Stockholm (p3)

Hi Lạp đẹp như những gì Seungri  tưởng tượng, biển xanh, nắng vàng ươm và những công trình cổ. Cậu lang thang không biết chán, làm quen với rất nhiều bạn, tối tối còn nhờ họ chỉ cho thứ ngoại ngữ đầy trúc trắc đó. Cậu thích nghe nhạc nên bắt đầu học Tây Ban Cầm, khuya khuya ra ngoài ban công khách sạn đàn ca một mình. Nhìn lên bầu trời sao cao vời vợi, khi tiếng cười và nhịp huyên náo của ban ngày đi ngủ cùng ông mặt trời, niềm vui của cậu cũng dừng lại ở khoảnh khắc ấy. Sương xuống dần, Seungri thấy buồn.

Buồn thật!

Cậu gọi điện cho cha, ông hơi ngạc nhiên khi thấy con trai đổi số. Cha cậu nói nhiều về một cuốn tạp chí đăng ảnh của cậu, cái seri bên Chile, rồi một cuộc thi mới nào đó ở châu Á… Không hiểu sao tự nhiên cậu thấy mệt mỏi quá, muốn giọng nói kia là của anh biết nhường nào. Muốn có ai đó lắng nghe cậu, muốn có một bờ vai để dựa vào rồi yên tâm ngủ gục trên ấy. Nghĩ đến mà không khỏi tủi thân.

Jiyong đáng ghét, dám làm Seungri này khóc.

Rồi ôm cái mặt tèm lem nước mắt đi ngủ, nằm co ro, lăn qua lăn lại mới chợp mắt được. Không có cả cái chăn hình con gấu trúc, anh ta mang theo nó làm gì cơ chứ.

Lee Seungri muốn cái chăn hình con gấu trúc.

Hay là muốn gặp Kwon Jiyong  đây?

.

Một hôm cậu đi lang thang một mình trên biển, thấy mấy đôi tình nhân tay trong tay mà tự nhiên Seungri nghĩ, nếu Jiyong cũng đang bên cạnh cô gái đó thì như thế nào. Giọng cô ấy dịu dàng đến như thế, khác với cái người chỉ biết mè nheo, rồi vừa cười vừa nói, chẳng trách Jiyong đem lòng yêu thương. Giữa đêm hôm mà ở cùng nhau, đến người mù cũng hiểu họ đã tiến đến đâu.

Seungri thấy tim mình như thắt lại, nhịp thở cũng không được bình thường nữa.

Họ cười với nhau

Nắm tay nhau

Quan tâm đến nhau

Rốt cuộc Lee Seungri này sẽ trở thành cái gì? Ánh mắt dịu dàng của anh sẽ không còn dành cho cậu nữa, mà là cô gái đó. Cậu sẽ chỉ có thể gặp anh như những người bạn, nói những lời xã giao, hỏi thăm vài câu sáo rỗng. Không là một điều gì đặc biệt, không còn là duy nhất, không còn là quan trọng trong lòng anh nữa.

Cậu đã bị bỏ rơi thật rồi sao.

Đến lúc nhận được thiệp hồng của người ta thì liệu cậu có thể cười nói được mãi không. Hay chỉ biết nhìn theo đầy đau đớn rồi khóc lóc như mấy ngày gần đây.

Một tháng trôi qua rồi, cậu nhớ anh quá.

.

Seungri bật dậy, cát bám đầy trên mái tóc nâu lóng lánh ánh trăng. Cậu rút điện thoại và bấm nhanh đến quên cả thở. Cậu sợ, nếu dừng lại thì dù chỉ một phút thôi, can đảm nơi cậu sẽ biến mất.

-Tít tít tít…

-Alô?

Giọng anh dịu dàng qua điện thoại. Đúng là Jiyong mà. Cậu nín lặng, nước mắt lại chực rơi qua khóe mi.

-Alô?

Bỗng nhiên dòng cảm xúc bao lâu đè nén trong tim cùng kí ức bị bỏ rơi năm xưa ùa về. Tim cậu đau thắt. Kwon Jiyong đang nghe cậu nói kìa, nếu anh dập máy, liệu có lần thứ hai nữa không. Cậu vô thức bật khóc, giọng mếu máo

-Jiyong à, em nhớ anh quá. Tim em đau lắm, em chết mất…

.

Jiyong lao ra khỏi nhà cha mẹ, anh vừa phóng xe vừa gọi điện đặt vé máy bay. Chuyến sớm nhất đến Hy Lạp. Cái khoảnh khắc anh nghe thấy tiếng cậu khóc, anh tưởng như tim mình rơi xuống biển mất rồi. Anh hỏi như thế nào cậu cũng không chịu nói, cứ nức nở bên kia đầu dây, những suy nghĩ hoảng loạn không ngừng chạy qua chạy lại trong đầu Jiyong. Máy bay hạ cánh, anh bắt taxi đến ngay khách sạn cậu ở. Khi cánh cửa mở ra là một Seungri đứng đợi anh với đôi mắt sưng vù vì khóc, thấy anh cậu còn khóc to hơn. Jiyong lao tới ôm lấy thân hình mảnh dẻ đang run lên vì nức nở kia mà hốt hoảng

-Seungri, chuyện gì thế? Em đau ở đâu?

