cớ sao lại chụp ảnh một kẻ đã chết như hắn?
Phải, hắn đã chết, từ rất lâu rồi, khi mẹ, người duy nhất mà hắn yêu thương, bỏ hắn lại trần gian này vì hắn không đủ tiền để bà làm phẫu thuật. Hắn đã chết, từ ngày đó. Những gì bây giờ còn lại, chỉ là một thân xác biết di động và suy nghĩ mà thôi.
- Hey, hey..._cậu ta hươ hươ tay trước mặt hắn_anh còn đó chứ?
Hắn thoáng giật mình, càu nhàu:
- Có chuyện gì?
- Thế anh không định mang trà ra cho tôi à? Tôi ngồi từ nãy giờ.
- Cậu phiền quá đấy, tôi đang pha.
- Tôi phiền mà anh còn pha chậm, nếu không phiền thì chắc anh không pha quá!
- Rồi rồi, tôi sợ cậu. Về bàn đi, tôi sẽ mang ra sau.
Cậu ta hí hửng bước đi, mặt hớn hở.
Quán vắng khách, hắn cũng không biết làm gì nên mang trà ra cho rồi, hắn thuận chân ngồi xuống ghế đối diện, chăm chăm nhìn cậu.
- Neh neh, nói cho cậu biết, uống trà là thú vui tao nhã cũa người già. Thứ lóc chóc, ôn ào như cậu thì nên ra bar ngồi, có biết chưa?
Cậu ta bĩu môi, lườm lườm hắn bảo:
- Chẳng ai cấm tôi vào đây uống trà cả. Mà sao anh không tự mình ra ngoài kia để xem tôi có giá cỡ nào. Tôi thế này là đã đỡ nhốn nháo hơn bọn nhóc ngoài kia rồi.
Hắn ậm ừ cho qua chuyện. đuôi mắt khẽ liếc về phía đồng hồ, thở dài ngao ngán. Cậu mỉm cười tinh quái:
- Anh có muốn ăn trưa không?
- Ehrr, tôi sẽ ăn vào lúc khác.
- Neh, tôi có hai phần bánh mì trong túi và tôi không ngại chia bớt một ổ cho anh đâu!
- Tôi nghĩ là tôi...
- Có mì hộp trong tủ và không khó khăn lắm để nấu hả? Anh làm ơn đi, bánh mì thì hẳn nhiên phải hấp dẫn hơn chứ. Ăn cùng tôi đi~, ăn một mình buồn lắm.
Hắn ngần ngại nhận lấy ổ bánh mì từ tay cậu, ngập ngừng ăn trước ánh mắt hấp háy của cậu.
- Ngon, phải không? Hyung của tôi làm đấy. Hyung ấy nấu ăn ngon nhất trên đời.
Cậu ta cười, nét mặt ngây ngô như một đứa trẻ. Thật khó để tin rằng một người như cậu ta đôi khi lại có nét mặt như vậy. Nhưng hắn cũng không thể phủ nhận ổ bánh mì rất ngon. Hắn chợt mỉm cười trước cách mà cậu ta ăn, giống như một đứa trẻ đang ăn món ăn yêu thích của nó vậy.
- Có phải anh vừa mới cười không?_Cậu ta tròn mắt nhìn hắn.
- Không!_Hắn đáp lại.
Cậu ta uống vội ngụm trà rồi kéo máy ảnh lên vai, vui vẻ nói:
- Tôi đi nhé, tiền trà mai tôi gửi sau. Àh mà này, anh cười cũng dễ nhìn mà.
Cậu ta chạy biến đi, dáng người cao gầy lẩn khuất vào đám đông xô bồ. Hắn thở phào, ăn cho hết phần rồi mang chiếc cốc vào nhà sau.
Không gian lại tĩnh lặng.
