Stockholm (p2)
Jiyong không biết nhiều về thứ gọi là tự do tự tại, cũng như miền đất hứa - những thứ mà Seungri theo đuổi. Có lần anh chịu khó mày mò trong thư viện trường, giữa đống sách chất ngất viết bằng thứ văn tự cổ mà mất cả ngày anh mới có thể hiểu được, câu trả lời đôi khi thật đơn giản
Miền đất hứa là miền đất của niềm tin, nơi có những con người mà ta yêu thương, nơi dù đánh đổi cả linh hồn của mình, ta vẫn muốn hướng đến.
Có buổi trưa Jiyong lang thang dưới những hàng cây, đưa mắt ngắm nhìn những giọt nắng xuyên qua tán lá. Một cảm giác gì đó rất khác, buồn cũng không phải, vui cũng không. Mây trôi lãng đãng, khoảng sân sau khu giáo viên im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng phong linh đổi gió. Anh miên man nghĩ, cần bao lâu để quên?
Hay là không thể?
Một người cứ tìm trong quá khứ, một người đặt trông đợi ở tương lai, những cái không bao giờ có được. Anh thực sự mệt mỏi với sự ngoan cố và bướng bỉnh của bản thân mình. Có lẽ đã đến lúc nên đặt dấu chấm hết cho tất cả mà thôi.
-Tiến sĩ Kwon, đi uống không?
Jiyong mỉm cười.
.
Stockholm dạo này khác nhiều, Jiyong cũng khác nhiều. Seungri thấy mọi thứ gần như không còn được như xưa nữa.
Đã một tháng trôi qua, nếu không vì hộ chiếu của cậu hết hạn thì bây giờ Seungri đã ở Chile cùng cha mình, ngắm những cánh đồng cỏ trên núi, những kim tự tháp bị rêu phong che phủ. Seungri tiếc, thay vì những hình ảnh hấp dẫn đó, cậu phải nằm dài ở đây, trong căn nhà này, đếm từng khoàng thời gian trôi qua cho đến khi Jiyong về. Ở nhà hai mình vẫn vui hơn một mình chứ.
Chỉ là dạo này Jiyong hay về muộn, bạn bè hay tiệc tùng gì đó. Có những cô gái rất đẹp đi cùng anh, hôm nay một người, mai lại là người khác. Cậu bật cười với chính bản thân mình, người như thế nào thì cậu không biết, chứ Jiyong thì không có ai để ý mới lạ. Từ hồi cấp ba đã có cả một câu lạc bộ những người hâm mộ, Valentine, giáng sinh các thứ... quà chất đầy trong ngăn bàn. Không giống cậu, ngoài chụp ảnh và Seunghyun hyung thì chẳng còn để ý đến bất cứ thứ gì nữa. Trong khi đó, đàn anh khóa trên của cậu vừa giỏi vừa biết quan tâm...
...quan tâm?
Cái tên Jiyong này, sao quá giờ cơm rồi mà vẫn chưa về. Người ta đói muốn rã ruột ra rồi.
Seungri xoay người, cậu nằm ngửa ra sàn, chân gác lên ghế. Hai mắt hướng thẳng ra khoảng không gian bên ngoài cửa sổ. Trên ban công nhà bên cạnh, có một bà lão đang đan len. Ánh nắng nhỏ từng giọt như những hạt vàng rơi qua nong, lá cây xào xạc. Từng chuyển động khéo léo của bà lão in trong mắt cậu, khuôn hình đẹp, sáng tối chuẩn, góc nghiêng được. Cậu bật dậy ôm lấy chiếc máy ảnh
-Nice shot!
Rồi cười thỏa mãn. Sau lưng Seungri bỗng nhiên có tiếng cửa mở, cậu vui vẻ quay ra sau
-Jiyong hyung, em...
Chỉ là con mèo nhà hàng xóm chui vào chơi với cậu, đang liếm lông ngơ ngác trước sự chào đón niềm nở của chủ nhà. Seungri thở dài, nhìn con vật có bộ lông màu vàng sáng thì thầm
-Cứ tưởng anh ấy về chứ. Jin, xem ra hôm nay chỉ có tao và mày thôi.
