Stranger
Jiyong bực dọc đá văng một chiếc lon rỗng dưới chân. Sau đấy anh lại ngồi bệt xuống, lấy hai tay ôm đầu. Có ai lại xui xẻo như anh không cơ chứ ? Lần đầu tiên lên thành phố đã bị người ta giật sạch hành lý rồi. Mà quan trọng nhất là địa chỉ nhà người quen với tiền bạc đều nằm trong hành lý. Chí ít thì giấy tờ tùy thân của anh vẫn còn trong người với một ít tiền lẻ không đủ mua cả một tô mì. Mà tệ hơn cả là chỉ vì đuổi theo tên cướp, anh lại lạc đến chỗ nào ngay cả anh cũng không biết. Cuối cùng thì không rõ có phải ông trời trêu anh hay không mà lại nhè lúc ấy mưa tầm tã. Trên người Jiyong chẳng có gì ngoài áo phông và quần jeans. Anh không thể mạo hiểm sức khỏe của mình trong tình trạng tồi tệ như thế này. Thế là anh bèn trú tạm dưới mái hiên nhà ai đó.
Seungri chạy vội trong cơn mưa. Cậu tự hỏi mình đã bước chân nào ra khỏi cửa hôm nay. Trời thì mưa còn cậu lại quên mang ô. Seungri chỉ còn cách dùng áo khoác che đầu. Tệ hơn cả là nước bùn đang bắn lên đôi giày mới tinh của cậu.
Nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng lại tại đó.
Seungri gần như đóng băng khi nhìn thấy trước cửa nhà mình một khối tròn vo đen thui. Cậu chớp mắt rồi lại chớp mắt để chắc chắn là cậu không dừng nhầm chỗ.
Biển số nhà không sai, con đường cũng quen thuộc, ngay cả số bước chân từ đầu đường đến cửa nhà, màu sơn tường và cả chiếc chuông gió treo nơi cửa sổ. Mọi thứ đều hoàn toàn bình thường trừ việc xuất hiện một khối không thể xác định trước cửa nhà cậu, ngay dưới mái hiên.
Seungri bực bội dùng chân khều khều khối tròn vo nọ rồi giật mình nhận ra đó là một chàng trai. Và anh ta đang ngủ! Seungri có lẽ sẽ hét lên là tại sao thiếu gì nơi để nằm lại không chọn mà lại chọn ngay cửa nhà cậu. May mắn thay là lúc ấy, ngay chính lúc ấy, cậu nhận thấy môi người nọ trắng bệch. Quần áo cũng tương đối sạch sẽ nếu không nói đến vài chỗ lấm lem do nước bùn trên giày cậu. Hẳn chỉ là một tên lang thang thôi, Seungri nghĩ. Seungri lại đá người nọ thêm vài phát để anh ta tỉnh lại, miệng thì lầm bầm,“Này, này, anh còn sống chứ ?”
Jiyong khó chịu rên rỉ khi ai đó cứ chọc vào người anh. Anh đang ngủ mà. Nhưng rồi có gì đó ươn ướt cứ rơi xuống mặt và không có dấu hiệu ngừng lại. Khi Jiyong mở mắt ra thì tất cả những gì anh nhìn thấy là một đôi mắt to tròn đang hướng về phía anh và mũi giày của ai đó vẫn tiếp tục thúc vào hông anh. Bên tai anh là giọng nói đầy lo lắng của ai đó nốt, “Anh còn sống chứ ?”
Jiyong bất mãn ngồi dậy. Anh không thể tin được là mình đã ngủ quên trước hiên nhà ai đó ngay cả khi trời đang mưa. Cậu nhóc trước mặt anh đang nhìn vào anh rất chăm chú, chiếc áo khoác ướt sũng vắt trên tay trong khi tay còn lại không ngừng vẫy vẫy trước mặt anh. Jiyong muốn trả lời cậu ta nhưng cổ họng anh lại đau rát và đầu thì đau nhức. Anh đắn đo một chút rồi ngồi nép hẳn sang một bên, để chừa lối đi cho cậu ta và lí nhí nói, “Xin lỗi.”