Nơi hắn làm việc là một tiệm trà nhỏ, nằm ở nơi giao nhau của hai con đường lớn, xung quanh đầy những nhà hàng và cửa hiệu đắt tiền. Tiệm nhỏ nằm lọt thỏm giữa xung quanh hào nhoáng. Thậm chí người ta vẫn thường hay lướt qua mà không mảy may biết rằng nơi đó tồn tại. Họ vẫn thường hay đi từ bên này sang bên kia để đến trung tâm thương mại nằm kế bên hay đơn giản là họ đang vội vã. Khách của tiệm thường là những người cao tuổi, những người có thời gian nhàn nhã. Họ đến để tìm một nơi lẩn trốn khỏi phố thị ồn ào, khỏi nhịp sống vội vã và để nhấm nháp một tách trà ngon, không quan tâm lắm đến vị chủ tiệm chẳng mấy khi cười. Đó là một tiệm trà tĩnh lặng đến mức nếu không chú ý, ta sẽ không cảm thấy nó.
Không phải những người lớn tuổi không quan tâm đến hắn mà vì hắn quá kiệm lời. Và họ tôn trọng ý thích của hắn. Bước vào quán, gọi một cốc trà, rồi suy ngẫm hay nói chuyện rủ rỉ rù rì với người bên cạnh. Hắn im lặng đến mức họ chẳng mấy khi nhớ giọng hắn ra sao.
Hắn không thích nói chuyện, càng không thích nhịp sống hối hả đến đáng sợ ngoài kia. Hắn thừa hưởng tiệm trà nhỏ này từ người mẹ quá cố, tiếp tục việc kinh doanh không mấy phát đạt của gia đình. Hắn không phàn nàn, cũng không cần gì hơn.
Đã thành nếp, ngày hắn thức dậy lúc chín giờ sáng, dọn dẹp tiệm cho đến mười giờ mở cửa cho kịp cữ trà trưa rồi lại đóng cửa lúc mười giờ tối. Lại dọn dẹp, kiểm tra lại nguyên liệu rồi đóng cửa. Có khi hắn sẽ mua thêm nhu yếu phẩm hoặc nằm nhà chờ một trận cầu hay. Cuộc sống rất an nhàn. Một mình thì đỡ lo nhiều thứ, hắn nghĩ vậy. Nhất là sau khi hắn thất bại trong tình yêu đầu đời. Và hắn đã nghĩ, cứ thế này rồi chết đi, sẽ là tốt nhất.
Nhưng sự tĩnh lặng của hắn không thể nào duy trì được lâu. Chính xác là nó bắt đầu bị phá vỡ khi tên nhóc con đáng ghét kia chen chân vào tiệm trà của hắn, với cái máy ảnh cũng đáng ghét không kém.
Hắn không phải là ghét chụp ảnh. Nhưng một lần, hắn nhận ra trông hắn đáng thương đến thế nào trong ảnh, hắn quyết định là không bao giờ chụp ảnh nữa, để không ai nhận thấy hắn đáng thương đến thế nào.
Ngay cả cậu, lần đầu tiên đưa ảnh của hắn cho hắn xem, cũng phải thốt lên rằng:
- Nhìn anh chán chết đi được!
Hắn không phủ nhận, cũng không bàn luận gì thêm. Lặng lẽ nhìn tấm ảnh rồi bỏ vào đáy tủ, giấu kín. Gương mật trong ảnh tựa như cứng đờ so với vẻ mặt tràn đầy sinh khí của cậu.
- Anh không biết cười à?
Cậu ta lại hỏi hắn vào một lần khác.
Theo một ý kiến nào đấy mà hắn nhớ, con người bao gồm hai phần là thể xác và linh hồn. Thể xác là nơi để linh hồn trú ngụ, đó là khi người ta sống. Và khi chết đi, linh hồn sẽ rời bỏ thể xác để về trời. Hắn chỉ có điểm hơi khác người là linh hồn đã rời bỏ hắn ngay khi hắn còn sống. Vậy thôi.
- Cười một cái nào!
Cậu ta làm ra vẻ dễ thương nhìn hắn nhưng điều đó không thể khiến hắn bận tâm.