Cậu không nói, cứ dụi đầu vào anh mà khóc từng cơn, càng khiến anh lo lắng hơn nữa. Jiyong vỗ lưng nhè nhẹ rồi dịu dàng

-Nín, ngoan nào. Nói anh nghe, em đau ở đâu?

-Ghét…Hức hức…

-Ghét gì cơ?

-Anh đến đây làm gì? Sao không đi luôn đi! Có người yêu mới rồi nên chẳng nhớ đến bạn bè nữa

-Em nói chị gái anh? Dami có nhắc đến chuyện em gọi qua.

Jiyong mở to mắt trước sự giận dỗi của cậu, mắt vẫn tèm lem nhưng một hai đòi đẩy anh ra, rồi vùng vằng ra ngồi ở mép giường. Anh nhẹ nhàng đến bên cậu, thì thầm

-Anh xin lỗi. Mẹ anh ốm nên anh phải về nhà một thời gian.

Cậu ngước đôi mắt đầy nước ngỡ ngàng nhìn anh, bác gái ốm sao, nhưng vẫn bướng

-Ít nhất anh cũng phải nhắn lại một câu chứ?

Jiyong mỉm cười dịu dàng:

-Em có dùng sim đó nữa đâu, đúng không? Anh muốn nhắn cũng chẳng biết làm thế nào…

-….

-Với lại, anh đã nghĩ em sẽ chẳng bao giờ về Stockholm nữa. Nên…

Jiyong ngập ngừng khi nhìn thấy vẻ hối hận trên mặt Seungri. Ngọn gió bướng bỉnh mà anh ngỡ như chẳng khi nào nắm bắt được giờ đang ngồi im lặng bên anh, tay vụng về quẹt nước mắt đang tèm lem. Quệt mãi mà càng bôi ra, anh cười và đưa tay giúp cậu

-Em xem lại mình đi. Đến khóc cũng chẳng biết đường nín nữa. Bảo anh an tâm về em làm sao cho được.

Lại như ông già rồi, nhưng mà nhớ giọng người ta quá, cứ nói nhiều nữa cũng được mà… Đấy là cậu nghĩ thế, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ phớt lờ

-Em lớn rồi!

-Ừ, Seungri lớn rồi. Anh đã đợi đến tận bảy năm để chờ em lớn lên, bảo em còn trẻ con hóa ra công sức chờ đợi của anh là vô nghĩa sao.

Cậu tròn mắt nhìn anh, ai bắt anh đợi, mà đợi cậu làm gì? Đợi một đứa trẻ nuôi mãi mà chỉ lớn chứ không khôn ra như cậu thì được gì cơ chứ? Nếu cả đời cậu cứ lang thang đây đó thì liệu anh có sẵn sàng mà chờ mãi được hay không.

Nếu có thì cả đời Lee Seungri này hóa ra là bắt tội anh rồi sao.

Không được…

Nghĩ thế cậu vô thức trả lời:

-Thì đúng là thế mà.

Ánh mắt Jiyong bỗng nhiên sầm lại, nhưng anh vẫn giữ cho mình giọng nói điềm tĩnh và nhẹ nhàng

-Được rồi, anh cứ lo em bị đau đớn ở đâu. Nếu em khỏe vậy thì đi ngủ sớm đi.

Cậu chẳng nói gì nhưng biểu cảm lúc nãy của anh khiến cậu cảm thấy ăn năn quá. Seungri trèo lên giường, đắp chăn lại rồi cố dỗ mình vào giấc ngủ. Jiyong ngồi xuống sàn, lưng dựa vào cạnh giường, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài ban công đang mở lộng gió. Ánh đèn ngủ duy nhất trong phòng đổ dài trên sàn gỗ, lấp lánh.

Nghe tiếng cậu trở mình, anh thì thầm:

-Em khó ngủ à, anh hát cho em nghe nhé.

Nói rồi Jiyong hát một bài dân ca, về những chú cừu con sáng gặm cỏ và tối khi ánh mặt trời mọc thì trở về nhà… giọng anh không cao như giọng cậu, nhưng lại rất ấm áp. Mi mắt cậu nặng dần, để những tiếng lầm bầm đưa nhớ thương của cậu trôi đi…

Jiyong à, đừng bỏ em.

.

Sáng… Cậu thức dậy và nhận ra là anh đã rời đi. Gặp nhau chỉ một chốc một lát mà đã vội vàng đến như vậy rồi sao. Seungri nhấc tấm thân mệt mỏi của mình khỏi giường, vô tình tay cậu chạm đến một bức thư.

Jiyong….

“Anh đã nghĩ, cứ chờ em như vậy, sẽ có ngày em trở thành của riêng anh. Nhưng cho đến tận hôm qua, anh mới biết được rằng, mọi thứ anh kì vọng và trông chờ dường như không đem lại điều gì tốt đẹp, cho cả hai chúng ta…

Anh chưa bao giờ giận em, chưa bao giờ ngừng yêu em nhưng từ lúc anh bước ra khỏi cánh cửa này, anh đã dặn mình hãy cứ giận em đi và ngừng yêu em, mãi mãi.