Jiyong về nhà khi trời đã khuya, chỉ có ngọn đèn đường vàng vọt soi bước anh trên con ngõ nhỏ. Mở cửa ra, hình ảnh đập vào mắt anh là căn phòng chìm ngập trong bóg tối, bộ phim trên tv vẫn dang dở và Seungri thì đang ngủ gục trên sàn. Cậu ôm chiếc chăn có hình con gấu trúc, miệng khẽ lầm bầm trong giấc mơ và mái tóc nâu xù lên như một con mèo lười. Jiyong mỉm cười. Anh tiến lại gần, cúi đầu xuống để nhìn thấy vẻ mặt yên bình trog lúc ngủ. Điều này thật hiếm hoi, khi đây là lúc anh và cậu cùng dừng lại và ở một nơi, dưới một bầu trời.
...bình thường cậu sẽ là người chạy ra xa, còn anh chỉ biết đứng đợi mà thôi.
Lúc trước có mấy lần anh nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ mà gọi điện cho Seungri, chỉ đề biết rằng, nơi phương xa cậu có một ngày ngập nắng. Có những lúc anh cô đơn, anh vẫn gọi cho Seungri chỉ để nghe tiếng nhạc và tiếng cười nói của bạn bè cậu, những người mà anh không hề quen biết. Jiyong đã đợi những bảy năm để chờ đợi và hy vọng, thậm chí anh chưa bao giờ nghĩ rằng, liệu có một ngày nào đó ngọn gió kia trở thành của riêng mình hay không.
Nhưng nếu bắt cậu ở bên cạnh mình, quanh quẩn trong một bầu trời, một không gian sinh ra vốn không dành cho cậu...
...thì là do anh ích kỉ quá rồi.
Anh cúi xuống, đưa tay che mắt Seungri, dù anh biết trong giấc ngủ cậu sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy
-Seungri à, anh yêu em.
Lời nói nhẹ như gió thoảng cùng nụ hôn đặt trên môi, vội vàng rời đi. Jiyong nhìn khuôn mặt Seungri thật kĩ, không có gương nhưng anh biết ánh mắt mình thật buồn. Jiyong à, phải dứt khoát đi thôi.
.
-Jiyong huyng, em làm xong hộ chiếu mới rồi. Mai em sẽ sang Chilê...
Jiyong chỉ cười.
Hôm cậu đi anh cũng vẫn cười, dịu dàng dặn dò cậu phải giữ gìn sức khỏe, châu Mĩ chưa bao giờ là mảnh đất an toàn. Seungri le lưỡi trêu, cứ ăn uống ngủ nghê suốt như những ngày vừa qua, tớ chưa phát ốm là may rồi, đi cho khỏe người. Tuy vậy khi anh cài cắm đủ thứ kiến thức về muỗi và virus vào người, cậu vẫn lắng nghe. Tiến sĩ ngành Sinh học có khác, đầu óc toàn thứ gì đâu.
.
Những ngày ở vùng đất mới khiến Seungri hào hứng vô cùng. Cậu choáng ngợp trước một Chile hoang dã, mọi thứ từ cảnh quan đến con người đều mang đậm chất nguyên thủy. Cậu thích thú với những buổi bình minh trong rừng rậm, khi thứ ánh sáng rực rỡ dâng lên từ phía chân trời, cậu đi lang thang bên bờ sông ngắm vầng sáng lấp lánh trên dòng nước. Những buổi chiều mưa, mùi cỏ ẩm cũng khiến Seungri cười hạnh phúc. Tự nhiên trong lòng cậu có sự so sánh, nơi này thật khác với Stockholm - buồn bã và âm thầm. Cậu không thích nhịp điệu tẻ nhạt đó, nó làm cậu có cảm giác mình thật nặng nề và già cả. Nếu không có Jiyong, có lẽ chẳng đời nào cậu trở về nơi đó.
Nhưng dạo này Jiyong đã thay đổi, cậu thỉnh thoảng cũng tự hỏi xem điều đó rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Cậu đi rồi lại về, ít nhất cũng đã giữ được lời hứa của mình, còn anh, cứ làm việc cần mẫn và sống yên ả như thế, thì việc gì phải thay đổi? Bao năm nay vẫn vậy, có sao đâu...
Sao nhất thiết phải đi sớm về trễ như thế, rồi thì bạn bè này nọ. Không phải cậu muốn anh cứ giữ mãi vẻ đạo mạo và điềm đạm của mình, mà là cậu không thích như thế. Còn tại sao lại không thích thì...
...lại là chuyện khác.
Hừm!
Nghĩ đến là thấy đau đầu rồi!