Seungri tra chìa khóa vào ổ rồi lại nhìn người thanh niên đang bó gối ngồi nép mình dưới mái hiên. Một bên vai của anh ướt sũng do nước mưa và khuôn mặt thì trắng bệch. Cậu lo lắng hỏi, “Anh…”
Jiyong vội vàng cắt ngang lời Seungri,“Khi nào hết mưa tôi sẽ đi ngay. Tôi sẽ không làm phiền cậu đâu.”
Giọng điệu thành khẩn và cả dáng người co ro của anh ta khiến Seungri mủi lòng. Cậu tra khóa vào ổ, băn khoăn nghĩ xem nên xử sự thế nào. Cậu mở cửa rất chậm, mắt len lén nhìn Jiyong đánh giá. Anh ta ướt và mệt nữa. Thậm chí lại còn ngủ quên trong khi trời đang mưa. Quan trọng là cậu cảm thấy anh ta không phải người xấu. Seungri đắn đo một lúc rồi bảo, “Anh vào nhà ngồi một lát đi. Đợi hết mưa rồi đi đâu thì đi.”
Jiyong nhìn Seungri rồi nhìn khoảng trống mà cậu cố ý chừa cho anh bước vào. Rồi anh nhìn lại bản thân mình, ướt sũng và lấm lem những vệt nước bẩn. Trên hết là hai người họ chẳng quen biết gì nhau. Nếu cậu ấy không đắn đo thì Jiyong sẽ làm thay. Anh mỉm cười nhợt nhạt và bảo, “Tôi ngồi đây là được rồi.”
Seungri lườm Jiyong. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám làm trái ý cậu. Lee Seungri đã không mở lời thì thôi, một khi đã mở lời thì đừng hòng nghĩ chuyện nói “không” với cậu. Chưa kể người nọ mặt mày rõ ràng là sắp gục đến nơi rồi mà còn nói cứng. Seungri không nói không rằng, kéo tay Jiyong vào nhà. Còn Jiyong thì đã quá mệt rồi, chẳng còn hơi sức đâu để phản kháng.
Cậu ấn Jiyong ngồi vào bàn giữ ấm rồi vào phòng mang ra một tấm khăn lông. Thấy Jiyong quấn chặt khăn bông quanh người rồi cậu mới bước vào bếp pha một ít trà ấm và chần mì. Nhìn qua Jiyong cũng biết là anh chưa ăn gì nhưng Seungri cũng đoán được Jiyong là kiểu người sẽ từ chối nếu được mời. Thế nên cậu chẳng cần hỏi ý kiến anh ta làm gì, nấu luôn hai gói mì. Nếu anh ta kiên quyết không ăn thì một mình cậu hai gói cũng hết.
Jiyong nhận cốc trà từ tay Seungri liền cảm ơn rối rít nhưng đến khi ngước mặt lên thì anh chẳng thấy cậu đâu nữa, chỉ nghe tiếng bát đũa khua loạn xạ trong bếp. Jiyong rất muốn vào phụ giúp gì đấy để cảm ơn nhưng nhà người ta anh đi lung tung không tiện, lại thêm việc đầu anh cứ ong ong đau nhức, đứng còn không vững thì huống chi là đi. Một lát sau, mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ gian bếp. Mùi ramyeon vốn chẳng có gì đặc biệt. Tuy nhiên Jiyong đã nhịn đói cả ngày rồi. Bao tử anh cứ háo hức kêu vang khiến Jiyong khổ sở tìm đủ mọi cách giấu đi.
Vừa bước vào phòng khách, Seungri đã mỉm cười đầy vẻ tự mãn. Jiyong ngần ngại ngước nhìn cậu với vẻ mặt khó xử. Seungri đặt khay mì ở giữa cậu và anh, thản nhiên đặt bát đũa trước mặt anh. Jiyong vừa định mở miệng từ chối thì Seungri đã nói, “Dù tôi cũng đói nhưng bụng cũng chưa kêu thảm thiết như anh.”
Jiyong vô tình rơi vào tình trạng mất mặt vô cùng, đó là muốn chối cũng không được.
Seungri gắp vài đũa mì cho vào bát rồi trợn mắt nhìn Jiyong.
“Anh còn ngồi đó làm gì ? Đợi tôi đút cho chắc ?”
Jiyong chỉ cười cho qua chuyện, gắp vài đũa mì cho vào chén rồi thổi lấy thổi để. Seungri chẳng qua chỉ lấy mì gói đem chần với ít kim chi, thịt băm và đậu phụ. Nghe cũng đã thấy chẳng có gì đặc biệt. Chỉ có điều Jiyong đã cả ngày không ăn, lại còn ngồi ngoài trời lạnh nên mỗi sợi mì vào bụng đều thơm ngon vô cùng.
