Stay with me
Seungri đặt chiếc ly trắng vào trong hộp mà đóng lại. Cậu thở mạnh một hơi rồi ngắm nhìn căn phòng làm việc thân quen của mình. Seungri nhìn từ cánh cửa gỗ mỗi ngày đều không ngừng mở ra với một mớ công việc, lại đưa mắt nhìn đến bộ sofa giữa phòng. Cậu nhìn đến ngẩng ngơ rồi đứng dậy, xoay người về phía cửa sổ mà nhìn những toà nhà chọc trời xung quanh. Chẳng biết từ khi nào cậu đã có thói quen đứng nơi này nhìn ra khung cảnh bên ngoài từ lúc sớm tinh mơ đến khi đèn đã lên. Một cuộc sống về đêm mà rất lâu về trước, cậu chưa từng biết đến.
Seungri đã từng toàn tâm toàn ý mà chờ đợi, nhưng bao nhiêu năm trôi qua như thế, thật ra điều cậu mong chờ có còn nguyên vẹn như nó từng hay không? Nó có còn nhận ra cậu không? Seungri không phải là một người cố chấp. Cậu khá dễ buông xuôi những thứ cậu không nắm chắc, nhưng có lẽ đây là điều duy nhất cậu chưa bao giờ muốn buông. Thế mà giờ khắc này, cậu lại có thể buông tay nhẹ nhàng như thế. Cậu khẽ cười bản thân, sao không buông sớm hơn, lâu như thế giờ buông tay, có phải là cậu là một kẻ thua cuộc đau đớn hay không?
Lần đầu Seungri gặp Jiyong là vào một buổi chiều mùa thu. Cậu lúc đó còn là một cậu sinh viên thực tập, hối hả chạy băng băng trên những con đường nhộn nhịp để kịp đến chỗ làm. Công ty cậu khá xa, cậu phải chuyển đến hai chuyến xe buýt và đi bộ một đoạn đường dài mới đến nơi. Seungri vô tình đụng phải một người ngay cửa thang máy. Đôi chân vì gấp gáp quíu vào nhau mà mất trớn, cả thân người đổ thẳng về phía trước không biết níu giữ vào đâu liền vội vàng dùng tay ôm lấy chỗ dựa trước mặt. Và khi Seungri cảm nhận bản thân đã an toàn thì mới phát hiện ra, cậu đang tựa hẳn vào một người con trai khác. Anh ta nhìn cậu, khẽ cười, đôi tay vẫn vòng quanh người cậu giữ chặt. Seungri vội vã xin lỗi rồi nhanh chóng chạy biến ra khỏi thang máy. Mọi việc vẫn sẽ chẳng sao cả nếu như cậu không biết người đàn ông đó là ai. Anh ta là Kwon Jiyong. Jiyong của công ty, Jiyong người tình của tổng giám đốc. Seungri cố gắng lục lọi cái trí nhớ nghèo nàn của mình rồi đưa đến kết luận, cậu chưa từng gặp anh trước đây dù tên anh không hề xa lạ với cậu. Seungri phải thừa nhận rằng trong ấn tượng của cậu, Jiyong là một người đàn ông phong độ. Ở anh toát lên một vẻ phong trần khiến cho đối phương phải kính nể. Có lẽ vì thế mà mọi người trong công ty dù biết anh là người tình của tổng giám đốc nhưng vẫn chưa một ai dám tỏ vẻ khinh thường anh. Vì Kwon Jiyong có tài.
Lần thứ hai gặp lại Jiyong là khi Seungri thấy anh đang đứng thu người trong một góc tối hành lang hút điếu thuốc. Anh như ẩn mình vào bóng tối, lặng lẽ thở ra những làn khói trắng mờ ảo. Cảnh đêm thành phố qua cửa kiếng rọi lên khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ của anh. Seungri không biết vì sao mình lại ngẩng ra khi nhìn một người đàn ông đang suy tư. Cậu nhìn anh trong lặng lẽ, khoảng cách của hai người rất gần, gần đến nỗi cậu chỉ cần bước ba bước thì đã đến trước mặt Jiyong rồi, nhưng mà cậu cứ đứng đó, dõi theo anh và không có bất kì ý nghĩ nào.