- Này, cơ mặt anh bị chai phải không? Vì vậy nên không cười được?
Cậu ta nói giọng hờn dỗi sau một thời gian bất lực trong chuyện làm hắn cười.
Có đôi lúc hắn nhếch nhếch môi, nhe răng toe toét để cậu ta bớt ồn đi một chút. Nhưng chẳng ích gì. Những lúc như vậy, cậu ta vòng tay lại trước ngực, ra vẻ nghiêm nghị bảo:
- Tôi lớn rồi, không phải con nít mà bị mấy trò hù dọa của anh làm cho sợ được đâu! Người ta cười phải cười từ trong tim cơ!
Hắn đặt tay lên thứ đang đập trong lồng ngực. Thứ này cũng biết cười sao? Cười như thế nào?
- Nhìn cho kỹ vào này!!!
Cậu ta gí cuôn tạp chí vào mặt hắn. Ảnh bìa là một đứa trẻ con bé xíu đang cười, khoe cả lợi vì nó chẳng có cái răng nào. Hắn nhìn vào ảnh rồi toét miệng ra với cậu, bắt chước đứa trẻ. Cậu vùng vằng:
- Không, không phải thế. Anh nhìn vào mắt nó kìa. Mắt nó cũng cười, có thấy không?
Hắn lắc đầu. Cậu thở dài.
Tuy cậu rất rắc rối nhưng hắn cũng không thể nào đuổi cậu ta đi được. Biết nói thế nào nhỉ? Theo ý kiến những khách hàng trung thành của quán thì cậu ta rắc rối một cách...đáng yêu. Khách của quán cũng đông nhờ vào việc người ta tự hỏi xem cậu trai xinh xinh ấy không biết sẽ bày ra những trò gì để chọc cho vị chủ quán không mấy thân thiện phải cười.
Cả cái cách cậu ta bày những trò ồn ào khiến cho tiệm trà phần nào đỡ tĩnh lặng. Chưa kể đến việc cậu ta thường xuyên trông như một đứa trẻ. Một đứa trẻ to xác thích chụp ảnh.
Có một lần, hắn đã đóng cửa quán và bắt gặp cậu ta đang ngồi trước tiệm. Dù là giữa xuân nhưng tháng hai hãy còn rất lạnh. Cậu ta ngồi ngoài trời, mũi và gò má cũng vì vậy mà đỏ ửng cả lên, cười giả lả:
- Hôm nay là sinh nhật tôi đấy! Nhưng tôi không biết làm gì nên sang đây rủ anh đi chơi!
Hắn mủi lòng khi nghe cậu nói rằng sinh nhật, cộc cằn hỏi:
- Đi đâu?
- Đi uống rượu nhé! Ăn cả lẩu nữa, Tôi biết chỗ này có bán soju được hâm nóng, hay lắm!
Hắn miễn cưỡng để cậu ta kéo đi. Đi loanh quanh vài con phố, cậu cười phì vì nhớ nhầm đường. Hắn bực bội nhìn chằm chằm cậu. Chợt cậu ta nói:
- Mắt anh lạnh quá, biết không?
Hắn ngẩn người nhìn cậu, không nói gì. Cậu ta cũng im lặng kéo hắn đi. Lại loanh quanh vài ngõ phố vào tiết trời se se rét. Cuối cùng hắn với cậu cũng tìm được quán, hạnh phúc ngồi sưởi tay bên nồi lẩu.
- Ha, ấm thật...!!!
Cậu ta kêu lên, mắt nhắm hờ, cơ hồ sảng khoái vô cùng. Hắn thở dài nhìn đứa nít ranh to xác trước mặt, cẩn thận bọc chai soju lại bằng khăn rồi từ tốn rót ra cốc. Rượu nóng bốc khói, uống vào ấm cả người. Cậu ta cười khanh khách, uống một hớp to rồi gắp ít thịt cho vào nồi, mũi không ngừng hít hà. Nhìn gương mặt cậu ta vui vẻ như vậy, hắn cũng không kềm được ý muốn trêu cậu ta một chút. Nhân lúc cậu ta không để ý mà gắp lấy vài miếng thịt cho vào chén mình. Cậu ta giãy nãy:
- Này, đó là thịt của tôi đấy!!!