Hai người ăn hết cả bốn gói mì.
Ăn xong thì Jiyong cũng đã có sức sống hơn được một chút. Anh giúp Seungri dọn dẹp và rửa bát. Jiyong rửa còn Seungri thì lau. Sau đó thì cả hai người cùng ngồi xem tivi vì trời vẫn đang mưa.
Dự báo thời tiết nói rằng mưa sẽ kéo dài.
Jiyong lại càng bối rối hơn khi Seungri nói, “Xem ra tối nay anh phải ngủ lại rồi. Trên người không có tiền thì không có nhà trọ nào cho thuê phòng miễn phí đâu.”
Anh cay đắng nhận ra rằng lời của Seungri không có điểm nào là không có lý. Seungri chỉ cười khẩy rồi ném quần áo sạch của cậu cho Jiyong, chỉ chỗ nhà tắm cho anh.
Jiyong cảm thấy ấn tượng đầu tiên về thành phố thật kỳ lạ. Có những người giật túi nhưng vẫn còn những người sẵn sàng cho người khác ngủ nhờ không chút toan tính. Rồi Jiyong mỉm cười khi nghĩ về cậu nhóc cho anh ngủ nhờ. Miệng lưỡi tuy có ngang ngạnh nhưng vẫn là một đứa trẻ tốt và biết thương người.
Seungri vừa trải đệm cho Jiyong xong xuôi thì anh cũng vừa bước vào. Cậu bảo với Jiyong rằng anh sẽ ngủ dưới đất còn cậu vẫn sẽ nằm trên giường. Jiyong cũng không phản đối.
Đèn cũng đã tắt.
Nhưng Seungri không thể ngủ.
Cậu lăn qua lăn lại trên giường một lúc rồi hỏi, “Jiyong, anh ngủ chưa ?”
“Chưa”, Jiyong đáp.
“Trông anh cũng khỏe mạnh lắm, sao lại đi lang thang thế?”, Seungri tò mò.
Jiyong nhíu mày khó chịu, “Tôi phải nói bao nhiêu lần cậu mới chịu hiểu là tôi bị người ta giật đồ rồi lạc đường nên mới ngồi trước cửa nhà cậu.”
Seungri chỉ ừ hử, không rõ là có đồng ý hay không. Lát sau cậu lại nói, “Nếu anh đi lạc thật thì mai lên cảnh sát với tôi. Người nhà anh hẳn đã báo cảnh sát rồi.”
Jiyong thở dài. Anh nghĩ đến viễn cảnh người nhà nháo nhào tìm một thanh niên đi lạc, nghe có buồn cười không chứ. Nhưng anh lại chẳng có thời gian lo nhiều chuyện đến thế vì Seungri lại hỏi, “Jiyong này, anh bảo là anh mới đến thành phố lần đầu phải không ? Vậy kể cho tôi nghe về chỗ của anh đi.”
“Cậu muốn nghe gì đây ?”, Jiyong cười đáp, “Chỗ chúng tôi rất nhỏ, cũng không nhiều tiện nghi hiện đại như ở đây. Nhưng chúng tôi có…”
Jiyong không biết người thành phố sẽ cảm thấy nơi anh ở thú vị ở chỗ nào. Thế nên anh chỉ kể ra vài địa điểm du lịch rồi lại đến những nơi anh hay đến, những điều anh hay làm. Không rõ Jiyong đã nói bao lâu, anh chỉ dừng lại khi nghe thấy tiếng thở đều của Seungri. Anh đoán cậu đã ngủ rồi.
“Hết rồi sao ?”, Seungri hỏi.
Jiyong cảm thấy rất bất ngờ. Anh không nghĩ Seungri còn thức sau khi nghe những ký ức tẻ nhạt của anh. Và anh lại càng bất ngờ hơn khi cậu nói, “Nếu như tôi có dịp đến chỗ anh thì lúc ấy anh liệu mà làm hướng dẫn viên cho tôi.”
Jiyong bật cười.
“Ừ, nếu như cậu đến chỗ tôi…À, Seungri này, lúc mở cửa mời tôi vào nhà, cậu không sợ sao?, không sợ tôi làm gì cậu sao?”
