Stockholm (p1)

Người ta bảo những người bạn thân thường có tính cách giống nhau, còn người yêu thì ngược nhau. Giống nhau để chia sẻ và khác nhau để bù trừ.

Nhưng đấy chỉ là "thường"...

Còn như Jiyong và Seungri tuy là bạn thân nhưng vẫn ngược nhau hoàn toàn.

Chậc, mà khác với người ta thì đã sao. Ai bắt phải giống mới đúng chứ. Đôi khi cuộc sống đâu phải là đúng và sai, mà là đúng và đúng hơn.

Như Jiyong và Seungri là đúng hơn...

.

Stockholm một ngày nhiều mây.

Trong lúc chờ tàu đến, liếc nhìn chiếc kim đồng hồ nhà ga lết từng tiếng một, Jiyong nhấp từng ngụm cà phê Starbuck một cách sốt ruột. Vì bận nhập điểm cho đám học sinh thi lại cuối kì mà anh trễ mất chuyến tàu sớm, đành đợi đến chuyến sau. Jiyong vẫn còn độc thân nên vấn đề giờ giấc với anh chưa bao giờ là quan trọng. Sớm hay muộn cũng chỉ là những bữa cơm một mình.

Anh sống trong căn nhà trọ trước đây thuê cùng một người bạn, và bây giờ khi người đó chuyển đi, anh vẫn ở lại và chờ đợi một điều gì đó mà chính bản thân anh cũng không rõ nữa. Chỉ là trong một năm chờ đúng mười hai lần, vào ngày mười hai hàng tháng, khi con người đó trở về. Rồi lại đi... Chỉ để cảm nhận sự có mặt một cách ngắn ngủi và chờ đợi dù mục đích vô cùng nhỏ bé mà thôi.

Nếu như mọi hôm, anh sẽ không vội vã gì mà đứng nán lại xem mấy con bồ câu ở vườn sinh vật cảnh gần nhà ga, hoặc giả chăng là lắng nghe người hát rong hay ngồi ở góc cầu thang hát những bản tình ca cũ.

Nhưng hôm nay lại khác, vẫn đường phố, vẫn đi làm, vẫn hàng cây lộc vừng đang mùa đổ lá, vẫn một thầy giáo Kwon Jiyong rất cũ...

Ấy vậy mà anh lại nhấp nhổm thế này đây.

Khi gần về đến nhà, đứng trước công viên mà nhìn vào ngôi nhà của mình xa xa, Jiyong đi chậm từng bước một. Tiếng lá rơi lộp độp dưới chân, xuýt xoa vì bị gãy, cùng tiếng gió thổi xào xạc. Anh chợt mỉm cười khi nhận ra, ổ khóa bạc có hình mỏ neo đã không còn ở vị trí cũ của nó như sáng nay lúc anh ra khỏi nhà.

Anh cười khẽ, ra là cậu ấy về rồi.

.

Lee Seungri có một giấc mơ, là trước khi ba mươi tuổi sẽ đi khắp Châu Âu. Ước mơ của cậu là ước mơ của một kẻ ưa lang thang và xê dịch, mỗi ngày đặt chân đến một vùng đất mới, gặp gỡ với những con người mới. Cậu sợ cái cũ như bóng đêm sợ mặt trời, như núi non sợ sự già cả, chỉ biết đuổi theo những thứ đang biến đổi theo từng ngày. Kết thúc năm học phổ thông, Seungri theo đuổi nghiệp phóng viên như những nấc thang đầu tiên của sự nghiệp nay đây mai đó. Không e sợ mà bướng bỉnh như một chú ngựa hoang, mỗi bước chân đi, cậu tìm thấy mình ở một hình dáng khác.

Ngay cả khi giữ đúng lời hứa mỗi tháng trở về một lần, cậu thấy mình cũng khác. Dù là không biết khác ở đâu, nhưng rõ ràng, khi đứng trong căn nhà tuy nhỏ nhưng được sắp đặt gọn gàng và đẹp đẽ này, cậu thấy mình không giống những tháng ngày vừa qua.

Cái cảm giác nhẹ nhàng và mùi oải hương thoang thoảng nơi cánh mũi.

Seungri thấy mình lạ vậy đó.

.

-Về rồi à.