Lần thứ ba Seungri đụng Jiyong là ở bữa hướng ngoại của công ty. Anh bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu. Khi đó Jiyong mặc chiếc áo thun xanh, quần jean, và đôi giày thể thao vải, tay anh thì xách chiếc vali mà tiến đến trước mặt cậu mỉm cười, ra bạn cùng phòng của tôi là cậu. Seungri mở to mắt nhìn anh, gần như không tin được anh lại được sắp xếp chung một phòng với một thực tập sinh như cậu. Vậy còn tổng giám đốc? Không phải hai người họ vẫn phải luôn gắn kết với nhau sao?
Sau đó thì sao nhỉ, Seungri bắt đầu có chút mơ hồ suy nghĩ về những chuyện đã lâu trước đây. Jiyong sau ngày hướng ngoại ấy thì như một sự tình cờ kì lạ, luôn xuất hiện trước mặt cậu, mỉm cười với cậu và lướt qua cậu. Một thời gian sau thì vị tổng giám đốc ấy chuyển chi nhánh. Cậu lắng nghe mọi người nói với nhau, ông ta cắt giảm tiền công ty, và người tố cáo là Jiyong. Seungri ngạc nhiên, cậu chưa từng nghĩ anh là một người như thế. Với cậu, Jiyong là người luôn mỉm cười, mang một sự ấm áp đủ khiến trái tim cậu đập rộn lên một cách kì lạ mà cậu chưa từng trải qua. Anh vẫn thường xoa đầu và kể cậu nghe về những chuyện thời sinh viên của anh. Jiyong hay nói, con người không phải lúc nào cũng may mắn, đến được thành công thì cũng phải đổ nước mắt và cả máu. Seungri rất muốn hỏi, thế hiện tại anh có hạnh phúc hay không. Nhưng khi nhìn anh với điếu thuốc trên tay nhìn về phía xa xôi. Cậu thở dài mà lấy điếu thuốc trên khoé miệng anh xuống, Anh lo cho sức khoẻ mình đi được không?
Jiyong trở thành tổng giám đốc mới của công ty. Mọi người sau lưng anh bắt đầu bàn ra tán vào. Họ dù cố gắng làm vui lòng vị tổng giám đốc mới nhưng lại chẳng chịu thừa nhận sự nổ lực của anh. Dường như tất cả những điều anh xây dựng trước đây như một bức tường đã bể nát chẳng thương tiếc. Seungri từng đứng ngay hành lang này bắt gặp một Jiyong trầm mình trong bóng tối. Bây giờ cậu lại ở đây mà nhìn một Jiyong được ánh nắng chiếu rọi đến loá mắt. Trên những ngón tay thon dài vẫn là điếu thuốc đang cháy dở, những vòm khói trắng nhẹ nhàng thoát ra từ miệng anh mà nhanh chóng tan đi để lại một khuôn mặt suy tư không ai đoán được. Seungri biết tất cả mọi chuyện đang diễn ra. Dường như cậu rất nhạy cảm với cái tên Kwon Jiyong, nên mọi việc bàn tán về anh, cậu đều nghe qua, và cậu đều im lặng. Cậu không biết mình lên tiếng bác bỏ gì sẽ được lợi lộc gì. Anh và cậu không phải là mối quan hệ bạn bè thân thiết đủ để cậu xả thân vì anh minh oan. Mà ngay cả khi như thế, cậu cũng không biết đâu là anh, người luôn mỉm cười với cậu, luôn kể cậu nghe những câu chuyện ngây ngô thời sinh viên với ánh nhìn u uất xa xăm, hay là người đã cố gắng ngồi lên chiếc ghế cao nhất công ty này, đâu mới là Kwon Jiyong thật sự ?
Sau này những lời bàn tán lại bắt đầu bùm nổ hơn nữa xung quanh Jiyong. Điều đó khiến Seungri bắt đầu sợ những lúc vô tình gặp anh ở công ty. Cậu muốn né tránh anh, né tránh cái mối quan hệ bạn bè với anh. Seungri không muốn cậu cũng vì thế mà bị mọi người đem ra đàm tiếu. Rất nhiều lần cậu thấy Jiyong đang với gọi cậu dọc dãy hành lang, nhưng bản năng mách bảo cậu phải chạy thật xa. Lẩn tránh thật kĩ, thế mà vẫn gặp anh. Jiyong đứng ngay thang máy chắn tay giữ cửa lại. Anh vẫn mỉm cười như mọi lần gặp cậu. Cái nụ cười khiến tim cậu lần nào cũng đập rộn lên một cách kì lạ.