“Sợ gì cơ chứ ?”, Seungri thắc mắc.
“Biết đâu tôi là người xấu.”, Jiyong gợi ý.
“Vậy còn anh, lúc anh bước vào nhà, anh có sợ tôi là người xấu không?”, Seungri hỏi lại.
Jiyong vốn định nói không rồi anh chợt nhận ra, đáp án của anh cũng chính là đáp án của Seungri. Anh không sợ khi bước vào cũng như Seungri không sợ khi đón nhận anh. Rồi anh lại nghe tiếng Seungri cười khúc khích.
“Lúc đó nhìn anh rất kỳ quái, ngủ trước cửa người khác ngon lành.”
Jiyong thở dài. Thì ra điểm khác biệt cơ bản giữa người thành phố và người đến từ tỉnh lẻ là miệng lưỡi. Miệng lưỡi của người thành phố, mà minh chứng sống chính là Seungri, cực kỳ tốt. Hết lần này đến lần khác cậu đẩy anh vào tình trạng muốn nói cũng nói không được. Một phần khác cũng vì Jiyong không có thói quen giải thích dông dài, nói thế nào là thế đấy thôi.
Trời về đêm thưởng lạnh hơn. Jiyong chỉ nằm trên một lớp chăn mỏng, nên cảm thấy hơi lạnh. Ban đầu anh còn có thể lờ đi nhưng càng về khuya lại càng lạnh. Không biết từ khi nào răng anh đã đánh lập cập vào nhau dù cho trên người đã có lớp chăn tương đối dày.
Đột nhiên Seungri lại hỏi, “Jiyong này, anh nằm dưới đấy có lạnh không ?”
Jiyong vừa bảo không thì Seungri đã chỉnh ngay, “Không lạnh sao lại răng lại va vào nhau như vậy ? Lên đây đi.”
Seungri vừa nói vửa vỗ vỗ vào nửa phía bên giường còn trống. Mắt Jiyong đã quen với bóng tối nên có thể nhìn thấy Seungri đang mỉm cười. Anh lại lắc đầu thì Seungri liền mát mẻ,“Anh muốn nằm dưới đấy cho lạnh chết cũng không sao. Mai người thân anh sẽ nhận xác anh về. Nhưng trước khi anh chết, nhớ viết trăn trối rằng tôi – người đã cố tình mời anh lên giường nhưng anh vì chọn cái chết nên từ chối, là người vô tội”
Tình cảnh hình như hơi kỳ lạ.
Jiyong chưa bao giờ nghĩ có người lại mời người lạ nằm cùng giường với mình. Nhưng sự thật là chỗ anh nằm khá lạnh. Có cầm cự được đến sáng hay không, anh hoàn toàn không thể nói trước. Dù sao cũng chỉ có một đêm thôi.
Jiyong nằm bên cạnh Seungri, gối trên đầu cũng là gối của Seungri. Từ gối cho đến đệm đều mang mùi hương của cậu ấy. Dù cả hai người đều dùng cùng một loại xà phòng nhưng hình như lên người Seungri lại hóa thành mùi hương dễ chịu vô cùng. Jiyong quay người sang ôm lấy Seungri. Cậu hơn ngạc nhiên nhưng rồi cũng mặc kệ, chắc anh ta lạnh lắm.
“Seungri à…”, Jiyong hỏi – câu hỏi đầu tiên trong ngày, “Cậu ở đây một mình hả ?”
“Anh nghĩ sao vậy ? Tôi đương nhiên là ở cùng với bố mẹ rồi. Chỉ là họ đang….đi du lịch.”, Seungri đáp với một chút lúng túng.
Jiyong chỉ gật đầu. Nếu cậu ấy ở cùng gia đình thì tốt. Jiyong chưa rõ cuộc sống ở thành phố ra sao nhưng trước mắt, sống một mình thì không đơn giản gì rồi.
Một lát sau, chẳng hiểu nghĩ thế nào mà Seungri lại đột ngột thú nhận, “Thật ra…tôi ở một mình.”
Seungri cũng không hiểu vì sao cậu lại thú nhận thế này. Ban đầu cậu cũng không muốn nói dối nhưng sau khi băn khoăn về việc có nên cho người kia biết tình trạng thật sự của cậu hay không. Lý trí thì bảo không nhưng lương tâm lại khuyên giải là có. Đến cuối cùng lại bị lương tâm cắn rứt.