- Vậy sao? Tôi thấy cậu có mất miếng thịt nào đâu, người còn nguyên vẹn mà.
Cậu biết hắn trêu mình thì tức lắm, vùng vằng bảo:
- Anh ăn thịt đó đau bụng ráng chịu!
Cậu lại ngồi xuống, cẩn trọng gắp gắp, ăn ăn, không thèm nhìn lên. Hắn thấy vậy thì đột nhiên cảm thấy có lỗi. Có ai đời lại giành ăn với một tên nhóc thế không? Hắn luống cuống nói:
- Này, tôi trả thịt cho cậu này. Lớn rồi mà còn dỗi à?
Vai cậu ta run lên khe khẽ...
- Này, cậu lớn rồi đó! Không sợ người ta cười cho sao?
- Mu....ahahahah...
Cậu ta ngước lên, gương mặt giàn giụa nước mắt vì...cười. Hắn ngẩn ngơ.
Hắn luông cuống nhặt chiếc đũa rơi. Nghe giọng cậu ta gần gũi lạ:
- Anh không sao chứ?
Hắn biết rằng những ngày sau đó thật lạ lùng. Hắn không thích cái sự tĩnh lặng cố hữu trước đây nữa và hắn vẫn hay ngước lên mỗi khi nghe tiếng chuông báo khách reo vang. Nhưng vì sao khi người khách bước vào không phải là cậu thì hắn lại thấy hụt hẫng như vậy? Từ lúc nào hắn bắt đầu ngong ngóng bóng dáng tròn tròn ấy trên phố đông người? Từ bao giờ hắn bắt đầu để ý rằng cậu không thích uống trà có sữa và luôn cho hai viên đường vào tách của mình? Từ bao giờ hắn bắt đầu chú ý mỗi khi cậu ta cười?
Dường như hắn bắt đầu nhớ ra cách cười thì phải.
Và cũng có điều hắn không hiểu, tại sao mỗi lần cậu ta cười thì tiệm trà lại như sáng bừng lên như vậy? Hắn đâu có bật đèn.
Nhưng, cho dù có nhớ ra cách cười, hắn cũng không muốn cười trước mặt cậu ta. Cậu chỉ vì nụ cười của hắn mà ngày ngày đều đến tiệm, nếu hắn cười rồi, cậu ta sẽ quay lại không?
- Neh, neh, anh lại không pha trà cho tôi à?
- Cậu thiếu tiền trả của tôi cả tháng nay rồi, có biết không?
- Thế thì tôi rửa cốc một ngày là được chứ gì!
- Một ngày mà đủ á? Sợ tôi phải mua thêm cốc mới.
- Hey, hôm nay anh nói nhiều hơn mọi hôm rồi đấy!
- Tôi nói nhiều thì cậu vui thế à?
- Tôi vui thật đấy! Này, đi pha trà đi!
- Tôi không phải osin...
- Khách hành là thượng đế, nhớ không?
Hắn lầm lũi bước đi, mắt thoáng nhìn vào cửa kiếng. Cậu ta đang cười kìa! Chân hắn bước nhanh hơn một chút. Hắn cũng cười. Hắn đã thích cậu hơn một chút thì phải?
- Này, gần nhà tôi có bán cốc đấy! Rẻ mà đẹp, lại bền nữa. Hôm nào đi với tôi nhá! Mấy cái cốc của anh quê mùa chết đi được!
- Cốc quán tôi không đến lượt cậu chê.
- Tôi quan tâm đến anh nên mới nói. Anh không thích thì thôi. Cốc cũ thế này, người ta không bảo hủy là may lắm rồi.
- Gì?
- Đi mua cốc với tôi nhá!
Hắn xiêu xiêu lòng trước gương mặt cún con không cách gì đỡ nổi.