Kwon Jiyong là kẻ đáng ghét, dám không giữ lời hứa với Seungri này. Vậy thì cậu cũng chẳng thèm...
.
Đã ba ngày mười hai trôi qua, tháng chín, tháng mười rồi tháng mười một, Chile từ thu đã chuyển sang đông. Rồi đông cũng hết... Seungri đi hết châu Mĩ rộng lớn mà chưa một lần quay về. Thỉnh thoảng cậu cũng muốn gọi điện cho anh, nhưng không hiểu sao cứ lần chần mãi, rồi lại lần lữa. Cậu biết là mình không phải nhưng cứ thích thế, nhiều lúc nghĩ cũng thấy tội tội, nhưng mà cậu bướng bỉnh quá. Seungri nghĩ, thôi thì sang xuân về luôn một thể cũng được.
Jiyong vẫn luôn ở đó mà, đi đâu cho vội.
.
Xuân về, tháng hai đến nhanh như một cái chớp mắt. Mọi vật thay đổi một cách vội vã, cây cối đâm chồi nảy lộc, một màu xanh mướt tít tắp và những con ong đua nhau đi tìm mật trên những luống hoa. Một hôm cậu ngồi bên hàng hiên, ngắm mấy cành hoa mua màu tím phất phơ trên hàng rào, chợt nhớ đến người bạn nơi phương xa của mình. Lòng cậu thấy trống vắng lạ thường.
Xứ sở này kể cũng lạ, đã là mùa xuân rồi mà vẫn có gió mùa về. Trong cái khí chiều lãng đãng, bất giác Seungri lại thở dài. Dạo này suy nghĩ của cậu cứ u ám thế nào đấy, thấy thiếu thiếu và hơi mệt mỏi. Bỗng nhiên cậu muốn về Stockholm, muốn gác đầu lên đùi anh rồi ôm cái chăn có hình con gấu trúc vào lòng. Cũng muốn cọ cọ bàn tay vào cổ con Jin, nghe nó kêu rừ rừ rồi nói chuyện với bà lão hàng xóm, hay ôm cái máy ảnh đi khắp nhà rồi chụp linh tinh.
Cái cảm giác đó không ngừng dâng lên trong lòng, đến mức Seungri bật dậy, đặt vé trở về.
.
Stockholm...
Đứng trước căn nhà cũ, vẫn đẹp và gọn ghẽ như ngày cậu đi, Seungri nhẹ nhàng bấm chuông. Sau khi đợi một lúc cậu mới cười khì vì sự nghễnh ngãng của bản thân mình.
Chiếc ổ khóa bạc hình mỏ neo vẫn còn đó.
Ra là Jiyong vẫn chưa về.
Cậu vụng về lôi chiếc chìa khóa nhét tận đáy vali, cánh cửa kêu cót két vì rêu bám đã nhiều, mấy hòn sỏi lăn nhẹ dưới chân. Seungri lôi hành lí vào nhà.
-Dép đi trong nhà của mình đâu rồi ấy nhỉ ?!
Bỗng nhiên cậu tròn mắt khi nhận ra đôi dép quen thuộc của Jiyong đặt bên đôi của cậu đã biến mất. Cái ô để bên tủ giày... giá sách... tủ quần áo... chiếc gối... tất cả đều không còn ở vị trí cũ của nó nữa. Căn hộ vẫn như cũ, nhưng bây giờ cậu chỉ có một mình. Bà chủ nhà bình thản giao cho cậu chiếc chìa khóa còn lại...
...chỉ là một con người vừa rời đi.
Gió thổi lành lạnh, hóa ra Stockholm cũng có gió mùa. Tim cậu bỗng hẫng đi mấy nhịp. Không có Jiyong nữa, không ai chờ cậu ở nhà nữa.
Seungri biết làm gì bây giờ?
Cậu đang rất giận anh. Vì anh đã bỏ rơi cậu, đi mà chẳng thèm nói với người ta lấy một câu làm vốn. Ít nhất cũng phải đợi cậu về, dặn dò này nọ, nấu nướng xong xuôi, rồi muốn đi đâu thì đi chứ.
Nghĩ đến mà đã nước mắt lưng tròng rồi.
Ấy vậy cậu vẫn bướng. Gọi làm gì, hỏi thăm làm gì, đã bị bỏ rơi thế này còn muốn khóc nhè để làm nũng nữa sao?
.