_ Cậu tránh mặt anh à ?
_ Không phải đâu.
_ Một tuần nay lần nào anh cũng thấy cậu chạy, lại chạy rất nhanh.
_Vì trưởng phòng giao việc nhiều.
Jiyong im lặng, anh đưa mắt nhìn cậu thật lâu, rồi lại nhẹ nhàng chạm vào mái tóc cậu mà xoa nhẹ.
_Cậu sợ anh rồi sao?... Cậu biết không Seungri, khi nhìn cậu, anh đã thấy được động lực khiến anh phải cố gắng như bây giờ. Vì anh từng rất giống cậu.
Tiếng gõ cửa cắt ngang hồi ức của Seungri. Cậu nhìn anh đang tiến lại đưa vòng tay ôm lấy cậu thật chặt. Có rất nhiều đêm, Seungri tự hỏi mình rằng, cậu có phải đã sai rồi không? Cậu nhớ tất cả khuôn mặt đã nhìn cậu như thế nào những năm tháng ấy. Cậu vẫn nhớ những lời nói vô tình nghe được nhưng chỉ biết úp mặt sát vào góc tường né tránh. Tất cả mọi điều đã diễn ra suốt mười năm qua, cậu chưa một lần quên, nhưng cậu đã chọn anh. Cậu chọn Kwon Jiyong.
Seungri cũng dần dần biết uống rượu, cậu uống nhiều đến nỗi có thể nhận biết rất nhiều loại rượu khác nhau. Cậu đi đêm nhiều hơn, cơ thể bị những cái ôm siết chặt của rất nhiều người xa lạ. Cậu cũng đã từng khóc rất nhiều. Đã bao nhiêu lần cậu đã nói bản thân phải thoát khỏi cuộc sống mà cậu đang lún sâu ấy, nhưng, như mọi lần, Jiyong lại xuất hiện và nói với cậu một câu, Anh cần em, Seungri à.
Jiyong cần cậu? Seungri hiểu rõ chứ. Là "cần", không phải "yêu". Anh "cần" cậu gặp những đối tác của công ty. Anh "cần" cậu giúp anh giải quyết những khó khăn mà giờ đây anh không thể đích thân ra mặt vì cái ghế tổng giám đốc anh đang ngồi. Anh chưa từng thấy cậu run rẩy đến dường nào sau mỗi đêm ấy. Anh cũng không biết cảm giác của cậu là gì, bởi vì cậu che dấu rất giỏi. Seungri biết, cậu bắt đầu đã có khoảng cách với Jiyong. Những lời anh nói, cậu bắt đầu không còn rung động nữa. Cậu đón nhận nó như một công việc được trả lương. Cậu cũng không còn đỏ mặt với những cử chỉ âu yếm của anh nữa. Những lần ân ái, cậu cũng không còn cảm giác như những lần dầu tiên. Seungri không còn khóc. Cậu cũng không nói nhiều hay nghe anh tâm sự. Và Seungri cũng không còn cười với Jiyong nữa.
Seungri ở bên Jiyong mười năm. Cậu cũng không còn quan tâm những điều người khác nói về cậu. Cậu đã từng rất sợ hãi nhưng giờ đây, cậu chỉ có cảm giác trống rỗng với mọi chuyện. Seungri vẫn nhớ trong một lần say rượu, cậu đã gọi điện thoại cho Jiyong khi mà anh đang ở phía phía kia thành phố. Cậu đã hét rất to để hỏi anh một điều.
_ Kwon Jiyong. Anh có từng đau vì tôi không?
_ Anh bảo anh hiểu tôi, vậy anh có biết tôi đang nghĩ gì không? Kwon Jiyong, anh từng nói, tôi là anh của ngày trẻ, thế lúc này tôi đang là anh của hiện tại sao? À không, là anh – người tình của tổng giám đốc?
Sau đó thì cậu gục ngã vì hơi say.
Có lẽ đó là lần duy nhất Seungri thành thật với bản thân cậu, và với chính cả Jiyong. Seungri đã từng đợi. Cậu đợi Jiyong nói với cậu, chúng ta dừng thôi. Nhưng đợi mười năm, rốt cuộc cậu chính là người nói câu nói ấy. Trên chiếc giường đôi được anh ôm thật chặt. Seungri đã nói. Chúng ta dừng thôi.