Jiyong nhận ra giọng nói của Seungri không còn cao ngạo nữa mà như rụt rè, có phần như trẻ con nhận lỗi. Anh chợt nhận ra dù Seungri có là người thành phố, có ngang ngạnh nhưng vẫn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ cố chứng minh cho mọi người thấy nó đã trưởng thành rồi. Thế là anh tự hỏi một người phải sống một mình bao lâu mới có thể bình thản như vậy ? Những người vừa dọn ra ở một mình không bao lâu sẽ rất phấn khích, lâu thêm chút nữa sẽ có phần như phàn nàn, cam chịu rồi dần dần sẽ là bình thản như việc hít thở không khí. Seungri còn nhỏ như vậy thì cậu đã sống một mình bao lâu ?
Jiyong rụt rè hỏi thêm một câu, “Vậy cậu có cô đơn không ?”
Seungri trở mình, gây ra tiếng quần áo cọ xát vào nhau sột soạt. Cậu vờ ngáp dài rồi cằn nhằn, “Anh còn không chịu đi ngủ đi ! Mai phải dậy sớm nữa.”
“Ngủ ngon, Seungri.”, Jiyong nói.
“Nhiều chuyện quá ! Ngủ đi !”
Anh đã trải qua một ngày dài, có lẽ cũng nên chợp mắt một lúc rồi. Bên cánh mũi của Jiyong là mùi hương của Seungri, bên tai là tiếng thở đều của cậu và cậu thì đang nằm gọn trong vòng tay anh. Cứ thế, Jiyong thiếp đi.
Sáng hôm sau Seungri dẫn Jiyong đến trụ sở cảnh sát của thành phố để khai báo mất cắp và cả lạc người thân. Thế mà cũng vừa hay, hai người họ đang ngồi chờ thì đã gặp người thân của Jiyong hớt hải chạy đến. Người phụ nữ dường như rất lo lắng về chuyện đêm qua Jiyong ở đâu, làm gì, đã có ai chăm sóc gì chưa. Seungri trông thấy cảnh người thân tìm lại nhau như thế thì cậu cũng không muốn làm phiền. Ai lại đi chen ngang khung cảnh cảm động như thế bao giờ ! Thế nhưng Jiyong lại nhanh nhảu nhắc rằng Seungri là người đã giúp anh hôm qua. Thân nhân của Jiyong có vẻ rất vui mừng. Nhưng trước mắt họ còn phải khai báo mất cắp đã. Cảnh sát hỏi rất kỹ về tình hình khi xảy ra vụ việc, người thân của Jiyong cũng chăm chú lắng nghe.
Seungri mỉm cười nhưng lại thở dài, hình như cậu đã hết việc rồi thì phải.
Đi được một lúc thì Seungri lại bị gọi giật lại. Phía sau cậu là Jiyong đang thở dốc. Anh vừa đặt tay lên ngực vừa mắng, “Cậu…Có muốn đi đâu thì trước tiên cũng phải để số điện thoại lại chứ !”
Seungri kinh ngạc nhìn Jiyong thản nhiên nắm lấy tay cậu kéo đi, miệng làu bàu, “Dì tôi bảo phải mời ân nhân ăn cơm. Vậy mà cậu…cậu đó, không nói không rằng rồi còn chạy biến đi là sao ? May mà tôi chưa báo cảnh sát tìm trẻ lạc đấy.”
Thật ra khi nhìn thấy thân nhân của Jiyong, Seungri cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là giúp một người. Như vậy thì có cần người ta trả ơn hay không ? Có thể nhiều người cho rằng có nhưng Seungri lại cảm thấy như vậy là đủ rồi. Xem như đãi người lạ một bữa cơm, cho người lạ một chỗ ngủ, trải nghiệm đó không phải ngày nào cũng có. Seungri chỉ xem đó như một kinh nghiệm, chứng minh rằng thế gian này vẫn còn những người xứng đáng để tin tưởng, thế thôi.