Seungri đi một vòng quanh nhà, ngó vào từng căn phòng, tất cả những gì thuộc về Jiyong như biến mất khỏi thế giới. Cặp ly có hình mặt cười hai người mua chung giờ chỉ còn một chiếc nằm chỏng chơ trên kệ, căn bếp trống vắng và nguội lạnh vì đã lâu không có người sử dụng, giường ngủ phủ một lớp bụi mờ. Nếu giờ anh ở đây, chắc chắn anh sẽ cười với cậu, sẽ nấu cho cậu ăn, sẽ lắng nghe những gì cậu nói.
Bất giác Seungri gọi to:
-Jiyongggg!!!!!!!!!!!!!!
Chỉ có tiếng của chính cậu vọng lại trong căn phòng vắng. Không phải, thế này không phải mà...
Phải là...
Về rồi à
.
Tối... Seungri ngồi im trong phòng bếp, co chân trên chiếc ghế dựa mà nhìn chăm chăm vào ngọn đèn trước mặt. Cậu thấy cô đơn quá, tại sao Jiyong có thể sống cuộc sống buồn tẻ đến như vậy nhỉ. Bàn tay cậu phân vân trên phím điện thoại, muốn nhắn một cái tin, muốn nghe giọng của anh, muốn bảo anh mau về... Con Jin cựa mình, giương đôi mắt hí nhìn cậu đầy quan tâm. Thật là, sao nhìn thế nào mày cũng giống cái đồ đáng ghét đó.
Vô tâm.
Seungri đưa tay chạm vào mặt chiếc dây chuyền đang đeo trên cổ, tiếng nhạc vang lên và hình hai đứa bé đang tươi cười hiện ra. Seunghyun hyung, người anh mà cậu coi như mẹ đã vì con người tên Daesung đó mà sống chết chạy theo người ta. Báo hại mùa đông lạnh mà thằng em ngốc là cậu đây cứ đứng đợi một mình. Nếu không có Jiyong chạy theo thì có lẽ cậu đã bị tuyết chôn vùi từ lâu rồi.
Seungri ngoan, anh hai đi đây một lát rồi sẽ về ngay...
Đợi gì chứ, không phải giờ đang sống vui vẻ bên cạnh Daesung sao.
Có cảm giác như mình đang bị bỏ rơi lần nữa. Không có ai bên cạnh, chơ vơ và lạc lõng, nghĩ thế mà Seungri càng thêm phiền lòng. Cậu lúc nào cũng muốn đi tìm miền đất hứa, vì ở đó cậu sẽ không bao giờ phải đau khổ khi ai đó ra đi, vì nơi đó cậu sẽ được hạnh phúc với những người mình yêu thương
...có Jiyong
Seunghyun hyung và tên mắt hí Daesung đó
Có cha và mẹ
Tim cậu đập nhẹ và Seungri cúi xuống thấp hơn, chống cằm lên tay mà thở dài. Cái tên đáng ghét đó không hiểu sao lại leo lên đứng đầu bảng rồi kìa. Bản công tử đã dành cho nhà ngươi một chỗ quan trọng như thế mà ngươi đi không thèm báo lại lấy một câu.
Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế, Jiyong đã chán với việc ở bên cậu rồi hay sao?
Thở dài.
Seungri nhấn phím tắt số 0, chữ Jiyong cùng cái mặt ngốc đang lim dim ngủ hiện ra trên màn hình khiến cậu bật cười. Tiếng bắt máy làm tim cậu hẫng đi một lúc
-Alô?
Con gái, thảo nào...
.
Hôm sau cậu sắp xếp đồ đạc, đặt một vé máy bay và lên đường. Cái sim kia cậu quẳng luôn vào thùng rác, có mỗi một số tường trực thì giữ bên mình làm gì. Những số khác, dăm ba lần gọi, những câu chuyện nhạt hơn nước ốc đó có vứt đi cũng chẳng khiến cậu bận tâm. Seungri đặt một chuyến đi Hi Lạp, không gần cũng chẳng xa, chỉ là đi cho mở mang tầm mắt một chút. Lúc máy bay cất cánh, khi cảnh vật Stockholm mờ dần và lùi ra xa, không hiểu sao mắt cậu cay cay. Giờ đi biết khi nào về? Mà về để làm gì? Cậu chưa bao giờ thấy hoang mang như thế.
...
Cont...
––––––––––—––––––––––
Stockholm là thủ đô của Thủy Điển
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top