Như thế sẽ rất tốt, phải không em?

Anh sẽ dọn ra khỏi nhà, đi đâu đó một thời gian cho khuây khỏa và sắp xếp lại cuộc sống. Em hãy sống vui vẻ và hạnh phúc nhé

It’s time to forget

It’s time to rise and shine

Fly away, my love!”

Những tờ giấy bay trên nền nhà, trời đổ gió. Seungri đứg đó một lúc lâu, không cảm thận được bất cứ thứ gì đang diễn ra quanh cậu. Cậu hướng ánh mắt ra ngoài khoảng trời ngập nắng, chú chim đang lích rích trên chiếc bàn uống trà, giương đôi mắt to tròn nhìn cậu. Và những giọt nước mắt trong vắt…

Có cái gì đó đã biến mất mãi mãi

Jiyong à, đừng bỏ em.

.

Chiều hôm đó Seungri về lại Stockholm.

Đứng trước căn nhà vắng lặng, cậu không biết phải làm gì. Chiếc ổ khóa bạc vẫn còn nằm đó, hai giường ngủ, một phòng làm việc, một phòng ăn, một chú mèo lười nằm trên bậc thềm dẫn vào nhà, một chậu xương rồng đang hé nụ.

Và một con người

.

Ba năm sau….

Hóa ra chờ đợi một người là khổ sở đến như thế, đến tận bây giờ, khi Giáng sinh thứ ba kể từ ngày Jiyong đi sắp đến cậu mới thấy thấm thía. Tại sao ngày ấy anh lại có thể chờ đợi cậu trong chừng ấy năm trời, không kêu ca, không thúc giục. Ba năm rồi, mỗi lần nghe tin tức về những công trình nghiên cứu mới của anh trên báo đài, tim cậu lại nhói lên. Hóa ra những lần cậu ghé thăm nhà là nỗi buồn của anh lại được đem ra, chà xát một lần nữa. Vì thà để nó ngủ yên còn hơn là khơi gợi…

Lee Seungri đúng là kẻ vô tình rồi.

Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, cậu ra ngoài định mua thêm vài thứ đồ nhắm, trải qua giao thừa một mình chưa bao giờ là điều dễ dàng. Tất nhiên cậu có nhiều bạn, nhưng trong căn nhà này, họ luôn chỉ dừng lại sau cánh cổng màu rêu kia. Chỉ có anh mới được vào, nhà này chỉ là của cậu… và của anh mà thôi. Thành ra Giáng sinh năm nào cậu cũng thui thủi một mình, uống một chút, xem một vài chương trình tv trước khi lên giường đi ngủ. Nhẹ nhàng nhưng buồn chán.

Đi về một mình, không có ai đón cậu sau cánh cửa kia, cái chuông hình con mèo sắp không dùng được nữa rồi. Từ khi nào Lee Seungri đã trở thành người phải chờ đợi. Đến công việc của cậu bây giờ cũng chỉ là biên tập cho tạp chí, thỉnh thoảng đi vài nơi chụp linh tinh, nhưng chưa bao giờ cậu xa nhà quá một tuần…

...lỡ anh về thì sao?

…nếu Jiyong khôg thấy cậu lại bỏ đi thì như thế nào?

Vậy nên ba năm trôi qua là thế.

Người ta bảo ít nhất được chờ đợi và biết mình chờ đợi cái gì cũng là một cảm giác hạnh phúc. Nói như thế có lẽ Kwon Jiyong và Lee Seungri là những con người đang rất hạnh phúc.

Nhưng sao cậu vẫn thấy buồn và cô đơn?

Seungri đi lang thang trên đường, nhìn những đôi tình nhân tay trong tay, ánh sáng của những cửa hàng bán đồ, tiếng nhạc réo rắt, tiếng cười đùa của trẻ con. Bỗng nhiên thấy nhớ anh, nhớ một vòng tay, một ánh mắt. Cậu siết chặt chiếc áo mangto, khẽ thở ra thành những vòng tròn khói mờ mờ nhạt nhạt. Seungri lôi chiếc điện thoại ra, nhắn tin đến một số mà đã ba năm nay cậu chưa hề đụng đến

"Ba năm rồi, em đã trả đủ nợ cho anh chưa, Jiyong?

Đã thấy em buồn đủ chưa, nhớ anh đủ chưa, Kwon Jiyong?

Vậy về với em đi chứ, anh biết là em yêu anh mà"

.

Seungri về đến nhà, khẽ ngạc nhiên vì chiếc ổ khóa bạc hình mỏ neo đã không còn ở vị trí cũ của nó nữa. Tuyết tan dần trên tóc cậu khi cậu nhìn thấy bóng dáng ấy. Từ những ánh mắt đầu tiên…

Tít tít

You got a new massage

Ngốc ạ, anh về nhà được một lúc rồi.

Anh cũng yêu em”

Stockholm, giáng sinh ấm áp...
      

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top