Nhưng mà Jiyong hình như không chỉ nghĩ như vậy. Mời một bữa cơm có thể là xong nhưng anh lại hỏi cả số điện thoại. Thứ anh tìm kiếm là một mối quan hệ. Khoảnh khắc khi bước vào nhà Seungri, Jiyong đã nghĩ sau khi anh về nhà thì sẽ mời cậu ta một bữa cơm hay cùng lắm vài bữa cơm là có thể ai đi đường nấy. Tuy nhiên, cuộc sống không chỉ đơn giản như vậy. Hẳn là ngủ một đêm ở nhà người lạ nên suy nghĩ cũng thay đổi. Một hai bữa cơm tự nhiên không còn đủ nữa. Nhưng khi đấy, anh vẫn chưa xác định được chính xác điều anh trông chờ là gì. Anh có thể làm gì cho cậu nhiều hơn vài bữa cơm ? Có thể làm gì nhiều hơn một hướng dẫn viên du lịch không chuyên nếu một ngày nào đó, mà chẳng ai biết được là khi nào, Seungri đến tỉnh lẻ quê anh ? Jiyong đột nhiên hiểu ra, điều anh có thể làm đó là gầy dựng một mối quan hệ. Một mối quan hệ không chí xoay quanh một hai bữa cơm, vài ngày đến nhà anh. Nhất là khi cậu ấy đột ngột biến mất khi Jiyong quay đầu lại.
Jiyong vẫn chưa định hình rõ mối quan hệ mà anh muốn có với Seungri là gì nhưng anh chắc chắn đó không đơn giản chỉ là một hai bữa cơm.
Seungri bị kéo đi cũng ngây người. Thật ra cậu cũng không nhớ mình đã sống một mình như thế bao lâu rồi. Bố mẹ đi làm xa, một năm chỉ thăm con trai hai lần. Một lần là Giáng Sinh, một lần là nghỉ hè. Gia đình cũng sống theo phong cách Tây phương, Seungri từ nhỏ đã được rèn luyện sống rất độc lập. Chỉ có điều tối qua nằm cùng một giường với Jiyong nhắc cậu nhớ đã lâu lắm rồi cậu không nằm ngủ cùng ai đó, cùng nói chuyện, cùng ăn cơm, cùng xem tivi. Tất cả đều là những thứ mà người sống một mình thường hay quên đi. Đến khi nhớ ra thì sẽ chạnh lòng, băn khoăn xem nên buông tay hay nên níu lại.
Jiyong vừa đi vừa bảo, “Tôi vừa đến thành phố cũng chưa quen biết gì ai. Xem ra trong khi chờ cậu đến quê tôi thì tôi cần cậu hướng dẫn về thành phố này rồi.”
Người thân của Jiyong đứng gần đồn cảnh sát vừa nhìn thấy Jiyong đã mắng,“Jiyongie, con đi đâu cũng nói với dì một tiếng chứ. Dì sắp lo đến phát bệnh rồi đây…” Ngay lúc đấy thì dì của Jiyong cũng nhận ra anh đang dắt tay Seungri quay về, “Hóa ra là đi tìm cậu nhỏ này. Lần sau nhớ nói với dì một tiếng. Đúng rồi, dì vẫn chưa biết tên người ta.”
Jiyong nói thay Seungri một cách tự hào, “Cậu ấy tên là Seungri, dì ạ.”
“À, Seungri…”, người phụ nữ kêu lên, “Tối qua Seungri nhà chúng dì đã làm phiền gia đình con rồi…”
“Dì à…”, Jiyong kêu lên, “Cậu ấy ở một mình nên con làm phiền mỗi cậu ấy thôi.”
Người phụ nữ kinh ngạc nhìn sang Seungri, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc lẫn thương cảm. “Còn nhỏ thế này mà đã ở một mình sao ? Đáng thương quá ! Nào nào, đi ăn với dì một bữa cơm để dì còn cảm ơn con nữa. Jiyong nhà dì không làm con khó chịu đấy chứ ?”
Seungri bên cạnh chỉ cười còn người phụ nữ hết nhìn cậu đầy yêu thương rồi lại ném cho Jiyong ánh nhìn đầy đe dọa. Anh bật cười càng nắm chặt hơn tay cậu, mười đầu ngón tay lồng khít vào nhau.
Seungri hít thật sâu.
Trong khoảnh khắc cậu như cảm thấy không khí ấm áp của gia đình. Dù đấy chẳng phải gia đình của cậu. Jiyong hẳn sẽ không nhỏ nhen với cậu đâu, phải không ?
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top