Tiệm bán cốc....
- Mua cốc này à?
- Anh không thấy hoa văn rất tốt sao? Màu lam, vừa nhã, vừa thanh, nam nữ đều dùng được. Có cả dĩa, để mấy viên đường vào cũng vừa hay.
- Cậu nói nhiều quá!
- Để vừa hai viên đường.
- Tôi không mua cốc cho cậu!
Cậu hơi ngẩn ra rồi mỉm cười.
- Anh ở đây nhá! Tôi ra chỗ kia xem một chốc. Tính tiền bên kia kìa!
Cậu ta chạy biến đi, để mặc hắn với đống cốc ngổn ngang. Hắn lẩm bẩm gì đấy rồi ôm cả đống đi tính tiền. Môi dù không cố ý cũng đã kéo lên cao một chút.
Hắn đứng đợi cậu cả nửa tiếng đồng hồ, trời mùa đông thì lạnh căm căm. Cậu cười cầu hòa khi hắn nhíu mày.
- Xin lỗi, xin lỗi mà! Cười cái nào!
- Cậu chẳng vẫn bảo tôi không biết cười sao?
- Thì tôi sẽ làm anh cười cho xem.
- Tôi cười rồi cậu sẽ không bỏ đi chứ?
- Tôi còn phải làm anh vui, làm anh lóc chóc lanh chanh như tôi. Và làm anh thích tôi nữa.
- Nhưng tôi không có nhiều tiền.
- Thế có nhiều tiền thì sao?
- Thì người ta vẫn thích như vậy hơn.
- Có nhiều tiền thì anh sẽ cười à?
Cậu ta giơ ví tiền trước mặt hắn.
- Không.
- Tôi biết mà.
Hắn phì cười, không kềm nổi.
- Anh cười cũng rất dễ nhìn mà! Tặng anh cái cốc coi như đền bù.
Hắn nhìn cái cốc có hình con gấu trúc, mặt có vẻ ngu ngơ.
- Cốc gì mà lồi lõm thế này?
- Là cốc đôi!
- Thế cái kia đâu?
- Đây này_Cậu ta chỉ vào túi.
- Sao cậu lại giữ?
- Vì tôi thích!
- Cậu thích cái cốc à? Thế mua cả cái này cho tôi làm gì?
- Anh bị ngốc à? Ừ thì tôi thích cái cốc. Nhưng tôi thích cả anh nữa!
Chợt mặt cậu đỏ bừng. Hắn nheo mắt nhì cậu, đáp lời:
- Ra là cậu thích tôi đến vậy.
- Yah, anh dụ tôi...
Chóc...hắn đặt mội cái hôn lên trán cậu. Nhẹ nhàng. Cậu ngơ ngẩn.
- Tôi thích cậu nhiều lắm, nhóc con à! Nào đi thôi, sẽ trễ chuyến tàu điện mất.
Hắn kéo tay cậu đi, cẩn trọng đặt một bên tay chưa kịp đeo găng của cậu vào túi hắn. Không ai thấy được hắn đang siết tay cậu.
Hắn đã yêu, như thế đấy!
- Này, sao anh cười mãi thế? Cơ miệng bị đơ à?
- Ừ, chắc vậy!
Dường như hắn vừa được hồi sinh, từ nắm tro tàn nào đấy. Hắn đang sống. Cùng cậu. Chuyện này sẽ kéo dài bao lâu, hắn không biết, cũng không quan tâm. Điều quan trọng nhất là, cậu sẽ luôn cười khi ở bên hắn. Dù cho có chuyện gì xảy ra. Như vậy, đối với hắn, đã là quá tốt rồi!
Tấm ảnh nơi đáy tủ, sau hôm đó, đã bị thay bằng một tấm ảnh khác. Ảnh hai kẻ đang toét miệng cười!
- Này, anh chỉ cười với mình tôi thôi nhé!
- Tôi còn biết cười với ai khác nữa chứ!!!!
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top