Khi nhìn thấy cậu đang ngồi trầm ngâm trong phòng khách, tay đung đưa chiếc chuông gió anh tự làm bằng ống tre và mắt nhìn một cách hiếu kì, Jiyong cất tiếng hỏi. Đáp lại anh chỉ là câu nói tinh nghịch

-Biết không Jiyong, anh không nên hỏi khi đã biết câu trả lời.

Kwon Jiyong này, ngoài "Về rồi à" anh còn biết nói gì khác nữa không?

Anh lại cười. Tiến đến chiếc ghế đối diện với cậu, đặt chiếc hộp màu cam sáng lên bàn rồi mở ra

-Nama chocolate, thứ em vẫn thích.

Một nụ cười thích thú hiện ra trên khóe miệng rất cong của Seungri. Cậu biết, đón cậu ở nhà bao giờ cũng là người bạn chí cốt với món bánh ngọt còn tỏa khói. Bao giờ, là luôn luôn như vậy.

Cứ nghĩ là có thể sống như vậy, cả đời cũng được nữa.

-Kể anh nghe xem, tháng qua em thu hoạch được những gì rồi.

Nghe xong câu hỏi của Jiyong, cậu mỉm cười và bắt đầu huyên thuyên. Tháng qua cậu đã đi những đâu, thấy phong cảnh nào, con người mảnh đất đó ra sao... Hằng trăm thứ hay ho trên trời dưới đất kéo câu chuyện đến tận buổi chiều muộn. Bữa tối diễn ra trong gian bếp nhỏ, cậu tiếp tục với miền đất của mình, anh đơn giản chỉ là lắng nghe. Ánh đèn cùng tiếng đàn dìu dặt làm mi mắt cậu nặng dần. Trước khi rơi vào giấc ngủ, cậu nghe thấy tiếng anh êm đềm

-Ngủ ngon, mai chắc em lại đi nhỉ?

Nếu như mọi khi thì đáp lại chỉ là tiếng cười rất khẽ "Ừ, tất nhiên rồi hyung!!", thậm chí nó nhỏ bé đến nỗi Jiyong còn không nhận ra là cậu đã trả lời. Chỉ là vốn anh đã biết câu trả lời từ lâu. Đó không hẳn là câu hỏi, và chưa bao giờ là một câu hỏi. Seungri về rồi đi, một tháng trôi qua rồi cậu lại về. Ba năm nay chưa gì thay đổi, và cũng không việc gì phải thay đổi.

Cứ thế, cậu đi.

Nhưng hôm nay lại khác, câu trả lời trong lúc mơ màng vô tình khiến tim Jiyong ngừng đập

-Chưa đâu. Em còn vài việc cần giải quyết.

Chỉ là một lần khác với những lần trước đó. Nhưng Jiyong không khỏi mỉm cười một cách ngạc nhiên và hài lòng. Cánh cửa vừa mở ra được đóng lại, vuốt hàng mi rậm và nói nhỏ

-Seungri này, mai em muốn ăn gì đây?

Rồi lòng lại miên man thầm nghĩ... Căn hộ ở hướng Tây, nắng tràn vào mỗi buổi chiều rất nhiều, liệu có nên lắp thêm rèm sáo để Seungri đỡ nóng hay không.

Bạn thân, đến nghĩ cho nhau cũng nhiều hơn cho chính bản thân mình nữa. Cứ thế này thì bao giờ có bạn gái cho được.

Thụy Điển, những ngày nhiều mây...

.

Từ Lund sang Stockholm phải gần đến ba tiếng, nhưng chẳng hiểu sao, sau mỗi ngày làm việc Jiyong đều chịu khó đi về. Seungri không rõ lắm về điều đó, cậu đơn giản nghĩ và trông chờ khi chuông nhà thờ gần đó đổ tiếng, cái nồi cơm của cậu sẽ bấm cái chuông hình con mèo treo ở đầu hồi kia.

Tớ về rồi

Cũng có những thay đổi nho nhỏ trong cuộc sống, như việc cậu phải từ bỏ thói quen ăn uống tạm bợ, hay anh phải vào bếp và nấu nhiều món ăn hơn, vì cậu không thích bị anh càu nhàu mỗi lần ăn fast food và vì anh không muốn để cậu bưng về nhà những thứ chẳng hề bổ khỏe chút nào. Seungri thường bảo anh giống cha của cậu - người giờ vẫn đang thám hiểm ở vùng đất Chile xa lắc - suốt ngày chỉ biết la cậu cái nọ cái kia. Anh chỉ cười và bảo, nếu anh không quan tâm đến cậu, liệu cậu có sống được đến giờ không.