Jiyong không giữ lấy cậu, nhưng cậu cảm giác rõ ràng cánh tay anh siết chặt hơn trong cái ôm.
_ Cám ơn em.
Thật sự rất buồn cười, câu nói của anh làm cậu cảm giác như vừa nghe một câu chuyện cười nào đó, rõ ràng cảm giác rất đáng cười, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại cứ rơi xuống, nhiều đến nỗi cậu không còn có thể kiềm chế đươc̣ nữa. Lần đầu tiên cậu khóc trong vòng tay Jiyong. Lần đầu tiên cậu cảm giác như bản thân đã mệt mỏi đến cùng cực. Có phải cậu không yêu anh như cậu nghĩ không? Cậu đã bỏ lại anh giữa đường chỉ vì cậu mệt mỏi bởi cuộc trượt đuổi mà chỉ có mình cậu chơi. Và cậu nghĩ rằng, câu nói mà Jiyong nói với cậu, nó là tất cả những gì anh có thể làm cho cậu.
"Dù mọi người như thế nào, em vẫn ở bên anh"
"Cám ơn em"
.
_ Thu dọn xong rồi à?
_Uhm, cũng không phải đồ của em. Rất nhanh sẽ đi thôi.
_ Sau này làm gì ?
_ Không biết nữa. Có lẽ về quê.
_...Không nuối tiếc sao?
_ Mười năm là đủ rồi.
Jiyong giữ chặt nắm cửa nhìn Seungri nhẹ nhàng bước qua. Anh không nỡ. Jiyong đã từng sợ thời khắc này diễn ra, khi mà Seungri không còn muốn bên cạnh anh nữa. Mười năm bên cậu, anh biết cậu đã hi sinh rất nhiều việc cho anh. Có phải bản thân anh đã rất tham lam không? Đêm nghe tiếng Seungri nghẹn ngào trong điện thoại, anh đã rất sợ. Anh sợ anh sẽ mất cậu trong đêm đó. Mất theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Đến khi vượt đoạn đường dài từ hai đầu thành phố mà ôm chặt Seungri trong vòng tay, lại nhìn cậu ngủ say mà hàng mi vẫn còn ẩm ướt, anh đã biết anh không còn đường quay lại nữa rồi. Jiyong biết anh nợ Seungri rất nhiều. Những việc cậu muốn anh làm, có lẽ anh không thể làm được lúc này. Anh đã xin cậu, hãy cho anh thêm chút thời gian. Để anh hoàn thành tất cả hoài bão của mình... nhưng Seungri không chờ được. Bây giờ, cậu không còn cần anh nữa. Cậu đã không phải là cậu trai ngày xưa với đôi mắt mở to ngây ngô nữa. Hình ảnh xinh đẹp ấy đã bị anh làm vỡ nát theo năm tháng. Đã rất nhiều lần khi Seungri nhìn anh, anh không thể trực tiếp nhìn vào đôi mắt cậu. Jiyong không muốn nhìn thấy đôi mắt ấy nữa. Nó làm anh nhớ lại rất nhiều chuyện, cũng như những chuyện mà Seungri đã trải qua. Cậu nghĩ rằng anh không biết gì sao? Những lần Seungri phải giúp anh gặp gỡ những người đối tác, cậu chưa từng thấy anh vẫn đã luôn phía sau cậu vì cậu không dám ngẩng mặt nhìn xung quanh mình. Cũng như Seungri chưa từng để ý đến những làn khói thuốc luôn bên cậu mỗi lần cậu khóc trong hẻm vắng. Lee Seungri, anh nợ em cả thế giới này.
_ Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?
_ Tốt nhất là không. – Seungri mỉm cười, bàn tay ôm chặt hộp giấy trong tay chào anh lần cuối cùng.
...
Rất lâu về sau, Jiyong nhìn chiếc ly trắng trên mặt bàn mà cười tuyệt vọng.
Này Lee Seungri, chúng ta phải gặp nhau trong tình trạng này thật sao?
Có phải em rất ác với anh không?
Jiyong nhớ về rất lâu về trước, khi người con trai đột ngột ngã nhào vào lòng anh, với đôi mắt mở to và nụ cười bối rối... dường như trái tim anh dã đập lỗi mất vài nhịp.
Trên bàn tay anh vẫn là tờ giấy chuẩn đoán của bệnh viện.
Lee Seungri
35 tuổi
Ung thư gan thời kì cuối
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top