Bạn thân là vậy đấy, cứ càu nhàu bên tai người ta suốt ngày.

-Này Jiyong, ngoài việc "Ăn thứ này sao sống được?" thì anh còn nói được gì nữa không hả.

.

Công việc của thầy giáo Kwon Jiyong rất trôi chảy, vì anh tận tình, vì anh giỏi hay vì một lí do vô cùng ngốc xít là anh rất đẹp trai. Học sinh trong trường ai cũng yêu quý, thậm chí còn tôn thầy làm thần tượng. Hôm đầu tiên về, Seungri đi một vòng quanh bàn làm việc của Jiyong và cười tủm tỉm. Căn phòng hướng ra ban công nhỏ với những chậu hoa nhỏ, một bộ bàn gỗ với mấy trang sách đang dang dở bay bay trong làn gió. Không gian yên tĩnh và thanh bình. Cậu ngắm nhìn những bông hoa giấy nhiều màu sắc, ảnh kỉ niệm, những món quà lưu niệm được sắp đặt một cách gọn gàng trên kệ sách và chỉ trỏ lung tung

-Em này, cô này, hay người kia cũng xinh kìa hyung. Anh nên kiếm lấy một người đi.

Tất nhiên là anh chẳng nói gì, chỉ tiến tới ban công tìm cách đóng khung cửa sổ đang mở, gió lùa vào làm tấm rèm màu tím bị hất tung. Cậu nhanh tay chặn lại, rồi tiến ra khoảng không gian lộng gió và quay mặt lại với anh

-Jiyong hyung. Cách đây vài hôm chiếc tàu bọn em đi bị gặp bão. Gió còn to hơn gấp nhiều lần thế này, lúc ấy em tưởng mình đã chết rồi.

Chân mày trên khuôn mặt thanh tú chợt cau lại, anh nhìn cậu, muốn hỏi xem điều đó không là tai họa thì có gì hay ho. Tiếng cười của cậu hòa vào trong gió cùng câu trả lời khiến cậu với anh luôn là một bí mật lớn

-Hyung, lúc đó anh có biết em nghĩ đến ai đầu tiên không? Đến Seunghyun hyung, người đã bỏ rơi đứa em trai một mình để đi theo người khác...

Trong buổi chiều trời đổi gió đó, Jiyong chỉ biết nhìn theo cái dáng cao gầy của cậu. Gần hai năm trôi qua rồi, mà kí ức của Seungri vẫn ngập tràn hình ảnh những tháng ngày xưa cũ, của một con người cũ. Tại sao con người ta không thể cho qua đi mọi chuyện đáng buồn.

Vì có lẽ trên cuộc đời lắm nỗi đau như thế này, nếu bỏ qua như vậy, chắc chắn con người ta sẽ chỉ còn là những kí ức trống rỗng.

.

Những ngày sau, anh đi làm, còn cậu ở nhà với đống tài liệu nghiên cứu về một vùng đất nào đó rất xa xôi trong truyền thuyết. Bữa trưa cả hai tự lo, nhưng anh chắc chắn cậu lại tìm đến với đống thức ăn thừa mỡ và calo đó. Bữa tối anh đứng bếp, cậu dọn bàn, đôi khi anh thực sự mong rằng cuộc sống cứ mãi tiếp diễn như thế. Cậu liên tục nói về một vùng đất nào đó được nhắc đến trong phả hệ cổ, có nhiều cảnh đẹp, đến đó con người ta sẽ tìm được hạnh phúc. Anh không biết nhiều về nó, nhưng anh tò mò muốn biết hạnh phúc cậu muốn tìm kiếm là cái gì. Anh muốn đoán, và anh thực tình chẳng mong điều mình đoán lại là sự thật

-Jiyong ah, ở nơi đó chắc có Seunghyun hyung.

Anh không nói gì, chỉ gật đầu để cậu biết là mình đã nghe thấy. Bữa ăn trở nên im lặng, chỉ có tiếng gió đập từng hồi vào cửa sổ. Cậu nhìn ra ngoài vườn, ánh nền nhạt đổ dài trên vai. Seungri à, tìm mãi như thế thì sẽ ra sao?

.

Cont...

----------------------
Stockholm là thủ đô của Thủy Điển

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top